Thư mục: Tổng hợp |
Không biết nói thế nào về những suy nghỉ của tôi trong thời gian wen biết anh ấy! Hình như là hơn 4 tháng roài. Nhưng 2 chúng tôi đều cùng đưa ra quyết định ct, ct ở đây ko phải là xa nhau mãi mãi....ko phải là bỏ wa các cơ hội để nối lại tình xưa. Em mệt mõi và cảm thấy kiệt sức khi cứ cố tỏ ra mình binh thường như mọi ngày...vẫn cười, hồn nhiên và vô tư wa đỗi. Chỉ mới ct là em đã bệnh mấy ngày liền, gọi tìm anh chỉ là cái cơ...chẳng wa muôn dc nói chuyện 1 chút với anh thôi....but hinh như anh ko vui khi dc em nhờ vả làm 1 số chuyện mà em ngỉ anh có thể làm rất tốt. Uhm! thì ko nhờ nữa vậy! Bệnh nhưng vẫn ráng đi học, thầy chấm tập mà...phải đi chư....phải viết bài đủ chứ....phải nộp và co điểm nữa chứ. Gượng lắm cũng chỉ dc ra chơi thì em nôn mữa thốc dốc, khó chịu lắm, cái khó chịu ở đây do 2 tác động...thứ nhất là bệnh...thứ 2 là ấm ức khi anh ko giúp em. Vậy mà anh nói sẽ chạy đến giúp khi em cần...xạo thiệt!!!! Chủ nhật này ở nhà 1 minh...trong ngươi nóng nãy chắc lại sắp bệnh nữa đây.
Anh gặp tại nạn tôi đến thăm ... mới bước đến cửa thôi là dội ngược và phải mang dép vào đi về. Chỉ muốn òa khóc thôi! khi thấy anh và người ấy ngồi trên giường....thấy anh chạy ra...miệng thì cười cười, 1 tay cầm thuốc còn tay kia vịn lỗ tai...sau đó thì nhăng nhăng...chắc đau lắm. Quê wa nên nói đại là cho anh mượn tập ôn bài thi đó, em biết minh ko con là j để cấm đoán anh cả. Ai cũng có tự do của riêng mình, đâu nhất thiết phải chôn chặt, chung thủy, chợ đợi người iu củ sau khi ct nhưng sao trong blog anh lại viết
"tôi .... tôi đau lắm ...... tôi không biết phãi làm gì cã ... tôi rất đau ...... và rồi .... tôi thấy được trong mắt em .... tôi là một người quá đỗi phiền phức phiền phức .... tôi .. tôi đau ... tôi rất đau ! .... và quyết định ..... không gây phiền phức cho em nữa .... mặc dù tôi rất yêu em .... nhưng tôi quyết định chia tay ! chia tay đễ cho em được hạnh phúc !.... em sẽ vui và rất hạnh phúc ... khi không còn tôi bên cạnh ...
Nhưng ...................
tôi sẽ đợi ... ... đợi em mà .... Mỹ Hằng !
chúc em hạnh phúc ! "
Nếu ai mà nghe anh tâm sự chắc nói anh iu tôi lắm, hy sinh và làm tất cả vì tôi....có lẽ mọi người đã lầm rồi. Nếu anh iu em....nếu anh thật lòng thì trái tim anh ko cho phép anh đi ngược lại với lý trí. Chỉ mới ct 1 tuần là anh đã có bạn gái mới, anh nói wen 3 đứa wa đường hìhi...em sợ anh luôn...cho dù wen wa đường hay wa cầu j đi chăng nữa thì anh cũng ko dc làm thế. Người con gái mà anh đang wen và nói ko iu đó người ta sẽ phải tổn thương, anh vui khi làm 1 người tổn thương sao? Rồi trái tim anh cho phép anh làm như thế sao? Trừ phi........anh cần gái...1 ngày ko co gái anh chịu ko nỗi....phải tìm em này, em kia để wen....để chèn lấp hình ảnh của em sao anh? Số luong girl mà anh wen đã vượt wa 10 đầu ngon tay. Nếu tính từ lúc anh học lớp 10 đến h chắc khoản 20,30 đứa là ít...có lẽ vi vẽ bề ngoài được anh tút bóng loáng, nhưng bên trong là 1 trái tim ko biết iu ai cả...ngay cả bản thân of mình anh con mặc kệ. Vậy thì anh iu ai? lo cho ai? chăm sóc ai dc chứ? Anh luôn nói em ko cho anh thời gian chứng minh....thời gian có...và thơi gian đang kết tội anh là người phong lưu và rất đào hoa. Anh muôn cho em thấy hình ảnh của ngươi đàn ông chững chạc với những suy nghỉ của người lớn....vậy mà h đây anh đã đi chung, kề cận bên người mới. Em có nói oan cho anh ko?
Người ta nói đúng thiệt...anh chẳng iu ai đâu, con gái với anh chỉ là thú vui. Em ngỡ là trong 1 loạt danh sách con gái anh đã từng wen thì em là nguoi ngự trị trái tim anh....ai dè....thất bại ê chề khi biết anh đang vui đùa bên tình mới. Không biết ai co thể sống với anh nỗi...với cái tính nóng nãy, bất cần đời và hay sử dụng sức mạnh như anh. Lần đó anh mua banh mì, vì ko để ý nên em đã xuống căn tin ăn sáng...anh nỗi nóng là ném ổ bánh mì xuống sân trường với vẽ hằn học, khó chịu. Có lần anh nạt em trong lớp...trước mặt bạn bè 1 cách dữ tợn...em đã khóc và ôm cặp về. Em bệnh...anh đứa về nhưng em ko chịu....lúc đó anh như con thú hoang đi ra trước lớp đá văn cái thùng rác wa 12cb5....rác bay tung tóe. Anh nghi ngờ em wen anh Hòa...em nói ko co, kêu gặp đối chứng 3 người thi anh còn mang dao theo. Những lần anh nỗi nong hầu như đều sử dụng sức mạnh....tuy anh chưa đánh em lần nào cả, nhưng em rất sợ....sợ lắm đó anh! Sợ lấy nhầm 1 người chông vũ phu........dù em có làm j sai đi chăng nữa anh cũng ko dc dùng thái độ ấy đối với phái yếu. Người ta thường nói con gái là bông hoa....sao anh lại thô bao thế
Bây h anh còn thưa nhận rằng iu Ngân nữa chứ.....nói chuyện với anh có mấy câu là em chịu hết nỗi........tức xanh mặt và phải bỏ về, anh đâu co kêu lại.....hêt iu rồi nên đâu co níu keo em. Tình cảm em danh cho anh cũng chưa thể nói là iu 1 cách sâu đậm, ghê gớm j.......nhưng thơi gian wen thấy cũng thương thương.....nhớ nhớ (^!^)
pe ngok 09:34 27-04-2009