Đăng ngày: 17:11 28-11-2009
Nói cafe cho vui vậy thôi chứ đúng ra là mình nhâm nhi cốc Milo nóng, vừa thơm vừa béo

, nhưng không lẽ lại lấy cái tiêu đề là Milo chiều thứ 7, nghe hơi bị củ chuối. Chiều thứ 7 với cảm giác thật bình yên, đọc xong cuốn tuyển tập 100 bài thơ hay nhất thế kỷ, tự nhiên muốn post mấy bài mình tâm đắc lên chia sẻ tâm trạng với mọi người. À, nói trước nữa là tuyển tập thơ Việt Nam nha, toàn thơ thời chiến thôi. Bạn nào thích thì pha sẵn cho mình cốc cafe hoặc milo đi rồi vừa sưởi ấm dạ dày, vừa sưởi ấm tâm hồn
Đêm mưa (Hoàn) Con về thăm mẹ, đêm mưa Mới hay nhà dột, gió lùa bốn bên Mưa rơi sợi thẳng, sợi xiên Cứ nhằm vào mẹ những đêm trắng trời Con đi đánh giặc suốt đời Vẫn không che được một nơi mẹ nằm.Người đẹp (Lò Ngân Sủn) Người đẹp trông như tuyết Chạm vào lại thấy nóng Người đẹp trông như lửa Sờ vào lại thấy mát Người không khát - nhìn thấy người đẹp cũng khát Người không đói - nhìn thấy người đẹp cũng đói Người muốn chết - gặp người đẹp lại không muốn chết nữa.Đã bạn nào có dịp được gặp người đẹp như thế này chưa? Hạnh phúc hơn là bạn nào có được bên cạnh cuộc đời mình là một người đẹp như thế này ? Có lẽ hạnh phúc nhất là bạn luôn thấy người yêu thương của mình xinh đẹp nhất.
Tự hát (Xuân Quỳnh) Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em, anh đã từng biết đấy Anh là người coi thường của cải Nên nếu cần anh bán nó đi ngay. Em cũng không mong nó giống mặt trời Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng Mà lòng anh xa cách với lòng em. Em trở về đúng nghĩa với trái tim Biết làm sống những hồng cầu đã chết, Biết lấy lại những gì đã mất, Biết rút gần khoảng cách của yêu tin Em trở về đúng nghĩa trái tim em Biết khao khát những điều anh mơ ước, Biết xúc động qua nhiều nhận thức, Biết yêu anh và biết được anh yêu. Mùa thu nay sao bão mưa nhiều Những cửa sổ con tàu chẳng đóng Dải đồng hoang và đại ngàn tối xẫm Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh Em lo âu trước xa tắp đường mình Trái tim đập những điều không thể nói Trái tim đập cồn cào cơn đói Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn. Em trở về đúng nghĩa trái tim em Là máu thịt đời thường ai chẳng có Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
Hai sắc hoa Tigon
(TTKH)
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi đợi người đến với yêu đương
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Và bảo: Hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
Thủa đó nào tôi có hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá tôi buồn lắm
Trong một ngay vui pháo nhuộm đường
Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ
Mà đỏ như màu máu thắm pha
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngắm đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.
Nỗi niềm Thị Nở (Quang Huy) Người ta cứ bảo dở hơi Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi Dở hơi nào dở hơi gì Váy em sắn lệch nhiều khi cũng tình Làng này khối kẻ sợ anh Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay Sợ anh chửi đổng suốt ngày Chỉ mình em biết anh say rất hiền Anh không nhà cửa bạc tiền Không ưa luồn cúi không yên phận nghèo Cái tên mơ mộng Chí Phèo Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao Quần anh ống thấp ống cao Làm em hồn vía nao nao đêm ngày Khen cho con Tạo khéo tay Nồi này thì úp vung này chứ sao Đêm nay trời ở rất cao Sương thì đãm quá trăng sao lại nhoà Người ta mặc kệ người ta Chỉ em rất thật đàn bà với anh Thôi rồi đắt lắm tiết trinh Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm./.Mắt buồn
(Bùi Giáng)
Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu, bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôiCòn hai con mắt khóc người một con.
Anh đừng khen em
(Lâm Thị Mỹ Dạ)
Lần đầu khi mới làm quen
Anh khen cái nhìn em đẹp
Trời mưa òa cơn nắng đến
Anh khen đôi má em hồng
Gặp người tàn tật em khóc
Anh khen em nhạy cảm thông
Thấy em sợ sét né giông
Anh khen sao mà hiền thế
Thấy em nâng niu con trẻ
Anh khen em thật dịu dàng
Khi hôn lên câu thơ hay
Ấp trang sách vào mái ngực
Em nghe tim mình thổn thức
Thương người làm thơ đã mất
Trái tim giờ ở nơi đâu
Khi đọc một cuộc đời buồn
Lòng em xót xa ấm ức
Anh khen em cảm xúc
Và bao điều nữạ... Anh khen
Em sợ lời khen của anh
Như sợ đêm về trời tối
Nhiều khi ngồi buồn một mình
Trách anh sao mà nông nổi
Hãy chỉ cho em cái kém
Ðể em nên người tốt lành
Hãy chỉ nơi anh cái xấu
Ðể em chăm chút đời anh
Anh ơi anh có biết không
Vì anh em buồn biết mấy
Tình yêu khắt khe thế đấy
Anh ơi anh đừng khen em.
Miền trung
(Hoàng Trần Cương)
Bao giờ em về thăm
Quê hương anh một thời ngút lửa
Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
Chuốt ruột mình thành giải lụa Sông Lam
Miền Trung
Tấm lưng trần đen sạm
Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm giăng màn
Thoáng bóng giặc núi bửa báng súng
Những đứa con văng mình như mảnh đạn
Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi
Miền Trung
Bao đời núi bể kề đôi
Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ
Nóng hổi như vừa lăn xuống
Theo những tượng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm
Miền Trung
Câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mà trắng mặt người
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong.
Nhớ vợ
(Cầm Vĩnh Ui)
Tôi nhớ vợ tôi lắm
Xin anh về hai ngày
Nhà tôi ở Mường Lay
Có con sông Nậm Rốm
Ngày kia tôi sẽ đến
Lại cầm súng được ngay
Tôi càng bắn đúng Tây
Vì tay có hơi vợ
Cho tôi đi, đừng sợ
Tôi không chết được đâu
Vì vợ tôi lúc nào
Cũng mong chồng mạnh khoẻ
Cho tôi đi anh nhé
Về ôm vợ hai đêm
Vợ tôi nó sẽ khen
Chồng em nên người giỏi
Ngày kia tôi về tới
Được đi đánh cái đồn
Hay được đi chống càn
Là thế nào cũng thắng
Nếu có được trên tặng
Tôi sẽ rọc đôi liền
Gửi cho vợ một nửa.
Người vợ nào mà tốt phước thế nhỉ, có được một người chồng trọn vẹn thủy chung , yêu thương mình qua từng hơi thở, từng lời nói, từng con đường đấu tranh, giản dị mà thật sâu sắc. Đấy mới chính là mục đích cuộc sống chứ! Nhiều thật nhiều bài rất hay và ý nghĩa nữa nhưng dài quá nên mình không post lên để đọc cùng các bạn được, bạn nào yêu thích thì search về đọc nha. Có những bài mà ngày xưa thủa cấp 3 chúng mình đã được học, được bình giảng từng câu, từng chữ đấy , như Tràng Giang của Huy Cận, Tống Biệt Hành của Thâm Tâm, Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Đất nước của Nguyễn Đình Thi, Tây Tiến của Quang Dũng, Đồng chí của Chính Hữu, Khi con tu hú của Tố Hữu, Nhớ rừng của Thế Lữ, Ông đồ của Vũ Đình Liên, Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm....
Những bài thơ bất hủ qua từng năm tháng....