Thư mục: Tổng hợp |
Cảnh báo: Ai đọc cái entry này sẽ thấy rằng nó chẳng liên quan gì đến cái tựa cả, vì thế đừng trông mong hay đoán trước điều gì.
Hôm nay vào lại blog này, đột nhiên thấy nhớ. Nhớ về một thời mình còn hơi điên điên, ngồi viết vớ va vớ vẩn về cuộc đời của những con người mà mình tưởng tượng ra. Đọc lại mấy cái fic, thấy viết toàn kết thúc buồn. Mình còn trẻ mà, việc gì phải nghĩ đến những thứ như thế? Có lẽ mình viết thế, chỉ vì muốn lấy nước mắt người đọc. Thị hiếu bây giờ là thích những cái buồn, những cái đau lòng. Nhưng dạo gần đây, dường như mình không thể viết như thế nữa. Mình cảm thấy gượng gạo, nhiều lúc chẳng biết nên viết đau buồn như thế nào nữa. Đâu nhất thiết phải buồn mới hay?
Gặp lại nhiều người, quen biết thêm nhiều người, phát hiện ra nhiều mặt khác của chính bản thân. Cám ơn mày, BFF của tao, dù chỉ mới quen mày mấy tháng, nhưng tao cảm giác thật vui vẻ khi chơi với mày. Cám ơn oppa, người đầu tiên cho em bik thế nào là có một "thần tượng". Cám ơn 13 người nữa, trong đó đặc biệt là cái ông trưởng nhóm già nhất, cảm ơn vì đã đem lại những tiếng cười và những giọt nước mắt, cám ơn vì đã tạo cho hội cho tôi làm một E.L.F.
Xin lỗi mày, một người bạn. Có lẽ, tao đã thật sự quên mày. Mày mang lại cho tao sự buồn rầu nhìu hơn niềm vui, chính vì thế tao đã quên mày. Xin lỗi các ss em biết, xin lỗi vì dạo này em quá lạnh lùng, sẽ hok như thế nữa đâu ạ
Cám ơn gia đình đã luôn ủng hộ con
Hôm nay là ngày nói cảm ơn và xin lỗi


Hoc Tieng Anh CLUB 12:40 02-11-2009