Thư mục: Tổng hợp |
Những ngày mùa đông quê tôi, mưa trắng xóa, chị em tôi đi học mưa đi theo, cha mẹ tôi đi làm mưa giăng ngập lối, đêm đông lạnh buốt, đắp mền phủ kín đầu, ngủ, vẫn nghe mưa ào ào trút qua những rặng dừa.
Mưa cuối tuần mẹ thường đổ bánh xèo cho cha con tôi ăn. Trời mưa, ăn bánh xèo no, đi ngủ còn gì sung sướng bằng.
Bánh xèo mẹ đổ ngon đặc biệt. Đó là bánh xèo vỏ, bởi nó chỉ có vỏ bên ngoài nhưng không có thịt nạc, tôm... bên trong. Chính vì vậy, mà tôi rời miền Trung vào Nam học tập và làm việc nay đã hơn bảy năm mà tôi chưa thấy quán nào bán bành xèo như mẹ tôi đổ.
Mẹ đổ bánh xèo, ba cha con tôi mỗi người cầm một cái dĩa và một đôi đũa ngồi quây quần bên bếp lửa hồng, vừa sưởi ấm, vừa chờ mẹ đổ xong gắp ăn.
Mẹ làm cho ba cha con tôi một chén nước mắm nêm, thơm, cay nồng, mắm nêm được mẹ muối bằng cá cơm săn từ mùa hè ngon đặc biệt, chẳng nhà nào có.
Than vừa hồng, chảo vừa nóng, mẹ gắp miếng mỡ heo thoa đều lên khuôn, cho mỡ heo chảy ra và tóp mỡ cô lại, mẹ bắt đầu nhấc xuống, đổ bột vào, mẹ nghiêng qua nghiêng lại cho bột chảy đều trong khuôn, bỏ thêm một ít giá, đậy nắp lại, chưa đầy một phút ba mươi giây bánh xèo đã chín. Mẹ nói: “ai giơ dĩa lên cao, bánh xèo sẽ thuộc về người ấy”, tôi vội vàng đứng lên và giơ thật cao, mẹ cười hiền: “cao quá mẹ trút hông tới, thôi thì nhường cho thằng út dzậy”, tôi buồn so “mút đũa” cho đỡ thèm, thằng út thấy tội nghiệp chia cho miếng, cái thứ hai mẹ cho tôi, cái thứ ba cho ba và cứ thế xoay vần. Lâu lâu, mẹ mới được cha con tôi gắp cho một miếng, có khi ba cha con thay phiên nhau đổ bánh xèo phụ mẹ cho mẹ nghỉ tay ăn vài cái bánh xèo dày cộm, sống nhăn hay mỏng dánh, cháy xém.
Ăn no bụng to mắt híp, ba cha con lật đật phụ mẹ dọn dẹp, đi ngủ. Tôi nịnh mẹ bằng bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” của Trần Đăng Khoa:
“....Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức....”
Mẹ! Ba cha con sẽ ngủ nép vào để cho mẹ chỗ rộng nhất, khô nhất, ấm nhất. Con thương mẹ nhất, thương cha nhì, thương thằng út thứ ba”.
Thằng út vội chạy lại ôm mẹ: “Mẹ! con thương mẹ nhất, thương ba nhì, thương chị hai thứ ba”. Mẹ ôm chúng tôi vào lòng và hôn không biết bao nhiêu cái: “Ừh! Cả nhà mình thương nhau”.
Tôi rất tự hào có mẹ săn sóc, có ba chở che, có em yêu thương, có một tổ ấm bình yên chờ mong tôi trở về, tổ ấm ấy như tiếp thêm lửa cho tôi tự tin, lạc quan dang rộng cánh bay trên con đường lập thân, lập nghiệp. “Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực.... Ngày mai con khôn lớn, bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương.” ./.



