Thư mục: Tổng hợp |
Đi làm trở lại được 1 tuần sau khi phải nghỉ 2 tuần vì ốm. Gặp lại bạn bè, đồng nghiệp thấy rất vui nhưng vẫn còn cái gì đó chưa quen, thậm chí còn có chút lạ lẫm với những người mà tưởng là đã gắn bó từ lâu.
Ốm dậy cảm giác cứ như mình không còn là mình của 2 tuần trước ấy. Lạ với chính những xúc cảm của bản thân trước cuộc sống. Có cái gì đó cứ mờ mờ, nhạt nhạt, nhớ nhớ, quên quên, buồn vui lẫn lộn; có đôi lúc chẳng nhận ra đâu là cảm xúc thật của mình lúc này. Người lúc nào cũng như ở trên mây....
Hai tuần ốm, ở nhà hơn 1 tuần, mọi thứ trở nên thân quen đến nhanh chóng. Đến lúc ra HN thấy nhớ nhà kinh khủng - cảm giác mà lâu lắm rồi mình hầu như không còn nữa. Những lần về nhà chóng vánh, mọi vật chưa kịp thân quen đã phải đi rồi, mọi thứ vẫn là xa lạ.
Lần này thì khác, vì bị ốm lâu nên ở nhà nhiều. Ai cũng quan tâm, chiều chuộng nhất là bố. Quá lâu rồi mình không được cả nhà quan tâm như thế. Chỉ có những lúc thế này mới biết được rằng chỉ có người thân, máu mủ ruột già với mình mới là những người yêu thương, quan tâm, hy sinh vô điều kiện cho mình. Vậy mà có đôi khi mình lại ko biết trân trọng, đôi khi mình lại vô tâm với họ. Còn người mình cho rằng có thể rất quan tâm lo lắng cho mình thì hoá ra lại không phải thế. Sự so sánh này quá khập khiễng để thấy mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ, có gì đó nhói đau trong lòng. Lần ốm này cũng cho mình biết thêm được nhiều thứ rằng ai mới là người thương yêu và quan tâm mình nhất, nó cũng giúp mình điều chỉnh cách đối xử, cách nghĩ ...sao cho đúng để không quá vô tâm với những người xung quanh và lo lắng thái quá cho người nào đó ở quá xa mình....mà có đôi khi ảo trưởng rằng thật là gần.
1 tuần đi làm. Sáng còn đỡ, chiều nào cũng đau đầu, chóng mặt, mệt, phờ phạc. Cảm giác như máu ko lên não. Khi ấy vẫn phải nhủ lòng cố gắng dù quả thực nhìn thấy bất kể điều gì cũng chán, và chán luôn cả cái thờ ơ của bản thân đối với sự việc diễn ra trong cuộc sống của mình. Mua được laptop mới bằng chính số tiền mình kiếm được mà ko có 1 chút xíu cảm xúc nào gọi là vui, nói đúng hơn là vô cảm.
Thôi dù sao cũng kết thúc 1 tuần với khá nhiều việc làm được; mua xong laptop, mang máy tính về cho anh trai, mua máy tính mới cho cháu....cộng thêm 1 số việc nữa...và quan trọng là sức khoẻ hình như đã hồi phục hoàn toàn!
Sang tuần mới, sức khoẻ tốt, mua quà cho anh trai và chị gái nhân ngày 20/11, thăm thầy hướng dẫn, làm.. và làm việc..Hy vọng mọi điều suôn sẻ! Dù sao vẫn cứ phải sống hết mình cho ngày hôm nay!


no face no name no number 01:44 23-11-2009
Mình chia sẻ một chút với bạn nhé. Bạn nói đúng không ai bằng gia đình hết bạn àh. Bạn bè dù có yêu thương mình cách mấy thì dẫu sao họ vẫn còn gia đình họ. Mình không trách họ được. Chỉ có những người trong gia đình mới là người yêu thương mình thật sự. Những lúc như thế mình mới hiểu hết tình thân là gì.
Mới khỏe đùng nghĩ ngợi nhiều nhé, không nên thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe.
Ngày mới vui vẻ bạn nhé.
natasa13:07 23-11-2009
Cảm ơn bạn rất nhiều! Mình đã khỏe lại rồi. Vì thế có đôi khi lại vẫn phải nghĩ và phải thức khuya! Hihi
Tuần mới vui vẻ!
Роза 21:47 20-11-2009
natasa21:52 20-11-2009
Chị đúng là chuyên gia coppy - paste. Được cái giật tít cũng ko đến nỗi nên em mới vào đọc. Hehe. Chị đã làm được gì đâu, còn kém cỏi lắm em ạ! Sắp lên thớt đến nơi rồi. Chúc em cuối tuần vui vẻ!
petit_orage792003 17:11 17-11-2009
Mit 14:11 17-11-2009
Sự so sánh này quá khập khiễng để thấy mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ, có gì đói nhói đau trong lòng. Lần ốm này cũng cho mình biết thêm được nhiều thứ rằng ai mới là người thương yêu và quan tâm mình nhất, nó cũng giúp mình điều chỉnh cách đối xử, cách nghĩ ...sao cho đúng để không quá vô tâm với những người xung quanh và lo lắng thái quá cho người nào đó ở quá xa mình....mà có đôi khi ảo trưởng rằng thật là gần.
natasa14:38 17-11-2009
Còn chuyện cho mày theo ra Thiên Sơn là quá muỗi, lúc nào chả được, tao muốn kiếm nhiều tiền để cho mày với tao đến Nhà Hát Lớn thưởng thức đêm nhạc Phú Quang cơ. Lại thêm một lần lỗi hẹn! Tiếc quá cơ! Mày xem có ai tài trợ ko, xin cho tao một vé!
petit_orage792003 14:09 17-11-2009
Đồng hương à, dạo này không hiểu sao nhưng đồng hương này đặc biệt nhạy cảm với những cảm xúc buồn vui trong lòng người khác. Cảm giác như đọc một bài viết gì đó có cảm xúc, hay nhìn một cảnh nào đó sướt mượt tình cảm là có thể rơi nước mắt được ngay ý. Tự dưng thấy mình yếu đuối. Đọc cái mừ đồng hương đấy viết ý, nghĩ nhìu đấy......Thực ra cũng đã khá lâu rồi, đồng hương này mới liếc mắt nhìn lại cái blog của mình và xem những lời nhắn của những người bạn, đọc và comment... Nhiều lúc chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Hìhi. Uh, mà từ hôm đồng hương đấy ốm, chửa hỏi thăm được câu nào! Hehe. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn thực hiện nốt những điều mình mong muốn chứ...hìhihif
natasa14:21 17-11-2009
hanhminhhanu 12:34 17-11-2009
natasa13:03 17-11-2009