Tên blog

Sửa Đóng

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 03-06-2009 đến 17-10-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Quan trọng
Đăng ngày: 21:31 17-10-2009

Tập thể 12T6 chia buồn cùng gia đình. Chúc Thọ tìm được những gì tốt đẹp nhất nơi kia thế giới

Ba giờ thì phải. Chính xác thì chưa đến ba giờ! Hắn đang ngồi hack mod cái forum của hắn. Hình như, hắn sinh ra là để sống với công nghệ, với sự phát triển nhảy vọt của thời đại. Hắn đã từng nói về hắn như thế và chính hắn cũng đã sống như thế. Thằng Cường xuống nhà. Cũng như mọi ngày thôi, hắn ngồi đó và nói ra. Có chuyện chi không! Không tin được vào lời thằng Cường nói. Sự thực là thế không tin được. Thằng Thọ mất rồi, mi có đi viếng không – Tai nạn xe máy! Vừa rồi thằng Hiếu gọi điện cho tau. Hắn tự bảo lòng thằng Cường bị lừa. Thế ư! Hắn hỏi lại và như để chắc chắn hắn thêm hỏi thật không? Đó là sự thật, tau không lừa mi làm gì? Lúc này trong hắn chẳng có một chút cảm xúc gì! Không chút gì? Hắn không tỏ vẻ thương tiếc, hay xót xa cho một người bạn của hắn. Không! Vì hắn nghĩ đó là lời nói đùa hoặc cùng lắm nếu bị tai nạn thì chỉ là bị thương thôi.

Ở nhà còn mỗi cái xe mini gắn bó với mình suốt 3 năm cấp 3, ba năm với bao nhiêu kỷ niệm với tập thể, với 12T6, với thầy cô, mái trường Quảng Xương 3. Ba năm là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất đời hắn. Qua nhà con Hà hắn sực nhớ ra con Hà hôm nay đi học về. Thế là kêu đi rủ con Hà cùng đi. Nhưng bị mẹ nó từ chối. Hắn chắc chắn rằng đó chỉ là lời nói dồi vì cái tính đỏng đảnh và sợ nắng và sợ cả hàng xóm nữa (không thích giao tiếp với mọi người trong làng). Hắn thừa biết điều đó và không thêm một lời. Hai thằng đi bộ, đi hơn 1Km thì phải, lòng vòng vì nhà thằng anh rể thằng Cường chuyển nhà – Gọi là thằng vì cả hai đều là em cô bác của hắn.

Trên đường xuống nhà Thọ, hắn còn kêu thằng Cường nếu đi qua nhà mà thấy đông đông thì hãy dừng lại và vào bằng không thì sẽ đi thẳng đó mà về nhà. Cho đến lúc này, chính hắn cũng còn không tin được lời nói của thằng Cường và vẫn đinh ninh đó là lời xằng bậy của mấy thằng trêu trọc Cường. Nhưng không, không phải là đông đông nữa. Tiếng kèn và trống. Trao ôi, đúng rồi, chắc chắn rồi Cường ơi!

Đoạn đường từ đường 4B vào nhà Thọ không dài lắm, nhưng đủ dài để hắn nhận ra và đánh thức lương tâm, con người hắn. Điều mà bấy lâu với Thọ hắn chưa hề có. Đằng trước kia là chiếc xe tang, chiếc xe mà sau hai tiếng nữa là xe đưa Thọ về nơi kia của địa cầu. Đông lắm, không hiểu Quảng Lưu có truyền thống thế hay sao nữa. Người già, người trẻ, con nít, thanh niên… đều đủ cả. Lúc trước thì hắn nghĩ thế nhưng giờ thì hắn lại suy nghĩ cách khác, có thể đó là một người nào khác, ông bà hay bố mẹ Thọ chăng. Nhưng không! Trước mặt hắn là bức ảnh một cậu trai trẻ tuổi chưa tròn 20 được đặt trên một cái bàn, hương nhang nghi ngút.

Cũng như những đám tang khác, đám ma thì không có gì là điều vui vẻ. Mọi người đang nói chuyện, đang xì xào bàn tán. Chắc chắn có những lời nói là thật lòng là xuýt xoa thương tiếc, là đau xót vô cùng nhưng cũng không thiếu lời ra vào này nọ. Thật thế ư! Thọ! Hắn đứng ngoài sân nhìn vào bức ảnh? Mờ ảo… không nhìn rõ. Hắn không rõ vì hương khói nghi ngút. Thằng Cường đi với thằng Tư. Còn hắn sau một lúc đứng thần ra để suy nghĩ, hắn quyết định trở vào trong nhà. Hắn vào, nhưng chỉ đứng nép cửa. Có phải vì hắn không đủ xúc động để bước tiếp hay phải chăng vì đông quá mà không len được. Có lẽ không? Cả hai! Giữa gian nhà rộng chưa đầy 20m vuông là một chiếc quan tài. Bốn bên là người và người. Thằng Thọ nằm đó, không hề nói một lời. Ngốc thật, Thọ còn nói được gì nữa nhỉ? Người níu quan tài kia là anh trai hắn, đang khóc, tiếng khóc không nên lời. Hai bà dì không kém anh trai Thọ đang than trời trách đất. Trên giường, người phụ nữ hơn 45 kia, đang lăn lóc mà than “Con thương em, con nhường xe cho em đi” là mẹ của Thọ. Không thấy bố của Thọ đâu, hay người đang đỡ anh trai Thọ đó là bố Thọ. Người đó không có vẻ thương xót gì vì hắn thấy không có một giọt nước mắt lăn dài trên má. Hắn nhìn quanh ngôi nhà, cố gắng tìm ra được một người quen, nhưng không ai cả. Chẳng ai trong số đó hắn nhận là quen mặt.

Hắn cũng xót xa hay sao ấy, hắn suy nghĩ về Thọ. Một người bạn học suốt 3 năm cấp ba. Mặc dù không có nhiều kỷ niệm đẹp về nhau, không hay tiếp xúc và nói chuyện cùng nhau nhưng hẳn đó là một người bạn tốt. Hắn cho là người bạn tốt vì hắn nghĩ thế. Và chắc chắn là thế. Thọ trông sáng sủa, ăn mặc xì tai… Trong mắt hắn Thọ là người con ngoan hiền và hiếu thảo với cha mẹ. Đi học đến nơi về nhà đến chốn. Không bao giờ để cha mẹ, người làng phải than phiền. Việc học thì nghe nói ở tiểu học và trung học là một gương mặt tiêu biểu. Nhưng lên cấp 3 do ảnh hưởng của mọi người nên có lẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Học hành yếu kém, hay bị thầy cô than phiền. Nhưng cậu vẫn là người con, người em ngoan ngoãn trong mắt mọi người trong gia đình. Với bạn bè trong lớp, Thọ là người bạn tốt.

Thật không may, 2h sáng ngày 17/10/2009. Một tai nạn xe máy, đã cướp đi sinh mạng 3 trong bốn người ngồi trên hai xe máy. Thọ đã tử nạn và còn Sơn, cũng người bạn của hắn nữa, ngồi trên xe của Thọ và cũng bị thương. Vết thương có thể sẽ gây ra cái chết nữa cho Sơn nhưng chính hắn cũng không hề suy nghĩ gì về Sơn mà giờ chỉ là Thọ.

Gần 4h chiều. Bí thư 12T6 đến. Đức -  ba năm làm bí thư. Thật là lạ mà đến bây giờ mới chịu đến. Hỏi han một đôi câu. Đức kêu phải về. Cho dù hắn kêu nên ở lại để đưa ma. Vì 4h là đưa. Không, về.

Ngồi trong một lúc, hắn ra ngoài. 17 đứa. Giờ này chỉ có 17 đứa của một lớp học 41 đứa. Phần lớn là những đứa còn ở nhà, học trên Hồng Đức, CĐ Y Thanh Hóa, ĐH CNTPHCM… đang đứng ngoài nói chuyện. Không gian có lẽ thật khác với trong nhà. Mọi người chuyện trò dù không vui vẻ lắm nhưng cũng đủ để hắn không còn chút vương vấn thương tiếc.

4h Xe tang đưa ra trước. Đứng xếp hàng và giây phút cuối tiễn đưa Thọ về nơi an nghĩ cuối cùng. Thật là lạ, chính lúc này hắn không có cảm giác buồn buồn như lúc trước. Xe lăn bánh. Người cố gắng đẩy xe đi mặc cho nhiều người cố gắng níu giữ. Mẹ khóc, dì khóc, anh trai khóc, hàng xóm khóc… nhiều…. và nhiều. Có rất nhiều bà già, ông già đưa Thọ đi. Tóc bạc tiễn đầu xanh. Lời nói của thằng Hải? Đúng thế. Quảng đường ra nghĩa trang hơn 2Km. Đường dài lê thê và lòng người cũng thế… Đến nghĩa trang, rộng… đẩy qua được quảng đường lầy… đi thêm hơn 500m nữa mới tới. Một cái hố… đã được đào sẵn. Thọ được đưa xuống. Những chàng trai khỏe trong làng là người đưa xuống. Một dì đã ngất đi, còn một dì thì nằm lăn lóc ra bãi đất cùng bà chị mà kéo giữ chiếc quan tài. Nhưng chỉ 5 phút. Thọ đã an nghỉ dưới nấm mồ. Ngôi nhà mới… Hắn cũng phả một ít đất như tưởng niệm người bạn.

Yến! Lúc trước đưa xe tang không hề có chút xúc cảm. Nhưng lúc đưa quan tài xuống. Cô đã khóc lóc, và van nài ông trời không nên cướp mất Thọ. Có lẽ tình yêu của 2,5 năm cấp ba đủ để Yến cho Thọ một ít nước mắt đó chăng. Tình yêu là gì nhỉ? Hắn tự hỏi? Và Thọ yêu Yến đến học kỳ 2 lớp 12 thôi. Chia tay chăng.

Hết… Chỉ 3 giây đủ cướp đi 3 sinh mạng và thêm Sơn đang nằm hấp hối trong bệnh viện.

 

  • Báo cáo

    Ice 01:41 10-11-2009

    Chào bạn!

    Qua vài nét sơ lược có lẽ bạn nhỏ tuổi hơn Uyên. Nhưng những cảm giác bạn có Uyên đã trải qua, khoảng thời  gian đó thật sợ hãi, nó làm cta mất niềm tin trong cuộc sống.

    Cta cùng nhau vượt qua nhé.

    Rất vui khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Vì tôi nhìn thấy chính tôi trong những câu chữ đó.

    Cảm ơn bạn. Mình rất vui khi nhận được sụ đồng cảm của bạn. Đúng vậy, phải cố gắng để vượt qua từng bước một trong cuộc sống và để biết cuộc sống này hẳn còn nhiều điều để chúng ta phải nếm trãi
  • Báo cáo

    promise_me 16:12 29-10-2009

    Xin chia buồn nhé. 2 chị nhà bác mình bị tai nạn cũng vừa mất. Buồn lắm bạn ạ.

    Nỗi buồn sẽ dần vơi đi thôi bạn à

  • Báo cáo

    Buu Khang 00:11 19-10-2009

    BLOG HOT SUU TAM TAT CA CAC HINH HOT BOY HOT HOT HOT http://vn.myblog.yahoo.com/caobuukhang
  • Quan trọng
    Đăng ngày: 21:15 25-09-2009
    Thật ngốc nghếch khi phải nói ra những điều này. Nhưng hy vọng ai đó đọc được đừng có cười và đừng khuyên mình nên cố gắng mà hãy dạy mình cách cố gắng như thế nào? Sau những...
    Lời bình (12) | Trích dẫn (0)
  • Quan trọng
    Đăng ngày: 20:54 23-09-2009
    Cơn mưa đầu tiên của mùa thu này cũng đã đến! Mặc dù trước đó - cái ngày sau hôm hắn đi nộp hồ sơ xét nguyện vọng 2 cũng có một cơn mưa như thế - Nhưng khi đó vẫn chưa là thu! M...
    Lời bình (8) | Trích dẫn (0)
  • Quan trọng
    Đăng ngày: 06:10 21-09-2009
    Cúp điện ... Và có hai vì sao yêu nhau, cưới nhau. Vì sao nào sáng nhất đem nay là sao Cô Dâu và sao Chú Rể. Những sao còn lại là sao Phù Dâu, sao Phù Dể, sao Cha Mẹ ha...
    Lời bình (10) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 05:29 21-09-2009
     Trời vào thu cũng đã được một thời gian dài. Nắng! Nóng! là những gì hắn cảm nhận được từ tiết trời mát mẻ của thu. Không một cơn gió, không có vẻ dịu hiền, trời cao v...
    Lời bình (4) | Trích dẫn (0)
    Tìm tag: Mùa thu

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 125
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 845
  • Bài viết: 62
  • Hình ảnh: 22
  • Lời bình : 85

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. VCOIN VTC

    VCOIN VTC

    Chào mừng mr.kukumalu91 đến với blog của VCOIN VTC. Web hack... - 13:12 25-11-2009
  2. Trang Kute

    Trang Kute

    Giảm giá cực shock Sim Vip, Sim Năm Sinh .... 64.74.84.94 chỉ có... - 14:22 20-11-2009
  3. khuonghoang233

    khuonghoang233

    Hello ! mr.kukumalu91, Tin hấp dẫn : Massage chân Maxcare vừa thư... - 15:07 17-11-2009
  4. [UGuyz] Sói

    [UGuyz] Sói

    Chào mr.kukumalu91, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update 1 series... - 02:35 17-11-2009
  5. Phạm Duy Khánh

    Phạm Duy Khánh

    hế lô củ đậu đây - 23:28 13-11-2009

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

21:32 17-10-2009

Hồ sơ blog

Đóng

Hồ sơ blog

Tên:
—╬♥ღ Kukumalu ღ♥╬
Tự giới thiệu:
Sống là cho Có ai đó nói rằng khi quay ngược trái tim của mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa. Có phải đó là ngọn lửa của tình yêu thương? Của tình người ấm áp cho tình yêu đi đến phút sống cuối cùng? Tôi cũng đã từng nghe người ta nói rằng, tuổi trẻ mang trái tim và tình yêu đầy nhiệt huyết, có thể cống hiến hết mình cho tình yêu và lý tưởng. Nhưng phải chăng chính vì trái tim nhiệt huyết ấy mải mê chạy theo những đam mê hoài bão mà quên mất ngọn lửa yêu thương?
Mô tả blog:
Trái tim không bình thường
Sở thích:
Máy tính & Internet, Game, Truyện tranh & Hoạt họa , Thiết kế & Mỹ thuật , Đọc & Viết , Mua sắm

Mô-đun 1

Sửa Đóng

Musicque

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bài mới nhất

Sửa Đóng
 

R H
G S
B V

#