Đăng ngày: 19:00 11-01-2009
Cái chuyện này cũng lâu lâu rồi mà nghĩ lại vẫn thấy nhí nhố
Năm rồi nhà tớ có cãi cọ kiện tụng lung tung với cái nhà đầu ngõ. Nói chung thì việc này những người - với đầu óc bình thường- và- ko thiên vị - sẽ biết là nhà tớ đúng.
Chuyện chỉ là cái ngõ vào nhà thì vốn đã hơi nhỏ 1 tí, cái nhà đầu ngõ sau bao năm sống khổ sở và chật chội đã quyết định xây lại, và theo dự kiến là sẽ lao ra đường ít thôi, chỉ tầm 50cm lan can thôi. Thật ra thì nôm na mình chứng kiến là VN mình, cứ trên của mình thì dưới cũng sẽ là của mình - chân lý này đc áp dụng khi nhiều nhà muốn lấn chiếm đẩt - họ xây tầng trên bao h cũng lao ra so với tầng 1 - sau rồi bao năm tháng khi mọi người quên dần và quen dần với hình ảnh thế thì ngta sẽ nghiễm nhiên nói đấy là đất nhà ngta, và rồi cái sổ đỏ cũng sẽ chứng minh như thế đấy bởi vì 1 số người này người nọ sẽ đc ăn thêm chút này chút kia
Tất nhiên là trc khi xây dựng bà chủ nhà kia có tới lần lượt từng nhà trong ngõ biếu xén này nọ cho các bác khỏi mất lòng khi nhà em xây dựng. Cô í cũng qua nhà tớ, gói quà có to hơn 1 chút nói năng nhẹ nhành lắm, rằng em ở khổ lắm, xây lên chút thế cho thằng bé con nhà em nó có chỗ chơi cho đỡ tội. Mẹ tớ vốn là người tinh ý, nên hiểu ngay và tất nhiên là bảo cô ấy cứ xây đẹp hơn đi nhưng khuôn thì đúng như cũ thôi bởi cái ngõ vốn quá bé và quá tối rồi. Thế là trân chiến bắt đầu khi cô ấy biết là mẹ tớ đã hiểu ra hết rồi. Trong ngõ chỉ có gia đình nhà tớ và cô cậu tớ đứng lên đâm đơn ra phường bởi vì những nhà còn lại đã bị cả vú lấp miệng em hết rồi. Thế là bút chiến, khẩu chiến, "tiền" chiến rồi bát đũa chiến um tùm lum luôn. Tới lúc cao trào đánh nhau thì có chuyện này. Anh tớ cho chú chồng cô kia ăn nốt bát cơm dở anh đang bưng, thế là cô í rất là tức tối fải gọi ngay mấy bác công an. Bác công an hộ khẩu vốn đỡ đầu cho nhà cô í trong vụ này nên sốt sắng lập tức gọi điện lại cho nhà cô í sau khi biết tin. Đại í là khi nhấc máy bác í tuôn ra 1 tràng nào là cô chú cứ lên đi, ko fải sợ có anh đây, đợt này anh là anh bênh cô chú tới bến luôn. Vấn đề là người nhấc máy là cậu tớ cơ, bác kia bấm nhầm số mà. Tiếc là mãi sau 1 hồi bốc láo bác í mới nhận ra. Quê quá
Chuyện kết thúc và tớ nhận ra chân lí là tiền bạc vẫn hơn đứt tình nghĩa. Bên nhà tớ có quen bác trưởng phường còn bên nhà kia quen bác hộ khẩu (dưới cấp bác phường). Nhưng rồi nhà kia quyết làm đợt này đấy. Người ta tung tiền ra khá nhiều đủ để mua luôn cả bác trưởng phường đấy. Cuối cùng thì bố mẹ nhận ra là mình càng chiến đấu thì lại chỉ càng là thiết kế cho các bác ăn đẹp thôi
Nói chung mỗi khi nhớ lại chuyện này tớ chỉ càng buồn cười, bởi quạn cũ, đất cũ nên mới fải ăn nhỏ thế đấy chứ các quận mới mở ngta làm lớn ăn lớn lắm mà chả làm mếch lòng ai hết. Thương bác trưởng phường bởi vì bác hoá ra cũng chỉ ăn quẩn đến thế. Thương bác hộ khẩu vi quả hớ tối hôm nào, lộ hết cả đường làm ăn thế chứ. Thương nhà mình vì quá tin tưởng ở những mối quan hệ với các bác công an. Thương nhà kia vì đã fải mất kha khá tiền nuôi những kẻ như 2 người kia. Thương nhiều người đã ko dám đứng lên cho cái phải trong chuyện này nói riêng và trong nhiều chuyện khác nữa
Diệu Hồng - Đặng 08:40 25-10-2009
Tùng Nguyễn 13:49 22-09-2009