Em không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế
nào để gởi tất cả lòng mình cho mọi người và ai kia hiểu (nếu có thể,
dù chí là mong manh không hi vọng!)
Em không biết thứ tình cảm tồn tại trong lòng
mình là tình yêu hay một sự ngộ nhận. Tuổi 18 ngọt ngào như viên kẹo,
tròn đầy những rung động đầu đời dễ vỡ, mong manh. Em sợ nói ra rồi mới
biết đó là những cảm xúc thoáng qua, em sẽ đối diện với anh thế nào
đây? Có phải ở lứa tuổi của em gặp ai thấy ấn tượng là cũng yêu ngay
không anh nhỉ?
Em học viết một chữ quên đã bao lần, lần nào
cũng khó khăn vì em đa cảm quá! Nhiều lúc tự trách bản thân mình nhưng
biết thế nào được vì từ trước tới giờ con tim ngoan vẫn vậy, nó nhạy
cảm hơn em nghĩ và ấp ủ nhiều giấc mơ xa vời, không thực tế. Em phải
làm sao đây để cuộc sống không anh vẫn bình yên như lúc mình chưa hề
quen biết?
Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Em hiểu thế.
Anh hãy cứ đi con đường của anh vì em không có cách nào níu anh lại. Em
là con gái. Em không muốn mình vượt qua khuôn khổ của một người con
gái, trở nên sỗ sàng, dễ dãi trước mặt anh. Em cũng có lòng tự trọng.
Và em hiểu được rằng tình yêu từ một phía sẽ không có kết quả.
Thôi thì tạm biệt thôi anh nhé, như dòng tin
nhắn ngày hôm đó của em: “Có duyên sẽ gặp lại…”, dẫu có thể là 5 năm
hay vô hạn, không biết có còn nhận ra nhau giữa dòng đời mênh mông, bộn
bề, vội vã. Nếu thật sự có duyên thì anh sẽ tìm thấy em ở một nơi nào
đó. Em không thể nói yêu anh vội vàng vì thực ra em chưa xác định rõ
tình cảm của mình. Có thể là yêu anh? Có thể là sự ngưỡng mộ nhất thời?
Hay sai lầm hơn là em đã ngộ nhận?
Lần cuối em đã không dám nhìn thẳng vào anh thì
hãy tha lỗi cho em vì sao đến cả một cái gật đầu, một câu chào cũng
không có. Em không hiểu mình lúc đó nữa. Em sợ phải đối diện với anh,
em yếu mềm hơn những gì vẻ bề ngoài em thể hiện. Có thể là giận anh vì
không đón em như đã nói, có thể là tự ái vì sự quan tâm quá nghiêm túc
của anh. Ai anh cũng như vậy thôi và với em trong lòng anh chí một đứa
em gái - không hơn cũng không kém. Có thể là em buồn? Điều này không
bao giờ anh hiểu!
Em cần một người thương em thật lòng, biết cảm
thông và chia sẻ cho em. Anh lại rất khó tính, anh hay bực dọc làm em
sợ không dám nói chuyện với anh. Có lẽ mình không hợp nhau và em cảm
thấy nhớ anh chỉ là những tình cảm bồng bột, nhất thời, nông nỗi của
tuổi mới lớn. Rồi sẽ qua - những rung động đầu đời mong manh, dễ vỡ để
giúp em lớn lên, đứng vững và bước tiếp con đường tương lai phía trước
của cuộc sống. Trên con đường dài đó, chắc chắn em sẽ gặp nhiều người
khác mà không phải là anh. Biết đâu trong số ấy có một nửa thật sự đang
chờ đợi em?
Tạm biệt anh hai của em nhé, chúc cho anh hạnh
phúc với nửa kia của mình và thành công trên bước đường mà anh đã chọn.
Còn em, sau khúc quanh này vẫn sẽ bước tiếp đi theo những ước mơ riêng
mình ấp ủ, em tin mình sẽ làm được.
Em tin cuộc sống sẽ công bằng cho những cố gắng.
Sau một giấc ngủ dài người ta thường thế nào anh
nhỉ? À, có lẽ họ sẽ lớn lên và những giấc mơ sẽ bồi đắp tâm hồn cho họ.
Ngày mai sẽ tốt hơn khi những gì hôm nay lùi vào kí ức, nhạt nhoà theo
tháng theo năm…
Ngày mai, Nỗi nhớ sẽ vơi đi và có cô bé nào thấy mình đã lớn…
Be ak!doc xong bai viet cua be chi cam thay be la mot con nguoi manh me lam do',hay co gang len nha,con duong phia truoc con dai tuong lai con mo rong chi tin rang be se vuot qua moi thu thach va moi dieu tot dep nhat se den voi be'...Chi uoc gi minh cung duoc nhu be manh me nhu be nhung rat tiec la chi khong lam duoc,ben ngoai ai cung nghi chi la mot nguoi manh me nhung thuc ra chi rat yeu duoi...Chi khong the quen duoc nguoi do em ak`!noi nho trong long chi luon trao dan,gia' nhu noi nho se voi di nhu em da nghi thi tot biet may...
Còi 20:07 07-11-2009
†—ßaßy••£oV€—†20:14 07-11-2009
Vẹo's blog 19:46 07-11-2009
†—ßaßy••£oV€—†19:51 07-11-2009
Black_Rose 14:17 04-11-2009
†—ßaßy••£oV€—†21:32 06-11-2009
thuyvan1251990 15:54 03-11-2009
thuyvan1251990 17:18 02-11-2009
†—ßaßy••£oV€—†17:27 02-11-2009