Thư mục: Tổng hợp |
“…. Cái vị cà phê còn đắng trên lưỡi, chót chét cho vị ngọt quay lại…., cà phê làm mình khó ngủ? thao thức, đã gần 2h sáng, vẫn không ngủ được, mon men theo cái ý nghĩ đi loanh quanh trong đầu…
… nghĩ về cái ly cà phê ban nãy, cà phê ngon không chỉ vì cà phê ngon, mà còn vì cái tình và cái cái cảnh của ly cà phê, nhìn những giọt cà phê rơi, đợi cho nó đọng lại, nhỏ giọt nhẹ xuống ly, âm ấm cái phin, mùi thơm nồng, mấy viên đá thô… 1 ngụm… rồi 2 ngụm cho thấm cái lưỡi, quanh cái cổ, cuống họng cũng hòa tan theo… mặn, đáng thơm, và nồng nàn.. thế là 2 ly.
… tại sao lại nghĩ đến đôi mắt đó nhỉ. Chưa bao giờ hết băn khoăn về đôi mắt đó, không biết sao lại vậy. Tại mắt đẹp? không mắt không đẹp, chỉ tại mắt chứa hồn của người thôi… Hàng long mày dài và dày, gọn trên đôi mắt, mắt tròn, long lanh, không sáng nhưng vẫn có gì khó tả…. thấy hun hút sâu trong đó là suy tư. Cố gắng vui? Không hiểu? nhưng mắt hút mất hồn lạ thường, trầm ngâm quá. Vẫn nói chuyện phiếm, vẫn đùa, nhưng sao mắt buồn quá. Không biết mắt buồn vì điều gì…. Cái đầu non thì làm sao nghĩ được những điều già…. Đêm lâu quá, định nhắm mắt ngủ, nhưng không ngủ được, thà gặp ác mộng còn hơn bị đôi mắt ám ảnh. Bởi cái tính tò mò…
… Mùa hè khó quên… tìm ra được điều gì ở đó, bởi sự táo bạo chăng, thầm trách nhưng vui. Uh, nhớ cái bánh gai, cái bánh to quá, cứ nghĩ không ăn ngọt được mà làm hết cái này chắc là hông nổi… nhưng có cái mà sinh học gọi là phản xạ điều kiện ép! Tức là mặc dù không thể ăn nổi nhưng có điều gì đó còn hấp dẫn việc ăn hết cái bánh, nên điều ăn hết cái bánh có thể xảy ra… ăn lại cảm thấy ngon! Uh, thì tưởng là má mua nên rối rít cảm ơn má, đâu biết là người khác mua, ôi, sao mà lúa, mà quê thế kia!
… Cái cảm giác ngồi sau thật lạ, tự nhiên thấy bối rối. Dạo qua con cầu dài,những cánh đồng muối và đến Cảng, ngồi vẩn vơ, nhìn. Hỏi huyên thuyên, thích thú…..
.. sắp về, tự nhiên thấy buồn. Lần đầu tiên bắt gặp nó, mở cửa để đi vào trong, sao sâu thẳm quá. Không thấy ánh sáng, nhưng vô tình đụng phải cái gì đó, chợt thấy yêu nơi đó vô cùng. Nơi lạnh băng ấy, tự dựng yếu ớt, mềm nhũn. Không phải chỉ là đêm tối, đằng sau nó là cả một vùng ấm áp và lung linh lạ thường, chợt giật mình. Sao lại lì thế này! Có chắc về điều mình nghĩ không, ôi, thấy sợ. Vội vã chạy đi….
… trốn khỏi nó…
… vẫn thấy hạnh phúc khi nghĩ về nó…
Đêm dài quá, đủ để đi lang thang hết một điểm của quá khứ, nhớ. Tự nhiên lạnh băng. Rồi thấy sao ngột quá, thở dài mấy cái, chắc làm vậy có thể thở được… Dù sao đôi mắt đó vẫn là một nơi bí mật, chỉ có mình đi một mình….
Tại sao đêm nay lại nghĩ về nó nhỉ?”
…Trích những bức thư trong kí ức…


rongcon 17:45 30-01-2010
ua? H o PY ha? vay ma L cu nho nham H o tinh khac ko a`h nen ko bik,hi,L cung ko bik L o dau trong PY nua~ chi bik la L o cho cach Song Cau 7km
, bua cuoi co di Tuy Hoa nhung ma di duoc chut xiu ah` , tiec wa , tiec nhat la chua dc an mon tau hu da , ko bik no an ra sao nua 

Miss DO19:37 31-01-2010
nangtaynguyen_muadongbang 00:06 26-01-2010
Miss DO16:45 26-01-2010
zZ *[T.O.P]* Zz 22:40 25-01-2010
Miss DO16:44 26-01-2010
Hermione Granger 13:39 22-01-2010
Miss DO16:46 26-01-2010