Thư mục: Tổng hợp |
Một chiều mùa đông. Lệ Vũ cầm trong tay tấm vé một chiều đi tới nỗi muộn sầu, sân ga cuối cùng chỉ có bóng cô lẻ loi đơn độc. Cô chấp nhận vì cô yêu anh!
Cô ra đi mang theo mình hàng trang là nỗi nhớ không nguôi. Cô dừng chân nơi nhà nghỉ với cái tên "Trái tim tan vỡ", nước cô uống là nước mắt của cô. Bạn đồng hành với cô là nỗi buồn và sự cô đơn không bờ không bến.
Lệ Vũ dưng dưng trên tàu, chuyến tàu chỉ có mình cô, cô thả hồn về những ngày tháng hạnh phúc bên anh những sớm mai nhẹ nhàng dịu dàng, những hoàng hôn mưa vuốt ve vạn vật, nhưng đêm trăng lả lướt trên những ngọn cây, ... Cô nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ chiếc hôn ngọt ngào, nhớ ánh mắt đắm say! Cô nhớ anh, người cô yêu thương, người che chở cho cô, người dùng bàn tay thô ráp lau những giọt nước mắt của cô, người cho cô mượn bờ vai sau những giờ làm việc mệt mỏi, người ôm cô vào lòng sưởi ấm cô những đêm đông giá lạnh, người ngỡ sẽ bên cô đi hết cuộc đời! Cô nhớ lại ...
Một buổi chiều, cô được về sớm, lặng lẽ tới nhà anh, cô biết anh thích ăn món ăn cô nấu, cô muốn cho anh một bất ngờ! Đã lâu lắm rồi cô không vào bếp, không cùng anh ăn bữa cơm dành cho 2 người. Cô mỉm cười trên suốt dọc đường về! Nghĩ tới buổi tối lãng mạn bên anh, bên bản nhạc cô thích và anh thường ngân nga cho cô nghe mỗi khi cô giận hờn. Lệ Vũ đắm chìm trong hạnh phúc!
Lệ Vũ dừng xe, bước đi nhẹ nhàng như sợ anh biết cô tới dù rằng giờ này anh vẫn chưa về, sống một mình nhưng sau giờ làm anh vẫn về căn phòng nhỏ của mình tự xoay sở nấu ăn. Lệ Vũ yêu anh có lẽ là vì như thế, anh sẽ chẳng bao giờ cho cô chờ đợi vò võ bên mâm cơm nguội ngắt ... nếu tình yêu của hai người đi tới bến cuối cùng! Nghĩ tới anh, lòng cô ấm áp, nếu ai nhìn thấy cô lúc này cũng biết cô là một cô gái đang yêu, đang hạnh phúc!
Tra khóa vào ổ, vương vướng! Lệ Vũ xoay nhẹ đấm cửa - cửa không khóa: "hôm nay anh về sớm vậy sao?!?!?" Lệ Vũ là một cô gái nhạy cảm, giác quan thứ 6 của cô trỗi dậy, lòng cô bất an. Rút chân ra khỏi đôi giày cao gót, cô nhẹ nhàng bước vào, trong lòng cảm thấy mình là người đang làm gì lén lút và cô áy náy, quay người cô định bước ra. Nhưng trí tò mò và những bất an trong cô lại xoay cô bước vào sâu hơn căn nhà mà cô đã có chìa khóa của nó từ lâu, căn nhà mà có lẽ nay mai cô sẽ là chủ nhân của nó bên tình yêu của cô ...
- Em về làm gì? - Giọng nói đã thân quen với Lệ Vũ 2 năm qua vọng ra, cô giật mình: "không lẽ anh biết mình đến!".
- Em mỏi mệt! - Lệ Vũ sửng người, "cô ấy sao lại ở đây?"
Lệ Vũ quay lưng, cô không muốn nghe những cuộc nói chuyện của anh với cô ấy! Nhưng điều gì đã giữ chân cô lại, linh tính cho cô biết, lần này là lần cuối cô tới căn nhà này. Cô dừng chân.
- Anh đã yêu cô ấy rồi, yêu thật lòng vì cô ấy ... là em thứ 2!
- ...
- Em đã đi rồi, đã chấp nhận mình xa nhau, em đã hạnh phúc bên ai không phải anh, anh vẫn dõi theo em từng giây từng phút, nhưng anh yêu cô ấy, ... vì ... anh rất yêu em!
....
Lệ Vũ còn nghe, nghe nhiều lắm, nghe anh nhắc tên cô, nghe anh nói yêu cô nhưng lòng cô quạnh thắt, cô là ai chứ không phải cô!
Mưa, cơn mưa mùa đông lạnh giá, lê bước trong cơn mưa lạnh mà Lệ Vũ không hề hay biết, trời đông lạnh giá, mưa thấm vào chiếc áo bông làm bước chân cô nặng trĩu ...
"Em có quyết định đi tăng cường về miền núi 3 năm, em đi mà không kịp báo với anh, đừng giận em nhé, em yêu anh, em sẽ quay về sớm!" Nhắn cho anh dòng tin nhắn gọn gàng, cô bước chân đi, hạnh phúc của anh là hạnh phúc của cô. Cô biết mình nên ra đi từ lâu lắm rồi.
Hai chiếc bóng cô đơn trên sân ga chiều hoàng hôn nhuộm màu chia ly!


.jpg)
- 13:21 21-11-2009
Mộc Miên ơi nhớ bạn quá - 14:45 20-11-2009
Xuân 2010 đang đến! Bạn muốn in lịch? Bạn đang cân nhắc... - 12:39 19-11-2009
Giảm giá cực shock Sim Vip, Sim Năm Sinh .... 999.888 chỉ có 999k,... - 09:20 15-11-2009
www.nhịncười.com nơi bạn không thể nhịn cười,... - 12:21 14-11-2009


Saodem Cách đây 9 phút
Mưa phiêu lãng 19:49 26-11-2009
Tối vui nhé bạn mới! Rất vui đc làm wen!
Mộc Miên19:56 26-11-2009
Ngày ấy ... ngày ấy ... đã rất xa xôi!
Rất vui được làm quen với Mưa! Đã nghe câu " đi trong mưa niềm hạnh phúc lãng du" chưa? hii
bien_tim_hoang_hon@yahoo.com 19:04 26-11-2009
Mộc Miên19:57 26-11-2009
caphi2012 18:53 26-11-2009
Mộc Miên19:51 26-11-2009
Coffee 18:42 26-11-2009
Mộc Miên19:45 26-11-2009
Mưa phiêu lãng 18:09 26-11-2009
Ngày hôm trước ta vui, ngày tiếp theo lại buồn, ngày hôm nay hạnh phúc...ai biết ngày mai ra sao... Hãy sống hết mình với hiện tại... đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ...
Như vậy, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn...
Chúc MM tối bình yên nhé!
Mộc Miên19:43 26-11-2009
Tháng Tư 17:12 26-11-2009
Mộc Miên19:41 26-11-2009
Tim den de suoi am nhung gi su ket hop do la khap khieng, la ich ky cho nen cuoi cung lai la su ton thuong cho nhau thoi! Phai khong chị!
Saodem 16:55 26-11-2009
Mộc Miên16:56 26-11-2009
Hoa Xương Rồng21 16:30 26-11-2009
entry buồn thật buồn
Mộc Miên16:37 26-11-2009
Mít Hột 16:10 26-11-2009
Họ dường như đều là những người bị bỏ rơi ..
Mộc Miên16:18 26-11-2009
MÙAĐÔNG 16:06 26-11-2009
Câu chuyện buồn và...cái kết đấy khiến MĐ thấy...lạnh quá...
Hi vọng cuộc đời ít những chuyện buồn như thế này nhỉ!
Mộc Miên16:08 26-11-2009
Mít Hột 15:49 26-11-2009