Thư mục: Tổng hợp |
Nắng đến là khi Mưa đã tắt....một người ra đi để một người xuất hiện

Mưa lạnh lùng mà yếu đuối ...còn Nắng thì vẫn vô tư hồn nhiên
Mưa yêu Nắng, nhưng không cách nào đến được . Làm sao có Nắng khi trời còn Mưa????

Đôi khi người ta vẫn thấy Mưa Nắng, nhưng Mưa Nắng ấy không kéo dài được lâu...cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng...không thể....

Khi Mưa đến , Nắng lại đi .... Nắng và Mưa gặp nhau để trò chuyện và vui đùa thì rất ít ... còn lại thì Mưa và Nắng thấy nhau mà tưởng chừng như chưa hề quen nhau .... cứ bước qua nhau như người vô hình .... có Nắng thì ko có Mưa .... có Mưa thì sẽ ko có Nắng ....
sau cơn Mưa , Nắng cứ vui đùa trên những hạt Mưa còn đọng trên những tán lá ..... những hạt Mưa đó long lanh , óng ánh chúng rơi xuống đất vỡ vụn ra như những hạt pha lê và cũng như lòng Mưa đang đau vì Nắng .

Mưa rất mún đc cùng Nắng vui đùa nhưng Mưa vẫn phải ra đi .... ra đi .... và khi Mưa đi nắng đến có 1 điều kì diệu xuất hiện .... cầu vòng đó !.... 7 màu đẹp lộng lẫy giữa bầu trời quang đãng chỉ có Nắng mà ko có Mưa .... 7 màu chạy song song với nhau về phía chân trời ..... cũng như tình yêu của Mưa và Nắng ko bít sau này có gặp nhau tại 1 điểm nào ko ? chỉ bít hiện tại là ..................

dù biết Mưa và Nắng mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Mưa vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Nắng....Mưa chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! một tình yêu thật sự!

Đôi khi Mưa cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không ?
Mỗi khi Nắng vui cười thì Mưa lặng thầm đứng nhìn .....
Mỗi khi Nắng buồn, than khóc, Mưa cũng tự dằn vặt bản thân vì ko thể bước lại gần nắng để cho nắng 1 chổ dựa ...
Gió hỏi:" Sao Mưa không quyết tâm giành lấy Nắng?".
Mưa không có can đảm.
Và biết rõ không thể có được Nắng. Mưa không thể nói ra câu:" Nắng đừng đi! hãy ở lại...Vì Mưa!..."

Mưa và Nắng cứ chơi trò ú tìm...mãi mãi không có được nhau....
Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng
Cầu vồng không còn xuất hiện
và hạnh phúc cũng không còn hiện diện

Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi
1 hình bóng không thuộc về mình
1 tình yêu không thể có được

1 ngày Mưa gặp Nắng...
Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau- hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kì diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.

Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. có lẽ vì Mưa cũng như con người vậy, lên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa.
" Mưa ... Lạnh Lắm ... Buốt Giá Con Tim
Chỉ còn mình anh trong mưa
mưa rơi rồi đấy ...
Anh thíc mưa lắm ...Anh thíc đi dưới mưa
sẽ chẳng ai thấy được anh khóc...
sẽ chẳng ai thấy được nước mắt anh đang rơi ...
anh thíc mưa rơi thật to... Thật to...
để gọi em têm mà không ai nghe thấy ...
để nhớ thương em mà chẳng ai hay

mưa rơi giấu kín tâm hồn anh ...
mưa mềm lắm.. mát lắm...
mưa rất nhẹ......
rất nhẹ nhàng thấm vào tim...
mưa rơi nhiều quá ...ướt nhòa mắt anh
mưa dịu dàng , bình yên thế..
mưa rơi .. mưa đến ... mang em đến bên anh...
em đến bên anh cùng với mưa ...
rất nhẹ nhàng .... rất ngọt ngào....
nhưng lạnh ngắt .. và quá nhanh ...

anh không đuổi kịp ... em đến và đi như mưa rơi ngày ấy
đến bên anh khi mưa ngừng rơi làm dịu mát tâm hồn anh
bằng nụ cưới ấy ...nụ cười mát lạnh như mưa...
em đến rồi lại đi ... bỏ lại anh với mưa
bỏ anh lại với mưa...
một mình anh trong mưa...
một mình anh khóc trong mưa ....
một mình anh gửi thương nhớ vào mưa ...
mưa có phải nước mắt không em nhỉ ....
anh mang chút lệ buộn trên mắt hòa với mưa
sẽ không còn nữa không còn lệ rơi trên mắt anh

thế mà sao đi trong mưa , mắt anh vẫn ướt ...
vẫn đau ... cay hoe mắt...
Anh không khóc
không phai nước mắt của anh đâu...
là nước mưa...
anh hưa mà anh sẽ không khóc vì em đâu ..
chẳng khóc vì em thêm 1 lần nào nữa ..
mưa mang nhưng rắc dối đi thật xa ...
đê lòng anh bình yên thanh thản ...

bình yên mà sao buồn thế ...
thanh thản mà vẫn thấy nhói đau ...
anh không hề trách em đâu ...
cũng không giận hờn em hết ...
chỉ trách anh đã quá ngốc nghếc ...
.... đã trót yêu em quá thật lòng...
để giờ đây ôm nỗi xót xa ...
chỉ trách anh chẳng thể điều khiển được con tim ...
sao mưa lại mang em đến ...rồi lại cuốn em đi ..
sao chẳng để em ở lại bên anh ...
Vì sao hả mưa
Lạnh ...
Lạnh ...
Lạnh Lắm ...
Buốt giá con tim
con tim cũng lanh ... từ từ đóng băng
nghe anh nói nè em ... Một lời thôi .. chỉ một lời duy nhất
anh sẽ không yêu em nữa .. sẽ chẳng yêu em nữa đâu ..
không nhớ mong ... không chờ đợi .. không lo lắng cho em ..
thêm một chút nào nữa

anh sẽ chỉ sống vì anh thôi ... không còn em trong cuộc đời anh nữa ..
anh đau lắm rồi em có biết không ... trái tim anh đã rỉ máu ...
vết thương anh đã thành sẹo chẳng thế xóa mờ...
mưa sẽ mang đi hết kỉ niệm về em ...
để chỉ còn anh thôi... chit còn anh đi dưới mưa

sẽ chỉ còn nụ cười trên đôi môi ...
sẽ không còn nước mắt anh nưa đâu
anh hưa đó anh sẽ không bao giờ khóc nữa ..
anh sẽ không bao giờ khóc vì em nữa đâu ..
nếu có khóc thì anh chỉ khóc vì bản thân mình quá dại khờ ...

Anh hứa đấy !!!
nỗi đau này ..
yêu thương này ..
tất cả chỉ là quá khứ ..
anh gửi vào mưa mang nó đi thật xa

anh chạy chốn ... ừ.... anh đang chạy chốn đấy
... nhưng thế thì sao chứ !!!
anh không dũng cảm cũng chẳng mạnh mẽ
chỉ còn biết chạy chốn thôi em ..
cho anh xin một chút bình yên nhé !!
một chút dịu ngọt để lại trong mưa.
..........
nhưng rất tiếc anh , anh chỉ có thể nói đc mà sẽ ko bao giờ làm đc .....
I close my eyes and call for the girl who lives in my grey memory
but oh, my love that I cannot touch even when I draw
but oh, my love that cannot hear even when I shout
.....................................my unforgettable first love
I shout out her name but that girl, who does that anwer
is my unforgettable first love
that I can never erase.............
I can never erase.............

Mưa và con người, nước mắt của Mưa và con người- những thứ ấy dường như hoà tan là một. Dường như họ là bạn của nhau...an ủi và che chở cho nhau...

Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hằng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà...Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng..trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn...

Nắng và mưa chẳng biết có khi nào gặp lại .và khi gặp lại, liệu Mưa có phải là Mưa của ngày xưa, và Nắng có còn là Nắng khi Mưa và Nắng yêu nhau...chỉ biết rằng khi nắng và mưa bên nhau- dù trong một khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có một cầu vồng xuất hiện-CẦU VỒNG HẠNH PHÚC

Lynx Nguyệt 22:47 05-10-2009
là con trai mà,
cứng cỏi lên chứ
mylove14:51 06-10-2009