Cong như cánh diều duyên dáng, tự do như gió khắp phương trời...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 17:05 02-09-2008

Chuyện chát chí của hai nhà báo trong ngày mùng Hai tháng Chín:

LĐ: - Chú đốt cái gì thế
... à, đèn giời.
PL: hì...
LĐ: - già rồi mà vẫn thích chơi mấy món ấy à,

PL: - Bác lại có thời gian để xem thiên hạ đốt cái gì cơ à ?
LĐ: - Dạo này kiếm ăn thế nào?
PL: Dạo này thì chỉ có thể đốt bớt niềm tin thôi
LĐ: ầy,... vẫn còn niềm tin à
PL: - có
LĐ: Anh tưởng chó cắp mất từ đời nào rồi
PL: Được nhồi, nhét trong mọi ngõ ngách
... giờ thấy còn chỗ nào đốt bỏ chỗ đó... hì hì,
LĐ: - Từ giờ anh cũng sẽ không phấn đấu 1 cái gì nữa. chỉ kiếm tiền nuôi vợ con thôi, kệ mẹ nso chú ạ
PL: - Vưng. Chó nó chỉ thích gặm thẻ nhà báo thôi.
LĐ: - ồi
PL: Tất nhiên thế rồi
LĐ: - kệ mẹ nó.
LĐ: - Từ giờ thằng nào lên quan, thằng nào xuống ngựa (kể cả ở CQ) cũng đéo thèm quan tâm nữa
PL: - Kể cả mình bị lên quan xuống ngựa cũng đếch quan tâm nữa à?
LĐ: - Mình sẽ không lên quan mà.
PL: - Biết đâu
... thằng nào nó đểu
LĐ: - Không thèm quan tâm việc đó, và sẽ không lên (thế mới kiếm tiền cho ngon)
PL: - ... nó dúi mình lên... để mình gánh cho nó.
LĐ: quên mẹ đi
PL:
PL: