Thư mục: Tổng hợp |
Mỗi lần có tâm trạng, mình mới có thể viết blog dc.Mấy hôm nay, mình cảm thấy nhớ ngoại quá. Mình muốn về quê thăm ngoại. Mình muốn trở về sống với ngoại, trong căn nhà nhỏ như ngày xưa. Ngoại thường lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho minh. Mình thường giúp ngoại những công việc lặt vặt, nhưng cảm thấy hạnh phúc biết bao. Sống bên cạnh ngoại, mình cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản nhường nào. Nếu một ngày nào đó, ngoại sẽ ra đi mãi mãi, lúc đó ko biết mình sẽ ra sao...có thể chịu đựng dc ko...mỗi lần nghĩ đến, mình cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Mấy ngày nghỉ lễ, những đứa bạn ở wê vào chơi. Mặc dù, mười mấy năm ko gặp, mình cứ nghĩ sẽ có cảm giác xa cách, và khách sáo. Nhưng hình như ko phải vậy. Mọi người chơi rất vui vẻ và thân thuộc. Mình cảm thấy vui lắm. Những lúc ngồi nói chuyện với nhau, cùng nhắc lại những câu chuyện ngô nghê thời cấp 1, mình cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Hình như mọi người không hề wên no’. Chính điều đó khiến mình rất quý trọng những người bạn này.
Lúc về wê chơi, một người bạn hỏi, tại sao sau tên mỗi đứa tụi tao đều có chữ “Ch”, mình nói là bí mật. Trước khi vào lại sg, nó cũng bắt buộc mình trả lời, nhưng mình cũng ko bật mí. Nó tức lắm.
. Mình chỉ đùa vậy thôi, vì đó ko phải là bí mật j cả, “childhood friend _ Ch” _bạn thời thơ ấu”.
Mặc dù bây giờ, mọi người đã có cuộc sống và gia đình riêng, những hướng đi khác nhau, những suy nghĩ, cảm nhận về cuộc sống khácnhau.. Nhưng nếu mỗi khi ngồi lại tán dóc cùng nhau, thì vẫn là cách nói chuyện “con nít”, vẫn là những câu chuyện “ngốc nghếch” của tuổi thơ. Dù chỉ là trong chốc lát, nhưgn cũng đủ khiến mọi người ko wên về nhau., về những kỷ niệm đã từng có với nhau.
Trong mỗi con người, dù có lớn lên và già đi , nhưng có lẽ ai cũng có những kỷ niệm vui, buồn về 1 thời thơ ấu . Hy vọng mọi người sẽ luôn mãi nhớ đến nó, để mỗi khi nghĩ về nó, ta tìm lại được 1 chút bình yên trong tâm hồn.