Trận mưa kéo dài , mưa vỗ nhẹ giấc ngủ rồi bất chợt tỉnh
giấc, thầm cám ơn mưa, cám ơn giấc mơ đêm, thức lúc 1h a.m để zjt'
entry này. Tự nhiên lúc này đây, nhớ rất nhiều người và nhiều kỷ
niệm, sống không nên hoài niệm? Đúng hay sai? Đúng, vì đó là kỷ niệm
chứ không phải hòai niệm. Tớ nhớ cái đêm đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp
của biển cả khi màn đêm bao phủ, gió lộng, cái lạnh dịu dàng nhưng đủ
khiến một đứa con gái run nhẹ bờ vai, khi ấy tớ nhớ một giọng nói, từ
rất lâu rồi đã ở trong tim tớ, một người tớ không yêu nhưng lại rất yêu
giọng nói ấy. Giờ lại rất thèm cảm giác ấy, muốn đôi vai run lên vì cái
lạnh dịu dàng, đôi khi cái lạnh ấy xuất phát từ tim, nhưng lạnh để biết
trái tim ấy vẫn còn đập, vẫn còn muốn cảm nhận. Tất cả chỉ vì, lúc này
tớ không thấy trái tim tớ không đập mạnh vì sự xuất hiện của bất kỳ ai,
lẽ nào nó vô cảm? Có thể lắm chứ, thoy thì để nó nghĩ ngơi, tớ cũng
không muốn nó phải tired nữa, muốn nó được nghĩ ngơi. Đơn giản chỉ vì
lúc này, hình như tớ đã có đủ, không phải là đủ hạnh phúc vì hạnh phúc
không bao giờ là đủ - đã hạnh phúc rùi thì càng muốn hạnh phúc hơn nữa,
nhưng tớ luôn cảm ơn, cảm ơn lũ bạn dù thật hay ảo, cám ơn gia đình (
thật 100% ), và cảm ơn kỷ niệm.