<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[muagiomua]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27]]></link>
        <description><![CDATA[mua giomua]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/01/09 00:54:42</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Em gửi lời: Chào Hà Nội! Chào anh!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=574]]></link>
            <description><![CDATA[*Tên entry: Chẳng liên quan đến nội dung bài viết, nó được chọn vì người viết bài này nghĩ ra nó và quan trọng là nó hay*Hà Nội một đêm mùa đông ...Luôn có một ngày là ngày hôm trước của một ngày khác. Như hôm qua là hôm trước của hôm nay và hôm nay là hôm trước của ngày mai. Nếu mọi thứ và mọi người và mọi ngày cứ trôi qua đều thật đều thì chắc ít người để ý tới ngày hôm trước của một ngày nào đó làm gì. Nhưng, vì đôi khi, mọi thứ trôi qua không thật đều, nên ta có ngày trước ngày thi, ngày trước ngày cưới, ngày trước ngày ra đi, ngày trước ngày trở về ... hay ngày trước ngày đi quân sự.Quân sự. Sẽ là 28 ngày, 4 tuần sống xa gia đình, là khoảng thời gian dài nhất trong suốt 20 năm qua mình sống xa bố mẹ, xa em Bích. Sẽ là nhữg ngày cơm không đủ no, chăn không đủ ấm, nước không đủ tắm, điện không đủ online, quần áo không đủ mặc. Sẽ gian khổ lắm hen, tớ biết, nhưng đó cũng là những ngày sống cùng bạn bè, yêu thương và giúp đỡ nhau. Sẽ là một khoảng không rất lặng dành cho tớ - để tớ thấy tâm hồn mình bình yên - khi mọi thứ trong mắt tớ bình yên. Sẽ là một cái gì đó ...Ngày trước ngày trước của ngày đi quân sự, tớ thấy như mình đang bước qua một ranh giới nào đó. Tớ hi vọng 1 tháng tới tớ sẽ có thêm những cái gì đó tốt hơn trong con người tớ ...P.S: Dành cho người mà đọc sẽ biết là viết cho mình: Cái mũ bảo hiểm của cậu, nó nhớ cậu lắm rồi đấy! Tội nghiệp! Hi vọng chủ nhân của nó còn nhớ tới nó  Hẹn gặp chủ nhân của nó vào một ngày đẹp trời không xa để gửi lại (ít nhất là 28 ngày, 4 tuần nữa ạ ) ]]></description>
            <pubDate>2010/01/08 23:56:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[Em gửi lời: Chào Hà Nội! Chào anh!:574]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chả biết]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=559]]></link>
            <description><![CDATA[Thế là những ngày đầu tiên của năm mới cũng đã qua. Chẳng biết thời gian trôi qua có chờ đợi ai bao giờ không, nhưng chắc nó chẳng bao giờ chờ mình, nếu mình cứ thế này. Những ngày này, khi mà không phải đi học, không cần thiết phải đi chơi và chẳng muốn làm gì, mình bị đè nén bởi cảm giác bức bách và mệt mỏi quá! Sẽ tập viết blog trở lại, để kiểm soát được cảm xúc của mình và có những suy nghĩ tích cực hơn. Chắc hẳn là thời gian này năm ngoái mình còn thấy bức bách hơn nhiều. Dạo này mình sống nhạt, thờ ơ với mọi thứ và mặc kệ mọi người xung quanh. Ai đến cứ đến, ai đi cứ đi, sao cũng được. Có lẽ vì thế nên mọi người xa mình hơn. Tự nhiên nghĩ lại thì thấy cũng hơi tiếc. Mà suy cho cùng thì mình cũng chẳng cần. Ừ, chẳng cần! Khi mọi người đều thay đổi, chẳng có lý do gì để bắt tình cảm dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thế. Mấy tháng nay mình thay đổi nhiều, thay đổi quá nhiều, hình như là toàn bộ con người mình đã khác đi rồi. Đọc lại blog, mình chẳng còn nhận ra cái đứa Mưa Gió Mùa ấy nữa. Nó ngắm nghía mọi thứ nó nhìn thấy, cảm nhận mọi thứ nó trải qua, nó viết được những điều nó nghĩ và chẳng có gì thay đổi được nó, ngoại trừ bản thân nó. Ừ, và rồi thì bản thân nó cũng thay đổi, thành một đứa như mình bây giờ, cái con người chỉ nhìn mọi thứ theo vẻ bề ngoài, sống hời hợt và vội vã với những bận rộn giả tạo. Mưa Gió Mùa hay làm mọi thứ một mình, đi dạo một mình, đi ăn một mình, đi xem phim một mình, ngắm nghía mọi thứ một mình và còn chẳng có điện thoại, nhưng bất kỳ khi nào nó cần ai đó bên cạnh thì gần như lúc nào cũng có. Còn mình, lúc nào hay ở đâu thì cũng luôn có những lí do để không làm những việc mà mình cho là không để làm gì hay không có ai đi cùng. Mưa Gió Mùa thích nghe mọi người kể chuyện vì cuộc sống của nó ít biến động quá. Cuộc sống của mình cũng ít biến động, nhưng mình thích nói về bản thân mình hơn là nghe người khác nói, mặc dù bản thân mình dek có cái gì để nói. Mưa Gió Mùa dễ bắt chuyện, dễ nói chuyện và dễ làm quen thì mình khó tính, cáu bẳn và hay soi mói &gt;&quot;&lt; ... Hia, viết ra thấy bi quan quá =)) Có thể môi trường thay đổi và cuộc sống buộc con người ta phải vận hành theo nó. Đôi khi chỉ là những sự so sánh đơn thuần, rảnh rỗi thì viết cho vui chứ cũng chẳng có gì to tát cả. Biết đâu sang năm mình lại thích con người của mình bây giờ hơn thì sao, hehe]]></description>
            <pubDate>2010/01/03 02:35:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chả biết:559]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for May 04, 2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=149]]></link>
            <description><![CDATA[7h sáng chuông điện thoại kêu. Tớ - ngái - ngủ - nghe. Số máy lạ. Một người bạn gọi, anh ấy kể cho tớ nghe 1 câu chuyện và xin lỗi. Nói chuyện với anh ấy xong, tớ thấy người cần xin lỗi không chỉ mình anh ấy.     Tớ tưởng mình sâu sắc, mình vĩ đại lắm, hóa ra tớ nông choèn choẹt và ích kỷ thậm tệ. Anh bạn kia đã chủ động nói và giúp tớ hiểu mọi chuyện, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian và kiên nhẫn với tính cách trẻ con của tớ.     Không biết đã bao nhiêu lần tớ làm ai đó bị tổn thương rồi oán trách người ta vì sao lại đối xử với tớ như thế. Không biết đã bao nhiêu lần tớ phán xét một người khi chưa hề nghe giải thích. Không biết đã bao nhiêu lần tớ đẩy những người bạn ra xa chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của bản thân mình. Không biết đã bao nhiêu lần ...     Tớ cảm ơn vì thời gian vẫn cứ trôi đi, và mọi vết thương đều sẽ được chữa lành. Tớ cảm ơn vì mọi người vẫn bao dung và tha thứ cho tớ thật nhiều. Tớ cảm ơn vì mặc dù tớ thật tệ nhưng những người bạn thật tốt vẫn ở bên tớ. Tớ cảm ơn vì ...     Tớ tin rằng chúng ta vẫn là bạn của nhau &gt;:D&lt; Đoạn 2, chả liên quan đến đoạn 1 :&quot;&gt;          Hôm qua là một ngày ăn chơi hưởng lạc thích thú :X Chiều đến nhà Ánh, gặp cháu của bạn ý, mê ngay được :”) Cháu Be, cháu Mi Mi nữa, thích! Mình rất thích trẻ con thông minh, thân thiện.       Tối đi chơi với các bạn yêu thích vãi chưởng. Lâu lắm mới được đi đêm với nhiều giai xinh gái đẹp thế. Thích ngay từ đội hình thích đi ý :X Một cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, vui vẻ và gần gũi. So sánh hơi khập khiễng một tý thì khoan khoái tựa như vừa đi è xong. Cảm giác khoan khoái kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ :&quot;) Thích cực &gt;:D&lt;Tớ yêu các bạn yêu rất nhiều ạ!      Sáng nay dì Hà gọi điện thoại, bảo mình lạnh lùng mới sợ =)) Hoàn lạnh lùng, nghe hấp dẫn à nha =))     Dạo này mình thik đem thông tin riêng tư cá nhân treo lên blog. Có bạn bảo là bạn ý ứ thích mình như thế, nên: nốt entry này rồi thôi được k? :&quot;&gt; Hểt dồi đới, spam đi :”&gt;]]></description>
            <pubDate>2009/05/04 10:15:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for May 04, 2009:149]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Có gì nuối tiếc phải không em?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=150]]></link>
            <description><![CDATA[Tôi nghĩ là không.Tôi mong là không.Tôi muốn là không.Tôi thấy là không.Tôi nói là: &quot;Không!&quot;   Xời, hàn xờ lâm, bác xờ học, hấp xờ dẫn, thú xờ vị, dở xờ hơi chưa? ]]></description>
            <pubDate>2009/05/04 08:02:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Có gì nuối tiếc phải không em?:150]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Entry for May 02, 2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=151]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm ni, tớ được đi xem phim :X, tên tiếng Việt của nó là: Quái vật ác chiến người hành tinh (thú thật là tớ k nhớ được tên của nó đâu, vừa search đấy). Ừ. Xong rồi thì ăn kem, kem mà Đức (là bạn mua vé xem phim lúc nãy cho tớ) gọi là “kem phọt”. Nghe cái tên thấy kinh kinh, tởm tởm, dưng mà sự thật là nó ngon cực ý. Ăn cả phở cuốn, uống cả trà chanh nữa. Xong rồi tớ nhớ là 5h chiều thứ 7, người ta sẽ phun nước tưới cỏ trên quảng trường lăng Bác, nên tớ đòi lên lăng Bác chơi  Rồi bạn Đức với bạn Hoàn ngồi lên cái nắp trơn bóng của bể nước trên đám cỏ nói chuyện linh tinh, ngắm trẻ con :X  Cuối cùng thì 2 tớ cũng đợi được đến lúc phun nước tưới cỏ, nhưng không phải nhân tạo, mà là thiên tạo. Trời mưa :X Tớ thì rất thích trời mưa, nhưng bạn Đức bảo bạn ý không thích. Rồi hai tớ cưỡi xe  đi về. Trên đường về, trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, hoa sấu trắng đường, mùi mưa quyện với hương hoa sấu thì thôi rồi là thơm :X Đi qua phố Phan Đình Phùng, thấy hai anh chị tay trong tay dạo bước, thấy thật là thi vị :X Tức cảnh sinh tình, tớ phọt ra được 1 bài thơ, đặt tên là “Mùa khác”, thế này:   Tháng 5 ...  Gió Đông Bắc vẫn tràn,  Nắng vẫn nhẹ, tóc em bay vẫn nhẹ.  Mưa bụi vẫn rơi, cứ quấn quýt không rời.  Hương sấu nhẹ nhàng ôm phố cũ  Em dịu dàng khẽ tựa vai anh :X  *Bao rrrờ mới được thế kia hả Hoàn?*  Thôi, quay lại chủ đề chính. Tớ viết entry này để cảm ơn bạn Đức. Cảm ơn bạn Đức rất nhiều ạ!]]></description>
            <pubDate>2009/05/03 01:45:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry for May 02, 2009:151]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lý sự]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=152]]></link>
            <description><![CDATA[Phàm đã là con người, ai cũng quan tâm đến vấn đề của mình nhiều hơn vấn đề của người khác.      Con người ta tự nhiên được sinh ra, tự nhiên được sống cùng với nhau dưới cùng một bầu trời, tự nhiên thấy nhau, tự nhiên gặp nhau, tự nhiên quen nhau, hay một cách không tự nhiên nào đó được ta được đưa đẩy để đến với nhau, để gặp nhau và để quen nhau.      Con người ta gặp nhau và quen nhau thì nhiều lắm. Một cô bé và một anh lớn cùng yêu thích một quán café nhỏ bé chật chội ở một con ngõ nhỏ bé chật chội ở một thành phố nhỏ bé chật chội ở một đất nước nhỏ bé chật chội trên một thế giới nhỏ bé chật chội. Vì nhỏ bé chật chội nên người ta dễ gặp nhau và dễ gần nhau hơn, có lẽ. Cô bé đi một mình lên quán nọ. Anh lớn lên quán nọ một mình. Bất chợt quán đông và bất chợt họ ngồi cạnh nhau. Họ cùng gọi một thứ nước nâu nâu có đá gọi là nâu đá. Cô bé bỏ sách ra đọc, bỏ giấy bút ra ghi ghi viết viết. Anh lớn lấy thuốc ra hút, khuôn mặt trầm ngâm, mắt nhắm nghiền, tai du dương theo điệu nhạc. Bất chợt cô bé làm rơi bút, bất chợi anh lớn nhìn thấy, rất tự nhiên anh nhặt lên đưa cô, rất tự nhiên cô nói cảm ơn anh rồi cười thật khẽ. Câu chuyện kết thúc ở đây. Bởi vì lẽ tự nhiên là một cách tự nhiên hai con người xa lạ hoàn toàn có thể gặp nhau.     Có một cách không tự nhiên nào đó mà người ta thường gọi là cái duyên dẫn người ta đến với nhau nhiều hơn bình thường, gặp nhau nhiều hơn, bất chợt nhiều hơn và tự nhiên vì thế cũng nhiều hơn. Tự nhiên người ta trở nên thân thiết, gọi nhau một tiếng thiêng liêng “Bạn”.     Phàm đã là con người, ai cũng quan tâm đến vấn đề của mình nhiều hơn vấn đề của người khác. Bạn là người có thể quan tâm đến vấn đề của bạn mình nhiều gần bằng vấn đề của mình. Vì thế, bạn là người hiểu ta, ở bên ta, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với ta thật nhiều. Bạn cực kỳ quan trọng. Nếu con người ta tồn tại nhờ không khí, nước và ánh sáng mặt trời thì con người ta sống nhờ bạn.     Nhưng phàm đã là con người, ai cũng quan tâm đến vấn đề của mình nhiều hơn vấn đề của người khác. Ta là người nên bạn ta cũng chỉ là người, ta quan tâm đến vấn đề của ta nhiều hơn thì bạn cũng thế. Bạn vẫn tâm sự với ta thật nhiều về các vấn đề của bạn. Và mặc dù ta đang quan tâm đến vấn đề của ta rất nhiều nhưng ta vẫn tỏ ra là đang nghe bạn nói (vì bạn là bạn của ta). Nhưng kỳ thực ta lại muốn nói với bạn về vấn đề của ta nhiều hơn là lắng nghe bạn nói về vấn đề của bạn. Thế nên dẫn đến cảm giác là mình cho đi rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Ta nhiệt tình với bạn thế mà bạn chẳng quan tâm gì tới ta. Ta buồn, ta chán, ta thất vọng, ta hụt hẫng, ta cô đơn.     Ta buồn ta biết ta buồn, bạn không biết. Bạn buồn bạn biết bạn buồn, ta không biết. Càng không biết nhiều về nhau thì càng xa nhau. Càng ngày mình càng không biết thật nhiều về mọi người.     Mình đã từng cho rằng: Thứ làm rạn nứt tình bạn của 2 đứa con gái nếu k phải là tiền thì là vì giai. Nhưng hình như thiếu. Thứ làm rạn nứt tình bạn của 2 đứa con gái nếu k phải là tiền, k phải là giai, thì là vì 1 lý do khác ^^     Mình viết entry này k phải nói tới riêng một bạn nào của mình cả, chỉ là mình cảm thấy tất cả các mối quan hệ của mình thật mong manh, và đang rạn nứt, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một ít. Mình thấy hơi lo.Mình thấy hơi sợ.      Vài dòng cho các giai:  Đm các giai nữa. Các giai thật là điên rồ, rồ dại, thần kinh chập mạch, cheng cheng. Tớ dek hiểu các giai nghĩ gì trong đầu nữa, hay là dục vọng nó làm các giai dek suy nghĩ được cái gì khác ngoài gái và ngủ với gái nữa nên các giai mới thế. Ts các giai nữa chứ, tớ làm dek gì mà các giai đối xử vs tớ thế hả? Ừa, thì các giai chả làm dek gì tớ đâu, nhưng các giai ngu như dog ý. Ừa, tớ chửi các giai ngu như dog thì các giai đối xử với tớ như thế là phải mie. nó rồi, ý kiến dek gì nữa. Thôi được rồi, câu chuyện kết thúc tại đây =))Pi es en ê đít nà mở ngoặc có 2 giai  thiên thần trong sáng ứ nằm trong đống giai tớ nhắc tới ợ trên. Một là bạn Pình xin *tại lúc tối mấy chị em tớ vừa đi ăn vs bạn ý, dzất là funny*, hai là bạn Leng đệp giai *thể theo nguyện vọng kụa dì Hà*   the end  ]]></description>
            <pubDate>2009/04/30 01:47:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lý sự:152]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trảm phong vương - Hoàn đen]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=153]]></link>
            <description><![CDATA[Chả liên quan :-jTrảm phong vương là tên gọi tắt của Thiên hạ đệ nhất chém gió: Trảm phong vương, biệt danh mới của tớ. Ok! Xong thông báo 1.Thông báo 2: Đen thật hay chỉ là trùng hợp???Hồi tớ bé ý, tớ có thói quen đi học cực kỳ sớm, tại tớ thik không khí lớp học những lúc chỉ có mình tớ vào một buổi sáng mà ngôi trường rất rộng của chúng tớ còn ngập trong sương sớm ý. Đèn chưa được bật, vừa ngồi ăn sáng vừa cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của ánh sáng ban mai, của gió ban mai quả là thích. Đi học sớm và mua đồ ăn sáng rất sớm, nhưng các cô bán hàng lại chả ngại khi phải bán sớm cho tớ, tại vì các cô ý bảo: &quot;Mày mở hàng cho cô đắt hàng&quot;, bla bla &#92;:D/ (Tớ kể cái này để chứng minh là hồi xưa tớ ứ đen như bây giờ các ấy bảo, hồi xưa tớ ứ bị xua đuổi như bây giờ các ấy xua đuổi tớ, huhu)Đấy là ngày xưa, còn bây giờ:1. Dương mới có người yêu, bạn này rất khá khẩm và tử tế và tốt nói chung. Buổi sáng, Dương nói chuyện với tớ, chiều tối 2 đứa đi chơi, 10h đêm đang trên đường về thì thủng săm xe, bai bai 70k =))  Buổi chiều hôm khác, 5h tớ chat vs Dương, tớ bảo tớ mua chanh leo đá nhuyễn cho nó. 5 rưỡi tớ out, tắt máy tính, thay quần áo, chải tóc, soi gương, chuẩn bị ra đường thì anh tớ đến. Anh đổi màn hình máy tính cho tớ, tại vì tớ bảo là tớ thích màn hình của anh hơn, thật ý, tớ thấy màn hình 17&#39;&#39; thích hơn màn hình 19&#39;&#39; ý. Thế là tớ phải chui vào cái kho để đồ cũ của nhà tớ (chủ yếu là sách vở và giấy nói chung) để tìm cái hộp đựng màn hình của tớ. Cuối cùng 7h kém tớ mới ra khỏi nhà để mua nước cho Dương được. 7h 30 Dương có hẹn đi chơi vs Hoàng mà 7h 15&#39; hai bạn đã gặp nhau rồi ý. Thế là hai bạn ý được gặp tớ, và được 2 cốc chanh leo đá nhuyễn, tổng trị giá là 24k ... và bla bla, hôm đấy 2 bạn ý đi chơi, bị mất 240k vô lý, chẳng đâu vào đâu. Tớ bắt đầu nhận ra giá trị đích thực của mình :&quot;) Một hôm khác nữa, Dương gặp chị Su và tớ buổi chiều để đi ăn bún cuốn và định đi mua quà tặng bạn Hoàng, nhưng tại cứ ăn uống từ tốn, nói chuyện từ từ nên không kịp mua quà :&quot;) Tôi hôm đấy, 2 bạn lại đi chơi, lại mất thêm 100k nữa =)), mất một cách vô lý, vào túi các chú cảnh sát giao thông ý (các bạn ý đội mũ bảo hiểm đầy đủ, có cài quai, đi qua ngã tư, không để ý đèn, thấy mọi người đi thì cũng đi, thế là bị túm lên vỉa hè, tội vượt đèn đỏ, cãi chày cãi cối mãi thì thay vì Nhà nước và luật pháp của nhà nước phạt các bạn ý 300k thì người thi hành luật pháp của Nhà nước được 100k tiền phạt của các bạn ý). Quá tam 3 bận, làm sao lại có lắm cái sự trùng hợp như thế trên đời này chứ? Nhưng, vẫn có lần thứ tư. Nhà Dương mua máy tính mới, Hoàng chọn linh kiện, mua và lắp ráp giúp. Trưa Hoàng sang thì sáng Hoàn đã có mặt ở nhà Dương, đã cố tình về sớm để khỏi chạm mặt nhau, để nhà Dương không bị hỏa hoạn :)). May mắn là nhà Dương không cháy, và bố Dương cũng không về nhà giữa buổi, 2 bạn tạm biệt nhau trong an toàn và hạnh phúc. Trên đường về, Hoàng bị đâm xe, bị mất 3 triệu 2 trăm nghìn đồng =)) Từ giờ đến già, tớ chả dám gặp bạn Hoàng hay bạn Dương, hay cả 2 bạn ý nữa =))2. Chat vs bạn QA vào 1 lần có Arsenal đá với Liverpool. Bạn QA là fan của Ars. Mình chat vs bạn ý suốt thời gian 2 đội đang tranh tài. Thỉnh thoảng tớ hỏi thăm bạn QA về tỷ số trận đấu. Cuối trận, tớ hỏi thêm lần nữa, bạn ý tổng kết cho tớ là cứ sau khi tớ hỏi tỷ số vài giây thì Liver vào 1 quả =)) Tỷ số cuối cùng là 4-4 ở một trận đấu ở giải ngoại hạng Anh. Tớ thấy cũng phục mình ghê =))3. Hôm qua, một anh pm, bảo: &quot;Em ơi, lần sau có pm anh thì xem lịch thi đấu bóng đá nhé! Em đen lắm!&quot; Lúc mình đọc được mấy message của anh đấy là ManU đang bị thua. Lúc tối tớ lại trót pm bạn Đức, cũng là 1 fan của MU. Nếu tớ nhớ không nhầm thì đã có mấy lần tớ bảo với bạn Đức là MU thua là tại tớ hỏi, bạn Đức thì không bựa như thằng bảo tớ xem lịch thi đấu trước khi pm, bạn Đức bảo là k phải tại tớ, làm tớ càng thấy áy náy.   Mà tớ cũng biết là nếu MU thua, sẽ nhiều người thấy buồn lắm, MU có nhiều fan nhất mà. Bạn Tùng Linh thấy tớ onl khuya lại còn nhắc tớ đi ngủ. Thế là tớ đi ngủ với hy vọng MU không thua và các bạn của tớ không phải buồn. Kết quả thì các bạn biết rồi đấy =)) MU ghi 4 bàn thắng trong vòng 15&#39; =))Đấy, tình hình nhìn chung là vậy, tớ cũng chả nhớ hết được các ví dụ về cái sự đen đủi của tớ, nhưng nói chung thì tớ đi đâu cũng bị xua đuổi :(( Mặc dù bị xua đuổi, nhưng tin tớ đi, chỉ cần tớ pm bạn nào trước trận đấu, và tớ cứ ngồi ì ra đấy cho đến khi hết trận, thì nhất định rồi, đội bóng mà nó yêu thích sẽ thua, mà có thể là sẽ chẳng thể nào hiểu được là tại sao lại thua ý =))Bây giờ, tớ  quyết định phải tận dụng cái sự đen đủi của mình. Bạn nào có nhu cầu muốn đội nào thua, chỉ cần cho tớ nick của fan của đội đấy trước trận đấu là ok, coi như xong =)) Giá cả thỏa thuận! Mại dzô!!!]]></description>
            <pubDate>2009/04/26 11:52:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trảm phong vương - Hoàn đen:153]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=154]]></link>
            <description><![CDATA[Ừa, tớ mới có thêm một kinh nghiệm rất hay, muốn quảng bá đến các bạn bè gần xa, tại vì tớ rất là yêu quý các ấy í, tớ muốn là các ấy luôn được như ý trong mọi việc, kể cả việc muốn ốm.    Ừa, tớ biết là các ấy không kỳ cục và dở hơi như tớ. Các ấy và tớ khác nhau nhiều nhờ, từ suy nghĩ, đến hành động, đến bản chất, chạ giống nhau tẹo nào. Dưng mà biết đâu, tự nhiên một hôm đẹp trời nào đấy, các ấy tự nhiên lại thèm được ốm, giống tớ trong suốt một thời gian dài vừa qua.     Số là có khi đến chục năm nay rồi tớ không uống thuốc, phần vì tớ thấy không cần thiết phải uống thuốc. Uống thuốc xong thì các em bạch cầu thất nghiệp à? Tớ yêu quý con người mình, tất tần tật từ đầu tới đít, à, chính xác hơn là từ đỉnh đầu tới gót chân theo chiều cao, và từ đỉnh núi tới đỉnh đồi theo chiều ngang, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau, yêu tất, quý tất. Thế nên tớ cũng rất thương các em bạch cầu trong máu tớ. Tớ thất nghiệp thì được, chứ để các em ý thất nghiệp tớ thấy mình có lỗi và vô trách nhiệm lắm cơ. Mấy năm nay rồi tớ không ốm. Chắc tại các em bạch cầu cũng thương tớ nên chăm chỉ làm việc í mà.    Đôi lúc thấy các bạn được ốm, được kêu ca, được quan tâm, được hỏi thăm, được chăm sóc tớ cũng lấy làm ghen tỵ lắm cơ, tớ cũng muốn vào bệnh viện an dưỡng mấy ngày lắm cơ, hoặc ít ra thì tớ cũng muốn hắt xì sổ mũi linh tinh cho cuộc sống nó thú vị thêm chút cơ. Tớ cũng nỗ lực nhiều lắm ý, để mà được ốm ý, để mà cuộc sống thêm thú vị ý. Tớ dầm mưa, ngâm nước mưa suốt tám tiếng hồi có lụt ý, mở cờ trong bụng, lòng phơi phới niềm tin nếu chân mình đủ dài để không bị chìm nghỉm trong nước cống, tức là còn sống sót trở về thì tớ sẽ được ốm. Nhưng không, tớ thất vọng tràn trề khi chỗ nhà tớ khô cong, chả có nước gì cả, về nhà chờ đợi mà chả thấy ốm đau đâu. Chán! Mùa đông rồi mùa hè, mùa thu rồi mùa xuân cứ lẫn lộn tùng phèo với nhau mãi, linh ta linh tinh suốt cả năm qua tớ vẫn khỏe re. Rất chán!    Nhưng mà bây giờ thì được rồi, tớ đang được trải qua những ngày rất là thú vị, tại vì được ốm. Tớ thấy các biện pháp tớ áp dụng trong 1 tuần nay rất là có hiệu quả, biết thế tớ áp dụng từ mấy năm trước, cho cuộc sống đỡ nhàm chán nhiều như thế. Tớ xin phép được chia sẻ những kinh nghiệm hiếm có khó tìm này với các ấy, phòng khi các ấy cần.    1 là ăn. Ừa, ăn thì ai cũng phải ăn, người ta ăn để giữ gìn và bồi bổ sức khỏe. Nếu các ấy muốn ốm thì các ấy cũng phải ăn, nhưng cái gì nên ăn và cái gì cấm không được ăn thì cần phải suy nghĩ. Nếu muốn ốm, cấm ăn hành. tỏi, gừng, và các loại gia vị có khả năng làm thuốc cũng như phòng bệnh nói chung, CẤM tuyệt đối! Nếu các ấy muốn đau bụng thì cháo lòng tiết canh là sự lựa chọn số một. Nhưng thật ra thì cảm giác bị đau bụng rất khó chịu, quằn quại, vật vã, đau đớn lắm, chắc các ấy cũng như tớ, k thik bị đau bụng. Nếu muốn đau đầu thì chocolate là sự lựa chọn số 1, café là sự lựa chọn thứ 2, chè đặc là sự lựa chọn thứ 3, cacao nóng không sữa là sự lựa chọn thứ 4, các loại đồ ngọt có tinh chất cacao là sự lựa chọn thứ 5. Ăn mấy thứ này rất sướng mồm sướng miệng, tại chúng ngon vãi chưởng luôn, nhưng ăn ít thì đừng ăn, đã khỏe lại càng khỏe hơn, ăn để ốm thì phải ăn thật lực, ăn như kiểu từ lúc ăn đến chết sẽ không bao giờ được ăn, và cũng chả dám ăn mấy thứ đó nữa ý, phải cố gắng mới được. Cố gắng chuyện này dễ ý mà, nhẹ nhàng lắm, ngọt ngào lắm, không đau đớn đâu. Muốn bị viêm họng,  hắt hơi sổ mũi thì ăn kem, uống nước đá, ăn hoa quả đá nhuyễn ... Tớ thik cái này nhất, tại vì có lẽ là ít đau đớn nhất trong các loại bệnh, viêm họng khỏi phải nói, khỏi phải ý kiến, tốt quá đi ý chứ, đồ ăn lại ngon lành cành đào, được ăn đến sướng miệng các loại kem thì còn gì sướng hơn, hả?    sau chuyện ăn thì là chuyện ngủ. Các ấy muốn ốm thì nhất định không được ngủ nhiều. Thức đi. Muốn thức được thì phải chống lại cơn buồn ngủ. Chống buồn ngủ khó lắm  ý, khó hơn cả đánh giặc. Cần chống lại việc khó khăn này cần tri thức. Nhưng tớ chưa phát hiện ra sinh vật lạ là người nào mà lại mang sách vở ra để chống buồn ngủ. Có lẽ tại tớ ít giao du với các nhà bác học nên tớ không biết những người chống buồn ngủ bằng sách vở. Tớ khuyên là k muốn ngủ thì đừng có mà đọc sách. Tớ thấy internet cũng hay, onl lang thang lăng nhăng trên mạng, chắc ngồi được cả đêm đấy, nhưng mà nhiều khi hàng xóm láng giềng nhìn vào cửa sổ phòng thấy mình ngồi lướt web đêm lại tưởng mình xem phim đồi trụy thì giai khó lấy vợ, gái ế chồng. Các ấy onl cũng được, nhưng đóng các cửa lại, kéo rèm vào nhớ. Hoặc tớ thấy dễ hơn cả là các ấy thử đau khổ đi, đau khổ vì chuyện gì gì đấy đấy, rồi nằm suy nghĩ, lúc các ấy chìm trong dòng suy nghĩ ấy, các ấy sẽ khó mà ngủ được, nhất là các gái bị giai bỏ rơi thì thôi rồi, khỏi ngủ luôn. Sướng!     Các ấy thực hiện được việc ăn ngủ theo kế hoạch tức là đã sắp ốm rồi đấy, chỉ cần các ấy kiên nhẫn thêm một chút là nhất định sẽ ốm.     3 là hối hận. Khoa học chứng minh rồi, cảm giác hối hận làm khả năng miễn dịch của cơ thể con người giảm sút ghê lắm đấy. Hối hận là việc làm rất khó đối với tớ, nhưng vì mục đích cao cả, tớ cũng đã hối hận được. Tớ hối hận vì tại sao tớ không mặc váy sớm hơn một chút, tại vì tớ mặc váy trông rất ấy í :&quot;&gt;  Huhu, tớ hối hận, tớ làm tớ bị tổn thương í, là con gái mà k mặc váy, k biết đi giày cao gót mà cũng gọi là con gái à? Đấy đấy, cuối cùng thì tớ cũng hối hận được.    4 là buồn. Buồn với tớ hơi bị dễ, hơi một tý là buồn được. Nhưng rất may là được sự giúp đỡ của các bạn nên tớ càng dễ buồn hơn. Hôm qua, tớ vào cả nick cũ và nick mới, tớ thấy một cơ số bạn mà tớ rất yêu quý đã permanently invisible 1 trong 2 nick của tớ. Sao các ấy thông minh thế, invi lại invi có một nick, để tớ biết, để tớ được buồn. Cảm ơn các ấy ghê gớm!    5 là thất tình. Ừa, thất tình nhưng không được khóc đâu nhá. Cấm! Thất tình mà khóc lóc là tất cả mọi công sức từ đầu đến giờ trôi theo nước mắt luôn đấy. Nếu mà thấy thất tình mà không khóc khó quá thì thôi, dek cần thất tình đâu, 4 cái kia đủ để ốm rồi.    Đấy, các ấy phải chúc mừng tớ tại vì tớ đã đạt được mục đích nhớ. Tớ ốm rồi :(( huhu, tớ thấy mệt lắm ý, chạ muốn làm gì ý, chỉ bật quạt đắp chăn nằm ngủ cả ngày thôi ý. Nhưng mà tại tớ chưa muốn khỏi ốm sớm thế, nên là tớ chả dám đi ngủ, buồn ngủ quá, ngồi viết mấy dòng này gửi các ấy, để chiến đấu vs cơn buồn ngụ. Thật ra thì nếu bạn nào có lòng mang của ngon vật lạ đến thăm hỏi tớ thì sẽ giúp tớ có thêm động lực để tiếp tục chiến đấu, để được ốm, để được bị bệnh và được chết đi ý.     Ông Trời ơi ông Trời,  cháu tự thấy bản thân mình sống trên đời, trong xã hội loài người rất hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, chan hòa  bạn bè, yêu thương vạn vật, cũng chẳng làm gì xấu xa, không cướp của, không hiếp dâm, không giết người, không ăn không của ai cái gì, cháu tự thấy là cháu cũng thông minh, cũng biết suy nghĩ và cũng có năng lực, có khả năng, mặt cháu không xinh được như các bạn, cũng không cao lắm, nhưng khá là cân đối, cũng không có khiếm khuyết gì trên cơ thể, trí tuệ cháu không đến bậc thiên tài nhưng cũng không đến độ ngu đần đầu đất ... Ông còn nghe cháu không ạ? Cháu muốn nói là cháu cũng không đến nỗi nào mà Ông, Ông có thấy thế không ạ? Cháu biết Ông là đấng tối cao, Ông luôn luôn đúng, nhưng Ông ơi, cháu lại đang mệt mỏi và tuyệt vọng lắm Ông ạ. Nếu cháu vẫn cứ nỗ lực  mãi mà không nỗ lực, không cố gắng đủ để thay đổi thì làm sao hả Ông, cháu sẽ cứ được hành hạ mãi thế này sao? Nếu Ông cũng hết cách với cháu rồi,  thì sao ông không ban ơn cho cháu, cho cháu chết đi hả Ông?   ]]></description>
            <pubDate>2009/04/22 15:26:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[...:154]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHỚ (2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=155]]></link>
            <description><![CDATA[Viết cho quá khứ ...  Từ lúc bắt đầu đi học đến hết cấp 3, mình toàn học ở các trường gần nhà. Hồi ở quê học trường làng thì ngay trong làng, cứ trưa trưa là vài ba đứa trẻ con lại í ới gọi nhau đi học. Đầu trần, chân đất, đứa nào chỉn chu thì có đôi dép nhựa, màu xanh hoặc màu hồng nối nhau đi dưới nắng chang chang. Băng qua khoảnh sân cỏ và vài ba ruộng lúa là tới trường. Nắng chiếu từ trên đỉnh đầu làm hình dáng nhỏ bé không thể che mát cho bóng của chúng. Những cái bóng không đổ dài trên nền cỏ xanh mượt mà cứ tíu tít theo bước chân chúng đến trường. Lớp 3, mình lên Hà Nội cũng học ở trường cấp 1 gần nhà. Lên cấp 2, mình được vào lớp chọn mà mãi về sau mới biết đấy là lớp chọn, vì đó là lớp D chứ không phải lớp A. Ký ức về thời cấp 2 của mình là cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, tâm lý và hiền dịu, cô tiếng Anh thân mật và gần gũi, cô Văn nhân từ, thấu tình đạt lý (và chân cong :”&gt;), cô Lý ngổ ngáo dễ thương, cô Hóa thích bài Đêm đông và Dáng đứng Bến Tre, rất hay kể chuyện liên quan đến Hóa, một vài người bạn thân mà đến giờ thỉnh thoảng vẫn gặp, một cái cặp sách bằng da bố mua khi mình vào lớp 1 đã rách nát và khâu nhiều mũi, không thể đeo trên vai mà lúc nào cũng phải cắp bên hông, một con bé luộm thuộm, quần áo lôi thôi, tóc tai rối bù và đầu thì có chấy.   Tả như thế có khi mọi người tưởng mình bẩn thỉu lắm. Đúng là cũng bẩn thỉu thật. Nhưng sự thật là hồi đấy, nước sạch còn được dùng free, ngày nào 2 chị em cũng gội đầu và tắm. Mẹ đi chợ từ sáng sớm đến tối mịt mới về, một đứa 12 tuổi, một đứa 7 tuổi thì cũng chỉ biết tắm là giội nước (mà nghịch nước là chính), rồi kỳ cọ bằng tay, không dùng đá kỳ và cũng chả có xà phòng tắm (với mình khi ấy, xà phòng tắm là một thứ lạ lẫm và không cần thiết :”&gt;) Gội đầu thì là làm tóc ướt, cho dầu gội lên xoa cho nó lên bọt rồi xả lại bằng nước, cũng chả biết là đã thực sự sạch hết dầu gội chưa. Mình để tóc dài từ bé, lúc nào cũng dài qua hông, năm ngoái mới cắt ngắn đến ngang vai. Nhưng khi bé, mình thấy mấy cô mấy bác tóc xoăn lúc buộc tóc vào chỉ cần lấy lược cào cào phía trên đầu là đẹp, thế là mình cũng làm thế, tóc rối thì cứ buộc vào, rồi cào cào trên đầu mấy cái, cũng nghĩ là đẹp và gọn gàng. Hồi đấy nhà mình thậm chí còn chả có gương để soi cơ (gương cũng là một thứ lạ lẫm với mình lúc bé :”&gt;).  Kết quả theo mình nhớ thì có hôm mẹ phải ngồi chải mãi mới làm mượt được tớ tóc của mình, và mình thì đau hết cả đầu, thỉnh thoảng lại vậy. Và mọi người có thể tưởng tượng được một con bé da đen như cột nhà cháy, ăn  mặc luộm thuộm, tóc tai bù xù, hay đi chân đất và dùng một cái cặp sách da rách nát trông tệ đến thế nào. Nhưng trong con mắt của con bé lúc đấy, mọi thứ như thế là bình thường và chả có gì phải để ý hết.      Hồi đấy, nếu mình có bộ dạng ăn mày ác quỷ thì bạn ngồi cạnh mình, Hà tằng, Hà lu lại như một thiên thần :X Bạn ý học giỏi, xinh xắn, ăn mặc gọn gàng tươm tất, hiền lành ngoan ngoãn, dịu dàng nữ tính, được cô giáo và bạn bè rất là yêu quý. Cũng không hiểu là cô giáo xếp mình ngồi cạnh Hà suốt hơn ¾ năm cấp 2 có phải là một cách nhẹ nhàng nhất muốn nhắc nhở mình chú ý chăm chút vệ sinh cá nhân hơn không nữa :”&gt;    Dưng mà bạn ý vẫn chơi vs mình, bây giờ thỉnh thoảng mấy đứa cấp 2 vẫn gặp nhau, xí xớn lượn lờ đú đởn, chém gió linh tinh.  Được gặp những con người tuyệt vời đến vậy trong đời có lẽ là niềm may mắn của mình. Nhưng những năm tháng cấp 2 trôi qua lặng lẽ và yên ả, mình cũng không nhớ được nhiều kỷ niệm lắm. Con bé mình hồi đấy là một đứa mà chơi với ai cũng đựơc, nhưng lại cứ thích một mình.  À, phải khoe là điểm phẩy Toán hồi cấp 2 của mình long lanh đừng hỏi. Toàn 9.5; 9.7; 9.8, lúc nào mà được 9.0 là buồn thảm thiết, chả bù cho cấp 3 =))  Mình hay là một cái gì đó lạ lùng và đặc biệt (có thể gọi là kỳ cục) ở rất nhiều nơi khác nhau. Cấp 2 mình “lặng lẽ” một cách kỳ cục thì lên cấp 3 mình lại bắng nhắng một cách kỳ cục :”&gt; Mình nói suốt và nói rất to, cả lúc xung phong lên bảng lẫn lúc nói chuyện với các bạn. Nói nhiều nhưng lại lan man và không biết diễn đạt những điều muốn nói và cần nói nên là người nghe hơi mệt. Nhiều khi mình xung phong phát biểu ý kiến rồi nói linh tinh suốt cả 15’, các cô cứ gọi là lần sau chả dám gọi nữa. Mình bắng nha bắng nhắng, vô duyên nữa, cũng hay nói chuyện người nọ, chuyện người kia (gọi là nói xấu ý :”&gt;), nên là dù chưa có số liệu thống kê chính thức nhưng mà khá nhiều bạn ở lớp mình hồi đấy k ưa mình, hay là ghét mình. Nhưng mà bây giờ lớn cả rồi, chín chắn hơn rồi, nên là mấy chuyện trẻ con chả đứa nào chấp đứa nào nữa (đoán thế), gặp nhau vẫn tay bắt mặt mừng, nói cười vui vẻ. Lớp 10, lúc đầu vào trường mình chơi thân nhất với Phương Phương, học giỏi và xinh xắn :X Một thời gian sau thì mình, Phương Phương với Trang đô chơi với nhau, mà chính là đi ăn với nhau thì đúng hơn, ngày nào tan học cũng vào chợ Mơ ăn nộm thịt bò với bánh bột lọc. Ngon lắm ý, ngày nào cũng ăn mà không biết chán. Rồi vì sao đấy mà mình không chơi thân với Phương và Trang nữa, mà chơi với hội 5 anh em kute (tạm gọi thế): mình, Dương, Phượng, Kim Thu, Lê, 5 đứa chơi với nhau, tình anh em keo sơn thắm thiết. Rồi vì một vài lý do nào đấy mà suốt ngày Gunbound (hư đốn, mất dạy dã man :”&gt;), học hành sa sút, bị cô Chi ghét (lúc đầu cô Chi rất là quý mình ý, thề, điểm 10 Toán đầu tiên của lớp là cô Chi cho mình, với vẻ rất hài lòng vì câu trả lời của đứa trò) Rồi lớn dần lên và hội 5 anh em kute theo thời gian và sao đấy mà tan rã (chán nhờ :-&lt;), 5 đứa vẫn chơi với nhau nhưng chơi thân thành từng đôi, rồi sau này thì có hội 4 em xinh tươi (Thu, Lành, Lê, Liên). Mình chơi thân vs Dương (rất ý), và Phượng, chơi cả với Minh Thu, cả hội Ninh Hà Châm, chơi cả với bạn Bình xinh (chính xác là cãi nhau thì đúng hơn :”&gt;) rồi lớp 12 chơi thân với Trương Trang nữa ... nói chung là ai mình cũng chơi, gì cũng chiến hết &#92;:d/   Hồi cuối lớp 12 bị khủng hoảng tâm lý, k phải tại chuyện học hành, cũng chả phải tại yêu đương, mà là tại cãi nhau với bạn :(( Suốt ngày cãi nhau, cũng quen :-j rồi lại bt. Dưng mà hồi đấy cãi nhau to vs Dương và Thu béo, ghét nhau thực sự. Bây giờ đã chơi lại với nhau và cũng bảo nhau là  hồi đấy tao ghét mày thực sự, ghét lắm ý, nhìn cái mặt thấy ghét, muốn nói xấu =))  Giờ nhìn lại hồi xưa, thấy là trẻ con thật thích. Mặc dù bây giờ mình cũng chỉ là đứa trẻ con mang thân xác người lớn thôi, nhưng rất nhiều thứ đã đổi khác, mình cũng khác.  Suốt hai năm qua, kể từ khi tốt nghiệp cấp 3 (loại trung bình), cuộc sống của mình lềnh phềnh, bấp bênh và nhiều khi hoảng hốt. 18, 19, 20 tuổi, có vẻ như đứa con gái nào cũng đã từng có vài ba cậu chàng để ý tới, nhưng với mình tuyệt nhiên không :”&gt; Hôm trước xem lại đoạn quay hồi xưa lớp 11 lớp mình làm văn nghệ, cũng hiểu được phần nào lý do tại sao lại thế. Hôm chuẩn bị biểu diễn, các bạn gái lớp mình đứa thì là tóc, uốn tóc, đứa thì trang điểm điệu đà, mặc áo dài thướt tha, đi những đôi guốc cao lấp lánh, bạn nào trông cũng xinh xắn và tươm tất, trừ mình :”&gt; Mình vẫn như bt, lưng cứ gù gù, tóc vẫn buộc thấp thấp, vẫn đi đôi xăng đan mà giờ mình vẫn đi, trông k giống các bạn tẹo nào. Khi đó mình thấy mình bình thường (lúc nào mình cũng thấy mình bình thường hay sao ý :”&gt;), nhưng giờ được nhìn lại tận mắt (k phải nhớ lại như hồi cấp 2) thì mình thực sự thông cảm với các bạn nam là tại sao chả ai thích nổi mình.   Bây giờ, mình vẫn đang thấy mình bình thường, nhưng đôi khi lại cảm thấy mình rất là vô duyên và nhạt nhẽo. Đôi khi lại ăn nói với giai như kiểu thèm giai, khát giai lắm (trong khi thật ra đâu có thế đâu :”&gt;). Lớn hơn, mình cũng có vẻ biết để ý đến cảm giác của mọi người xung quanh nhiều hơn. Đôi khi mình thấy (hoặc tự tưởng tượng ra) là người ta sợ mình, khinh mình và coi thường mình. Mấy năm nữa có thể sẽ nhớ lại thời gian này,  có thể mình sẽ thấy mình khác mọi người xung quanh (cụ tỷ là các bạn nữ khác) nhiều như thế nào, có thể sẽ cảm thấy hơi ngượng ngượng và xấu hổ một tý, nhưng chả sao, quan trọng là bây giờ mình đang thấy mình bình thường. Mới cả, nhiều điều không như ý khiến mình có khả năng chấp nhận hiện tại rất tốt, chấp nhận và chấp nhận, nên mình không thích than vãn hay kêu ca gì về hiện tại cả, cái gì cũng có hai mặt của nó, tốt tốt xấu xấu, hay hay dở dở chả biết đường nào mà lần cả.      Bây giờ vẫn đang rất thích (dù là thỉnh thoảng cũng hay lấp liếm là cảm xúc đó đã phai nhạt đi, nhưng hình như cảm xúc đó chỉ khác đi thôi chứ k phai nhạt) một cậu trai đã có người yêu. Mình cũng mừng cho cậu ấy, vì cậu ấy đã chọn được người tốt nhất trong bao nhiêu gái yêu mến cậu ấy để đi cùng cậu ấy trong đoạn đường phía trước, hoặc xa hơn là toàn bộ phần còn lại của con đường. Đôi khi cảm thấy may mắn vì mình đã thích một người không có xíu tình cảm tích cực nào với mình (có thể đã có, nhưng bây giờ còn lại chỉ là một ít buồn, một ít tổn thương và cũng tủi thân nữa), bởi vì biết thế ngay từ đầu nên không mơ mộng, không hy vọng, vì thế có lẽ cũng không đau khổ và thất vọng. Cảm thấy may mắn vì dù cậu ấy k thích mình thì người mình thích cũng không đến nỗi tồi, người yêu của cậu ấy càng tốt thì chứng tỏ cậu ấy càng tốt, cậu ấy tốt chứng tỏ mình biết nhìn người, ừ, nên tự hào  và cảm thấy may mắn.  Bây giờ vẫn đong giai hàng ngày trên mạng, nhưng tôn chỉ bây giờ nói chung là: nozai (có mâu thuẫn k nhờ :&quot;&gt;). Trái tim của con người ta có một số ngăn nhỏ bé và chật chội lắm, nhỏ bé đến nỗi khi ngăn đã có đồ thì không làm sao cho tay vào lấy được đồ cũ ra bỏ đi để cho đồ mới vào (không rõ là không thể lấy ra hay không muốn lấy ra nữa) Cũng chỉ biết chờ thời gian làm cho món đồ cũ kia nhỏ lại hoặc tiêu biến đi rồi mới có thể đựng đồ mới, quan trọng vẫn là cảm xúc. Vẫn mỉm cười hàng ngày, vẫn sống hàng ngày và hiện tại thì không có cảm hứng tự tử để mà viết Tuyệt mệnh 2. Đôi khi chỉ hơi nao lòng khi nghĩ về thực tại, dù đã cố gắng thật nhiều để chấp nhận.  Viết cho quá khứ không phải để níu giữ quá khứ. Viết cho quá khứ để thấy mình đang tốt lên và trưởng thành hơn từng giây phút, để có thể mỉm cười nhiều hơn ở hiện tại của ngày mai.Thân ái!    ]]></description>
            <pubDate>2009/04/20 02:21:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHỚ (2):155]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NHỚ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/muagiomua-27/article?mid=156]]></link>
            <description><![CDATA[Viết cho quá khứ ...  Đến một lúc nào đó, khi con người ta đã trải qua đủ thời gian để xác lập trong tâm trí mình một không gian mông lung gọi là quá khứ, và có đủ không gian để tạm quên đi hiện tại, người ta hay hoài niệm.      Mình thương bà nội nhất. Lúc bé, mỗi lúc rúc vào lòng bà, ôm cổ bà từ đằng sau, hay đêm hè nằm thiu thiu dưới chiếc quạt nan của bà, con bé con là mình khi đó lại tuyên bố rất hùng hồn và dứt khoát: “Cháu lớn, cháu sẽ kiếm tiền nuôi bà!” Bà thường cười rất vui, trong nụ cười ấy thoáng nét tự hào và tràn trề hy vọng. Bây giờ mình không thể rúc vào lòng bà như khi còn bé, mình lớn lên bao nhiêu thì bà lại già đi bấy nhiêu. May mắn là bà vẫn khỏe mạnh, nhưng không biết đến khi nào đứa cháu gái của bà mới lớn, không biết đến khi nào nó mới kiếm được tiền nuôi bà. Cầu Trời cho bà của con mạnh khỏe thật lâu nữa. 50 năm, con cần chừng đó thôi. 50 năm được chứ ạ?      Mình thương em Bích nữa, thương nhất, sau bà. Hồi bé Bích ngố, bây giờ vẫn ngố. Nó ngố tại vì nó nghe lời mình, nói gì cũng nghe, bốc phét cũng tin, tin tuyệt đối. Khi chị Hoàn 9 tuổi, Bích 4 tuổi, bố mẹ mua được nhà, hai đứa theo bố mẹ ra sống ở Hà Nội. Bốn người sống trong một ngôi nhà cấp 4 ọp ẹp. Lúc đấy, cả ngõ nhà ai cũng ọp ẹp như thế, nhưng nhà mình mát nhất nên mỗi trưa, khi bố mẹ đi chợ về là trẻ con hàng xóm lại sang chơi rất đông. Nhưng bố mẹ đi chợ thì sẽ khóa cửa ngoài để 2 đứa trẻ con: một đứa đen thui, một đứa bé tý chơi với nhau. Mấy thằng trẻ con hàng xóm xúm đầy cửa sổ trêu chọc, đồ nhà quê, đồ giò chả, đồ da đen, đồ châu Phi ... có thằng còn vành mí mắt lên, để hở phần đỏ lòm bên dưới làm em Bích sợ khóc ré lên, chúng nó ném đá ném sỏi vào nhà, rồi lấy gậy chọc ... Và chiến tranh nổ ra. Bên ta ở trong, bên địch ở ngoài, ranh giới là bức tường với cánh cửa khóa chặt, chiến tuyến là cửa sổ có những song sắt, vũ khí chủ yếu là chổi và gậy, đạn dược là sỏi đá, ném qua ném lại. Bố mẹ về mách bố mẹ là thằng Hiệp, thằng Hoàng, anh Trung - Đức bảo bọn con là đồ nhà quê, chúng nó còn ném đá vào nhà, đây này. Bố bảo: “Lần sau chúng nó bảo nhà quê thì bảo chúng nó là không có nhà quê bọn tao thì Hà Nội chúng mày chết đói từ lâu rồi”. Mấy lần bố bắt được thằng Hiệp bắt nạt con của bố, bố mắng nó, dọa nó đủ điều mà lần sau nó lại thế. Một lần, bố lôi nó vào nhà, trói lại để nó kêu van xin lỗi thảm thiết, sau mẹ nó sang, mẹ nó bảo: sao anh lại trói con tôi thế kia? – Nó bắt nạt con tôi thì tôi trói - Trẻ con bắt nạt nhau là chuyện bt, thằng Hiệp nhà tôi cũng suốt ngày bị thằng Trung, thằng Đức, thằng Tú lớn hơn bắt nạt đấy thôi - Chị bảo vệ con chị thế nào thì kệ xác nhà chị, con chị bắt nạt con tôi thì tôi phải dạy cho nó 1 bài học ... Đúng là chuyện trẻ con mất lòng người lớn. Về sau thì thằng Hiệp cũng được thả ra, hai nhà xin lỗi nhau linh tinh, bán anh em xa mua láng giềng gần là thế, thằng Hiệp cũng ko dám ném đá nữa, nhưng vẫn sang chơi nhà mình bình thường. À đấy, đang kể chuyện em Bích nghe lời mình. Hai chị em lớn hơn một chút, bố mẹ để chìa khóa ở nhà cho hai đứa. Mỗi lần mình nói Bích không nghe là mình giả vờ đi khỏi nhà, mình cứ đóng cửa vào, lạch cạch cái khóa là nó lại khóc ré lên, bảo: em xin lỗi chị, hay là chị ơi, chị đi đâu thế, chị đừng bỏ em ... Lúc đấy thì chị nói gì chả nghe, hehe. Hồi bé, Bích có điệu: “Thật thề!” rất dễ thương. Nó nói cái gì  xong cũng “Thật thề!” một cái, như kiểu dấu chấm khi hết câu ý, dễ thương cực. Bây giờ hình như nó quên là nó đã từng như thế. Hồi xưa mình học cũng khá và chỉ bảo em Bích học hành khá tận tụy và nhiệt tình nên từ lúc nó bắt đầu đi học đến bây giờ, các thầy cô giáo rất là yêu quý nó (tại em mình học giỏi, ngoan ngoãn và biết vâng lời, nhờ mình cả đấy, hêhê), học bạ rất long lanh. Mình khá là yên tâm và tự hào vì em Bích. Dưới sự bảo ban và chém gió của chị nó, nó có vẻ khá khẩm và tử tế hơn chị của nó nhiều. Đây âu cũng là niềm an ủi lớn và niềm hy vọng vĩ đại của gia đình nó.        Đối với những chuyện từ cấp 2 tới giờ, mình không nhớ rõ lắm. Mọi thứ mờ nhạt hơn quãng thời gian trước đó rất nhiều. Có thể vì khi mình lớn hơn, khả năng nhận thức cuộc sống tốt hơn thì cũng là lúc mình trải qua nhiều việc đáng quên hơn ...(to be continued)]]></description>
            <pubDate>2009/04/19 03:11:19</pubDate>
            <guid><![CDATA[NHỚ:156]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w5.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 20:00:16 SGT 2010 -->
