Thư mục: Tổng hợp |

Nói với em rằng trước khi gặp em - anh chưa từng thích giọng ca của Hồng Ngọc – bởi, giống như tất cả những người đàn ông khác, anh vẫn luôn thích những thanh âm mềm mại ngọt ngào, những bóng hình mỏng manh yếu đuối khơi gợi bản năng chở che ấp ủ của phái mạnh… Còn Ngọc!Hát! mạnh mẽ - lạnh lùng – và bất cần quá đỗi…
…
Thế nhưng mỗi một chiều đông khi mây xám lạnh lùng giá trắng, lúc mưa bụi bay nhạt nhòa phủ mờ kính xe … chiều đông này của ngày hôm nay, của ngày mai hay của một ngày mai nữa nữa… mây xám và mưa lạnh của mùa nay, mùa mai, hay vạn đông của muôn kiếp nữa… Anh có nghĩ rằng thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại trong tâm thức – phút giây ôm em trong tay mà lặng nghe “Mắt lệ cho người”… với những ngón tay vò từng lọn tóc em xiết chặt… những nức nở trong lồng ngực cuộn dâng không thành tiếng, bão lòng nổi mà môi mắt thản nhiên…
http://www3.nhac.vui.vn/Music/#Play,149442
…
Mưa…
… soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Đời em đã khép mi vội vàng
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
Như cánh chim khuất ngàn
…
… như cánh chim khuất ngàn…
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu
Mưa…
… soi dấu chân em qua cầu
Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
Thời nào yêu hết trái tim buồn?
Lời nào yêu hết trái tim buồn?
Xin giữ cho mắt lệ…
….
Xin giữ cho mắt lệ…
… nhòa theo từng gót chân người xa vời….
…
Vẫn bảo anh rằng mỗi một ca khúc, hay một bài thơ, thậm chí là cả một câu chuyện – hãy nhắm mắt lại để lãng đãng bay xa – là một, hay nhiều bức tranh miên man vẽ bằng lời… Hỏi tại sao em hay để mình rơi vào đáy vực sâu ấy, khi đêm lặng câm và mỗi một phím đàn đọng lại trong tâm trí liêng phiêng như một nhát dao ngọt ngào khứa sâu vào tự cảm… Dìu anh một lần đứng lại dưới chân cầu của ký ức! Là một ngày mưa…
Mãi mãi là những ngày mưa…
Nhắm mắt mà nghe từng hạt mong manh trong gió bấc đông lạnh đang ngấm sâu vào da thịt…
Nhắm mắt mà nghe mây xám dâng nghẹn kín vòm trời
Nhắm mắt mà nghe gió buốt lướt qua từng sợi mi cay đắng
Nhắm mắt mà nhìn cây khô xác lá đen trơ trọi …
… và dòng nước vẫn trôi…
… và dòng đời vẫn trôi!
Bức tranh ấy, là của riêng mùa đông Hà Nội…
Hay là chỉ của riêng em những lúc hát cho anh nghe? Những câu hát ngây ngô lõm bõm đan chen vào chất giọng Ngọc ấm khàn vang ra giản đơn từ chiếc điện thoại?... Tình người vẫn thế… Tình mình vẫn thế… và nhân gian từ ngàn xưa cho đến tận thế cũng mãi mãi là như thế… Em đã từng tin rằng hạnh phúc hoàn toàn có thể là vĩnh viễn, tình yêu là vĩnh viễn, niềm hứng khởi là vĩnh viễn, em hụt hơi đuổi theo cái bóng của hạnh phúc thoáng qua đời bao nhiêu lần – để rồi bước chân qua nửa bên kia của cuộc đuổi bắt… mới đứng lại ngang đường, ngồi bệt xuống mà vỡ lẽ ra rằng “trăng tròn để trăng khuyết, hoa nở để hoa tàn, bèo hợp để bèo tan, người gần để ly biệt…”… trong mỗi mầm vui đã ẩn chứa lụi tàn, mỗi cuộc yêu đã mang sẵn chán chường, và mỗi nhân duyên chẳng qua chỉ là trò đùa zớ zẩn đánh lừa cảm giác…
Xét cho cùng, mọi hạnh phúc hay khổ đau, chỉ là trò chơi đánh lừa cảm giác, đánh lừa người khác là cấp độ thấp, đánh lừa được chính mình mới là cấp độ cao, phải thế không, anh? Anh? Anh yêu? Nói cho cùng, chỉ là tồn tại, tránh nóng, tránh rét, tránh đói, tránh ốm đau, duy trì nòi giống… Nhưng cái lẽ “sinh, lão, bệnh, tử”… ai là người hạnh phúc trong nhân gian này tránh được??? Thế thì cớ gì, cứ để mình trôi dạt mãi trong cõi đời thiếu những cuộc yêu? Mà cớ gì cứ phải đuổi theo những cuộc yêu??? Đề cao làm chi giá trị của tuyệt đối – khi những tác phẩm kinh điển bất hủ vĩnh viễn sống trong tim người đọc – mọi người yêu muốn tuyệt đối đều chết ráo cả rồi? Này là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, này là Romeo và Juliet, này là Thất dạ tuyết, này là Thập diện mai phục… Ơi hỡi những người yêu dấu ơi…
Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở…
Anh thấy không? Cõi đời vô vọng!!!
…
Xin em hãy cho tôi tạ tình
Khi em đã đi qua quãng đời tôi
Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
Và lệ em rớt trên môi nhạt
Đôi mắt em rất buồn
Đôi chúng ta rất buồn…
Vạn câu tình cũ xin gửi cho đời…
…
Đừng miết ngón tay anh lên môi em mỗi khi mình chia tay, đừng ngậm môi anh vào da thịt em để dấu tình vương vấn đủ để đọng lại đến tận lần hẹn sau nữa … dù đó là cách ngàn đời nay nhân tình dùng để luấn quấn vấn vương… Dấu son môi đã nhạt, nét môi em đã nhạt… không phải là “ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng”… chỉ là môi nhạt… chỉ là yêu nhạt… đừng để lửa tình em đốt hồn anh!
….
Vì trong mỗi hợp hoan đã mang một ly biệt.
Mỗi một ái ân đã ẩn chứa lụi tàn..
…” thêm mỗi một ngày, con người lại tiến thêm một bước gần hơn đến nấm mồ của mình”…
…
Anh thấy không? Cõi đời vô vọng???
…
Hỏi tại sao em chìm trong “Mắt lệ cho người” của Hồng Ngọc, bởi đã từ lâu em thấy lẽ hợp tan rồi!
Bởi đến một chiều ngày tàn hơi thở… vẫn vĩnh viễn là câu hỏi không nguôi “thấy không? cõi đời vô vọng”…
Không nức nở, không lên gồng, không chìm đắm sâu thương hay vật vã luyến nhớ… Em thích cách mà Ngọc hát ly ca, niềm đau lặng đến như hóa đá, như mây xám, như gió bấc, như sông trôi … thản nhiên và bất cần, lạnh lùng và khoáng đạt… Cái hóa đá của đàn bà đã qua nhiều dập vùi lận đận, đã nát tan trong hạnh phúc lẫn khổ đau, để rồi mượt tóc… để rồi mềm môi… để biết rằng đời là như thế… Tình là như thế!!!
…
Ừ thì mà…
Mùa đông hởi anh!
Đừng hỏi vì sao em ngân nga “Vết thương cuối cùng”!
http://www3.nhac.vui.vn/Music/#Play,149445
…
Bởi Ngọc Hát thản nhiên quá đỗi…
…
Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ nần gì nhau!
Hãy để tình ta bay cao
Vừa vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối
Che dấu trên nụ môi những lời yêu quá tả tơi…
…
Đường tình vừa xa…
Xác thân đau rã rời
Nhưng một lần này thôi
Để rồi từ đây yên vui…
…
Em cũng biết! Và cả anh cũng biết… Đó là lời nói dối, đúng không anh? Đã yêu là sẽ đau, đã yêu là sẽ yếu đuối. Ai biết yêu, kẻ đó có điểm yếu… Kẻ nào có thể đóng cửa lòng vĩnh viễn, diệt dục, diệt tình, diệt hết Tham, Sân, Si … để có thể mãi mãi “từ đây yên vui”? Để rồi nhắm mắt chối từ những cuộn dâng lên từ trong ngực, những râm ran ngây ngất đầu ngón tay, những nóng bỏng tê dại xiết lấy thắt lưng hay những nghẹn thắt chỉ mình anh đang biết… Là bởi yêu? Hay bởi đời là như thế?
Hay bởi là như thế…???
…
…”mỗi một ngày trôi qua, con người lại bước một bước gần hơn đến nấm mồ của mình…”
…
Xin cám ơn tình nhân … đã dìu ta đến mộ phần…
…
Là “khi em đã đi qua quãng đời anh… đôi mắt em rất buồn”… hay cảm ơn anh, vì đã chia cùng em một quãng ngày, mỗi một ngày qua là một bước… là quãng ngày của nhiều bước…
…
Chỉ cần hôn em!
Chỉ cần yêu em!
Không cần dìu, em có thể tự đi được ![]()
...
Bởi em biết rồi anh!
… Cõi đời vô vọng!!!
...
Vậy nên đừng hỏi vì sao những ca khúc nhạc xưa ly biệt vẫn luôn có mãnh lực như những cơn sóng thần đi thẳng vào lòng người nghe, và người ca sĩ có nhiều trải nghiệm dễ thể hiện những khúc ly ca thành công. Ai cũng biết rằng hạnh phúc là quý giá, nhưng dễ lãng quên hạnh phúc vô chừng trong sự yên ả lặng bình... Nên hát ly ca, đau trong ly biệt để luôn nhắc mình về giá trị của sự trọn vẹn, để không cho mình bất cứ cơ hội nào được phép xao lãng với hạnh phúc dù rất mong manh...”.
Ca sĩ Hồng Ngọc: “Bởi hạnh phúc vốn vô chừng”
Lao Động Cuối tuần số 46 Ngày 15/11/2009 Cập nhật: 7:55 AM, 15/11/2009
Ca sĩ Hồng Ngọc. (LĐCT) - “... Chia ly vẫn là cảm xúc mạnh nhất của con người trong tình yêu. Hạnh phúc thường chỉ có một kiểu: chung chung, bình lặng. Còn chia ly luôn mang nhiều gương mặt khác nhau, nhiều giác độ, nhiều bão tố.
Hồng Ngọc quay lại với sân khấu, với quê hương sau một thời gian nương náu trong tình yêu mới - nơi cô tái sinh mình sau những ngày tháng rạn vơ.
Nếu bỏ qua yếu tố chạy theo thương mại, người ca sĩ đã thành danh thường chỉ hát những lời tâm hồn họ hướng tới - thì dường như những sự lựa chọn ca khúc của Hồng Ngọc bây giờ thường chỉ làm nặng lòng những người tri âm?
- Nói vậy không sai, nhưng không là đúng. Bởi lẽ với Hồng Ngọc, mỗi một ca khúc là một cơ duyên, nó sẽ tự đến, tự chiến thắng và tự quyết định sự tồn tại của mình với thời gian và tâm hồn người nghe.
Tại sao có một thời “Mắt nai cha cha cha” lại sống mãnh liệt như vậy, là bởi lúc đó phong trào sinh viên cực thịnh, sự rộn ràng trong sáng của ca khúc là điều họ đòi hỏi, và Hồng Ngọc của thời gian đó cũng mang trong mình những cảm xúc tươi mới trong veo. Còn bây giờ, mọi trải nghiệm đã khác, mỗi một nốt nhạc ngân lên của ngày hôm qua, hôm nay đã khác rồi.
Vậy thì phải làm sao dung hòa được cái “tôi” của người ca sĩ với cái “tôi” thẳm sâu của hàng triệu khán giả. Hãy tưởng tượng mỗi ca khúc là một kịch bản, một đoạn phim, và mỗi ca sĩ phải là một diễn viên xuất sắc để có thể khóc cười theo những ca từ, những sắc độ khác nhau của mỗi bài hát có tâm trạng đôi khi là trái ngược.
Đó không phải là thứ mà vài người vẫn gọi là “ca sĩ hai mặt” - mới hát một bài sâu lắng, chia ly - mà đã có thể vui nhộn ngay trong bài kế tiếp, mà người ca sĩ, bằng giọng hát, bằng những trải nghiệm trong từng thời đoạn cuộc sống của mình, thổi hơi thở sống và cảm trọn vẹn vào những nốt lặng đó.
Lập kỷ lục một lúc tung ra thị trường 3 sản phẩm, 2 CD - album nhạc trẻ “Quá khứ”, album nhạc xưa “Vết thương cuối cùng” - và DVD “Hồng Ngọc in concert”. Là nội lực dồi dào hay “cậy” có “hậu phương hùng hậu” sau lưng nên mạnh dạn?
- Quả thực, Ngọc đang có một “hậu phương vững mạnh”. Ngọc đã từng rời xa quê hương, xa bố mẹ, bạn bè để tìm quên sau một cuộc hôn nhân thất bại - nơi hai con người quá cá tính không tìm được hạnh phúc chung. Đi và không kiếm tìm, nhưng chính tại nơi để quên - Ngọc đã tìm ra thứ để nhớ. Giản dị nhưng mãnh liệt, bình yên nhưng không nhàm chán.
Đối với chính mình, Ngọc tạ ơn trên rằng đến tận bây giờ, khi đã có thời gian không quá ngắn để sống và yêu trong cuộc hôn nhân mới - Ngọc thấy mình vẫn có khao khát với tình yêu vợ chồng. Đi đâu, làm gì cũng mong thời gian qua nhanh để trở về bên cạnh chồng con. Tình yêu và cả sự cầu tiến, niềm hy vọng, sự lạc quan tin tưởng của chồng chính là động lực để Ngọc vững tin trên con đường nghệ thuật của mình.
DVD “Hồng Ngọc in concert” chính là món quà quý giá mà anh Tâm (chồng Hồng Ngọc) và đạo diễn Xuân Phước dành tặng riêng cho Ngọc. Việc phát hành một lúc 3 sản phẩm là bước thử nghiệm mới mẻ, nhưng Ngọc hy vọng sẽ tìm được những tấm lòng tri âm, bởi đó không chỉ là những bài hát thông thường, đó còn là quả chín của cả một quá trình Ngọc dừng bước để nghiền ngẫm, suy nghĩ và nỗ lực, để tìm ra một Hồng Ngọc của hôm nay đã thấm hiểu giá trị của sống và yêu...






chipchiphoney 23:59 27-11-2009
chipchiphoney 23:20 27-11-2009
quangthai805 16:01 24-11-2009
tôi thật sự xúc động khi đọc được dòng tâm sự trên.cảm động quá đi.đó chính là nỗi niềm của người đang yêu.
nguyenghi 15:21 24-11-2009
unique77vn 11:56 20-11-2009