Thứ 2 tôi phải đi làm. Thứ 3 tôi cũng vì làm phải đi. Thứ 4 làm việc nên đi. Thứ 5 càng phải vội đi để làm. Thứ 6 tôi cũng phải tham. Thứ 7 bận quá vì làm phải đi. Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy ^^. Ở nhà buồn quá có khi đi làm!!!
Và cũng đủ lớn để mong bé lại....như ngày hôm qua ...
Cà phê lẻ loi... cà phê rất buồn........ vì cà phê một mình... đơn độc...
Sao cà phê lại đắng thế...... đắng đến nghẹn ngào...
Cà phê không thơm nữa....... vì giờ đây chẳng ai có thể hiểu cà phê...
Người ta đã chê...... chê cà phê gây nên muộn phiền...
Cà phê khó hiểu, khó nhớ...... nhưng khi đã hiểu, đã nhớ thì khó quên...
Vậy mà...
Người ta đã quên những giây phút ấy... những giây phút tận hưởng từng ngụm cà phê...... hạnh phúc...
Giờ đây... cà phê đơn độc...
Cà phê một mình... ngắm nhìn đường phố ồn ào náo nhiệt...
Nhưng lòng vô cảm....... cà phê buồn...
Đâu phải ai cũng có thể hiểu cà phê... cả người ngày xưa sóng đôi cùng cà phê giờ đây cũng ở khoảng trời xa vắng...
Chắc họ cũng nhớ cà phê nhưng đã tìm đến với ly cà phê mới... không ngon hơn... nhưng có thể lạ hơn...
Trách cà phê cứ nặng lòng... trách cà phê cứ như thế... không đổi thay...
Cảm giác uống cà phê một mình thật đáng sợ... nhưng làm sao ?
Ai bảo cà phê chỉ là cà phê làm chi...
Vẽ một hình trái tim lên ly cà phê Cappuchino......... thấy vô nghĩa...
Cà phê đã từng thơm biết bao...... sao giờ cô quạnh....... lạc loài........nghẹn đắng
Đã lỡ yêu thì làm sao quên được hả cà phê ơi...
Tôi sợ uống cà phê một mình........ nhưng giờ gượng ép........ cho là mình thích........ vì sẽ khó tìm được người thứ hai đồng cảm trong từng giọt cà phê đắng ấy....
Thật khó để yêu được cà phê !
Và......... thật khó để người ta thấy cà phê thơm và ngọt ngào......
.... Buồn, tuy chỉ một từ duy nhất thôi nhưng duờng như nó đã hàm chứa biết bao nhiêu điều để khiến mọi người phải suy nghĩ. Có lẽ, không ai trong mỗi chúng ta đã không đôi lần ...
Chàng trai bên cô gái..chàng trai cảm thấy yên bình đến lạ...chàng trai không biết đó là gì..chỉ là 1 cảm giác chàng lần đầu tiên cảm nhận thấy...chỉ là ....chàng cảm thấy... Bê...
Nothing I must doNowhere I should beNo one in my lifeTo answer to but meNo more candlelightNo more purple skiesNo one to be nearAs my heart slowly diesIf I could hold you one ...