<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[ThèmCafé&#39;s Blog]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13]]></link>
        <description><![CDATA[Blog của ThèmCafé]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/24 22:06:29</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[22.11.2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1197]]></link>
            <description><![CDATA[Hai hình ảnh chụp ngày 22.11.2009!Bé Ci làm dáng kinh khủng chưa nè! ]]></description>
            <pubDate>2009/11/24 21:03:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[22.11.2009:1197]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Logitech V120]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1193]]></link>
            <description><![CDATA[Dream come true, hà hà...]]></description>
            <pubDate>2009/11/20 14:41:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[Logitech V120:1193]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MÙ LÒA]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1143]]></link>
            <description><![CDATA[Có một câu chuyện kể về một người mù như sau: 

Một anh mù đi thăm một người bạn. Vì đã lâu không gặp nên
đôi bạn hàn huyên tâm sự mãi quên cả thời gian. &nbsp;Khi màn đêm buông xuống, anh mù mới cáo từ ra
về. &nbsp;Người bạn lên tiếng bảo: “Thôi để tôi thắp cho anh cái đèn, vì trời tối
quá rồi”. &nbsp;Anh mù nghĩ là bạn muốn chế
diễu mình nên trả lời: “Anh muốn đùa hay
sao? Tôi mù thì ngày và đêm có khác gì nhau đâu”. Người bạn vội vàng xin lỗi
và nói: “Tôi đâu có dám đùa với anh, ý
tôi là anh nên cầm cái đèn trên tay để người ta thấy sáng mà không đụng phải
anh”. Anh mù nghe nói có lý liền vui vẻ hiên ngang xách đèn ra về. &nbsp;Đi được một đoạn thì có một người đi ngược chiều
đụng phải anh, làm anh ngã xuống vệ đường. &nbsp;Quá tức giận, anh mù lồm cồm ngồi dậy và chửi
đổng: “Đồ đui, người ta cầm đèn sáng như
thế mà không thấy sao?”. Người kia liền mắng lại: “Mày mới là đồ đui, đèn tắt từ lúc nào mà mày không biết, còn chửi người
ta”.

***

Bạn thân mến! &nbsp;Tin Mừng
Chúa Nhật hôm nay cũng nhắc đến một người mù. Anh thấy nhiều cái mà người khác
không thấy. Anh thấy Đức Giêsu là Con Vua Đavít là Đấng Messia, là Đấng Kitô Cứu
Thế (Mc.10:47). &nbsp;Anh thấy quyền năng của
Đức Giêsu có thể giúp đỡ anh một cái gì khác hơn là vật chất, tiền bạc. Anh thấy
tình trạng khốn khổ mù lòa của mình.&nbsp; Anh
mù thấy được nhiều cái mà người sáng mắt không thấy. 

Tiếng kêu của anh “Lạy
Thầy, xin cho con được thấy” (Mc.10:51) là một tiếng kêu của lòng tin. &nbsp;Tất cả sức mạnh của anh nằm ở tiếng kêu, tiếng
kêu thống thiết bi ai của một người đau khổ, nhưng cũng là tiếng kêu đầy tin tưởng,
hy vọng. Tiếng kêu báo hiệu một sự hiện diện, một cầu cứu. Nhiều người muốn bịt
miệng anh, nhưng anh chẳng sợ gì đe dọa. &nbsp;Càng bị đe dọa, anh càng gào to hơn nhiều. Cuối
cùng tiếng của anh đã đến tai Ðức Giêsu. &nbsp;Ngài dừng lại và sai người đi gọi anh. Khi biết
mình được gọi, anh vội vã và vui sướng vất bỏ cái áo choàng vướng víu, nhẩy cẫng
lên mà đến với Ðức Giêsu. &nbsp;Anh đi như một
người đã sáng mắt, bởi thực ra con mắt tâm hồn của anh đã sáng rồi. &nbsp;Lời cầu của anh được Đức Giêsu đáp ứng: “Lòng tin của anh cứu chữa anh”. (Mc.10:52)

&nbsp;Khi được khỏi mù lòa,
lòng tin của anh thêm vững mạnh. &nbsp;Anh thấy
lại mặt trời, anh gặp Ðấng cho anh ánh sáng. &nbsp;Không ngồi ở vệ đường nữa, anh đứng lên đi
theo Ðức Giêsu. (Mc.10:52) &nbsp;vì Ngài chính là ánh sáng cho đời anh. Ngài sẽ
dẫn đường anh đi. Đi đến sự thật và đến sự sống.

Mời bạn cùng với tôi, chúng ta hãy đi vào lòng mình để nhận
ra những bóng tối đã che phủ đời ta. Ta có tìm thấy Chúa là ánh sáng cho đời ta
không? Chắc hẳn đời sống của tôi có nhiều bóng tối vì tôi chưa tin tưởng vào
Chúa. Đời sống tôi bế tắc vì tôi chưa đặt niềm hy vọng vào Chúa. Đời tôi mệt mỏi
chán chường vì tôi chưa yêu mến Chúa hết lòng. &nbsp;Hãy tin tưởng vào Chúa. &nbsp;Ánh sáng đức tin sẽ chiếu soi đường đời tôi
đi. Hãy hy vọng vào Chúa. Niềm hy vọng là ánh sáng ấm áp cho cuộc đời. Hãy yêu
mến Chúa. Tình yêu Chúa là ánh sáng hướng dẫn mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của
tôi. &nbsp;Hãy noi gương anh mù thành Giêricô
bỏ tất cả mà theo Chúa. &nbsp;Sống bên Chúa đời
tôi sẽ ngập tràn ánh sáng.

***

Lạy Chúa! Như người mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dủ lòng
thương cho con được thấy: 

Cho con được thấy bản thân của con với những yếu đuối và
khuyết điểm, những giả hình và che đậy. &nbsp;Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con, cho
ánh sáng Chúa chiếu soi vào bóng tối của đời con. 



Xin mở mắt con, để con biết nhìn ngắm những cảnh đẹp thiên
nhiên, những kỳ công do tay Chúa tạo dựng trong vũ trụ, trời đất, vạn vật

Xin mở mắt con, để con thấy những anh em nghèo đói, ốm đau,
bệnh tật quanh con, để con biết yêu thương, nâng đỡ và chia sẻ. 

Xin mở mắt con, để con thấy cái tốt nơi người khác, thấy những
việc tốt lành anh em đã làm cho con trong cuộc sống hôm nay. 

Xin cho cuộc đời của con luôn phản chiếu ánh sáng của Chúa,
vì Chúa là Sự Sáng, là Tình Yêu, là Chân Lý và là Sự Sống đời đời của con.
Amen. 

Tổng hợp từ R.
Veritas

(CN 30B TN, BĐ 1: Gr.31:7-9 , BĐ 2: Dt 5:1-6
, PÂ: Mc.10:46-52)]]></description>
            <pubDate>2009/10/21 15:25:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[MÙ LÒA:1143]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CẬP NHẬT HÌNH BÉ CI -&gt; 11.10.2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1140]]></link>
            <description><![CDATA[Lâu quá không post hình bé Ci lên blog, thành ra blog ế hẩm ế hiu, buồn quá!Tranh thủ cuối tuần cập nhật mấy tấm hình bé Ci lên mời các cô các bác xem qua! Ci dạo này lớn nhanh và dễ cưng lắm! Suốt ngày cứ hát ca, bi bô!-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-]]></description>
            <pubDate>2009/10/11 12:31:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[CẬP NHẬT HÌNH BÉ CI -&gt; 11.10.2009:1140]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;BÀ XÃ ƠI&quot;, HAHA...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1110]]></link>
            <description><![CDATA[Zing bị điên, mình đành phải tự xử.BÀ XÃ ƠI BÀ XÃ, cười đau bụng, haha...Ê nhỏ nhỏ thôi nói xấu bà xã tao nghe nè ... 
Ê ... 
Nghe nha ...
Em của tôi tròn tròn, ôi làn da giòn giòn
Khiến cho lòng tôi thêm ngây ngất mỗi khi nhìn
Những câu nói buồn cười, em hiền như con mèo lười
Để cho lòng tôi yêu nhiều hơn (haizzz)
Sau nhiều năm hẹn hò, tôi cầu hôn nàng cười
Ánh mắt nàng nhìn tôi xao xuyến không nên lời (Sai lầm rồi)
Thế là hết 1 đời, thế là hết 1 chuyện tình
Và tôi mơ giấc mơ tuyệt vời
Sau nhiều năm vợ chồng, tôi nhận ra nhiều điều
Rằng em đối với tôi đâu có yêu (huhu)
Tôi chẳng dám cười đùa, tôi chẳng dám 1 lời
Giờ đây tôi nghỉ mình ngốc thế
(haizzz ... Rồi giờ sao)
Em giờ vẫn tròn tròn, em giờ vẫn giòn giòn
Rất vui vì giờ đây tôi vẫn yêu em nhiều
Ôi vừa mới cười đùa, ôi vừa mới chuyện trò
Mà 10 năm kia đã trôi qua rồi
Ôi cuộc sống bộn bề, nhưng mình vẫn còn cười đùa
Thì dường như anh đã không ... Sai lầm
( Nói gì đó :-w
Chết cha bã nghe =))
Chạy ...
Cứu tui zới :)) )




]]></description>
            <pubDate>2009/08/25 16:25:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;BÀ XÃ ƠI&quot;, HAHA...:1110]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NIỀM VUI NHỎ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1065]]></link>
            <description><![CDATA[Một niềm vui nho nhỏ của gia đình Hòa Hiền, Ngọc Thúy và Mai Khôi, post lên chỉ để kỷ niệm. Dự định mua vào ngày 04.08 để kỷ niệm ngày cưới, nhưng hôm đó ngày thường bận quá không đi mua được. -Một chút trang bị để mẹ Thúy dễ bồi bổ hơn trong thời gian mang thai, bé Ci có trái cây ngon để ăn,... và ba Hiền có bia lạnh để uống! Thêm chiếc ấm điện nấu nước nhanh, cho bé Ci uống sữa và ba Hiền uống cà phê! Cũng là từng bước xây dựng tổ ấm, tuy nhiên do khả năng còn hạn chế, nên mỗi bước nó cách xa nhau quá! (Đang ngồi viết bài mà có con muỗi cứ bu vào cắn hoài, mai ông mua cây vợt muỗi về cho mày biết tay,... cũng là từng bước xây dựng tổ ấm mà, ).]]></description>
            <pubDate>2009/08/09 23:44:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[NIỀM VUI NHỎ...:1065]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CẢ NHÀ ĐI ĐẦM SEN 08.08.2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1064]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay cả nhà rủ nhau đi Đầm Sen, &quot;vui hè&quot;, theo đúng khẩu hiệu của Đầm Sen!  Đi 1 lần trước khi mẹ Thúy &quot;nặng nề&quot; chuẩn bị sanh, để cho mấy chú vui 1 bữa trước khi vào năm học mới, để cho Ci đi chơi công viên một bữa cho biết! Quả thực chị nàng thích lắm, thấy gì cũng lạ, tròn xoe mắt nhìn!-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-]]></description>
            <pubDate>2009/08/08 19:59:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[CẢ NHÀ ĐI ĐẦM SEN 08.08.2009:1064]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[04.08.2009 KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY CƯỚI]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1037]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm ngày cưới của mình! Cứ đùa nhau: &quot;mới có 2 năm mà sao thấy lâu thế!&quot;, nhưng thật sự anh rất hạnh phúc khi có em trong đời anh! Cảm ơn, và yêu em rất nhiều, em của anh!   ]]></description>
            <pubDate>2009/08/04 11:20:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[04.08.2009 KỶ NIỆM 2 NĂM NGÀY CƯỚI:1037]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[BÉ CI MẶC ÁO ĐẦM]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1026]]></link>
            <description><![CDATA[Vài tấm hình bé Ci mặc áo đầm của cô Hiền tặng sinh nhật, ngày 01.08, chuẩn bị về nhà ông bà nội ăn đám giỗ bà cố!]]></description>
            <pubDate>2009/08/04 11:09:44</pubDate>
            <guid><![CDATA[BÉ CI MẶC ÁO ĐẦM:1026]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CẢM XÚC ĐÊM...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nchh13/article?mid=1008]]></link>
            <description><![CDATA[Sau
4 tháng trời, có mỗi cuối tuần lần này mới có được cảm giác thoải mái, không phải
lo chuẩn bị bài để đứng lớp suốt 6 tiếng đồng hồ; không phải cái cảnh tối khuya
thứ Bảy, nhiều khi mưa gió, đói bụng, cũng phải leo lên xe hay tàu lửa ngồi suốt
đêm, để sáng sớm có mặt ở Nha Trang; ở Nha Trang lại làm miệt mài cho xong việc
để tối lại lên đường về Sài Gòn, với 1 tuần đầy những việc phải làm…Mình quyết
tâm phải có một buổi tối thứ Bảy thật đã đời. 

Sáng
giờ chở mẹ Thúy với bé Ci về nhà ông bà nội, kỷ niệm giỗ bà cố! Thỉnh thoảng
ông bà nội và các chú mới được gặp bé Ci, nên lần nào cũng rất vui! Mỗi lần gặp
lại là bé Ci lớn hơn 1 chút, biết làm thêm biết bao trò vui, cả nhà cứ quấn
quýt lấy bé Ci, ai cũng cười, thật hạnh phúc, ấm lòng! ...Thế nhưng cũng không
được thoải mái mà ở nhà tận hưởng cuối tuần. Có dây dưa gì thì cũng phải đến
Vilaf làm cho xong nhiệm vụ, rồi còn lớp dạy ở trung tâm. Chiều tối đáng ra phải
chở 2 mẹ con về nhà, để mai còn có mấy cái đám phải đi, mấy việc phải làm,
nhưng trời cứ mưa mãi, không về được, thành ra chen chúc ngủ lại căn nhà chật
chội thiếu tiện nghi nhưng ấm cúng của ông bà nội, làm mình cũng có một đêm
“khác khác”… hì… 

Lo
cho 2 mẹ con ngủ yên ổn cũng đã mệt: bé Ci lạ chỗ cứ khóc rấm rứt, mẹ Thúy bầu
bì nặng nề, buồn ngủ, mệt mỏi, nóng bức, cũng nhăn nhó thấy mà thương… Hai mẹ
con ngủ yên rồi mình mới có phút thư giãn dành cho mình. 

Vừa
mới ngồi 1 mạch gần 2 tiếng đồng hồ trong mùng, lưng dựa vào tường, laptop để
trên đùi, đeo phone và xem hết bộ phim “17
again”. Giờ xem xong phim, lại đang ngồi uống café, nghe nhạc nhẹ Tuấn Ngọc
hát, rồi viết những dòng này, công nhận là sướng, chỉ mỗi tội trời hơi nóng!
Nhưng cũng đủ cho mình hài lòng về cuối tuần. 

Công
nhận phim này hay, đầu phim hài hước không nhịn được cười, nhưng cũng có lúc
làm mình không cầm được nước mắt. Tối khuya tắt đèn hết, ngồi xem phim một
mình, nên có xúc động cứ tha hồ mà chiều theo cảm xúc, chẳng sợ ai cười, ai
chen ngang. Phim Mỹ lúc nào cũng vậy, có cách diễn đạt thực tế, giản đơn, nhưng
hiệu quả và không thiếu tình người. 

Xem
phim lại nghĩ đến mình. Người đàn ông trong cuộc sống nói chung, và người đàn
ông trong vai trò làm chồng, làm cha, làm chủ gia đình nói riêng; không tránh
khỏi hay mang áp lực là phải thành công trong cuộc sống: phải kiếm được nhiều
tiền; phải đạt được địa vị tốt, phải khỏe mạnh, gọn gàng, nhanh nhẹn, tháo vát;
phải…v.v… Nhiều chữ “phải” lắm, mà nghe đến chữ “phải” là mình mệt! (*_*) Áp lực
này có thể là do xã hội áp đặt, do vợ con kỳ vọng trông mong (nhiều lúc cũng có
thể xem là là áp đặt), hoặc do chính bản thân mình đặt ra cho mình, nhưng cho
dù là do gì đi nữa, một khi đã được gọi là đàn ông chân chính, có trách nhiệm,
thì không ít thì nhiều, cũng có. Thế mới mệt, có gì không có, lại có áp lực! 

Là
vậy! À, có thể anh thông minh, anh giỏi giang, anh giỏi xoay sở (tích cực thì
nói xoay sở, tiêu cực thì nói thẳng ra là… luồn lách), hoặc đơn giản chỉ là anh
may mắn… thì anh sẽ thành công, được mọi người tán dương, khen ngợi,… khi đó việc
của anh chỉ là liệu có giữ được đức khiêm tốn không mà thôi, haha… Còn nếu, anh
lười biếng, anh kém cỏi, anh không may mắn,… à, nói chung là anh… “hoàn cảnh”.
Thì rồi, anh sẽ thế nào?! Ai cảm thông và hiểu cho anh?! Ngay cả vợ con anh là
những người thân yêu nhất của anh, đôi khi lại chính là những người làm cho anh
đau lòng nhất khi anh thất bại, dù vô tình hay cố ý. Ba mẹ anh có thể là người
cuối cùng làm điểm tựa cho anh, vì dù anh thế nào đi nữa, anh vẫn là con của họ,
thế nhưng khi anh 35 hay 40, cái độ tuổi đủ để xác định đời anh là thành công
hay thất bại, thì ba mẹ anh chắc cũng qua đời, hoặc gần đất xa trời, còn làm được
gì cho anh?! 

Rồi
khi gần 40 tuổi, không thành công trong công việc, từ “6 múi” lực lưỡng ở bụng
trở thành một cái bụng phệ xấu xí nặng nề, vợ đòi li dị, các con chẳng quan
tâm, không nghe lời… Đâu phải ai cũng có cơ hội quay trở lại lúc 17 tuổi như
anh chàng Mike O’Donnell trong phim “17 again”, để có được cơ hội chứng minh
tình yêu và giá trị thật của mình, và có một kết cục lãng mạn như vậy. 

Vậy
suy cho cùng thành công hay thất bại ở đời còn do nhiều nguyên do, mà không phải
tất cả mình đều quyết định được. Cứ sống ngày ngày qua ngày khác, tháng này qua
tháng khác, cứ tin tưởng “ở hiền gặp lành”, cứ cố gắng, cứ đợi xem những quyết
định của mình là đúng đắn hay sai lần, để rồi sẽ nhận ra mình thành công hay thất
bại. Có sự thất bại là nhất thời, có sự thất bại là của cả cuộc đời, không có
cơ hội rút kinh nghiệm để làm lại. 

Đoạn
đầu bài này mình viết có vẻ bi quan, nhưng không phải thế, tâm trạng mình đang
tốt, vui vẻ (chỉ hơi nóng bức chút xíu, hehe). 

Mà
đúng ra thì khi bắt đầu viết thì tâm trạng cũng không tốt, nghĩ lang man về
tương lai xa gần. Mình có thể nói là đang thành công, tuy là không phải tất cả
các mặt, nhưng hiện giờ là thế, biết sau này thế nào. Cũng vì đột nhiên cảm thấy
mình bắt đầu già, bệnh tật hoài, trong người râm ran đau chỗ này chỗ nọ, chỉ là
chưa dám đi khám, khám ra chắc cả một ổ bệnh... 

Nhưng
may thay, viết gần đến cuối bài thì tâm trạng thay đổi, sáng sủa, tích cực hơn. 

Thôi
thì… 

Chỉ
là có một chút tản mạn về ý nghĩa cuộc đời của người đàn ông. Nếu chỉ cố gắng học
hành, rèn luyện, rồi làm việc, để kiếm nhiều tiền, lo đủ cho gia đình mà mình
mang trách nhiệm, còn lại thì để cho bản thân mình được xài tiền thỏa thích cho
riêng mình, thì e chưa đủ. Phải nhìn ra được nhiều niềm vui cho cuộc sống. Ích
kỷ một chút thì nhìn ra niềm vui trong việc uống một ly cà phê ngon, xem một cuốn
phim hay, được uống bia khi cảm thấy thèm… Quảng đại hơn một chút thì vui khi cảm
thấy đang làm được việc gì tốt, đang hy sinh cho ai đó, làm gì được cho đời,
cho người. Thế mới đủ! 

À, ra
bài này viết cũng gần dịp 3/8, là ngày mà các ông luôn đấu tranh giành lấy
nhưng chưa được (và chắc cũng còn lâu mới được). Vậy mến chúc các ông, các anh,
các bạn trai luôn tìm thấy niềm vui chính đáng trong cuộc sống của mình, để
luôn sống có ích, và đáng mặt làm trai, nhé! ;-) 

ThèmCafé
Tối khuya thứ Bảy, rạng
sáng Chúa Nhật
00:50 am – 01:40 am 02.08.2009
Viết xong hết ly cà phê… 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/02 00:49:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[CẢM XÚC ĐÊM...:1008]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 03:06:33 SGT 2009 -->
