Thư mục: Tổng hợp |
Cuộc sống thật chẳng biết trước được điều gì rồi sẽ đến. Quá nhiều chất chứa cứ để mãi trong lòng làm mình ngày càng thêm nặng nề, mệt mỏi. Gắng gượng có làm mình đôi lúc bớt nặng nề chút ít nhưng gắng gượng là có giới hạn và đối diện là điều thật khó khi mà cuộc sống không thể luôn sống vì bản thân được.
Cuộc sống ai chẳng muốn mình là số 1. Để là số 1, bạn phải là người đứng đầu một lớp, sẽ phải là người học giỏi nhất, thông minh và được chú ý nhất. Để là số 1, bạn phải dẫn đầu trong mọi cuộc thi, sẽ phải là kẻ vượt qua mọi đối thủ khác, giành được thứ hạng cao nhất và ngẩng cao đầu bước lên bục vinh quang. Để là số 1, bạn phải thông minh, và có 1 chút gì đó để người khác có thể nhận ra ban 1 cách nhanh nhất khi xung quanh bạn có quá nhiều vệ tinh làm nhiễu.., ít nhất trong giảng đường của bạn, bạn phải là bạn..không phải là chỉ mình bạn nhưng bạn phải độc...đúng nghĩa đen của từ độc..... Nhưng, đôi khi, để trở thành số 1, bạn chỉ cần yêu thương và được yêu một cách chân thành.
Cuộc sống ai rồi cũng phải tìm cho mình ít nhất một nơi để trú ngụ, nơi trú ngụ đó có thể là chính trong tâm hồn. Thế nhưng khi mọi người vẫn đang chạy đua với thời gian thì mình lại nhởn nhơ ngủ trong cái vỏ ốc của mình. Mình là người ngự trị cái vỏ ốc kia hay chính nó mới là cái đang xâm chiếm mình. Những dồn dập từ cuộc sống kia sao không kéo được nó ra khỏi cái vỏ ốc? Ẩn hiện trên miệng cười kia là chút gì đó thóang buồn, không khí vui vẻ tràn ngập nhưng vẫn có một tấm màn tự buông mình che phủ.
"Tôi không muốn làm con ốc biển, năm co mình trong vỏ, trốn chạy những nổi buồn. Tôi muốn làm cánh chim hải âu, sống cuộc đời giông bão. Đắm chìm trong ánh bình minh, với ngàn tia hy vọng." Bài hát vô tình nghe được, cứ như viết cho những giấc mơ của mình...
Giá những suy nghĩ, nổi buồn, sự kìm nén...có thể xé vụn ra rồi để cho gió cuốn đi. Khi đó "Cảm nhận được gió sẽ cảm nhận được em", kô biết câu nói này của ai, nhưng mình thix...nếu vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi.
Dạo gần đây sao thấy sức khoẻ yếu quá...ăn uống không còn như trước, bình thường 3 chén ...mấy hôm nay chỉ còn 2.....chắc mình đã qua bên kia của sướn dốc nên nó mới vậy...dạo này sao cứ thấy bất an...bình thường mình thức khá tốt..sao dạo gần đây hay bị giật mình...chả biết sao nữa..cứ như mình đang ở độ tuổi bên kia của sườn dốc vậy...
.....Chợt nghĩ về 1 mai khi mình về hưu
..bên kia sườn dốc của sự nghiệp....
lúc đó mà ngồi nhâm nhi ly trà ăn cái bánh...răng còn vài cái...miệng hom hem móm móm..chắc lúc đó dễ thương phải biết...^^...tự nhiên thích mình mau già..để thử cái cảm giác ở nhà cùng vợ con và các cháu...sáng sáng đi bộ ra Tao Đàn...đi ngang qua những cao ốc...mình sẽ chỉ cho các cháu và bà nhà mình là đây là công trình khi anh còn trẻ anh xây..kia là cao ốc khi anh vừa đi làm anh thiết kế..kia là khúc đường hồi xưa mình hay ngồi uống nước và nơi đó là nơi hồi xưa tôi gặp bà lần đầu và tôi tỏ tình với bà sau 1000 ngày quen biết ...bà có nhớ ko...bà của thẳng cu..^^..hihi...tự nhiên thích cái cảm giác như vậy...chẳng lo nghĩ gì..cứ vô lo...thế lại mà hay...
1 thoáng dành thời gian nghĩ về mình..,,chỉ nghĩ cho mình thôi !!!

