Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 01:38 24-04-2008

Hà Nội đang lạnh, lạnh thực sự, như chính mùa đông vẫn hiện hữu ở đây. Hình như mùa đông nhớ tôi, nên trở lại thăm thì phải. Tôi biết rằng những cơn gió lạnh này, những hạt mưa này sẽ ở đây không lâu nữa. Thế nên, khi được nghỉ học, tôi không về nhà, mà đi dạo phố chơi. Gió lạnh làm tôi thấy thoải mái, cảm nhận mình đang sống, rõ ràng sự sống đang căng tràn trong huyết quản tôi, tôi cay đắng nhận ra mình đang sống.

Vẫn như mọi khi, tôi cứ đi, chú ý đến những cái đèn đỏ, đi qua những cái đèn xanh, và hình như chỉ có thế. Tôi không nhớ rõ làm thế nào và đã vượt qua những gì để tôi lên được đến đây, tượng đài Lý Thái Tổ. Kiếm một chốt điện thoại công cộng, nhấc máy, cho thẻ vào, và bấm số. Tôi cần một ai đó ở đây, với tôi, bây giờ, ngay tại đó, ngay lúc đó, tôi cần một người bên cạnh, tôi cần, một người, bên cạnh, bây giờ, lúc đó, ở đó, chính chỗ đó, tôi thấy cô đơn.

Một mình tôi giữa quảng trường rộng lớn, với những con người xa lạ, thân thiện đang vui vẻ đá cầu, đang tập breakdance. Mọi người mỉm cười với tôi, rủ tôi chơi cùng, như khổ nỗi tôi đá cầu dở ẹc, còn breakdance thì chắc kiếp sau tôi mới dám mơ mình có đủ can đảm để tập nó. Trong tiếng nhạc, trong tiếng cười, dưới ánh đèn pha chói lòa, tôi thấy mình lạc lõng.

Ngồi trên những bậc thang giữa quảng trường, đằng sau là breakdance, hướng mắt ngắm những quả cầu chinh bay qua bay lại, bay tới bay lui. Nhưng cảm giác trống trải, cô đơn vẫn như những cơn gió lạnh, khi đó, chúng cứ vây lấy tôi. Tôi cứ ngồi đó cho tới khi những hạt mưa dần đổ bộ xuống quanh tôi. “Chị biết các em thấy chị cô đơn nên xuống chơi cùng, nhưng thứ chị cần lúc này là một người, hay một thứ gì đó có thể nói chuyện, có thể ... nói chuyện. Các em có thể hiểu chị, nhưng không thể nói chuyện với chị. Cảm ơn nhiều! Yêu các em mưa lắm!” Cơ mà hình như chúng nghĩ nếu nhiều mưa một chút, chắc tôi sẽ thấy khá hơn, thế là chúng rủ nhau tràn tới bên tôi. Mưa đến, người đi, mau dần, thưa dần. Những nhóm người di chuyển qua những gốc cây lớn, vẫn đá cầu, vẫn breakdance, vẫn say sưa với những đam mê của họ, để lại tôi và những em mưa, giữa quảng trường rộng lớn. Tự nhiên tôi thấy mình kì cục, tôi thấy mình kì cục mới sợ, tôi chạy khỏi những hạt mưa mới sợ. Mưa đến vì tôi, vì quan tâm tới tôi, ấy thế mà tôi lại ruồng bỏ chúng. Thật đáng sợ con người tôi!

Tôi ra chốt điện thoại, nhấc máy, cho thẻ vào, bấm số. Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi bảo không cần đến nữa, vì mưa lớn lắm.

Nhưng may thay, người đó nói là sẽ vẫn đến. Tôi trở lại quảng trường, nhưng không vào trong nữa, mà ngồi ở gần đường, dưới một bóng cây lớn, chờ đợi. Đúng là các em mưa hiểu tôi thật, chúng vui đùa một chút rồi nhanh chóng tan vào không trung.

Đếm từng chiếc xe lao vun vút qua tầm mắt, họ đang mặc áo mưa và vẫn vội vàng dù mưa đã tạnh. Đếm từng người, có người đi xe giống xe bạn tôi, có người đội mũ giống, lại có người có dáng giống, nhưng tất cả đều không phải, mãi mà bạn tôi chưa tới. Vẫn ngồi, và chờ đợi.

May mà đường Đinh Tiên Hoàng là đường một chiều, thế nên tôi chỉ cần ngóng theo một chiều, và dễ dàng nhận ra người tôi chờ đợi: NKP

Ngày mai con bé thi Speaking, thế nên cần tập nói, thế nên phải đi chơi nhiều để suy nghĩ nhanh, để nói cho tốt. Đó là lý do mà con bạn đưa ra khi tôi nói không ngờ nó sẽ tới. Đúng là không ngờ, một con bé sẵn sàng phóng xe máy 20’ đồng hồ dưới mưa lạnh, vì một cú điện thoại bất ngờ, vu vơ và vớ vẩn của một đứa cực kì vớ vẩn. Thật là cảm động. Đúng là bạn tốt mà. Cảm ơn mày nhiều lắm, Phượng à!

Sự xuất hiện của con bạn đã giúp tôi rất nhiều, nó gần như là một vị cứu tinh, kiểu super man xuất hiện kéo tôi qua cơn điên loạn. Rồi như mọi khi, chúng tôi tọng đầy bụng những món chúng tôi thích, và tôi thích hơn 1 chút là nó trả tiền. Thật sướng khi có một đứa bạn như thế. Hoan hô khen bạn tôi một nghìn cái nào!

Ngẫm kĩ, thấy Phượng giống như cái bát ô tô, còn tôi là cái thìa. Thường thì ở trên chạn, bát một nơi, thìa đũa một nẻo, có vẻ như xa lạ và khác biệt. Bát ô tô thì mọi người nhìn biết ngay, đẹp và tốt bụng, lại rất hữu ích. Còn thìa, nó chỉ có một mình, không có đôi như đũa, và không ở trên cao như bát ô tô. Thỉnh thoảng ở ngăn của mình, nó thấy gò bó và khó chịu, nó cảm thấy cô đơn. Hôm nay, cái thìa ngu xuẩn nhận ra rằng, nó bị điên, thực sự bị điên. Nó biết rằng lòng bát luôn là nơi nó có thể dựa vào, tựa vào sau khi người ta dùng nó. Mỗi lúc mệt mỏi vì cháo, vì cơm, vì thức ăn, nó lại ở trong lòng bát. Dù trong lòng là nhem nhuốc, nham nhở những thức ăn sót lại, nhưng vẫn luôn có chỗ cho những chiếc thìa. Cảm ơn bát nhé!

Nói đến thìa, tự dưng nhớ đũa. Thấy rằng, người giống đũa nhất chính là người đã nói với tôi rằng đũa là tượng trưng cho tình cảm gia đình, đem so sánh tình yêu với đôi đũa như trong bài thơ “Đôi đũa” là sai lắm. Thì cứ cho là đúng, nhưng xét theo một cách khác thì người này là đũa cũng không sai. Này nhé, thìa và đũa thường ở cùng vị trí trong chạn bát, hoặc ở rất gần nhau, lại rất giống nhau trong công dụng. Dù cả hai đều có thể tồn tại dù không có thứ còn lại, nhưng người ta vẫn dùng chung hai thứ đó, vì chúng có thể hiểu nhau và hỗ trợ cho nhau. Đũa thì luôn mong ước và cố gắng tìm cho mình một chiếc phù hợp, thể thành đôi, còn thìa thì coi chuyện đó chỉ như trò trẻ con. Đũa khó cong, nếu uốn không khéo thì dễ dàng gãy, nói chung là bảo thủ và khó đào tạo. Trước hai bên hợp tác vui vẻ, hàng xóm hữu hảo, nhưng rồi chẳng hiểu sao dạo này đũa và thìa tự nhiên nhạt nhẽo lắm. Người chủ không quen dùng chung hai thứ đó nữa, rồi đũa đi đường đũa, thìa đi đường thìa. Có lẽ cũng chẳng ai mong như vậy, thìa cũng mong chuyện giữa đũa và thìa tốt hơn, nghĩ là mình đã cố với lên nói chuyện với đũa, nhưng đũa bảo rằng: “Ừ, cậu cứ nói đi, cho bát còn nghe với!”

P.S: Mọi người đọc xong vui lòng comm cho tớ. Cảm ơn! Nhưng tớ lưu ý là tớ ổn, không cần an ủi đâu! Thông cảm, tại tớ thấy người Việt mình nhiều khi nhạy cảm quá, cứ thấy ai đó kêu buồn chán, cô đơn là an ủi. Phải cảnh giác những người như anh Lê Phúc và tớ, chẳng có chuyện gì, kêu ca cho có chuyện. Hị hị

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28