Đăng ngày: 01:19 04-10-2008
Biết! không thể yêu anh dù trong đau khổ?
Biết! không thể yêu anh dù trong dang dở?!
Thôi hẹn nhé... đến một ngày làm Mẹ.
Em sẽ gọi thầm tên anh, trong ... câu hát ru con.
P/SVừa
qua blog của anh Hưng bắt gặp bài viết này trong lòng lại rộn một cảm giác khó diễn tả,sao mà người ta lại có những cảm xúc giống nhau đến
thế, sao trong cuộc đời lại có những tình hướng giống nhau đến thế. Đọc
bài thơ, từ nơi xa vắng những ký ức đã quên lại hiện về, một cảm giác ngạc
nhiên, rồi bất chợt cảm thấy nghi ngờ vì những gì trong bài thơ cũng là
những mong ước vớt vát cuả ngày xưa: "sau này có con em đặt tên cho
nó giống tên anh ". Tình yêu thật lạ,vẫn cứ hồn nhiên trong sáng đến dại khờ, dẫu biết rằng không phải là con đường đi của nhau dẫu biết rằng chẳng thể chạm đến đời nhau nhưng vẫn cứ đến với nhau để rồi sau cùng chỉ còn lại những ngậm ngùi - câm lặng...
Cuộc sống nơi làng quê có nhiều khác biệt,
là nơi mà tình yêu với tuổi xanh của một người con gái gắn chặt
với nhau và bị giới hạn. Người ta không thể tiếp tục yêu một người con
trai qua tuổi 20, 22 mà không có một kết quả rõ ràng. Cho dù tình yêu
đó là chính đáng, người con trai là người có thể tin cậy và đáng được
bù đắp.... tất nhiên là sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như họ cũng giống
như nhứng đôi trai gái bình thường khác: yêu nhau, lấy nhau khi đến một
thời điểm thích hợp, và cuộc sống cứ thế lại tiếp tục như bao đơi: giản
đơn nhưng đầy ắp tình yêu thương ấm áp... Sự khác biệt ở đây là cô
gái đã dành tình yêu của mình cho một người không hoàn thiện
cùng với tình yêu đó là cả niềm tin và sự khích lệ, với
niềm tin và sự khích lệ đó người con trai như được tiếp thêm một nghị
lực mạnh mẽ.... Nghị lực đó được gửi vào một mong ước nhỏ nhoi: "dứng
vững trên đôi chân của mình để có thể no lắng cho một vài người
khác..." Nhưng không như những mong ước giản đơn, người con trai bước
vào con đường để khẳng định mình nhưng đó là một con đường bão tố, có
những cố gắng, có những nỗ lực song tất cả là vô nghĩa bởi vì điều
người con gái cần nhất ở người con trai lúc này đã không còn, cô gái
cần được yêu thương, cô gái cần một điểm dừng. Song con đường bão tố
không cho người con trai dừng lại nữa, mong ước về một tình yêu vững
bền, một tương lai tươi sáng đã cuốn anh ta đi mãi, bỏ lại phía sau là
mong muốn giản đơn và chính đáng của cô gái.
Cùng với thời gian,
những chuyện hiểu lầm không có lời giải thích, những rạn nứt nho nhỏ,
giới hạn "tuổi xanh" - tất cả như rồn nén lại để rồi một ngày cô gái có
một quyết đinh bất ngờ:" Em sắp lấy chồng - tôi hận anh - anh là đồ
đểu, sở khanh..." Người con trai chợt thẫn thờ vì không hiểu mình đã
làm sai chuyện gì, nhưng lời của cô gái chợt đánh thức một mong muốn
vẫn rằng co trong suy nghĩ của anh bấy lâu... đó là mong muốn cô gái
có một cuộc sống khác, đơn giản hơn, hạnh phúc hơn - là cuộc sống không có sự tồn tại của mình. Với suy nghĩ đó cuộc chia tay trở lên nhẹ nhàng, người con trai chỉ có một yêu cầu nhỏ:
"sau này có con em đặt tên cho nó giống tên anh, con trai con gái được hết " nhưng tất cả chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ vì tốt hơn có thể là một sự lãng quên...
P/S
- - KTL sẽ open tất cả những entry của KTL trong blog này, KTL
tiếp nhận mọi ý kiến, sự chia sẻ của các bạn. Những ý kiến đó sẽ
luôn được tôn trọng. Không một comment nào bị remove nếu nội dung của
những comment đó phù hợp với những giá trị chung trên net.
- - Những entry KTL post lên blog này được chia thành 3 dạng, tuy nhiên KTL không phân loại theo thư mục:
- + Dạng thứ nhất: là những bài viết, những cảm nhận của KTL, những bài do KTL phân tich, tổng hợp
- + Thứ 2: Là những bài viết, những entry của những tác giả khác,
KTL post lên blog của mình để chia sẻ suy nghĩ với những tác giả
đó. dưới mỗi bài viết này đều có ghi rõ nguồn về entry gốc hoặc tác giả:
- Hiện tại có 2 nguồn chính mà KTL thường xuyên post lên
blog của mình là những entry của Sandystar(Hiểu Dinh) và của Bảo
Bảo(Anh Thái Bảo Bảo)
- + Thứ 3 là những entry mà KTL post lên với mục đích lưu giữ
hoặc tưởng nhớ, việc làm này hoàn toàn xuất phát từ mục đích và tình cảm cá nhân: hiện tại có 5 bài viết dạng này, "Blog của Thanh Thúy", "Xúc cảm mang tên Ân Thái Hà","Sự thật về môt cave 9x", "Lòng yêu nước", "Thiên An Môn 1989"
¸.•*AA$BAO$A¸.•*A A™-ìnµ_£¤v€ AA¸.•*AAA¸.•* 21:36 08-10-2008
ok
lam quen duoc chu
bolg dep do
Phương Lê 18:59 08-10-2008
vì cộng đồng 12:55 08-10-2008
hãy nghé thăm blog của mình nhé, hãy tham gia các phong trào chung tay vì cộng đồng
chúc bạn vui vẻ
bangsu 12:46 07-10-2008
bai vit hay that ban co hung thu voi truyen teen ko neu co thu ghe blog minh doc truyen :ANH CHANG " BOY VIP tai
http://vn.myblog.yahoo.com/bangsu
Phương Lê 10:22 07-10-2008
Chúc Anh một ngày mới vui vẻ và bình yên Anh nhé ^^
Phương Lê 10:22 07-10-2008
Chúc Anh một ngày mới vui vẻ và bình yên Anh nhé ^^
duclam007 01:33 07-10-2008
Biết! không thể yêu anh dù trong dang dở?!
Thôi hẹn nhé... đến một ngày làm Mẹ.
Em sẽ gọi thầm tên anh, trong ... câu hát ru con.
Điều này có lẽ xảy ra khi cô gái mới rời bỏ chàng trai chưa lâu. Con người còn chịu sự chi phối của đời sống tiếp diễn bên ngoài, những suy nghĩ cũng dần được thay thế và kỷ niệm cũng dần nhạt phai khi không còn chịu sự tác động của những điều làm nên kỷ niệm ấy. Tất cả sẽ được lưu lại một nơi sâu thẳm nào đấy trong trái tim kia. Nểu những tình cảm trên có phát sinh lần nữa thì đó là chẳng qua khi người con gái đó không hạnh phúc bên người đang sống với mình và lúc đó sẽ dằn vặt với những kỷ niệm, những điều sâu kín bộc phát và......sự đời biến hoá vô cùng, hic
Xả stress 12:08 06-10-2008
Phương Lê 10:20 06-10-2008
Chúc Anh tuần mới vui vẻ nha Anh ^^
manhtroirieng87 01:06 06-10-2008
meomunmuido 21:04 05-10-2008
Có những cái đọc tưởng chừng rất xót xa, ủy mị nhưng suy đi tính lại, lại rất vớ vỉn.
Ví dụ:
"Gửi ngàn thương nhớ theo cánh ruồi trâu"
Con đường xưa còn in dấu chân thơm"...
Cái này KTL sang nhờ anh Sư tử, chở 3 xe xích lô không hết.
Giận KTL.
Inconsolable 18:27 05-10-2008
anngoc1954 18:06 05-10-2008
Chúc ngày mới tươi vui
Hương CPT 11:13 05-10-2008
Phương Lê 10:53 05-10-2008
moon_nontop_9x 22:45 04-10-2008