Thư mục: pe' tho? |
Quan trọng
Đăng ngày: 12:20 17-11-2009
Anh à, cứ mỗi lần nghĩ đến anh là em lại khóc. Anh có biết sáng nay vào trường việc đầu tiên em làm là gì không hả anh? Đó là đóng cửa phòng lại và để mặc cho những giọt nước mắt cứ tự nhiên mà rơi xuống. Hình như một đêm không đủ để em có thể quên đi những chuyện buồn của mấy ngày vừa qua thì phải. Hôm nay cũng như ngày hôm qua, em lại làm cho mình trông thật khủng khiếp, vẫn vẽ đôi mắt thật đen đó anh, để người ta không nhận ra được em yếu đuối như thế nào. Để không còn ai muốn dành tình cảm đặc biệt cho em, để em không làm những người yêu thương em phải buồn, phải khổ nữa.
Đến giờ này ba vẫn chưa nói chuyện lại với em nữa, giống như là em không có tồn tại trong mắt ba, trong gia đình này nữa. Giống như tất cả những việc mà em làm bao giờ cũng sai vậy đó. Dù sao thì em đã quen với việc đó rồi, em cũng quen với việc kềm nén cảm xúc của mình trước gia đình em rồi, em không để một ai trong nhà biết em đang buồn, đang khóc nữa, bởi vì những giọt nước mắt đó chỉ làm cho mối quan hệ của gia đình em thêm tồi tệ mà thôi.

Anh à, anh có biết giờ em muốn nói với anh câu gì không? Em xin lỗi anh… Xin lỗi vì đã làm cho anh thương em, xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của anh, xin lỗi vì không thể bảo vệ tình cảm em dành cho anh, xin lỗi vì đã làm anh buồn, xin lỗi vì tất cả những rắc rối em gây ra cho anh. Và, em cảm ơn anh vì …anh đã yêu thương em…





Air Blade 00:36 18-11-2009