Đăng ngày: 23:20 02-02-2009
...Hà nội,ngày 02 tháng 02 Thường thì mình rất ít khi viết blog thế này. Một là đang rất vui, hai là đang k vui, còn hiện giờ mình cũng k hiểu là đang vui hay đang buồn... Hôm nay k hiểu sao lại muốn viết,mà cũng chẳng biết viết gì.... có viết ra chắc cũng lộn xộn lắm,thôi thì thíc viết gì thì cứ viết.
Nào,bắt đầu một ngày làm việc mới của năm: đi học. Bước chân ra khỏi nhà ý nghĩ trong đầu lúc bấy giờ là đi học, nhìn đồng hồ đã gần 2h, muộn học rồi, nghĩ thế nào vẫn dắt xe ra. Như mọi khi, đg đi học là qua Đào Duy A, Đại Cồ Việt, rồi Phố Huế, nhưng chẳng hiểu sao thay vì rẽ phải để sang Ng~ Công Trứ thì mình lại đi thẳng một mạch lên Bờ Hồ, cứ như thể k ng lái vậy, chẳng nghĩ gì.
Lúc đó "muốn đi dạo lắm" ! Cảm giác ấy thật khó tả, Dạo một vòng quanh Bờ Hồ, quay trở về Bưu điện Thành phố. Bỗng đi lướt qua, cô gái nói với bạn của mình : " trời hôm nay đẹp mày nhỉ" . Lúc bấy giờ mới để ý. Tự nhiên thấy nhớ... Một điều gì đó. . có lẽ vô tình mình đã quên mất. Bộ, tạt qua Ng~ Xí, đây là lần thứ hai kể từ tết đến giờ m đi xem sách. Cũng lâu rồi m mới mua đc sách ưng ý từ sau cuốn : Chuyện tình New York của Hà Kin " , đó là cuốn : Lại thằng nhóc Emil của nhà văn Thuỵ Điển Astrid Lindgren. Rồi : "Nhóc Nicolas_Những chuyện chưa kể 1 và 2 của Gosciny & Sempé" . Đã 3 cuốn rồi, khéo mình mua hết cả cửa hàng , quyển nào cũg muốn mua, còn nhiều cuốn tiểu thuyết rất hay, sau này mình sẽ sưu tầm dần : Jean erơ, Cuốn theo chiều gió, rừng Na Uy, Tiếng chim hót trong bụi mận gai... chẳng hiểu có thời gian mà đọc hết k nữa ! K xem sách nữa, lan man lắm. Tự nhiên bụng réo, cũng phải,từ sáng tới giờ chưa có gì cả nhưng cũng chẳng thấy đói lắm." Bún rau" ở Ng~ Siêu, tự nhiên nghĩ ngay tới món đó, giá như có " vợ" ở đây, đi ăn bún rau vui phải biết :| , nhưng giờ làm gì còn, đã hơn 4h rồi...
...Đi ăn kem ! Hết ốc quế
, hết cả kem tươi
Về nhà, ng muốn rụng rời chân tay, một đống đồ dọn dẹp. Lên phòng, tự nhiên thấy nhớ lớp vẽ, có lẽ trong cuộc đời của m, đó là quãng thời gian bên cạnh bạn bè vui vẻ nhất, nhớ chị Dung, My lắm chiêu, Thu vui vẻ, Huyền_ cô bạn có đôi mắt sâu thẳm,hay buồn,có lẽ vì thế mà m chơi đc với nhau Huyền nhỉ. Nghĩ lại hồi đó hai đứa m thật ngốc :) Giờ mọi ng thế nào, năm nay mọi ng cũng đi làm hết rồi, chuyện năm đó , mình cũng cảm thấy có lỗi với mọi ng lắm, với các thầy: thầy Sơn,thầy Khoa, thầy Nguyên. Năm sau m có thi lại... Mình nhớ lúc mọi ng cùng làm bài, cùg ăn cơm, chung ý tưởng, nhớ cả những lúc khóc khi bị thầy mắng, nhớ những lời khen, chê của mọi ng, nhờ đó mà m trưởng thành hơn ,tiến bộ nhanh hơn. M nhớ những lúc cùng mọi ng " ganh đua" vị trí đầu lớp, nhớ những lúc đi ký hoạ , đi thăm quan xa... , nhớ những lần cùg mọi ng vào ký túc xá chơi với chị Dung... Mọi ng còn nhớ m k, m nhớ mọi ng quá. Nhớ vợ nữa ! Nhớ một người, có lẽ giờ mình nên là bạn thì sẽ tốt hơn, a vẫn nghĩ thế cơ mà, ngay từ đầu. Nơi sao xa thế..