Quan trọng
Đăng ngày: 01:34 03-07-2008
Hắn đi đi lại lại trên con đường trải bê tông trước cổng nhà, trĩu nặng những suy tư lo lắng. Hắn không lo vì chuyện học hành hay chuyện làm thêm thường ngày, mà hắn đang lo lắng, đắn đo cho chuyện tình của hắn. Thế là đã hơn 1 năm kể từ ngày trông thấy cô bé, hơn 3 tháng kể từ ngày đầu tiên hắn nói chuyện với cô bé, và cũng ngần ấy thời gian hắn dấu diếm và lừa dối cô bé đủ chuyện. Hắn vốn là người không sợ trời, không sợ đất, một thanh niên dám nghĩ, dám làm, nhưng hắn lại do dự trước tình cảm nảy sinh với một người con gái. Yêu đâu phải là tội lỗi, hắn cũng là người mà, có tình cảm là chuyện bình thường, thế nhưng hắn lại lẩn trốn tình cảm ấy. Hắn không dám đối diện với cô bé bằng con người thực, hắn lại nhờ vào một con người ảo mà hắn đã dày công vẽ ra để tán tỉnh cô bé. Mà cũng phải thế thôi, cô bé vô tình kia đã dựng lên một bức tường chặn hắn lại, không cho hắn dù chỉ một cơ hội, nếu không dùng con người ảo thì không hiểu đến bao giờ tình cảm của hắn mới được cô bé biết và chấp nhận. Ban đầu chỉ là để thử sức thôi, xem hắn và cô bé có thể hợp nhau khi nhắc đến chuyện tình cảm hay là không hợp, chứ hắn không hề có ý đùa cợt. Nhưng ngày qua ngày, nhưng buổi chat thâu đêm, những buổi nói chuyện của cả con người thật và ảo, càng ngày hắn càng tìm thấy ở cô bé lạnh lùng kia những điểm thật đáng iu, mà trước giờ hắn không biết là nó có trên cái thế giới bon chen hỗn độn này, và có ở con người suốt ngày chạy theo những mốt thời trang, những cuộc vui đàn đúm tối ngày cùng đám bạn bè. Hắn thật sự bất ngờ về điều đó, nhưng cuộc sống đầy chớ trêu và bất công, cô bé có nảy sinh tình cảm, nhưng ko phải với hắn, mà là với con người ảo mà hắn đã dày công dựng lên. Càng ngày, hắn cảm nhận được, tình cảm đó càng lớn dần, lớn dần.. lớn dần.... Thời gian nói chuyện dành cho con người thực ít dần, thay vào đó là thời gian dành cho con người ảo. Hắn đã có một thời gian chìm đắm trong sự sung sướng hạnh phúc của tình yêu mà hắn tưởng tưởng ra, hắn trân trọng đến từng khoảnh khắc, từng phút giây được tâm sự cùng cô bé. Hắn và cô bé vẽ ra nhưng tương lai, những kỷ niệm thật đẹp. Những buổi hẹn hò kẹt mưa, được đèo cô bé đi đi dưới màn mưa, trời mưa lạnh nhưng che được tình cảm ấm áp giữa 2 người. Nhưng tối ngắm sao bên nhau, được cô bé dựa vào vai và thầm thì những điều thầm kín. Những buổi picnick về quê, bên dòng sông cầu thơ mộng, được dẫn cô bé đi nhặt sỏi, cõng cô bé đi dạo khi cô bé mỏi, được gọt hoa quả cho cô bé ăn, rồi cùng cô bé đi hái hoa sen, câu cá... Không chỉ kỷ niệm vui, còn có cả những kỷ niệm đầy nước mắt, những lần giận nhau đến cháy ruột, rùi lại làm lành, rùi lại dỗ dành trên bờ vai bị cô bé cắn cho loang lổ máu. Hắn và cô bé đã cùng có một ước mơ, một ước mơ thật giản đơn và bình dị đó là một gia đình hạnh phúc, không tham phú quý giàu sang, chỉ mưu cầu một cuộc sống ổn định, để hai người bên nhau, cùng chăm sóc cho cái tổ ấm bé nhỏ đó. Họ cùng vẽ ra cuộc sống trước và sau khi kết hôn, cả tuần trăng mật, đi du lịch trên những bãi biển dài, đầy nắng, thăm Đà Lạt thơ mộng, thăm chợ hoa để cho cô bé thật zui vì hắn biết, cô bé iu hoa vô cùng. Một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười của hắn và cô bé, tối về giúp cô bé nấu ăn, cùng quây quần bên bàn ăn, rồi cùng dọn dẹp. Đêm về, hắn giúp cô bé hong tóc khô, rồi nằm kể những câu chuyện cổ tích cho cô bé nghe, nhẹ nhàng nâng cô bé vào giấc ngủ. Nhưng ngày cuối tuần đến, hắn được đưa cô bé ra chợ mua sắm đồ, rồi vào thăm nhà bạn bè, dùng bữa cùng nhau, cả một năm là cả 365 ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, cuộc sống họ vẽ ra không có chỗ cho nỗi buồn và nước mắt. Đến cả nếu giận nhau thì họ cũng tìm ra trước cách làm lành, trong một căn phong đầy hoa là hoa. Không chỉ dừng ở 2 người, họ đã nghĩ tới cả đứa bé đầu lòng, một baby dễ thương trắng trẻo xinh xắn giống mẹ, để ngày ngày hắn phải vất vả giặt tã phục vụ, còn cô bé được thỏa sức sai chồng làm việc, để rùi họ cùng nhau dẫn con đi dạo phố, mua thật nhiều đồ thật đẹp, thật đẹp cho baby. Cô bé quá trong sáng và ngây thơ, và con người ảo của hắn cũng vô tư hồn nhiên không kém, vì bao nhiều yêu thương, tình cảm dành cho cô bé đều kết tinh ở con người này cả, thế nên họ như thể thành một cặp bài trùng, một đôi trời sinh zậy. Cũng chính vì thế mà hắn phải đối diện với hiện thực, đứng trước sự lựa chọn đầy khó khăn, nếu tiếp tục sống với con ngưởi ảo, hắn sẽ tiếp tục được mơ mộng, nhưng kết quả được là gì, chỉ là một sự hụt hẫng khi tỉnh mộng, nhưng dù sao ắn cũng được thưởng thức sự diu êm của một giấc mộng dài. Còn nếu nói ra tất cả thì sao, cô bé sẽ lại dựng lên bức tường ngăn hắn lại, không những không được mơ mộng tiếp, mà con người ảo của hắn cũng vì thế mà bị kết án tử hình, liệu có ai nỡ cắt đi một nửa của mình không...??? Con người thật của hắn đã thắng, lý trí và lương tâm mách bảo hắn, cô bé quá trong sáng, không được phép lừa dối cô bé nhiều hơn, dù hậu quả thế nào, dù có bị bức tường đó chặn lại, thì hắn vẫn phải nói ra sự thật, nói tất cả sự thật. Chỉ có sự thật mới có thể làm cho hắn thanh thản trong mỗi giấc ngủ, hắn sẽ vẫn tự xây dựng nhưng giấc mơ về cô bé cho riêng mình, như ngày đầu mới quen ấy, tuy có hụt hẫng vì thiếu cô bé cùng đan tay góp sức, nhưng đổi lại là sự thanh thản, sự bình yên, như cái nick ngaybinhyentn mà hắn đã lập ra mấy năm nay. Hắn đã quyết định thế, và cuối cùng hắn đã nói ra tất cả, mặc dù hắn đã có lời hứa của cô bé là dù hắn là ai và làm sai những gì thì cô bé vẫn phải cho hắn cơ hội, nhưng hắn không cần, tình cảm hắn muốn nhận được là một tình cảm không gượng ép, là tình cảm cô bé tình nguyện trao cho hắn. Nói ra rồi hắn đã tìm được đâu đó một chút sự thanh thản, nhưng trong đầu hắn không khỏi hiện lên những thắc mắc về cuộc sống, về con người, những câu hỏi mà chỉ có cô bé mới có thể cho hắn đáp án chính xác. Tại sao người ta lại đối xử bất công với hắn, người ta bảo mọi người đều có cơ hội nhưng tại sao không phải là hắn? Hắn có tội gì mà người ta sớm đã dựng lên bức tường ngăn hắn lại? Người ta bảo coi hắn như anh trai, phải chăng chỉ là ngụy biện? Vì hắn tiếp xúc với người ta chưa lâu, không thể nảy sinh thứ tình cảm cao quý đó được. Tại sao người ta rung động với tình cảm mà hắn đã dành cho người ta, nhưng lại không thể tiếp nhận con người thực của hắn, con người đã nảy sinh và nuôi dưỡng những tình cảm đó.... tại sao... tại sao ??? Người ta đã nói gì với hắn, đã hứa hẹn với hắn những gì? Tại sao người ta có thể quên đi dễ dàng đến thế? Có phải nhưng gì người ta nói trước đây chỉ là trò đùa? Trò đùa mà hắn chỉ là nhân vật vô tình tham gia vào, và nếu thế thật thì hắn thật tội nghiệp, vì hắn đã tin người ta quá nhiều, tin hơn cả tin vào bản thân hắn. Để giờ đây người ta quay đi chỉ nói một câu đơn giản là cảm ơn tình cảm của hắn đã dành cho người ta. Hắn và người ta thực sự hợp nhau nếu tiến tới tình iu, nhưng tại sao lại phải bỏ dở dang chẳng vì lý do gì cả thế? Tình cảm khi xây dựng cùng nhau sao ấm áp thế nhưng câu nói chia tay thì lại lạnh lùng đến thế? Những đêm cùng nhau xây dựng mơ ước chẳng lẽ chỉ kết thúc bằng một dấu chấm nhỏ nhoi khiêm nhường thế sao? Hắn biết sống nhưng ngày tiếp theo thế nào khi những kỷ niệm về cô bé đang theo nhau quay về cào cấu, cắn xẽ trái tim hắn, nhưng mơ ước dở dang đêm đêm lại quay về dày vò tâm hồn hắn............
Hoc Tieng Anh CLUB 21:24 28-10-2009
Air Blade 08:45 26-09-2009
nangchanh 17:33 07-09-2009
†♥…$aøðøîñgøî…♥† 14:07 15-09-2008
Rất vui nếu được làm quen với bạn
†♥…$aøðøîñgøî…♥† 14:47 29-08-2008
Đừng suy ngĩ quá nhiều như thế "bạn hiền". ßạn đã bảo "tìm được đâu đó sự thanh thản mà". Hãy vui lên nào, mình có thể phần nào hiểu được tâm trạng của kậu lúc này. Có lẽ những lời chia sẻ của mọi người sẽ giúp kậu cảm thấy tốt hơn đấy. Mình sẽ giúp kậu điều đó nhé
Rất vui khi là người đầu tiên Comment cho kậu
Ngaybinhyentn23:22 11-09-2008