Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 30-08-2009 đến 24-09-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 14:29 24-09-2009

                                                            Truyện ngắn của Ngô Bá Hòa

 

Một lần, Bruy nói nhỏ với tôi:

- Trong ngôi nhà kia có một bông hoa đẹp. – Tôi hiểu ý nó muốn nói đến cô gái học cùng trường cấp ba với chúng tôi, cô có khuôn mặt xinh xinh và hay mặc chiếc áo màu trắng. Đó là lần tôi và Bruy đi tắt qua con đường nhỏ để vào Thị trấn. Ngôi nhà của cô nhỏ nhưng mà đẹp. Nó được làm bằng gỗ lim, trên cửa sổ có gắn một lớp kính. Trước cửa nhà có một giàn hoa tigon xõa xuống và có một bộ bàn ghế được kê dưới giàn hoa. Tôi quay sang hỏi Bruy:

- Theo mày thì xinh là gì?

    Cái đầu của Bruy cung “mít đặc” như tôi, nó bảo:

- Tao chịu…nhưng theo tao, xinh không có khái niệm nào cụ thể. Đó là do nhãn quan của mỗi người.

Tôi không nói gì, và chúng tôi lại tiếp tục đi vào Thị trấn. Hai chàng trai “mít đặc” mang trong đầu cái định nghĩa về từ xinh thật mơ hồ. Nhưng cả hai đều quả quyết rằng, cô bé trong ngôi nhà nhỏ có giàn hoa tigon ấy rất xinh.

    Những lần Bruy bận không cùng tôi đi tắt qua con đường nhỏ để vào thị trấn. Tôi thường dừng lại một lúc để ngắm nhìn ngôi nhà và giàn hoa tigon. Một cô gái xinh xắn đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đọc sách. Mái tóc em mượt mà đang bay nhè nhẹ theo làn gió hiu hiu thổi của buổi chiều cao nguyên. Giàn hoa tigon nở những bông thẫm đỏ đang xõa xuống thật quyến rũ. Đôi má của cô bé cũng hồng hồng trong buổi chiều nắng nhạt. Đang ở cõi thực mà hồn tôi như trong cõi mơ. Một chiếc xe máy đi qua bấm còi inh ỏi làm cô gái ngừng đọc và liếc mắt ra đường. Cái lúc em bắt gặp ánh mắt của tôi, hình như trong đầu em hiện ra vô vàn dấu hỏi. khi đó tôi ngượng ngùng quay mặt đi và bước tiếp vào Thị trấn.

    Mùa hè về, đàn ve khuấy động sự tĩnh lặng của cao nguyên bằng những bản nhạc rộn rã…Một vài cây phượng ở góc sân trường cũng đua nhau thắp lửa. Tôi và Bruy rời Thị trấn cao nguyên ra Hà Nội thi đại học và thật may mắn, cả hai thằng cùng đỗ vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn.

    Ra Hà Nội, chúng tôi bước vào một cuộc sống mới với những người bạn mới. Ngoài những niềm vui trong học tập. Chúng tôi còn tìm thấy niềm vui với những người đồng hương. Chúng tôi có nhiều câu chuỵên về quê hương để kể cho nhau nghe mỗi khi nhớ nhà. Sự bận rộn hằng ngày đã khiến tôi không còn một chút thời gian nào để hoài niệm về ngôi nhà ở con đường tắt dẫn vào Thị trấn, nơi có giàn hoa tigon xõa xuống và cô gái có khuôn mặt hồng hồng…Cả Bruy nữa, nó cũng bận như tôi và chắc chắn là nó không còn nhớ nữa. Bộ môn Mỹ học đã trang bị cho tôi và Bruy một định nghĩa cụ thể hơn về cái đẹp. Trong cuộc sống sinh viên, cái đẹp luôn mang nhiều khuôn mặt!

    Sống trong kí túc được một thời gian, tôi và Bruy cảm thấy chật trội không chịu được. Vốn đã quen với cuộc sống có những khoảng không rộng rãi và sự tĩnh lặng. Chúng tôi quyết định ra ngoài tìm lấy một phòng trọ cho nó yên tĩnh. Và chúng tôi đã tìm được một phòng trên tầng hai ở gần ngoại ô thành phố. Căn phòng rộng chưa đầy mười mét nhưng nó tĩnh lặng và có một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài. Tôi kê một cái bàn học ở ngay cạnh cửa sổ. Cuộc sống thật bận rộn, ngoài giờ lên lớp chúng tôi còn phải vào thư viện tìm tài liệu để tự nghiên cứu. Cái trật tự ấy cứ lặp đi lặp lại quanh năm suốt tháng.

    Nhưng vào một ngày gần cuối mùa hạ, sau kì nghỉ hè, sự bận rộn khi trở lại trường để bước vào năm thứ hai giảm bớt hơn một chút, tôi ngồi gần cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Tôi chợt lặng người đi khi thấy những chùm hoa tigon thẫm đỏ đang khoe sắc trên ban công của một căn nhà đối diện. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ ở con đường tắt dẫn vào Thị trấn, nơi có giàn hoa tigon và bộ bàn ghế gỗ mà cô bé xinh xinh có khuôn mặt hồng hồng hay ngồi - Thực ra tôi đã quên từ lâu, nay chợt hiện về làm cho nỗi nhớ quê hương của tôi càng da diết, mặc dù tôi mới từ nhà ra.

    Dù bận rộn thế nào đi chăng nữa, mỗi ngày tôi vẫn cố bớt lại một chút thời gian để ngắm những chùm hoa tigon và hoài niệm…

    Một buổi chiều đứng trên bến xe Bus, tôi nhặt được một tấm thẻ sinh viên do ai đó sơ ý làm rơi. Tôi xem thông tin trên thẻ và cái ảnh ở góc trái tấm thẻ làm tôi chú ý…Vì Tôi thấy ngờ ngợ và quen quen…Hình như tôi đã gặp ở đâu đó. Tôi chợt reo lên một cách thú vị khi trí nhớ mách bảo tôi, đó chính là cô bé có khuôn mặt hồng hồng hay ngồi dưới giàn hoa tigon cạnh ngôi nhà nhỏ ở con đường tắt vào Thị trấn. Còn có điều thú vị hơn nữa  khi em là tân sinh viên của trường tôi. Cầm tấm thẻ về phòng mà lòng tôi cứ rối bời… Sự gặp gỡ giữa những người cùng quê tình cờ vậy sao? ở bên ngoài ô cửa sổ, những bông hoa tigon vẫn màu thẫm đỏ như chờ đợi một điều kì diệu từ buổi sớm mai...

    Sáng hôm sau, trên đường đi đến trường, tôi lại tình cờ gặp em đang giằng co với một gã thanh niên có bộ mặt hơi láu lỉnh. Không cần biết sự tình ra sao, tôi chạy lại đẩy gã thanh niên ra và kéo em đi xồng xộc. Gã thanh niên cáu tiết đuổi theo và giữa chúng tôi xảy ra ẩu đả. Em kéo gã thanh niên ra và chửi tôi:

- Đồ thần kinh. – sau đó em bỏ đi,  gã thanh niên thì lẽo đẽo theo sau, còn tôi đứng ngơ ngác như người mất hồn.

    Hết ca học của buổi hôm đó, tôi đứng ở cổng trường đợi em. vừa thấy bóng em dắt xe ra, Tôi đã chạy lại, Tôi bảo:

- H’ Ni anh muốn nói chuyện cùng em.

    Em tái hết mặt và bảo:

- Anh là ai?

    Tôi đưa tấm thẻ ra cho em. Em chỉ à lên một tiếng và nói:

- Cảm ơn anh nhiều, thảo nào em cứ tìm nó mãi mà không thấy, hóa ra em đánh rơi

Tôi cười bảo:

- không có gì, mình đông hương mà.

    Câu nói của tôi làm em ngạc nhiên, ánh mắt em nhìn tôi sao mà giống như cái lần em bắt gặp tôi nhìn trộm em thế? Sau một vài phút suy nghĩ em thốt lên:

- Anh là…

Và em im lặng, Tôi chợt hỏi:

- Cái thằng hồi sáng nay là bạn trai em à?

    Em cười bảo:

- không phải đâu, đồng hương mình đó, em và nó có một chút xích mích nhỏ thôi. Anh dũng cảm gớm nhỉ?

Tôi phì cười:

- Vì anh đã biết em là đồng hương rồi mà…Hôm nào cho anh làm quen nốt với nó  nhé!

    Em không nói gì, tôi như đang trở về với những hình ảnh của em ngày trước. Nhưng bây giờ nó gần lại hơn bao giờ hết, vì tình cảm giữa những người đồng hương xa quê đã bó chặt chúng lại. Đi về cùng em suốt cả chặng đường dài mà tôi vẫn thấy ngắn. Căn phòng bé nhỏ của tôi đã lấp đầy hình hài của em và bên ngoài cửa sổ những chùm hoa tigon vẫn gợi nhiều quyến rũ.

  • Báo cáo

    Princesse Sophie 15:20 10-10-2009

    cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc nhaz bạn
  • Báo cáo

    Vô Ưu 17:56 30-09-2009

     

    Mang sang một nhánh cho Hòa đây!

  • trung thu vui ve anh  nhe trung am ap ben gia dinh ban be
  • Câu chuyện đẹp như chính những bông hoa tigon - bình dị mà quyến rũ, nhẹ nhàng mà khó quên.

    Cám ơn em đã tới chúc mừng sn chị. Hẹn gặp lại

  • Báo cáo

    phuongthy 17:53 26-09-2009

    WE10 JC

    Chúc anh cuối tuần tràn ngập vui vẻ nha.

  • Báo cáo

    hoa lụcbình 16:27 26-09-2009

    hi.truyen hay lam ban ah.^^

    cuoi tuan vui ve nhe'

  • cau chuyen hay y hjjjjjjj chuc anh 1 ngay vui ve!
  • Báo cáo

    phuongthy 20:47 24-09-2009

    THURSDAY 1

    Câu truyện ngắn của anh như hoa tigon nhe nhàng và hay.Chúc anh buổi tối vui nhe.

  • Em gioi that do H ah..truyen cua em hay va rta nhieu cam xuc..dac biet loi van rat muot ma truyen cam.

    Chuc em toi vui ve hanh phuc nhieu em nha.

  •  bbai hat nay em van nho
  • Đây là lời bình riêng
  • Nàng ra Bắc Giang, có gần chàng không?
  • Em ở Tiền Giang.
       Cân hỏi là anh là ai?
    tiếc là không có cơ hội để anh đưa thẻ ra
    Báo cáo

    NgôBáHoà (HNP)15:23 24-09-2009

    hi hi em sắp ra hà nội à?

    em ra chỗ nào zậy?

  • Hà Nội đẹp không anh?
    có mến khách như trong miền tây không?
    Báo cáo

    NgôBáHoà (HNP)14:58 24-09-2009

    Hà Nội đẹp em à... nhưng ở đâu cũng vậy mà em... sẽ có những nét đẹp rất đặc trưng và sẽ có nhiều nét ko đẹp. Người hà nội gốc thì rất mến khách, nhưng bây giờ người hà nội là người từ khắp nơi đổ về nên cái sự mến đó bị giảm đi nhiều lắm.

    So sánh Hà Nội với miền tây thì hà nội hok bằng được miền tây đâu em. Anh đến miền tây rùi thích nhất là miệt vườn và sông nước, sống ở đó rất tốt... con người hiền hậu mến khách...

    Em ở tỉnh nào của miền tây?

  • Trong bài này H cũng muốn mượn 1 câu để hỏi?
     anh biết câu nào không?
    Báo cáo

    NgôBáHoà (HNP)14:51 24-09-2009

    chịu thua luôn... em hỏi xem nào?
  • Bác viết truyện ngắn à? :D. Ngưỡng mộ, hì. Truyeenj giản dị, gần gũi :) E dân văn mà chẳng viết đc cái gì ra hồn cả :((

    Chúc bác ngày các có nhìu tác phẩm ra đời :)

    Báo cáo

    NgôBáHoà (HNP)14:52 24-09-2009

    thế á... hic hic hok phải dân văn lúc nào cũng viết đc văn đâu... cái này bình thường mà em!
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 16:10 08-09-2009
    "Sống có gì là mới chết có gì mới đâu"                      ...
    Lời bình (8) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 18:46 30-08-2009
    "Có nhiều người lang thang để sống nhưng lắm người sống để lang thang..." Tôi không biết trong đời mình sẽ lang thang những đâu và lang thang đến khi nào. Nhưng hi...
    Lời bình (8) | Trích dẫn (0)

Bạn chưa có trang yêu thích nào.

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 1
  • Tổng số khách: 10
  • lượt xem hôm nay: 0
  • Tổng lượt xem: 190
  • Bài viết: 3
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 37

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Lịch

Sửa Đóng
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Cập nhật ngày

Sửa Đóng

Cập nhật ngày

14:32 24-09-2009
 

R H
G S
B V

#