Đăng ngày: 22:01 27-11-2009
lần đầu tiên tôi thấy nước mắt bạn chực chờ rơi xuống lần đầu tiên tôi thấy gương mặt bạn đượm nét buồn phiền. đó là lần đầu tiên từ ngày tôi quen biết bạn. bạn khó hiểu, bạn buồn, bạn vui tôi không thể nào hiểu nổi. tôi cố gắng nhưng đều thất bại. nhưng chúng ta vẫn là bạn vì bạn bè chỉ cần đối xử tốt với nhau là được.
nhìn bạn buồn tôi thấy lo lắng vì đó không phải là bạn thường ngày. bạn không chia sẽ, bạn chỉ một mình, nhưng bạn luôn cười, luôn tự chủ, luôn lạc quan và bình tĩnh trước mọi thứ. nhưng cái j thâm sau trong con người kia của bạn.tôi vẫn chưa thể nào giải được.
đừng buồn nữa bạn nhé. 2 đứa tôi luôn bên bạn mà. hãy học cách chia sẽ, tôi và những người bạn của bạn sẵn sàng ngồi hàng giờ để nghe bạn nói, như bạn đã từng làm điều đó với tôi. có những thứ nên giữ cho mình nhưng có những thứ nên bạn nên chia sẽ.
bạn buồn làm tôi thấy nỗi buồn của tôi cũng tầm thường và trẻ con như bao nhiêu nỗi buồn khác. rồi thời gian cũng sẽ biến mọi thứ trở thành kỉ niệm.
hãy cứ cười và vui sống. vì cho dù bạn có buồn hay tôi có buồn thì ngày mai trời vẫn sáng, thuỷ triều vẫn lên xuống theo con nước của nó. cứ sống vui mỗi ngày để một ngày đi qua bạn không hối tiếc. có tôi bên bạn, có bạn bên tôi và có cả mọi người.
bài viết này viết cho bạn. bạn của tôi.