Đăng ngày: 10:12 06-11-2008
Hà nội đang chìm trong nước ngập. Cuộc sống của người dân thủ đô bị xáo trộn, gặp rất nhiều khó khăn. Giữa lúc khó khăn ấy, một lời động viên từ "đầy tớ nhân dân" (dù là đãi bôi), chủ nhân cũng cảm thấy nhẹ lòng đôi chút.
Nhưng, như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, "đầy tớ nhân dân" đổ lỗi cho chủ nhân ỷ lại vào nhà nước. Thế thì, cái khẩu hiệu hằng ngày các "đầy tớ nhân dân" vẫn nhai đi nhai lại: "Nhà nước của dân, do dân và vì dân" té ra chỉ là... trò mị dân (?) .
Một blogger đã viết hẳn entry "Đầy tớ ngày càng hỗn". Mà đúng là hỗn thật. Cách đây chưa lâu, một "đầy tớ" khác khi biện minh cho dự thảo thuế lưu hành đối với xe máy cũng đã phát biểu kiểu rất chày cối: "Anh kêu khó khăn, tại sao anh lại có ô tô, xe máy?".
Câu chuyện này làm nhớ lại một chuyện cười dân gian: "Một tri huyện đi thị sát tình hình dân chúng. Tới nơi, tri huyện chẳng thèm nghe dân chúng ý kiến ý cò chi ráo, xốc thẳng ra đồng. Quan nhìn khắp lượt, rồi phán: "Dân huyện này láo thật, cứ kêu ca đói kém, thiếu cơm thiếu gạo mà ỉa bãi nào bãi nấy to thế kia!".
Chuyện cười nhưng đọc không chỉ để cười!
Trở lại chuyện phát ngôn của các "đầy tớ nhân dân" vừa qua, nhiều người đã lấy đó làm chuyện cười chơi. Nhưng, các đầy tớ nên nhớ rằng, khi chủ nhân không được tự do ngôn luận trên các phương tiện truyền thông chính thống, chuyện cười là một vũ khí. Nhắm vào ai thì khỏi cần nói thêm.
Và, nó sống rất lâu. Kiểm duyệt hay tém lề cho những chuyện cười dân gian là chuyện không tưởng.
Miệng nhà quan, vì thế, hãy cẩn trọng!
giai đoạn cuối 07:50 30-05-2009
nguyen khac phuoc 23:50 20-12-2008
Cái này giống bà vợ tui quá, nổi tiếng nấu ăn quá dở, chuyên gia mua cá ươn, rau héo. Nhưng mỗi lần tui chê, bả nói: "Chê mà cũng hết" , hoặc, " Giỏi thì đi chợ nấu ăn đi".
Chất lượng giấy bạc pôlime 10 ngàn, 20 ngàn quá dối, thế nhưng có bài báo chống chế nói rằng tại vì dùng nhiều quá và không bảo quản. Có lẽ bài báo ấy muốn khuyên người ta nhịn ăn và cất tiền vào ví để cho mới mãi ! He he!