<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[constant]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003]]></link>
        <description><![CDATA[Ừm.]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/01/27 10:59:20</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Em đi để lại con đường]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=356]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm cuối cùng con còn được ở trong ngôi nhà của bố mẹ. “Có
điều gì gần như niềm tuyệt vọng? Rơi rất gần rơi xuống trong tôi…” 

Khi nhận lời ra đi, con không ý thức được rằng sẽ phải đánh
đổi nhiều như thế. Nỗi mất mát trong lòng càng lúc càng thấm thía. Ra đi. “Bỏ
xa xôi yêu, và gần gũi”.

Con sẽ lỡ bao bữa cơm nhà?

Làm sao đong đếm được bao nhiêu là đạo Hiếu không tròn khi
con đi xa?

Nửa vòng trái đất. Làm sao mỗi lần bị mất mát trong cuộc
đời, con còn về với Mẹ được?

Làm sao con còn về nhà mình, để Bố ra dắt xe cho con?

Làm sao Bố còn nghe tiếng con về mà chạy xuống nhà?

Trời lại đổ mưa.

 &nbsp; 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/01/27 10:57:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em đi để lại con đường:356]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phôi pha]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=351]]></link>
            <description><![CDATA[Em đi, Hà Nội có buồn?

Có gì vương vấn con đường em qua?

Em đi nơi ấy thật xa

Em đi, ở lại quê nhà, ai mong?]]></description>
            <pubDate>2010/01/25 02:17:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phôi pha:351]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[25 tròn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=343]]></link>
            <description><![CDATA[25 tuổi.

Bước vào cuộc sống gia đình. Rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều
thấy ấm áp và mãn nguyện. Có động lực để xây dựng cuộc sống càng ngày càng tốt
đẹp hơn.

Cũng bước ra khỏi một gia đình khác. Nơi có bố mẹ yêu thương
hết mực. Để lại nhà bố mẹ đã đến tuổi xế chiều. Lòng đau nhói mỗi khi nghĩ về.
Nước mắt đã thường ướt gối.

Và cũng từ đó biết trải nghiệm cảm giác mình không phải là
trung tâm của thế giới. Đã biết ấm ức phải để trong lòng. 

Và chuẩn bị để ra đi. Còn 6 ngày nữa là rời VNam.

Sinh nhật cuối cùng ở đây.]]></description>
            <pubDate>2010/01/21 01:28:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[25 tròn:343]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gái trẻ vs gái già (Hay Thỏ vs Cáo)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=308]]></link>
            <description><![CDATA[Gái trẻ thì mơ mộng 1 anh chàng điển trai hài hước, đêm mưa vác hoa hồng đến đứng trước cửa nhà mình. Gái già thì đưa vào tầm ngắm 1 anh hiền lành chân thật, biết lo nghĩ tới gia đình.
Gái trẻ suốt ngày tưởng tượng 1 đám cưới hoành tráng, váy cưới tuyệt đẹp, và cô dâu xinh đẹp kiêu hãnh lướt giữa quan khách. Gái già chẳng quan trọng đám cưới, mà chỉ lo chuyện “hậu kỳ”
Gái trẻ mơ mộng về tình yêu. Gái già mơ mộng về “gia đình và những đứa trẻ”
Gái trẻ có thể chết vì giai. Gái già chả chết vì cái gì cả. Sống cho nó khỏe.
Gái trẻ tự hào vì mình lãng mạn, văn thơ lai láng. Gái già xì mũi vào mấy trò lãng mạn dở người.
Gái trẻ đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Gái già đi tìm ý nghĩa của bản thân.
Gái trẻ đi tìm tình yêu. Gái già đợi tình yêu tìm đến.
Gái trẻ thích khoác tay giai tới chốn đông người. Gái già thích tìm chỗ vắng.
Chậc chậc. Mình là gái già.]]></description>
            <pubDate>2009/11/28 09:43:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gái trẻ vs gái già (Hay Thỏ vs Cáo):308]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=284]]></link>
            <description><![CDATA[Trời đã lành lạnh.

 &nbsp; 

Sáng ra bỏ thêm chiếc khăn quàng vào trong túi để dự phòng
cho lúc chiều tà.

Không khí này...

Chiều, ngồi nhìn những cánh sâm cầm bay trên hồ Tây. 

Hồ Tây sương khói phủ, mờ mờ ảo ảo. Chẳng còn thấy mặt trời
lặn nữa.

Tịch lặng giữa hư không.

Giữa sự rỗng lặng ta lại nhìn thấy sự tràn đầy.]]></description>
            <pubDate>2009/10/02 10:07:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thu:284]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=264]]></link>
            <description><![CDATA[Biết hắn từ lâu. Là nghe giang hồ đồn thổi chuyện hắn thôi. Rồi gặp. Ấn tượng đầu tiên về hắn, là một gã nhắng nhít. Nhắng nhít, hời hợt, đa tình và ủy mị. Thật chán, chả có tính từ nào hay ho để miêu tả về hắn.
Ơ hờ đi lướt qua nhau vài lần. Cho đến một ngày tự dưng hắn bảo mình rằng “em đằm thắm”. Mình rất ngạc nhiên. Mình và hắn chưa hề có tiếp xúc gì. Mình biết về hắn nhiều, chứ hắn thì chả thể biết về mình. Mình là ma mới trong cái hội ý, và lại còn chìm nghỉm giữa toàn những rượu sâm-banh nổ bôm bốp nữa. Thế mà hắn dùng một tính từ như vậy để miêu tả về mình. Đó là 1 từ “đắt”. Một người có mắt nhìn như vậy và biết dùng từ như vậy thì không thể nào là một kẻ hời hợt. Và vì hắn khen mình, nên mình hào phóng bonus cho hắn vài chục điểm trong mắt mình.
Thế rồi mình và hắn có duyên bên nhau trong 1 khoảng thời gian. Nhờ hắn, mình thấy cuộc sống thật nhiều thú vui. Và mình yêu hơn cuộc sống này. Hắn dạy mình cách sống “phong lưu”- thứ mà không tốn tiền để có, và không thể có được nhờ một bị tiền. Mình nghĩ, đó là thứ văn hóa riêng, phong cách riêng của những người trai Hà Thành gốc như hắn. Không nhiều. Hẳn!
Mình là bà già khó tính đến chi li trong việc xét đoán con người. Và hắn là một trong những người chiếm được cảm tình hoàn hảo trong mắt mình. Số đó đếm trên đầu ngón tay (của chỉ 1 bàn tay) thôi đấy.
Mình cũng may mắn được nhận những tình cảm thực sự đáng quý từ phía hắn. Lớn nhất, đó là sự chân thành. “Chân thành” theo một nghĩa mở rộng. Tình cảm đó cứu rỗi mình trong lúc mình lạc trong màn sương của sự nghi ngờ bản thân – rằng liệu mình có xứng đáng được yêu thương hay không.
Rồi đến một ngày mình và hắn hết duyên. Hắn cư xử trên cả tuyệt vời. Mình nghĩ nếu là mình, mình cũng không thể cư xử “đẹp” hơn thế. Hắn tạo cho mình cảm giác nhẹ nhàng thanh thản. Sợi dây đã đứt nhưng vẫn còn lại tơ vương của tình người.
Ngày hôm nay, sau một khoảng thời gian khá dài, mình gặp lại hắn. Vẫn là những cư xử không thể chê vào đâu được.
Thế đấy. Hắn là một người mình đã có ấn tượng ban đầu sai lầm. Nhưng may là mình có cơ hội nhìn nhận lại.
Mình tri ân cuộc đời vì đã cho mình một khoảng thời gian bên hắn. Có thể gọi đó là một duyên may của mình. Hắn là một khoảng sáng trong lòng mình.
Hắn vẫn nhắng nhít và kể những câu chuyện vô duyên. Nhưng hắn cũng là một kẻ tinh tế đầy triết lý. Hắn là một gã trai chưa lớn và cũng là một ông cụ chưa già.
Thương mến viết đôi dòng về&nbsp;hắn – người đã có những ảnh hưởng không nhỏ tới mình.
Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ rơi uỵch vào đầu hắn ^^]]></description>
            <pubDate>2009/09/01 01:44:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[....:264]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Moments]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=244]]></link>
            <description><![CDATA[Có những lúc tôi nhìn những người rất gần gũi xung quanh
mình bằng một con mắt khác lạ, sửng sốt. Bởi dẫu hiểu nhau lắm, ta vẫn chả thể
nào thấu hết được những uẩn khúc bên trong, những suy tính, những “mặt tối”. “Mặt
tối” với tôi lại có thể là cuộc sống phơi ngoài ánh sáng mà họ thể hiện với
người khác. 

Phản ứng của tôi lúc đó là thấy lạ lẫm. Thấy mình phải suy
xét lại về người này. Thực ra thì tình cảm của tôi vẫn chẳng thay đổi đâu. Vẫn
một lòng yêu quý. Nhưng nhận xét và cách ứng xử thì chắc là cũng khác đi. Phải
khác đi chứ.

Đôi khi phát hiện ra những người ở bên mình lại có ý nghĩ
không tốt về mình, hoặc những toan tính ẩn sâu trong đầu họ, điều đó cũng là
thường. Tôi cũng may mắn vì đủ nhạy cảm để tự hiểu nhiều thứ. Suy cho cùng đã
là con người thì các motif hành động và suy nghĩ là tương đối giống nhau. Khóc
dở mếu dở nhất là những khi tôi được “đương sự” xác nhận rằng những gì tôi đoán
biết là đúng. Lúc ấy nửa muốn cười vui vì mình đúng, nửa muốn khóc thét vì cám
cảnh. Ôi, con người!!! Tôi cũng như họ. Nên tôi hiểu.

Bao giờ cho đến tháng 10? Bao giờ cho đến khi thoát được hết
những vướng víu bó buộc không cần thiết để bay tự do như chim trên trời?]]></description>
            <pubDate>2009/07/27 17:23:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Moments:244]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cảm xúc nhân đọc lại bài báo này]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=235]]></link>
            <description><![CDATA[
			Trịnh Công Sơn | Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình... (1996)
Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai.
Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất
nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một
cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang
ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: &quot;Mạ đi chơi chút nghe&quot;. Thế rồi một
giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một
lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21
thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.
Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm
qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn
mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có
một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì
một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời
bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong
lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình
mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về
một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở
lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên
nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ
quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu
cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà
thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì
sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...--------------------------------Mọi thứ quá là phù du, cho nên, ngày hôm nay, chỉ còn đứng nhìn cuộc đời này chảy trôi mà không còn dám kỳ vọng gì nữa. Cái gì ở đâu thì rồi sẽ về chỗ đó. Việc gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra. Việc của chúng ta là tạo ra các tiền đề, và rồi để mọi thứ tự vận động về đúng chỗ của nó.Cầu mong hạnh phúc và bình an đến với những người quanh tôi và với chính bản thân tôi.			
		]]></description>
            <pubDate>2009/07/22 12:37:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cảm xúc nhân đọc lại bài báo này:235]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sáng thứ 7 đáng yêu.]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=232]]></link>
            <description><![CDATA[Hei zà, weekend. Thích thật.
Sáng, ra khỏi nhà đến hội thảo. Lèo tèo vài người. Giao tiếp lịch sự, tiếp khách… ôi giời, phát ngán lên tận cổ. Không phải là hôm nay, không phải là 1 ngày cuối tuần phơi phới như thế này chứ! Té thôi.
Đang nắng vỡ đầu, may quá, vừa ra ngoài thì mây đen kéo tới, trời râm ngay.
Sáng nay đúng là một buổi sáng dành riêng cho bản thân mình đấy. Chăm chút cho mình, để ý đến mình :x
Đi mua đồ, hài lòng.
Về nhà, cắm hoa thật thơm, chăm sóc da mặt, lên tủ lạnh thiết kế một bữa ăn thật giàu vitamine, nhâm nhi, nhấm nháp, xem tivi, lướt lướt web. Thoải mái không chịu được.
Lâu lắm rồi mình không có 1 cái weekend thế này.
Yêu.]]></description>
            <pubDate>2009/07/18 13:41:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sáng thứ 7 đáng yêu.:232]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[18.07.09]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/moon19852003/article?mid=230]]></link>
            <description><![CDATA[Em gái mời sang ăn cơm. Ăn xong em gái gói một gói xôi mang về cho mẹ.
Nửa đêm về mở túi ra thấy gói xôi nằm ngay ngắn. Bọc 2 lớp lá sen.
Lật lớp lá sen ra, mùi xôi sen quyện với lá sen thơm phưng phức. Một lớp thịt gà ngon tuyệt nằm bên trên.

Biết tấm lòng người chuẩn bị tinh tế đến thế nào. Cảm động.
 &nbsp; 
Hà Nội 2 hôm nay mưa rồi lại tạnh, thất thường.

Tin nhắn đến nhắc “lúc về nếu mưa thì nhớ gọi taxi”. Cảm động.
 &nbsp; 
Status: Cuộc đời mà lại xấu xa/ Thì sao cây táo nở hoa?...
Bạn (6/21/2009 11:59:34 PM): thế cuộc đời là đẹp chăng ? 
ngo hang (6/21/2009 11:59:42 PM): chắc thế 
ngo hang (6/21/2009 11:59:46 PM): vì cây táo vẫn nở hoa
Bạn (6/22/2009 12:01:01 AM): cuộc đời vẫn cứ xấu, và cây táo vẫn cứ nở hoa  

ngo hang (6/22/2009 12:01:16 AM): và cũng có thể là điều ngược lại
 &nbsp; 
Khỉ, muỗi đốt …ưng …ông!!! Hệ quả của một hành động lãng mạn lại thường rất thô thiển! Phải chịu thôi, biết kêu ai!]]></description>
            <pubDate>2009/07/18 01:06:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[18.07.09:230]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 18:15:49 SGT 2010 -->
