Thư mục: Tổng hợp |
Trời đã lành lạnh.
Sáng ra bỏ thêm chiếc khăn quàng vào trong túi để dự phòng cho lúc chiều tà.
Không khí này...
Chiều, ngồi nhìn những cánh sâm cầm bay trên hồ Tây.
Hồ Tây sương khói phủ, mờ mờ ảo ảo. Chẳng còn thấy mặt trời lặn nữa.
Tịch lặng giữa hư không.
Giữa sự rỗng lặng ta lại nhìn thấy sự tràn đầy.


