Chưa có thời gian viết tiếp, mong mọi người thông cảm... T_T

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

Thy ì ạch đẩy chiếc xe  máy vào cổng nhà trọ. “Đến cái chỗ để trở về mỗi ngày cũng không phải là của mình. Ở cái thành phố này chẳng có gì là của riêng mình cả …” Cô vừa lên phòng vừa suy nghĩ  ngán ngẩm. Cô mới ở nhà trọ của Hòa về. Nó cứ ho và chóng mặt hai hôm nay mà không rõ bệnh gì, chắc mai Thy phải sang chở nó lên bệnh viện. Hòa là thằng bé mười bảy tuổi con ông chủ nhà trọ của cô. Nó bỏ nhà đi cách đây đúng một tuần.Khu nhà trọ đến nay vẫn chưa bớt lao xao vì vụ việc đó. Và cuộc gặp gỡ giữa Thy và Hòa có thể gọi là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi kỳ lạ của cậu bé con ông chủ nhà trọ.

Lúc Thy mới bỡ ngỡ bước vào đất Sài Gòn, bỡ ngỡ bước chân vào cuộc sống sinh viên ăn thuê ngủ mướn, nó tới phòng trọ và bị ám ảnh bởi đôi mắt u buồn của cậu bé con ông chủ hay ngồi ở cổng để trông xe, dắt xe hộ cho những người thuê nhà như Thy. Cậu bé theo Thy đoán thì khoảng độ mười bốn mười lăm. Cậu có gương mặt sáng sủa, thông minh và khá điển trai với đôi mắt lanh lợi nhưng đượm buồn. Ngày này qua ngày nọ, mỗi sáng xuống dắt xe đi học là nó lại bắt gặp ánh mắt ấy của cậu bé. Cậu luôn nở nụ cười khi dắt xe hoặc mở cổng giúp Thy và mọi người nhưng tâm hồn nhạy cảm của Thy đã nhìn thấy một sự buồn bã chán nản trong gương mặt có đôi mắt đượm buồn đó.

Một sáng nọ, Thy xuống sớm hơn thường lệ và thay vì dắt xe rồi đi ngay như mọi hôm, cô bắt chuyện:
-Nhóc sinh năm mấy ? Không đi học hay sao mà ở nhà hoài vậy ?

Cậu bé nhìn Thy, thoáng ngỡ ngàng trong giây lát rồi cúi mặt xuống lí nhí:
-Em sinh 92.

Thy giật mình. Cái cậu nhóc có khuôn mặt trẻ con đang ngồi trước mặt mình chỉ nhỏ hơn Thy một tuổi. Vậy mà Thy gọi nó bằng nhóc như một bà chị lớn tuổi. Cậu bé ngập ngừng trong giây lát, ngẩng mặt lên nhìn Thy rồi lại cúi đầu xuống:

-Em học hết lớp 9 thì nghỉ. Ba bảo không cần đi học nhiều làm gì, bữa sau quản lý khu nhà trọ này cho ba là đủ sống dư giả rồi…

Cậu nói rồi lại thở dài. Cậu im lặng. Thy cũng im lặng. Thy vẫn chưa hết bất ngờ về tuổi của cậu thì lại càng bất ngờ hơn khi một đứa “dân”thành phố gốc như cậu lại không đi học. Cậu bé chợt lắc đầu rồi nói, giọng mạnh mẽ hơn lúc nãy, mạnh nhưng pha sự mệt mỏi, chán chường:
-Em đã đấu tranh với gia đình cả năm trời nhưng không ai đồng ý cả. Có lẽ em không phải là một thằng con trai mạnh mẽ. Em không thể vượt qua những rào cản của gia đình. Em yếu đuối…

Giọng cậu lạc đi. Cậu nhắm mắt và nghiêng đầu để che giấu cảm xúc bức bối bao năm nay cứ chực tuôn trào. Rồi cậu đứng vụt dậy, nhanh chóng thay đổi nét mặt và tươi cười hỏi:
-Chị dắt xe nào?

Thy không nói với cậu được lời nào. Cô chỉ chiếc xe ở góc sân như một phản ứng không tự chủ của bản thân vì cô biết cậu bé nhớ rõ những chiếc xe trong khu nhà trọ này. Cô đến lớp mà lòng cứ bâng khuâng về một sự thật đau lòng.

Sáng hôm sau cô cũng lại xuống sớm. Cậu bé tươi cười nhìn cô:

-Hôm nay chị lại muốn hỏi gì ạ ?

Thy cũng mỉm cười:
-Nhóc lại khởi nghĩa đi !

Miệng cậu vẫn cười nhưng đôi mắt cậu tắt đi vẻ tươi tỉnh mà thay vào đó là một sự xa xăm khó tả.

-Chỉ có cách bỏ đi thôi chứ ba em vậy thì có khởi nghĩa trăm năm cũng không thắng lợi đâu chị à…

Thy chợt nhớ lại khuôn mặt của ông chủ nhà trọ. Một gương mặt không ác nhưng cũng không hiền, nó khắc nghiệt một cách mềm mỏng, nó gia trưởng nhưng đồng thời cũng rất dễ gần. Một khuôn mặt đầy mâu thuẫn. Nhìn khuôn mặt ấy, ta khó đoán được ông là người như thế nào, có đáng tin cậy không hay là một kẻ ích kỷ cứ khư khư giữ lấy cho riêng mình. Trong cuộc sống thường ngày ông cũng khá tốt tính. Cô nhún vai:
-Thì bỏ đi chứ có sao đâu! Mở cổng hộ chị với, để chị dắt xe.

Từ đó về sau cô không xuống sớm hỏi chuyện Hòa nữa. Cô không thích con trai yếu đuối như thế. Cô không chấp nhận bất cứ một lý do nào có thể ngăn cản một người đàn ông mạnh mẽ. Và mãi cho đến cách đây nửa tháng, khi cô dắt xe như thường lệ, Hòa chợt nói:
-Em quyết định rồi chị à…

Và cậu nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt cậu long lanh. Thy tưởng như thấy bình minh sau những đêm buồn bã trong đôi mắt ấy. Và Hòa nói thật nhanh, thật nhỏ đủ để hai người nghe:

-Tuần sau em đi, nếu có thể chị giúp em tìm chỗ trọ được không, càng xa càng tốt ! Em có để giành được một khoảng kha khá, em có thể tự sống được vài tháng đầu trước khi có thể tìm được một công việc nào đó… Sau đó em sẽ đi học lại, thi Đại học rồi đi học như chị…

Thy mỉm cười rồi hỏi, giọng cô trầm tĩnh như một người chị thật sự:
-Chắc không ?

-Chắc !

-Vậy thì để chị tìm chỗ ở cho em.

Và Thy mất ba buổi chiều liên tiếp rong ruổi trên khắp thành phố để tìm giúp Hòa một chỗ trọ vừa rẻ mà vừa có thể ở được. Đúng một tuần sau, khu nhà trọ từ đầu trên cho đến đầu dưới xôn xao chuyện thằng Hòa con ông chủ tự dưng biến mất. Và Thy chính là người đã “bắt cóc” Hòa đi.

Nơi ở mới của một thằng bé có một gia đình giàu có gốc thành phố là một khu chung cư tồi tàn ở rìa thành phố, cách chỗ Thy ở gần mười lăm km. Ở cái đất Sài thành này mươi lăm km cũng xa thăm thẳm giống như một trăm năm mươi cây. Nó không xa về địa lý nhưng nó xa về con người. Chỗ trọ Thy kiếm cho Hòa là một căn phòng mười hai mét vuông, có cửa sổ nhìn ra một hàng cây xơ xác bao quanh một công trường đang thi công. Dù khu chung cư này đã cũ và trông tồi tàn nhưng phòng của nó khá sạch sẽ. Tường được ốp gạch nên dù thời gian lâu nhưng nó vẫn giữ được vẻ kiêu sa của một thời.

Hòa bắt đầu cuộc sống mới của mình ở đây. Cậu vác theo chiếc xe đạp hồi còn cấp 2 và đó là phương tiện đi lại duy nhất của cậu. Đồ đạc chẳng có gì ngoài chiếc thùng gỗ đựng quần áo tận dụng thành bàn học , một tủ sách nho nhỏ chưa có quyển nào, một cái bếp ga mini, son nồi chén bát và một vài thứ linh tinh khác mà Thy mua giúp. Luc Thy dắt cậu đến đây, cậu suýt ôm chầm lấy Thy vì sung sướng, vì sự tự do bắt đầu mở ra cho cuộc đời cậu…

Ngày hôm sau cậu đã đạp xe khắp thành phố để kiếm việc. Cậu đến các trung tâm tuyển dụng như lời Thy bảo, rồi cậu ra các công trường, cậu xồng xộc vào các quán ăn đang tuyển nhân viên nhưng cậu vẫn chưa xin được công việc nào phù hợp. Cuối cùng, sau hai ngày vòng vèo, cậu cũng kiếm được một chân giữ xe cho một quán nhậu khá lớn, làm việc từ năm giờ chiều tới mười hai giờ đêm, lương tháng một triệu rưỡi. Vậy cũng có thể coi như là một công việc khá tốt, tiêu nhín nhín thì cũng có thể sống đủ…

 

 

Thy bước những bước nhịp nhàng lên cầu thang, miệng khe khẽ hát một bản ballad, vào đến phòng trọ của mình thì cô chợt tuôn ra một tràng rap rồi phá lên cười sặc sụa khi thấy hai cái liếc mắt sắc lẻm của hai cô bạn cùng phòng. Cô treo ba lô lên giá một cách phớt đời rồi chui đầu vào máy tính, đeo headphone và ngồi cắm dùi ở đó. Cô đeo headphone giống như người ta mặc quần áo vậy. Đó vừa giống như một thứ trang sức đẹp đẽ vừa giống như một vật bất ly thân. Máy tính của cô có một dàn loa nghe khá ổn nhưng cô ít có dịp được nghe như thế bởi nhạc của cô khó có ai cùng lứa chấp nhận được. Có thể quy lại một chữ là nhạc “già” theo lời mọi người nhận xét. Thy vừa nghe nhạc vừa viết. Viết từ lâu đã là thói quen của cô. Cô viết đủ thứ. Nhật ký. Thơ. Truyện. Tản văn… Thậm chí lắm khi bực bội chửi như Chí Phèo cô cũng viết ra giấy, viết trên Word. Điều đó thêm một lý do để cô chấp nhận cái công việc kỳ quặc đó của Hoàng một cách nhanh chóng. Cô thích nghề văn. Cô thích làm nghệ thuật.

Thy đang là sinh viên năm nhất của một trường khá nổi tiếng đào tạo các nhà thiết kế mỹ thuật. Nhưng thiên hướng của cô lại là một họa sĩ tạo hình chứ không phải là thiết kế phục vụ cho số đông. Cô muốn viết, vẽ, và đàn. Cô muốn mình là nhà văn và là một họa sĩ và là một nhạc sĩ. Cô muốn đan xen ba công việc đó với nhau để tạo ra nhưng tác phẩm mang màu sắc của riêng cô. Trong họa có lời, có âm thanh. Trong nhạc vừa có ý vừa có màu sắc . Trong văn có nhạc có hình tượng, sắc màu…. Cô là một cô gái trẻ đầy tham vọng, cô biết đó là tham vọng nhưng cô có một quyết tâm rất mạnh mẽ để thực thi cái tham vọng đầy chất nghệ sĩ đó.

“Hey Jude. Don’t make it bad…” Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên…

Thy tái mặt đi khi nghe điện thoại. Nó đeo vội ba lô lên vai rồi dắt xe đi quên cả tắt máy tính giờ đang loáng thoáng tiếng nhạc líu xíu phát ra qua tai nghe.

Lúc đó là sáu giờ chiều, nó phóng xe như điên giữa phố xá Sài Gòn giờ cao điểm đông nghịt, nhận không ít những lời chửi rủa của những người đi đường khi nó cứ cố tình chen vào các chỗ hở nhỏ xíu trên đường. Bây giờ nó mới thấm thía cái bực bội khó chịu đến tuyệt vọng của kẹt xe. Lâu nay nó đã tập làm quen với nạn kẹt xe ở Sài Gòn như một tất yếu của cuộc sống, vậy mà lần này nó cảm thấy nóng nảy và vô vọng lúc đối mặt với sự bế tắc khi nhìn con đường trước mặt mà không thể vượt qua. Nước mắt nó lăn dài trên má. Nó cứ đâm vào xe người trước mặt rồi phanh gấp lại gập cả người ra đằng trước. Người ta quay lại cáu gắt, nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nó lại thương tình không mắng nữa. Thy loay hoay giữa phố như loay hoay  trong mớ tâm trạng hỗn độn của cô…

“-Em lạnh quá chị ơi… mà người thì nóng quá …”

Giọng Hòa thều thào trong điện thoại cứ vang lên trong đầu Thy làm cho dòng người trước mặt lại như ngày càng dồn ép vào nhau hơn nữa.Thy bỗng thấy thương Hòa quá đỗi. Giá như lúc nãy Thy ở lại với thằng bé thì đâu đến nỗi. Tại cuộc hẹn tối nay nên Thy mới về sớm. Lúc trưa Thy qua nó ho dữ lắm, mà người thì yếu ghê cơ. Thy chạy vội đi mua thuốc cho nó uống. Thy bảo nó uống hôm nay mà mai không đỡ thì phải đi viện cho người ta coi sao. Nó mới đi làm hai hôm mà bị ốm vậy thì ai mà còn nhận cho nữa. Mà kể cũng tội, thằng bé cứ tưởng giữ xe cho quán nhậu  cũng giống như giữ xe ở nhà, cũng dắt ra dắt vô vậy thôi. Không ngờ lượng người ra vào quán nườm nượp, chỗ để xe lại chật, mỗi lần dắt ra dắt vô nó cứ muốn rụng cả tay. Lại thêm thức khuya như vậy, làm xong đạp về nhà gần một giờ sáng, nó chưa quen nên xuống sức bệnh ngay…

                                                 (còn tiếp)

  • Báo cáo

    Hoa dại 00:29 24-11-2009

    nhanh nhanh có phần 5 đi chị nhé!
  • Báo cáo

    Bí Ngô 20:28 23-11-2009

    dành cho tình yêu nên quên viết rồi
  • Báo cáo

    chuongluu 00:40 20-11-2009

    Tất cả chúng ta đều là học trò. Một bộ phận trong số chúng ta làm nghề giáo. Trước đây bạn bè chúng ta kẻ yếu kém nhất thi vào trường sư phạm và ta cũng đã từng khuyên con cháu chúng ta đừng trở thành thầy giáo.....nhưng ta tin rằng tương lai sẽ khác đi và ta mong cho những thầy cô tương lai hãy là những người giỏi nhất trong số chúng ta và được hưởng một mức lương cao nhất. Mong cho giáo viên sẽ trở thành người thầy của tất cả các thầy trong xã hội của chúng ta.
  • Viết rất chắc tay đó Trăng à !
  • Thôi, để anh tập tành... lách thôi nhé
  • Báo cáo

    meomunhunchuotchu 14:09 17-11-2009

    Hết xiền uống cà phê nên chưa có phần 5.
  • Chờ lâu quá .Viết tiếp phần 5 đi Trăng ơi
  • Báo cáo

    skeptic_0607 19:17 16-11-2009

    nhớ bé!!!!?!

  • Báo cáo

    ♥Nu khìn♥ 22:36 14-11-2009

    nôn nóng xem fần 5 chị ơi!!!^.^
  • Đây là lời bình riêng
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Báo cáo

    abc 20:15 11-11-2009

    Phần 5 , phần phần...phần...5...5.....đâu?
  • Báo cáo

    Thỏ Cheyo 11:53 10-11-2009

    sao lâu rùi hog vik pài mới zây pé  , chuẩn bị ta về quê nàk ,thik en cái rì ko đem

     vô cho khekhe

  • Báo cáo

    Cecelia 23:13 07-11-2009

    Chị Trăng, học hành thế nào ùi, hiện giờ đang ở đâu, yêu cầu báo cáo ngay
  •  Xí gì mà xí . Anh có gì đâu mà xí , Xí anh thì mai ra còn xơ múi được tý . Anh đang ngồi chờ phần 5 chứ bộ
  • Báo cáo

    *~Ỉn ^^!~* 17:15 05-11-2009

    Sang thăm Trăng!
  • Báo cáo

    abc 21:10 02-11-2009

    Rõ ràng là tự truyện mà, cảm giác như có thấp thóang hình bóng tác giả, thi thoảng có vài ý trong đó có tác giả???

  • Đây là lời bình riêng
  • Báo cáo

    c0p 86 15:01 02-11-2009

    tiếp tay như vậycó đúng ko ta
  • Báo cáo

    GẤU MẸ ! 14:00 02-11-2009

    PR....?Chị kô có khả năng đó !
  • Báo cáo

    Bí Ngô 11:36 02-11-2009

  • Báo cáo

    Một mình 11:19 02-11-2009

    Viết thật đi, tập gì nữa!
  • Báo cáo

    abc 20:07 01-11-2009

             Cái nhân vật Thy có ước muốn giống mình y đúc nhưng phải cái mình đếch làm được gì cho đáng gọi là công việc.

              Đây là tự truyện à ? ("tự truyện" đúng hay "tự chuyện" đúng nhỉ?)

              à quên, xin lỗi vì đã nhẩy vào bình luận linh tinh.

    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:37 02-11-2009

    Tưởng tượng dựa trên một số hình mẫu ngoài đời thôi bạn à !!! Không phải tự truyện đâu ! hi hi
  • Báo cáo

    Nguyên Thủy 17:22 01-11-2009

    vẫn chờ đón...
    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:38 02-11-2009

    Cảm ơn chú vẫn ghé và đọc !!! hi hi
  • Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:36 02-11-2009

    Tự dưng qua nhà người ta chớp chớp mơ mộng .... xí
  • Báo cáo

    Van Dung 06:09 01-11-2009

    Miễn Phí từ giờ đến tháng 12: Học English theo một cách mới nhé. Những bài học chỉ có 4 phút và bạn đã thấy rõ ràng một sự đi lên trong ngôn ngữ của mình. Bài học mẫu: Trở ngại là những gì bạn nhìn thấy, khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. (Henry Ford) http://lonbay.com/2009/10/tro-ngai-la-nhung-gi-ban-nhin-thay-khi-ban-khong-nhin-vao-muc-tieu/
    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:36 02-11-2009

    Spam thì vào mục tin nhắn cho lịch sự tí đi bạn à !
  • Báo cáo

    abc 20:52 31-10-2009

    Xin làm người hâm mộ, mình cũng muốn học mỹ thuật và tập đọc.

    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:36 02-11-2009

    Cảm ơn bạn nhé ! Nếu có thể vẽ thì bạn hãy đi học Mỹ thuật đi ! Còn đọc thì đó cũng là một đam mê bạn à !
  • Báo cáo

    De gio cuon di! 18:36 31-10-2009

    dạo này ít thời gian quá nhóc ơi! thèm được như nhóc.

    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:35 02-11-2009

    Trăng cũng bận làm bài nên cũng hkông rãnh rỗi ghé chỗ này chỗ nọ như xưa được, Chỉ tranh thủ viét thôi chị ơi ! hi hi ... Cảm ơn chị đã thường xuyên ghé nhà em nhé !!!
  • Đây là lời bình riêng
    Đây là câu trả lời riêng
  • Đi học mà còn có thời gian viết nhiều và viết hay như thế này. Giỏi thật!!!

    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm06:30 31-10-2009

    Dậy sớm thế .... hi hi
  • Báo cáo

    Sĩ đại ca ! 23:23 30-10-2009

    ec !ec ! banh xeo day ! doi bung qua !
    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:34 02-11-2009

    He he... Mỳ Ý đi !!!
  • Báo cáo

    Nhatthuyh 23:15 30-10-2009

    Chuyện viết hay nhưng sao giống nhật ký của một người sv(lưỡi liềm),đã gan cùng mình khi là dân mới nhập cư mà dám giúp đỡ một em trai xa lạ.Chia sẻ chút nhe cháu.
    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:33 02-11-2009

    Hì.. Trăng chỉ tưởng tượng thôi cô à...
  • Cứ sống mạnh mẽ và giàu lòng nhân ái như thế nhé! Chúc vui!
    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:32 02-11-2009

    Hì... cảm ơn chú ! Nhưng Trăng không mạnh mẽ chú ơi...
  • Báo cáo

    Cơm 19:35 28-10-2009

    Viết xong kêu đọc với nghe ... ho ho ho ho Blog.Uhm.vN 
    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:31 02-11-2009

    OK !!! he he .,.. cảm ơn Cơm đã ghé nhà Trăng nhé !
  • Báo cáo

    Bí Ngô 13:21 28-10-2009

    Cái nhân vật Thy ... đậm chất em còn gì . Liệu quyết định thuê trọ cho Hòa, giúp cậu bé ở riêng có phải là quyết định đúng? chờ phần tiếp
    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:31 02-11-2009

    Đậm chất em nhưng không phải em chị ơi !! hi hi
  • Báo cáo

    meomunhunchuotchu 12:57 28-10-2009

    Đã thêm những nhân vật mới, chắc chuyện còn dài lắm đây!

    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:31 02-11-2009

    Dài lắm lắm...
  • Báo cáo

    Bí Ngô 12:56 28-10-2009

    Tem bạc nhé!
    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:30 02-11-2009

    He he
  • Báo cáo

    GẤU MẸ ! 08:59 28-10-2009

    Phần này thì nhân vật Thy đã rõ nét ,một thoáng của (tác giả) với sự mạnh mẽ pha chút ''ngông ''rất cá  tính .Nhưng liệu sự thể hiện  mạnh mẽ ,cái tôi ngông cùng lòng  tốt đó của nhân vật có được người nhà của Hoà trong đó có cả( thiên hạ nữa ) ủng hộ hay kô ?Chắc phải chờ đọc tiếp phần sau vậy .

    Báo cáo

    Trănglưỡiliềm01:30 02-11-2009

    Hì... Cảm ơn chị đã PR cho em hay vậy !!! hi hi
  • Đăng ngày: 04:18 16-10-2009
    Thy vắt tay lên trán và suy nghĩ như một bà già thứ thiệt. Cuộc gặp gỡ lúc tối làm đầu óc nó loạn cả lên với những tưởng tượng rối rắm về một người đàn ông mà theo nó là mới c...
    Lời bình (40) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 18:06 08-10-2009
    Sau cái trò đùa lém lỉnh đó, nó chợt nhớ “lời mẹ dặn” rằng cần phải giữ chút “duyên con gái”. Nghĩ sao làm vậy, nó chuyển ngay sang gương mặt lạnh lùng y như lúc mới vào quán ...
    Lời bình (25) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 16:01 05-10-2009
    Gã đẩy cánh cửa nặng nề vào quán. Hôm nay tối chủ nhật nên quán đông khách, tiếng nói cười tuy thì thầm nhưng gã thấy nhộn nhạo. Gã đang cần một không gian yên tĩnh thưởng thứ...
    Lời bình (20) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 11:00 30-09-2009
    Cái eo miền Trung gánh hai đầu tổ quốc Ôi chao thương quá là thương Bão lũ vùi dập Nó đòi cắt đôi đất nước Miền Trung oằn mình giữ cho Nam Bắc vầy sum   ...
    Lời bình (24) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 09:05 19-09-2009
                                 &nb...
    Lời bình (29) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 13:30 14-09-2009
                Mình thơ ngây hơn là mình đã từng tưởng tượng. Ha ha… Mình đã từng tin tưởng một cách tuyệt đối vào con mắt ...
    Lời bình (22) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 08:45 02-09-2009
                Khi sắp phải xa một cái gì đó thì cũng là lúc người ta bắt đầu sống gấp, sống hối hả để ôm đồm hết những hìn...
    Lời bình (32) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 16
  • Tổng số khách: 5281
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 18587
  • Bài viết: 77
  • Hình ảnh: 650
  • Lời bình : 4612
 

R H
G S
B V

#