Thư mục: [H]an[O]™ |
Vâng! Đúng vậy! Chắc chắn những ai đã từng vấp ngã trên
đường đời đều hiểu rất rõ tầm quan trọng của niềm tin. Niềm tin chính là tài
sản quý báu, vô giá, là cột trụ tinh thần vững chắc của mỗi người. Nó giúp
chúng ta vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Và có lẽ, nếu không
có niềm tin… thì chắc tôi đã mãi mãi mất đi một người bạn thân thiết…
Nhà Huy ở đầu xóm, còn nhà tôi ở cuối xóm nhưng chúng tôi rất thân nhau. Từ
thuở bé, hai đứa vẫn thường đi chơi chung với nhau. Hồi đó thật là vui! Nhà cửa
khi ấy hãy còn thưa thớt chứ đâu có đông đúc như bây giờ. Trong xóm còn có rất
nhiều bãi cát, đất trống cho trẻ con nô đùa. Chúng tôi rất hay quậy phá, đến
mức nổi danh khắp đầu làng cuối xóm, người lớn vẫn thường gọi chúng tôi là “hai
thằng quỷ nhỏ”. Tôi vẫn còn nhớ như in hồi đó tôi và Huy thường hay ngồi trên
đống đất đầu làng, nhìn về chân trời xa xăm và ước mơ những điều tốt đẹp. Cả
hai đứa đã hứa với nhau là sẽ cùng cố gắng phấn đấu để thực hiện những hoài bão
đó…
Ấy thế mà… mọi chuyện bỗng trở nên đổi khác khi chúng tôi vào cấp hai. Gia đình
Huy làm ăn phát đạt, trở nên khá giả hơn trước. Cha mẹ Huy bị đồng tiền làm lóa
mắt trở nên độc đoán, vô tình nên bà con lối xóm ai ai cũng căm ghét. Cha mẹ
Huy còn cấm Huy chơi với lũ trẻ nghèo chúng tôi chỉ vì lí do đơn giản: bây giờ
Huy là con một của gia đình giàu có. Từ đó, giữa tôi và Huy tựa như có một bức
tường vô hình ngăn cách tình bạn của hai đứa. Thật là buồn! Huy giờ đây thật
không khác nào như chú chim non bị cha mẹ nhốt trong lồng, thèm khát tự do,
muốn tung cánh vẫy vùng giữa trời xanh bao la mà không được… Mỗi lần gặp Huy,
tôi đều bắt gặp một vẻ gì đó đượm buồn trên khuôn mặt bạn chứ không phải là vẻ
tươi cười, hồn nhiên ngày nào nữa...
Cha mẹ Huy tối ngày chỉ lo làm việc để kiếm tiền, với một suy nghĩ thiển cận là
chỉ cần chu cấp cho Huy không thua bạn thua bè mà không quan tâm, lo lắng việc
học hành của Huy. Thiếu vắng tình thương yêu của cha mẹ, sự cô đơn không có bạn
bè, Huy học càng ngày càng giảm sút để rồi khi rơi vào hố đen sâu thẳm của sự
tuyệt vọng, Huy chỉ còn biết lao đầu vào những cuộc ăn chơi trác táng với đám
bạn hư hỏng. Mặc dù tôi đã cố gắng khuyên bảo nhiều nhưng Huy vẫn không nghe,
cho rằng tôi ganh tị vì không thể đi chơi như Huy. Tôi cũng đã nói chuyện với
những người bạn trong xóm nhưng các bạn ấy từ lâu đã có ác cảm với gia đình
Huy, nên chẳng ai buồn lo lắng, còn khuyên tôi không nên lo chuyện bao đồng...
Mãi đến năm học lớp 11, trong một lần đi xét nghiệm máu, Huy mới phát hiện ra
mình đã bị nhiễm HIV. Thì ra từ năm học lớp 9, do chán nản, Huy đã không thắng
nổi mình mà lỡ sa chân vào “cái chết trắng”. Lúc này đây, Huy hầu như suy sụp
hoàn toàn. Cha mẹ Huy khi biết chuyện đã hết sức bất ngờ, lúng túng không biết
phải làm sao vì còn thiếu hiểu biết về ma túy và cũng vì sợ mọi người biết sẽ
cười nhạo mình. Nhưng không, khi biết chuyện, cha mẹ tôi và bà con láng giềng
đều sang thăm và hỏi thăm Huy, ai cũng khuyên gia đình nên cho Huy đi cai
nghiện. Trước tấm lòng của mọi người, cha mẹ Huy cảm thấy ân hận vì đã cư xử
không phải trước đây, đồng thời nhận ra được sai lầm của mình trong quan điểm
giáo dục con cái. Về phần mình, tôi cũng đã cố gắng khuyên bảo, động viên Huy
nên đi cai nghiện. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Huy quyết định thử cai
nghiện tại gia, rồi cai ở những cơ sở cai nghiện như: Nơ Trang Long, Bình
Triệu... nhưng không thành công. Một năm sau, tuy thi đỗ đại học nhưng Huy
quyết định xin vào Phú Vân để cai nghiện, làm lại cuộc đời. Tôi còn nhớ Huy đã
cười, nụ cười tươi rói mà đã từ lâu rồi tôi không được thấy, và Huy nói với
tôi: “Kì này tao đi, phải cố cai cho dứt cơn nghiện này để còn cùng mày thực
hiện những ước mơ nữa chứ...” Ngày Huy đi, không chỉ có cha mẹ Huy, tôi mà còn
có rất nhiều bạn bè đã học chung với Huy, các thầy cô đã từng dạy dỗ Huy, các
cô các bác trong xóm ra đưa tiễn. Ai ai cũng tin tưởng rằng Huy sẽ cai nghiện
thành công để làm lại cuộc đời. Niềm tin nối tiếp niềm tin đã tăng thêm cho Huy
nghị lực và sự quyết tâm đứng dậy sau lần vấp ngã này... Một năm sống ở trại
Phú Vân, Huy tận mắt chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đau lòng. Số người
vào trại ngày một đông, mà đa số đều là những thanh niên trẻ như Huy. Số người
chết vì AIDS tăng dần. Nhờ vậy, quyết tâm từ bỏ ma túy của Huy càng mãnh liệt
hơn, ước muốn được sống, niềm tin tưởng vào tương lai của Huy càng lớn và kiên
định hơn trước. Vì thế, đến nay Huy đã nói không với ma túy được bốn năm. Và
Huy tin rằng mình có thể từ bỏ mãi mãi...
Sau khi từ Phú Vân trở về, dù bị nhiều bạn bè xúi giục hút trở lại nhưng Huy đã
kiên quyết không sa lầy lần nữa và còn khuyên các bạn nên đi cai nghiện như
mình. Ngoài ra, Huy còn rủ tôi xây dựng một website về ma túy và AIDS. Tuy đã
có nhiều tổ chức xã hội tham gia trong lĩnh vực này nhưng Huy vẫn muốn tham gia
song vì từng là một con nghiện nên Huy quyết định thực hiện điều đó qua
Internet. Huy bảo: “Tao không muốn xuất đầu lộ diện vì tao còn gia đình, còn
phải đi học. Tao vẫn còn tương lai ở phía trước và cũng vì xã hội vẫn còn những
cái nhìn quá khắt khe với những nguời nghiện ma túy. Họ không dám “công khai”
hỏi han vì sơ mọi người biết nên lén hỏi người này, người kia để cuói cùng bị
lừa, tiền mất tật mang...” Chính vì thế, chúng tôi chọn Internet, một môi
trường hoàn hảo mà mọi người có thể “ẩn danh” để thu thập thêm kiến thức mà
không sợ ai biết do đa số người nghiện và thân nhân của họ rất sợ bị biết mặt,
biết tên; và cũng vì rất khó có thể tập trung tất cả những người nghiện vào các
trung tâm cũng như tìm gặp họ để tiếp xúc, tư vấn đâu phải là chuyện đơn
giản...
Để xây dựng website như ý nguyện, chúng tôi đã phải bỏ ra sáu tháng để học thiết
kế web, làm đi làm lại nhiều lần. Chỗ nào chưa biết, chưa tự làm được thì chúng
tôi nhờ người giúp đỡ. Trong nhiều tháng liền, tôi phải cặm cụi nhập hơn 10000
trang tài liệu, còn Huy phải bỏ thời gian đi chụp hơn 50 cuộn phim tại những
điểm nóng vềma túy như Mã Lạng, Đồng Tiến, Phú Vân... để làm ảnh tư liệu. Tôi
nghe nói khi Huy trở lại Phú Vân đã được chào đón nhiệt liệt bởi các anh em
trong trại và cả của ban quản giáo. Các anh em ở đây vốn đã coi Huy là tấm
gương sáng, nay thấy Huy muốn xây dựng website để giúp đỡ những người nghiện
khác thì lại càng khâm phục Huy hơn nữa. Vì thế mọi người đều hết lòng giúp đỡ
Huy tìm kiếm tư liệu đồng thời cố gắng cai nghiện tốt để có thể nhanh chóng ra
trại mà giúp đỡ Huy. Huy đã trở thành ngọn đuốc thắp sáng cho niềm tin trong
lòng mỗi người nghiện ở đây, giúp họ nhận thấy rằng họ vẫn còn có ích cho xã
hội, đất nước...
Cũng để có tiền thực hiện ước mơ của mình, Huy đã bán nhiều tư trang của mình (
dây chuyền, điện thoại di động...). Cũng có nhiều lúc tôi và Huy định bỏ cuộc,
nhưng chính nhờ cha mẹ động viên mà chúng tôi đã tiếp tục thực hiện được ước mơ
của mình. Chúng tôi cũng rất cảm ơn các admin của www.viethacker.net , Đỗ Hồng
Ngọc, Đoàn Hữu Từ... đã giúp chúng tôi xây dựng thành công website dành cho
những người nghiện: www.heroin-aids.com . Bản thân chúng tôi đã từng là con
nghiện nên hiểu rất rõ những suy nghĩ cũng như khát vọng vươn lên trong cuộc
sống của những người đã trót “nhúng tay vào chàm”. Sự bi quan không lối thoát
về gia đình, tình yêu, cuộc sống... đã xô đẩy họ đến với ma túy nhưng họ vẫn
thèm muốn được tôn trọng. Cái mà họ cần là bàn tay đồng cảm của chúng ta, là sự
thông cảm của xã hội để tạo cho họ niềm tin giúp họ vượt qua số phận... Mong
rằng website này sẽ là động lực giúp các bạn lầm lỡ tự tin hơn để tìm lại chính
mình, giúp các bạn giải quyết những vấn đề gây bối rối...


Mật ong và cỏ ba lá 22:14 01-11-2009
Lâu rồi mới được đọc lại bài viết này. Nhớ quá...
[H]an[O]™02:14 02-11-2009
bi giờ H cũng mún vik truyện ngắn lém, có rất nhìu ý tưởng, nhưng k có thời gian vik ^^