Thoắt cái mà Tết rồi. Vẫn còn nhiều việc quá...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 03:13 11-08-2009


Có một khoảng mênh mông... mỗi cuối giờ làm ngày đầu tuần.
Khi ai cũng muốn về sớm, dù ít dù nhiều việc, bởi "hội chứng thứ hai". Em cũng vậy. Nhưng, cứ nấn ná như đợi như chờ. Vì thiếu một tin nhắn hỏi về chưa? Cái tin nhắn quen thuộc mà kể từ lúc điện thoại rung trong túi, em đã biết nội dung, từ một số điện thoại thuộc nằm lòng mà em vẫn thích bấm cả dãy 10 chữ số chứ hiếm khi nhờ vào danh bạ. Tin nhắn mà đôi khi em áy náy vì còn nhiều việc chưa xong, cần gấp mà có một người phải chờ em, cứ muốn phải chờ em..

Có một khoảng mênh mông... mỗi khi em mệt trong người.
Mênh mông không phải vì không có người mua cho mình viên thuốc. Bởi em vẫn thường tự mua thuốc uống. Thấy "trúc trắc", dù chỉ chút xíu xiu trong người là mua thuốc uống ngay. Em sợ bệnh lắm, nên "đói ăn rau, đau uống thuốc", anh vẫn thường nói vậy.
Mênh mông cũng không phải vì không có ai quan tâm, hỏi han. Bởi em biết dù ở đâu vẫn có một người lo lắng cho em.
Mênh mông là vì mệt thế này, lo cho mình chưa xong. Sao có thể nhắc anh uống thuốc thế này, ăn ngủ thế kia trong khi anh đang bệnh, sụt cân.

Có một khoảng mênh mông... mỗi khi đi xa...
Lại cứ muốn về. Mà mênh mông quá. Vì đi xa hay về vẫn vậy... Nhưng, dường như đã thành một điều gì đó gấp thành nếp. Đi xa lại cứ muốn về.

Có một khoảng mênh mông... mỗi ngày trên đường...
Suy nghĩ mênh mông. Xe đông, người đông, đường rộng cũng thành ra chật với mọi người. Mà với em thành ra mênh mông. Thói quen la cà, cặp kè với chỉ một người bạn loanh quanh đâu đó cứ nhong nhóng trở về. Điện thoại bốc lên đặt xuống mấy lần, rồi lại thôi.. Về nhà, mẹ đợi.

Có một khoảng mênh mông... mỗi ngày về nhà vào lục bếp.
Thức ăn không nhiều như trước, mà hình như còn không "chất lượng" như trước. Cơm không vun gần đầy nồi. Có khi con gái về đến nhà không còn gì ăn, bởi nhiều lần dành cơm mà con có ăn đâu. Mà hình như mẹ cũng lười nấu nhiều thì phải?..

Có một khoảng mênh mông.. mỗi khi không dưng mà nghe ấm nước lăn trên má...
Nếu mà ở đâu đó thì quệt vội. Còn không thì cứ để không vậy, để nỗi mênh mông thấm vào lòng, đằm sâu trong giấc ngủ có khi ngoan lành, có khi trở mình không dứt, mềm ra mỗi sáng thức dậy và nghĩ về nơi xa xôi giờ này là mấy giờ rồi ha?

Có một khoảng mênh mông... như lúc này... đang mênh mông vậy
Dù biết khoảng mênh mông chỉ thoáng qua. Nhưng cũng biết khoảng mênh mông sẽ trở đi trở lại, có khi thưa hơn, nhưng chắc sẽ dài hơn.

Có khoảng mênh mông nào cứ mênh mông mãi đâu.

Biết có khoảng mênh mông nào đo chiều dài nỗi nhớ?

Nhưng biết, ở hai đầu nỗi nhớ...

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/O-Hai-Dau-Noi-Nho-Bao-Yen.IWZDBZIO.html


Trích dẫn (0)
Tìm tag: Nhớ

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28