<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Nguyễn Nghĩa]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910]]></link>
        <description><![CDATA[Thứ 2 tôi phải đi làm. Thứ 3 tôi cũng vì làm phải đi. Thứ 4 làm việc nên đi. Thứ 5 càng phải vội đi để làm. Thứ 6 tôi cũng phải tham. Thứ 7 bận quá vì làm phải đi. Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy ^^. Ở nhà buồn quá có khi đi làm!!!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/07/04 18:08:16</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Kết thúc 360....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=560]]></link>
            <description><![CDATA[
tphcm...1 mình.....tắt đèn....1 ly VSOP ...gõ bàn phím...
Cho đến giờ này ...
mình vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ chuyển đi đâu...
Chắc chắn entry này có thể sẽ là bài viết cuối của mình tại ngôi nhà này 
...và có thể là cuối cùng luôn cho cái gọi là blog, 
vì sao...vì sao lại là cuối cùng cho blog....
vì không biết có còn hứng thú tiếp tục nữa không...
Buồn vui lẫn lộn...., 
ngày nào mình ngơ ngác với &quot; blog&quot;, 
, vô tâm với entry đầu tiên, chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy vui vui, mới mới...
Lúc ấy không nghĩ rằng rồi mình sẽ có một cuộc sống ngoài cuộc sống thực...
Ảo đấy...blog là ảo thôi... tuy là ảo, nhưng lại dẫn đến nhiều cái thật.
thật đến không ngờ....
Mình kết bạn....nhiều bạn...nhiều ....rất nhiều .... với nhiều người chưa gặp bao giờ, 
và thậm chí cả những người đã từng quen nhưng vẫn mang lại cho mình nhiều điều mới mẻ với những tâm sự mà bình thường họ chẳng nói với mình ...
Lúc ấy cũng không nghĩ rằng rồi mình sẽ chia sẻ rất nhiều điều trong cuộc sống của mình cho nhiều người biết đến thế, và không dám nghĩ rằng mình sẽ nhận được nhiều những quan tâm, động viên của nhiều người xa lạ, bởi từ lâu trong guồng quay của cuộc sống bận bịu và ngày càng cá nhân này mình đã tưởng điều ấy mất rồi...
Lúc ấy cũng không nghĩ rằng qua những trang viết này mình sẽ gặp được thêm những người mà mình mến thương, cảm tình, trân trọng.
Có người bạn đã làm mình trăn trở và suy nghĩ hoài,,,,,, 
có người bạn đã làm mình vui lên ....
...Mỗi người một vẻ, một cách thể hiện.
....có những người bạn thỉnh thoảng mới ghé qua và để lại cho mình những lời nhắn thật ân cần, 
....có những người bạn không mấy khi để comment nhưng vẫn luôn dõi theo đầy đủ cuộc sống của mình và dành cho mình tình cảm thật trân trọng,
.....có người bạn thì trên trang blog những gì thể hiện ra không hề giống với con người thật của họ,
.....có người bạn thì đều đặn ghé thăm và làm mình cảm động với những quan tâm cặn kẽ, 
và .....cũng có những bạn bực bội với mình...Dù ở trạng thái tình cảm nào thì lúc này mình vẫn cảm thấy thật nuối tiếc, ....
Có thể đến hôm nay ,,,hiện diện vào thời điểm này....
thì rất nhiều bạn trong friendlist của mình đã đến nhà mới rồi. 
....Có thể các bạn cũng không quay lại đây để đọc thêm entry cuối của mình, nhưng dù sao vẫn muốn cám ơn mọi người thật nhiều cho những ngày đã qua, 
Nhìn lại chặn đường đã qua...tuy ko dài nhưng không quá ngắn...giờ đây..ngồi viết entry kết thúc ....sao lòng mang nhiều nuối tiếc...
1 cảm giác trống trãi .....
Tạm biệt....]]></description>
            <pubDate>2009/07/04 18:07:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kết thúc 360....:560]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sao hôm nay...lạ thế nhỉ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=559]]></link>
            <description><![CDATA[Khép chặt đôi mắt …lắng nghe..vẫn khao khát được đến nơi ấy 1 lần nữa thôi …..chẳng phải để gặp ai…..chỉ để thêm 1 lần được sống và cảm nhận …. để nghĩ suy về những điều đã qua, để được là chính mình. Nơi ấy, ,thoát khỏi ồn ào cuộc sống, để tự mình lạc vào cái thế giới của riêng mình…. vẫn muốn giữ cho mình một con đường thật riêng, thật khác, để chỉ thi thoảng thôi, trở về, lạc vào đó, dù buồn nhưng vẫn thấy hạnh phúc… Đôi khi chỉ là một phút cho những suy nghĩ dở dang, một phút thôi … những gì đã qua, những gì đã từng tồn tại…….vẫn ko muốn kí ức bị xóa nhòa Thèm được uống 1 cốc sữa, được nghe cái ồn ào của ngày xưa….ngọt lịm.thèm được đi bộ đến rã cả chân vì hok bik đường…giá ngày đó lạc thật thì đã có thể ở đó luon rùi nhỉ.Thèm được khóc thét lên vì sợ ma..hihi…….thèm bị ướt sũng vì nghịch nước với lũ bạn……. .nhưng sự thực là rất khó…vậy ma vẫn muon ước đầy….khong biet khi trở về…có còn muon đến đó khong nhỉ…hay lại que^n đi điều ”đã từng là mơ ước” 
Ngày hôm qua mang đến sự khởi đầu. Ngày mai mang đến sự kết thúc. Nhưng đâu đó giữa hôm qua và ngày mai,còn mãi những yeu thương và hạnh phúc]]></description>
            <pubDate>2009/07/04 18:06:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sao hôm nay...lạ thế nhỉ...:559]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Viết cho chúng tôi...Khi người đàn ông khóc....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=558]]></link>
            <description><![CDATA[Chúng tôi...Khi chúng tôi...người đàn ông trong chúng tôi...khóc.....Mắt không ngấn lệ hay có cảm giác ươn ướt.. Khi bản thân nhận ra nước mắt mình đang rơi lã chã thì đã quá muộn. Gương mặt bối rối, vừa đau khổ vừa ngượng ngập, thường là bị shock và sững sờ với chính mình, rồi thường là quay lưng chạy đi vào chỗ khuất, để không ai nhìn thấy đang loay hoay tôn tạo lại hình ảnh đàn ông của mình như thế nào. Hoặc đơn giản trốn vào một chỗ để khóc cho thoả thích rồi định thần lại, lau nước mắt. Xong xuôi, quay trở lại với hiện thực với đôi mắt ráo hoảnh, thường đi kèm với một câu nói chả liên quan gì tới sự kiện vừa rồi (bình phẩm về thời tiết, hỏi han về vấn đề thời sự). Như vậy để ai đó đừng hỏi han an ủi...Những người đàn ông chúng tôi...khóc trước mặt người khác...người khác phái..., đều là dạng alpha man, tức là những người tự tin, bản lĩnh, kiêu hãnh và khá hấp dẫn. Chúng tôi...ướt mắt ...1. Bất chợt nhớ đến một kỷ niệm buồn trong quá khứ2. Ân hận/ căm ghét bản thân/ lo sợ đã để mất người yêu 3. Tiếc nuối kỷ niệm đẹp, sắp phải chia tay không biết bao giờ gặp lại 4. Đau khổ vì cảm giác cô đơn không ai hiểu mình5. Bất lực vì không chinh phục được Trong đó có &quot;một người&quot; duy nhất sẵn sàng khóc mà không thấy phải che đậy, coi nước mắt là biểu hiện lành mạnh tự nhiên của cảm xúc. Khi thấy đàn ông chúng tôi khóc...Tốt nhất là không làm gì cả. Coi như không có chuyện gì xảy ra. . Thường là sau vài giây lã chã người đàn ông chúng tôi sẽ định thần và quyết định phải làm gì. Phản ứng chung của đàn ông chúng tôi sau khi khóc:Trừ đúng 1 người khóc ngon lành và không ngượng ngập (mà vẫn rất đàn ông, ở chỗ họ thật bản lĩnh khi dám thể hiện cảm xúc của mình mà không sợ bị phán xét, vẫn biết mình đang làm gì), còn lại đều cố gắng &quot;bào chữa&quot;. Có thể họ sẽ nói một câu đại loại như &quot;Giờ em nghĩ anh nữ tính lắm phải không&#39;, hoặc rất cố gắng đánh trống lảng, không chịu nổi sự im lặng (vì im lặng là đang phân tích và phán xét) mà phải nói ngay sang chủ đề khác, hoặc yêu cầu &quot;đừng nhìn anh&quot;.. hehe..Đừng nhìn chúng tôi lúc người đàn ông trong chúng tôi khóc....đừng...Đừng nhìn tôi....lúc này...,..chỉ lúc này thôi...Đừng nhìn tôi....]]></description>
            <pubDate>2009/07/04 18:05:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Viết cho chúng tôi...Khi người đàn ông khóc....:558]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chậm lại....chậm lại thôi....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=557]]></link>
            <description><![CDATA[

Thèm …1 một buổi chiều ngồi trú mưa ở quán nước bên lề đường…sẽ ngồi mãi đến tận lúc những ngọn đèn đường bắt đầu vàng dần lên … mưa vẫn không dứt … ngồi co ro bên ly nước ép nhìn dòng người qua lại … tấp nập, xô bồ … BÌNH YÊN ngay khi giữa chốn ồn ào, xe cộ…?? không phải thế … thực ra … đó là LẠC LÕNG … không tìm nỗi cho lòng mình một nơi nương tựa … bơ vơ nên tủi hờn … tủi hờn để mãi bơ vơ…! 
Muốn … lội ngược về ngày hôm qua để … tìm … nhặt … những yêu thương cu~ … thế nhưng … lại lạc cả đường về … ngơ ngác nhận ra mình đã sống quá vội …cần 1 vết dấu đủ để không lạ lẫm…cần 1 chút quen đủ để không lac lo`ng … KHÔNG CÓ… đau đến nát lòng…!!! Từ khi nào?to^i thả cho mình cuốn theo dòng ngược xuôi ấy ? 
Muốn … lục tìm lại mình … để rồi chỉ nhận được những mảnh nát, có chắp vá cũng không ra hình hài … còn tiếc nuối nào hơn? có giọt mưa víu mình nơi mái hiên … thở dài buông mình … vỡ tan trên chiếc lá … to^i thuộc về nơi nào? 
Thèm … được nghe 1 bài hát quen … để thấy mình không đơn độc. Đôi mắt lạc đi …vô hồn, bất chợt … cười …nhạo báng…! Tự ném mình để rồi mải miết tìm nơi bấu víu … “ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn …&quot;
Dạo này đầu óc cứ điên điên  fải đi format lại may ra còn có thể use được tiếp.]]></description>
            <pubDate>2009/07/04 18:03:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chậm lại....chậm lại thôi....:557]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhẹ nhàng...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=556]]></link>
            <description><![CDATA[Thật đơn giản và kì lạ ... đi uống 1 ly cafe sáng ... rồi đi mua sách ... vét hết những đồng tiêu vạt hàng ngày ... vét đến đồng cuối cùng ... để mua cho bằng được mấy cuốn sách ... Mà sao lại thấy vui ... nó thật đơn giản và thanh thản ... cái cảm giác hồi sinh viên lại hiện về ... cafe cóc sáng và mua sách ... mấy cuốn sách - mấy cuốn tạp trí nước ngoài đó mà mỗi lần mua là ăn bánh mì cả 1/2 tháng ... nhưng thật lạ ... vẫn thích mua ... để làm gì ... hình như chẳng để làm gì ... chỉ để thỏa mãn cái đời sống tinh thần vốn đơn giản và thanh thản, nhẹ nhàng ..]]></description>
            <pubDate>2009/07/04 18:02:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhẹ nhàng...:556]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[................]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=4]]></link>
            <description><![CDATA[Tại sao mỗi ngày bạn có thể nói &quot;yêu&quot; với người ấy của bạn hàng nghìn lần, còn với ba mẹ thì đã lâu lắm rồi bạn chưa bao giờ nói?Tại sao bạn có thể dành cho người yêu hàng tiếng đồng hồ để cùng nhau chơi đủ thứ trò,còn ba mẹ thì đã bao lâu rồi bạn không dành cho họ vài lần đi chơi cùng nhau?Tại sao bạn có thể hôn người ấy một cách nồng nàn, còn ba mẹ bạn đã bao lâu rồi không hôn họ?Tại sao bạn có thể nắm tay người ấy để tiếp thêm sức mạnh, còn với ba mẹ bạn đã bao lâu rồi không nắm tay ba mẹ để tiếp cho họ sức mạnh?Tại sao bạn có thể vì người ấy mà khóc suốt đêm mà không để ý rằng ba mẹ bạn cũng đang rất buồn vì bạn?Tại sao bạn luôn muốn mang đến điều tốt đẹp cho người ấy, còn ba mẹ đã bao lâu rồi bạn không giúp đỡ họ?Tại sao bạn luôn chiều chuộng người yêu, còn với ba mẹ đã bao lâu rồi bạn không cãi lại từng câu với họ?.....Bạn ơi, đừng bao giờ quên đi cha mẹ, để 1 lúc nào đó phải hối tiếc....  Hôm nay thật buồn...Cứ tưởng thằng ban cũ cấp 2 lâu ngày ko gọi điện, đột nhiên nó gọi ..cứ tưởng nó hú đi hop ban..ai ngờ nó hú đi gặp ban thiệt...nhưng lần này là họp ban cũ đi thăm nhà thằng ban...Mẹ thằng ban cũ vừa ... &quot; đi xa&quot; ...thật là lâu lắm rùi mình ko đến nhà nó...nhiều khi nhớ lai ..hồi xưa nó cũng ác với mình..chuyên môn gây chuyện với mình..nhưng dù sao..ban thân nhau từ cấp 2..Me nó cũng giống Me mình...nhớ lai mỗi lần khi sắp thi lớp 9..qua nhà nó ôn bài...mổi lần qua lai duoc 1 ly nước cam. khi thì lon coca , khi thì miếng bưởi...nhanh thật..giờ nó nhìn không còn như hồi hoc chung..ngồi nhìn nó ở bàn ngoài cổng mà suýt nữa ko nhận ra...nó tìu tụỵ hẳn đi..dành tòan bộ thời gian tối nay qua nhà ở cùng nó...bên nó mình nhận ra 1 điều...mình trước giờ yêu thương ba me chỉ bằng miệng...Nghe nó...nhìn nó...nó dường như rất ân hận..nó ân hận về chính nó..ân hận về thái độ của nó với Mẹ ...giờ nó chỉ còn lai một mình Bố ..nó nói mà 2 mắt đỏ hoe..nó không dám nhìn hình Mẹ nó...lần đầu tiên thấy 1 thằng con trai như nó khóc như thế...nó còn Bố..chỉ còn Bố nó..nhìn Bác ấy ngồi bên canh bên bộ đồ trắng mà mình lai thấy buồn 1 chút... Ngày hôm nay hết việc ở công trình..về nhà cũng gần 8h...qua nhà nó...giờ về mệt nhoài...cơm ko có ..cả ngày cơm hộp...lúc này đây chẳng biết viết gì...cảm xúc cứ lung tung..chỉ biết 1 điều...ngày hôm nay...mình học được 1 điều....!!!  ]]></description>
            <pubDate>2009/06/09 00:37:48</pubDate>
            <guid><![CDATA[................:4]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nắng bên ô cửa nhỏ phòng tôi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=5]]></link>
            <description><![CDATA[1 ngày nắng đẹp... Cảm xúc đầu tiên trong ngày của nó được tóm gọn trong 1 câu đơn giản đến mức ngốc nghếch. Nắng lúc nào mà chẳng đẹp. Thế nên người ta mới ví người mình yêu với nắng. Thế nên 1 nụ cười đẹp là nụ cười toả nắng. Thế nên ai cũng yêu cô bé con hiền như nắng. Nắng... 1 từ thật đơn giản mà gợi được trong lòng thật nhiều điều khó diễn tả. Nó sinh ra vào mùa hè, cái mùa ánh nắng luôn ngập tràn khắp mọi nơi, cái mùa nắng rực rỡ và chan hoà nhất.Nhưng lúc nó được sinh ra, trước mắt nó ko phải 1 bầu trời ngập tràn sắc vàng của nắng mà là 1 màn đêm đen tĩnh lặng. Có lẽ vì thế mà nó thích đêm. Đối diện với bóng đêm nó ko dối mình, ko dối người. Đêm là lúc nó tỉnh táo nhất, thật lòng nhất. Vì chỉ có nó với nó, ko có ai để nó sợ sẽ làm người ấy buồn hay thất vọng, ko có ai để nó sợ sẽ làm tổn thương. Nhưng đêm ngắn lắm. Chỉ có ngày là dài, dài như vô tận vì có nắng. Nắng tràn ngập trên cái sân thượng nhỏ mỗi sáng nó lên phơi quần áo và hỏi thăm bé mèo nhà hàng xóm. Nắng nhảy nhót trên tán lá cây, vui vẻ chơi đùa cùng những chú chim chào mào đi kiếm ăn lúc sáng sớm.Nắng soi rõ con đường nó vẫn đi hàng ngày tới trường. Nắng ánh lên trên khuôn mặt quen thuộc của lũ bạn cùng lớp đang cười nói thật vui vẻ. Nắng nhuộm cả con đường rộng thênh thang bằng sắc tím pha cam lúc hoàng hôn. Nắng đẹp thật nhưng ko phải ai cũng được hoà mình vào với nắng. Nó nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, 1 ngày cuối đông hơi se lạnh. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều nhẹ nhàng đi qua khung cửa kính trong suốt rồi xuyên qua lớp áo sơmi của bạn nó. Lúc đó nó mới thấy sao bạn nó gầy đến thế. Cuộc sống sao thật nhiều điều bất công.... Bằng tuổi nhau mà 2 đứa như thuộc về 2 nơi hoàn toàn xa lạ... Nó thức dậy trong ánh nắng, ngáp ngắn ngáp dài trên giảng đường khi nắng đang chan hoà ngoài sân, uống cafe với bạn dưới tán cây đầy nắng. Còn bạn nó phải thức dậy khi ngoài trời mới chỉ có vài tia nắng nhẹ ko đủ xua tan đi cái lạnh của đêm đen, chạy tới chạy lui cả ngày trong 4 bức tường của căn phòng chỉ có điều hoà nhiệt độ trong toà nhà cao nắng ko xuyên qua nổi những bức tường bê tông quá vững chắc.... Nó chẳng phải lo cho ai, đi làm thêm kiếm vài đồng chỉ để trang trải cho những chuyện vớ vẩn của nó. Bạn nó phải lo cho cả gia đình, làm cật lực ko có ngày nghỉ vì những người thân yêu, vì 1 ước mơ hơi viển vông nhưng rất đẹp, vì tương lai ko phải chỉ của bạn nó... Nó đứng yên nhìn ánh nắng xuyên qua lớp áo ấy, nhìn cái dáng cao gầy đến tội nghiệp ấy mà muốn khóc. Nhưng ko khóc nổi. Giọt nước mắt có rơi xuống cũng sẽ được ánh nắng bao quanh. Cái ấm áp của nắng sẽ làm giọt nước ấy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến đi. Khóc có giải quyết được vấn đề gì đâu.... Nó nuốt giọt nước mắt đang chực rơi xuống vào trong lòng và cười thật tươi khi bạn nó quay về phía nó. Nó sẽ cười thật nhiều. Nó sẽ là 1 tia nắng nhỏ mang cái ấm áp, cái vui tươi đến cho bạn nó. Nó sẽ là nắng, là nắng.... Rồi nó trở về với góc nhỏ thân yêu của nó. Trong phòng nó có 1 ô cửa nhỏ. Nhỏ đến mức nhìn từ ô cửa ấy chỉ thấy 1 mảnh trời bé con con nhưng xanh ngắt. Nhỏ đến mức 1 cơn gió mát phải vất vả lắm mới làm lay động được bức rèm màu xan mẹ may tặng nó vào ngày sinh nhật.Nhỏ đến mức nắng ko chiếu trực tiếp vào được mà phải len lỏi qua ko biết bao nhiêu nhà xung quanh mới đến được chỗ nó đang ngồi. Chính ở ô cửa nhỏ này nó thấy nắng thật đẹp. Chính ở đây, sang cơn mưa nhẹ ban đêm đã có 1 cầu vồng nhỏ xinh xắn... Nhỏ như chính ô cửa sổ nơi nó đang sáng ngời lên rực rỡ. Nhỏ như cô bé con đang ngắm nghía nó thật thích thú. Nó biết đấy chỉ là hiện tượng tự nhiên chứ. Nhưng với nó đó là 1 điều kỳ diệu. Và nó vui. Nó lại mang chăn ra ngồi ở góc nhỏ ấy. Để ngày mai khi thức dậy những tia nắng bình minh sẽ đánh thức nó, 1 cầu vồng trong tim nó sẽ chiếu 7 sắc màu nhẹ nhàng giúp nó có thể cười thật tươi để mang niềm vui đến cho những người nó yêu mến........]]></description>
            <pubDate>2009/06/09 00:15:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nắng bên ô cửa nhỏ phòng tôi...:5]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Để quên con tim ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=1]]></link>
            <description><![CDATA[Những ngày nóng nực ... uống nước còn nhiều hơn ăn cơm … tự lòng mình nhận thấy mình hình như đang rất nhớ Hà Nội...và nhớ....^^HN với những con đường ,những ngôi nhà phố cổ..những hình ảnh dường như rất xa lạ với 1 cậu trai tphcm như mình....HN dịu mát và lạnh về đêm …. Cảm giác thoải mái khi bước ra từ bồn nước nóng, thú vị khi gặm trái bắp nướng bên đường, suýt soa thưởng thức tô mì nóng trong cái lạnh của con phố lúc về khuya … HN cũng có mì gõ như tphcm nhưng dường như ăn tô mì trong cái lanh của HN thì cảm giác khác rất nhiều...nhiều lắm...HN đẹp … Từ chị bán hàng rong đến các nữ sinh ... đôi má lúc nào cũng ửng hồng … yêu và e ấp … HN hiền … như gió, như hoa … hiền như những chú ngựa gặm cỏ bên đồi …hiền như như những cơn mưa bất ngờ bay trên phố, không hề làm rối chân những khách bộ hành …. Mưa chậm chậm, rả rích … trong cơn mưa đó, pha một ly café vừa nhấm vừa ngồi nghe nhạc...Hà Nội đọng lai trong tôi nhiều ...quá nhiều cảm xúc...Đời đáng sống và đủ đầy biết bao nhiêu ….  Từ ngày mới ra đây lần đầu, dường như mình đã yêu Hà Nội qua lời kể của em … Ngày đầu tiên đến Hà Nội, chào đón là cái lạnh thấu xương, bước xuống xe là răng đánh nhau lộp cộp …rồi ở đâu đó bắt được bàn tay em...ân cần ...ấm áp..nhỏ nhắn...Sáng chưa kịp tỉnh là em đã réo dậy đi ăn bánh ướt...ở Hn bánh ướt ngon hơn trong miền nam ..2 dĩa có lẻ chưa xi nhê với mình..^^..nhưng bên em..1 dĩa có lẻ là quá đủ … … trong không khí còn se se, ngồi gần lò lửa, nhìn em đôi má ửng lên ... nhìn..chỉ nhìn...thế thôi...Về nhà, anh chị em đi café sáng, theo thói quen vẫn gọi một ly kem … ăn kem ở Hà Nội có cái thú riêng và đặc biệt lắm … lạnh … từ ngoài vào đến tận trong ruột gan … hà hơi … có khói từ miệng làm trò vui cho mấy đứa cháu … Trời sập tối, lấy xe chay tung tăng ngoài phố  … cái lanh áp vào mặt … thấp thoáng đâu đó những đôi trai gái hà thành bên nhau..., vừa rợn rợn vừa tò mò ngoái theo … thọt tay vào túi áo  …sau lưng hơi ấm tỏa bình yên...thấy lòng mình ấm áp...Khuya về, tạt vào uống ly sữa nóng, mua vài ổ bánh mì xíu mại cay cay, ngồi bên bờ hồ, dưới chân là thảm cỏ xanh mượt ẩm ướt của những giọt sương đêm ….  Đã từng đứng im như tượng để ngắm một cây cổ thụ toàn một màu tím...chỉ nhìn..chỉ đứng nhìn cùng em...im lặng...im lặng...để rùi lắng lọng lại ....Những ngày ở Hà Nội, mang trong người một cảm giác bình an … và con người sống tĩnh lại rất nhiều so với sự vội vã, náo nhiệt nơi Sài gòn … thanh thản … yên lành lắm …khiến lòng tiếc nuối mỗi khi phải rời xa … Dường như mình đã chót mang lòng yêu Hà Nội mất rồi... ]]></description>
            <pubDate>2009/05/19 12:21:50</pubDate>
            <guid><![CDATA[Để quên con tim ....:1]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[.....Ngẫm....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay tôi có thể: Phàn nàn tại sao trời cứ mưa hoài, hay có thể cám ơn vì đám cỏ đã được tưới đủ nước. Buồn rầu vì không có nhiều tiền hơn thế này, hay vui mừng vì tình trạng tài chính eo hẹp hiện tại sẽ kích thích mình mau chóng hoạch định những kế hoạch làm giàu trong tương lai. Tuyệt vọng về tình trạng sức khỏe đang ngày càng giảm đi theo tuổi tác hay hoan hỉ rằng mình vẫn đang sống đấy chứ.Cằn nhằn vì cha mẹ đã không đáp ứng được tất cả những thứ mình cần, hay cảm thấy biết ơn vì họ đã sinh mình ra trên cõi đời này. Chảy nước mắt vì những bông hồng đầy gai nhọn, hay tán dương rằng &quot;hóa ra trong những cái gai lại có hoa hồng&quot;. Than khóc vì bạn bè đã bỏ mình đi hết, hay chờ đợi những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Rên rỉ vì phải tất tả chạy xe đến cơ quan cho kịp giờ, hay vui mừng vì mình đang có một công việc thật tốt. Tự hỏi rằng tại sao mình lại phải đi học, hay hăm hở đến lớp vì sắp được mở mang đầu óc và tiếp thu kho tàng kiến thức rộng lớn của nhân loại. Kêu ca vì một đống việc nhà đang chờ, hay cảm thấy vinh dự vì mình có thể tự chăm sóc cho nơi trú ẩn của tâm hồn và thể xác... Phía trước mỗi người là một ngày với biết bao nhiêu biến động. Ngày hôm nay của bạn sẽ là một ngày như thế nào tùy thuộc hoàn toàn vào bạn. Cũng giống như công việc của một nhà điêu khắc, bạn phải tự kiến tạo một ngày mới cho mình khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện. Tất cả tùy thuộc vào cách nghĩ của bạn. Nếu bạn nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời; nếu bạn nghĩ mọi việc thật tệ, bạn sẽ bị bao phủ bởi những áng mây đen. Một lời khuyên: Hãy suy nghĩ lạc quan, hãy phân tích mọi chuyện theo hướng tích cực và biết hài lòng với những gì đang có.]]></description>
            <pubDate>2009/05/15 10:44:51</pubDate>
            <guid><![CDATA[.....Ngẫm....:2]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mẹ -  Blog  - và Con.....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nghia_arc1910/article?mid=3]]></link>
            <description><![CDATA[Ngồi một chỗ mà biết tất cả mọi chuyện, cùng một lúc biết tất cả những nỗi niềm sẻ chia… Thế nhưng, mẹ thấy con nối kết, truyền thông với mấy trăm người bạn, nhưng lại không truyền thông được với gia đình. Tuổi trẻ ngày nay sống cùng với net, giao lưu, trao đổi qua chat, qua những comment. Hiếm hoi lắm, mẹ mới thấy mặt con trong bữa cơm tối cùng gia đình (nhưng mà bữa có bữa không). Sau bữa cơm tối, sau những việc cá nhân, con lại bật máy và sống với thế giới của riêng mình. Cười một mình, lắc lư một mình theo điệu nhạc. Không còn những giờ phút cùng cả nhà xem một bộ phim, bình luận một vấn đề thời sự hay quây quần nói những câu chuyện không đề. Con chúi đầu vào computer suốt ngày ở công ty, tối về lại điệp khúc đấy. Mẹ có cảm tưởng như con không gặp người thân cũng không sao, chứ không vào net là không được, không họa qua đáp lại với tụi bạn là không xong. Con có biết đâu rằng, hôm nay gương mặt mẹ dường như mỏi mệt, mẹ cần lắm một lời hỏi han. Nhưng đi qua đi lại, mẹ chỉ thấy con nhìn vào màn hình, thay vì ngước nhìn mẹ. Con đâu biết rằng hôm nay ba đau trong người, mà chỉ cần để ý, con sẽ biết ngay, nhưng rồi mẹ nghĩ con đang bận bịu… “Thời gian qua đi có trở lại bao giờ…” Con vui thú vì kết thân với nhiều người bạn, con hài lòng với thế giới blog đã giúp mọi người hiểu con cũng như con hiểu được mọi người. Con biết được một blogger nào đó đang bị bệnh, đang stress, nhưng chẳng biết được rằng người thân của con đang buồn. Con tìm đến thế giới ảo, từ chối xúc chạm với nhưng gì hiện hữu thực sự bên con. Con không thèm để ý hôm nay mẹ mua cho ba chiếc áo mới và ba mặc rất đẹp. Nhưng chỉ cần một blogger nào có avatar mới, là con biết ngay và không tiếc lời bình phẩm. Mẹ cười nhưng cứ thấy tủi làm sao. Mẹ thấy dạo này con thay đổi, mẹ nghĩ con đã tìm được tình yêu, và các con thường xuyên gặp nhau trên mạng. Chắc mẹ còn quá cổ hủ khi nghĩ rằng “tri nhân, tri diện, bất tri tâm” huống chi là … Những biểu hiện, những va chạm thực tế còn chưa giúp chúng ta hiểu hết về nhau nữa là cứ trò chuyện với nhau qua cái màn hình. Như thế thì làm sao con biết được biểu hiện thật lòng, là cái đỏ mặt, là vẻ giận hờn chứ không phải những biểu tượng vô cảm kia. Nói ra con lại biện minh, như thế lại dễ tỏ bày với nhau. Mẹ lại nghĩ, những lời yêu thương dễ dàng nói ra đấy rồi cũng sẽ vụt tắt như khi con tắt màn hình computer vậy. Có lẽ mẹ không hiểu tình yêu thời @ của các con. Mẹ chỉ thích hồi tưởng lại tình yêu đôi lứa thời xa xưa, một cái nắm tay, một ánh nhìn ấm áp, liệu cái computer có truyền cho con cảm xúc đó không? Hôm qua, không biết con có đọc được tin này trên báo TT không: “Thậm chí đến 84% cho biết họ sống phụ thuộc vào máy tính từ ba năm qua mà không cần đến những quan hệ giới tính thông thường. Hơn phân nửa người tham gia nghiên cứu khẳng định chiếc máy tính là nguồn gốc xuất phát những cảm xúc giận hờn hay buồn vui của họ!”. Đấy, mẹ nói có sai đâu! Viết những dòng này, mẹ chỉ mong con biết sống quân bình, truyền thông với bao người, nhưng đừng làm rạn sợi chỉ yêu thương trong gia đình con nhé! Mẹ biết con yêu thương gia đình, nhưng con ơi, tình thương cần sự biểu lộ. Khi con làm cha, làm mẹ, con sẽ hiểu được nỗi lòng này của mẹ. Mẹ không nghĩ sau này, gia đình bé con của con, mỗi người một computer, rồi nỗi niềm chia sẻ với nhau qua blog chứ không phải dành chút thời gian quây quần chuyện trò, tâm sự. Chúng ta sống mà còn có thể nhìn thấy mặt nhau mỗi sáng mỗi chiều đó là điều hạnh phúc, thế nhưng mẹ muốn chúng ta có cái nhìn thật sự trìu mến với nhau…  		]]></description>
            <pubDate>2009/05/06 16:57:52</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mẹ -  Blog  - và Con.....:3]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 14:59:46 SGT 2009 -->
