Thư mục: Tình!!! |
Người ta nói, kí ức cũng như chữ viết trên cát biển vậy... Sớm muộn gì thì cũng bị sóng biển và thuỷ triều cuốn trôi xa hay chí ít cũng phai nhoà một phần nào đó!!!
Ừ,điều đó có lẽ đúng với những người trốn tránh, thù ghét hay sợ hãi... kí ức của mình. Còn với một người thích đối diện và sống chung với kí ức như tôi thì điều đó không đúng, ít nhất là trong thời điểm này!!! Tôi đã sắp xếp những kí ức của tôi theo một trật tự nhất định để đãm bảo rằng sẽ không quên gì cả!!! Tôi trân trọng, nâng niu tất cả để lúc cần có thể mang ra ngắm ngiá chúng một lúc rồi lại cất đi... Vì kí ức dù thế nào thì cũng chỉ là điều đã xảy ra trong quá khứ mà thôi, kí ức không thể là thực tại!!!

Trong từng ngõ sâu của miền kí ức tôi đặt cho mỗi nỗi nhớ một cái tên để mỗi khi kí ức trở về tôi lại rành rọt gọi tên chúng!!! Có khá nhiều cái tên đã in sâu trong trí óc của tôi... nhưng tôi chưa muốn xoá bớt bất kì cái tên nào cả... Đó là lý do những người đã vô tình đi ngang đời tôi có cảm giác họ đối với tôi "Như chưa hề có cuộc chia ly"... Uhm, nghĩ thế cũng được... nhưng sự thật thì tôi đã nhớ họ như một thói quen, và những nỗi nhớ ấy chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tôi cả!!!

Nếu có một ngày nào đó, kí ức của tôi rối như một mê cung... tôi sẽ không biết phải làm gì nữa!!! Chính vì vậy có lẽ tôi nên tìm một người nào đó, với tôi người ấy mãi mãi là thực tại và tương lai... Để tôi không phải lo sợ sẽ bỏ quên người ấy trong miền kí ức!!!
P/S: Nhắn với 1 người (không phải là kí ức), cảm ơn nhé chỉ một tin nhắn thôi mà đã khiến tôi có cảm giác mình được quan tâm!!!
Hoàng Lãng tử 12:40 14-06-2009
Hoàng Lãng tử 12:40 14-06-2009
Hoàng Lãng tử 12:40 14-06-2009