<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Mandy]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306]]></link>
        <description><![CDATA[Con người vui tính, nhí nha nhí nhảnh, có cơn lắm nhưng được cái tốt bụng . Ai cũng bảo tớ hiền lành, dễ thương. Nói vậy thui chứ họ có dối lòng ko thì tớ ko bik dc nha...Welcome !]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/12/13 19:58:13</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Entry 13th December]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=245]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay là ngày 13 - con số huyền thoại - con số kì diệu nhất...Mọi chuyện đã qua và mình cũng đã quên hết, ko thấy tổn thương, ko thấy đau như trước nữa...Đọc lại các entry cũ - thấy mình sao mà buồn thế ko bik...Đã muốn quên - đã quên - nhưng lại bị khơi lại...Mình đã phải cố gắng bao nhiêu để được như bây giờ...Mình ko thể để bất cứ ai - bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng được...THE ANSWER IS NO]]></description>
            <pubDate>2009/12/13 19:52:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Entry 13th December:245]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Upset]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=160]]></link>
            <description><![CDATA[Hum nay mình bùn...bùn lắm lắm lun á...Thật ra là bùn từ 2-3 ngày trước rùi. Bùn wá...mặc dù đã đi ăn kem với thằng Heo cho vui rùi nhưng vẫn bùn, vẫn cảm thấy đau (vừa đau vì bị xe quẹt, vừa đau vì...) Cũng đâu phải lần đầu mình phải đối mặt với chuyện này. Đã 2 lần rùi và lần này là lần thứ 3 vậy mà mình vẫn còn bùn mới tức chứ. Bùn wá ông trời ơi! Ngó xuống nhòm con đi! Bùn không tả nổi! Haizz...Tại sao lần này mình lại bùn? Vì lần này bạn ấy &quot;cute&quot; hơn, bạn ấy đã &quot;nhớn&quot; hơn hẳn, bạn ấy đã mean hơn hẳn nhưng cách mean hok còn làm cho mình bùn đến tận ngày hôm sau nữa mà lại làm mình khóc(khóc để lòe lại í mà) và nhìu cái hơn lắm kia...sao bạn ấy chẳng hỉu dc như mình hỉu vậy nhỉ? Mình bùn wá...tiếc...chẳng mún xa bạn ấy chút nào...lần thứ 2 trong nhìu năm, mình cảm thấy chẳng mún xa, cảm thấy nuối tiếc những khoảnh khắc mà tụi mình dc chơi cạnh bên nhau. Biết là bạn sẽ trở về đấy nhưng bây giờ vẫn bùn...Mình ghét phải ngồi đây- ngồi nhìn ra ngoài cửa!!! Thế nào hồi cũng thấy cái cảnh bạn ấy đi thôi! Bùn chết đi dc. To whom I&#39;m talking about, You know I only have you who is not only as brother but also as a true friend. You know I always love you ( with a normal meaning- friends... I believe when you read this you will understand another meaning though you do know the right) after whatever you mean to me. Sometimes (in the past), I really wanted to eat you up, stop talking to you, pretend there was no you, blad blad...but you know the reason right? You were so &quot;evil&quot;, you were almost my nightmare...but after all, I do think there is a really good person is hidding in you. Dont try to pretend or make it loose, plz! That&#39;s all I want u to do honestly. Face to face with u, I see myself so not good. It doesn&#39;t mean I&#39;m not intelligent or something. I mean the way you roll our friendships. With you, our friendships are special and... However, I have to cut it into many pieces. I really regret about that. I&#39;m sorry...so sorry.All I do now is trying to apologize for what I&#39;ve done and express my crazy, complicated feelings. We will meet again six months later...that&#39;s a really long time for us. We will continue to move on and play a boring &quot;chatting game&quot; without you. I always beside you althought you&#39;re far away...Bye bye my BFF !BÙN WÁ !!! ƯỚC GÌ MÌNH VÔ CẢM ĐỂ KHÔNG THẤY BÙN ]]></description>
            <pubDate>2009/07/26 18:14:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Upset:160]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sick...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=153]]></link>
            <description><![CDATA[Tình hình là em đây đã bị bệnh...đau họng không chịu được...hix...chỉ mún nằm dài đó thui, chẳng mún nói chuyện gì nữa...Sáng nay vừa đi chích ngừa...đau không tả nổi...mún khóc wá đi...sợ chích lắm lắm lun á !!! Nhưng hên đây là mũi cuối rùi...ước gì thay vì chích ngừa thì ta có thể uống thúôc thôi...Hè, có time rùi thế là ngồi nghĩ vẫn vơ, ước mơ nhìu điều . Mà điều ước biggest là mún tiếng nói mình đủ to và lớn và vv để có thể bắt mấy cái &quot;đống&quot; countries nhìu chuyện đó ngừng chiến, ngừng khai thác mấy cái hạt nhân để đi đánh nước khác. Haizz...nghe đồn năm sau chiến tranh thế giới thứ 3 mà mình lại không mún vậy, biggest of biggest dream chưa làm đựơc mà ...Hum trc&#39; đi chơi với lớp, ngồi cạnh bé T, nghe nhỏ nói chuyện. Công nhận là nếu mình chỉ nghe cái gì đó từ 1 phía thì hay dẫn đến sai lầm lắm. Đó giờ mình toàn nghe theo báo đài, bây giờ thì được nghe người trong cuộc nói rồi đó. Online ban đầu là ảo nhưng dần rùi là thật. Có thể nhân vật là ảo nhưng tình cảm là thật. Đó là những gì mình nghe và hỉu đựơc. Bik là thế nhưng vẫn có chút ngờ ngợ, lạ lạ...thấy sao sao...có phần không tin được. Nhưng cũng đúng thôi, đó giờ mình có nghe ai nói như vậy bao giờ đâu. Chính bản thân mình cũng đã từng đi chơi với các bạn onl vd như chị D nè, AC&#39;s family nè,... có lẽ không nhìu nên mình không nhận ra. Thật sự chỉ nói chuyện wa mạng thui nhưng mình lại rất quý và thông cảm cho Paul cơ mà. Nhìn người rồi bỗng nhìn mình nên chợt thấy giật mình...không ngờ mình cũng vậy .Chủ nhật đi chùa ở tận Định Quán á...vui thật...Có những người mình chỉ bik cười theo khi nghe họ nói nhưng giờ đã nói chuyện rùi nè...Thix...Tình cảm mọi người bổng tốt hơn...Mình thix thế...Thích tấm cuối nhất á...Trời đẹp...bị cái áo xấu wá  TUẦN MỚI VUI VẺ...KẾ HỌACH ĂN CHƠI NGÀY MỘI THƯ THẢ HƠN...GONNA BACK TO SCHOOL SOON !!! ]]></description>
            <pubDate>2009/07/21 13:13:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sick...:153]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[To...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=137]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo nì tâm trạng thật sự ko ổn định chút nào...lúc thì vui, lúc thì bùn...nhảm dễ sợ...chẳng bik sao lại như vậy. Nhưng nhờ thế mà mình khám phá ra nhìu điều hay lắm chứ...Phát hiện big, huge, enermous,... nhất đó là mình rất rất MAY MẮN.Tự dưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra wá, có nhiều thứ làm mình bối rối wá , rùi cũng như người ta nói &quot;Hoạn nạn gặp chân tình&quot;...mình bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh...những thứ mà mình chưa bao giờ cảm nhận dc dù là nó lun hiện diện...Thật sự thix wá cái cảm giác dc cười để người khác cười theo...cái cảm giác có người ngồi xung quanh an ủi khi mình bùn, thất vọng...cái cảm giác giận vu vơ để ai kia phải xin lỗi...cái cảm giác được là chính mình, hok phải che dấu, hok phải cố để trở thành 1 người khác...cái cảm giác được ở cạnh tụi bạn thân...Có người nói &quot;Giữa nam và nữ ko tồn tại tình bạn&quot;...có lẽ chỉ đúng 1 phần nào thui. Rõ ràng tụi mình vẫn chơi rất thân với nhau dù là con gái và con trai. Thân nhau lắm...chuyện gì cũng kể nhau nghe...&quot;Ê, mày đang thix thằng nào ???&quot; or &quot;Ê ông đang để ý ai đó???&quot; or &quot;Bùn không khi ông ct ??? - Oh, cũng giống you khi 7love thui hà&quot;. Đôi khi bik mình đúng đó nhưng chẳng mún cãi nhau làm chi. Nhưng lại có lúc bik mình sai nhưng vẫn cố nói đến cùng để rùi giận nhau tùm lun...hok thèm nhìn mặt nhau nữa...Suy cho cùng thì đó là những chuyện bình thường của tình bạn. Tội cho thằng Cường, 1 năm mình giận nó cả trăm lần, cứ &quot;Ừ, thì...tao hok thèm nói chuyện với mày nữa, xin đừng nói chuyện với tao &quot;...thương nó ghê...vậy mà lúc nào nó cũng &quot;ừ, hok sao, tao hỉu mày mà&quot; khi mình nói xin lỗi.Để kể hết tất cả những kỉ niệm về BFF thì sẽ hok kể nổi đâu...chúng mình thân nhau cũng dc gần or trên 10 năm rùi mà...&quot;Ông về tui chẳng có cảm xúc gì hết&quot; - Ừ thì lúc đó là vậy nhưg sao giờ tui bùn wá...CN này ông lại đi rùi...Sẽ lại lâu lắm để lại ngồi &quot;sỉ&quot; nhau, nhảy tưng bừng trong tiếng nhạc ầm ầm,...Có lẽ càng lớn càng suy nghĩ nhìu, càng nhìn thế giới xung quanh bằng một ánh mắt khác và nó ngày càng đẹp hơn thì phải. Nhìn lại, mình chợt thấy mình sống hời hợt wá...những người bạn thân lun cạnh mình và nói &quot;Thôi cố lên, hok sao hết á, mày còn có tao mà&quot;...thế đấy nhưng mình lúc nào cũng bảo &quot;Để tao yên đi...mày đi đi&quot;. Tự dưng ghét con người của mình lúc đó ghê gúm...Chưa bao giờ mình hi vọng kim giây, kim phút, kim giờ của cái đồng hồ trên tường mãi đứng tại 1 điểm để 10h hum đó lun là 10h...nhưng ngày đó mình đã hi vọng vậy...Mình thật sự là 1 người rất rất rất may mắn khi lúc nào cũng có bạn thân bên cạnh...thật sự thanks mọi người vì lun cố gắng chịu đựng dc con người khó hỉu của tui, lun cạnh và share khi tui bùn...Chỉ cần mọi người cười thui là bảo đảm tui sẽ hok khóc nữa đâu (Mẹo nhỏ đó nha - chứ lúc tui khóc thì càng nói tui càng khóc lớn thui)I LOVE ALL MY BFFs...THANKS FOR ALWAYS BESIDE ME !!!  ]]></description>
            <pubDate>2009/07/17 11:07:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[To...:137]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[LOl]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=129]]></link>
            <description><![CDATA[Haizz...hum nay là 1 ngày mệt chưa từng thấy...lần đầu tiên trong hè mình đi học thêm mà xém ngủ gục...tệ wá...nhưng thật sự là chịu hok nổi nữa...Sự tình là hum nay wear áo IVC 5 năm đáng iu lên bảo tàng Thành phố để làm hậu cần cho ctrình &quot;IVC Cùng em đến trường lần 3&quot;. Định trốn rùi nhưng hum wa bị chị Attu bắt gặp và bị hù dọa &quot;Nếu hok đi sẽ bị chém&quot; Ax ... thôi đi vậy ... cũng fun mà...thix cái vụ lựa và phân loại (nghề chuyên môn thật ra là cắt băng keo - tốt nghiệp tại IVC)  . Nếu có nhu cầu cần tuyển ng cắt băng keo xin liên hệ mình ha . Sáng để bụng đói thế mà trưa lại ăn cơm chay nữa...mình mơ ước dc ăn thịt cả tuần nay - tuần ăn hùa theo má - tuần ăn chay dù có đôi lúc nhỡ ăn mặn ( người nói hok bik hok có tội nên coi như là vẫn đang ăn) . Thế là IGV tức 9x Volunteer lại sắp có ctrình rùi. Đại loại là sẽ quyên góp sách vở, quần áo... để làm ctrình khi vào năm học mới. Plan này sẽ dc thực hiện vào tuần sau...post lên chủ yếu để vận động mọi và người quyên góp lun...keke...hi vọng sẽ ăn nên làm ra... . Plan này là của chị Duyên nhưng cũng có bàn tay của mình nhúng vào quậy phá nên chắc cũng vui vui...hi vọng đi ...Thực sự thì dạo nì tâm trạng chẳng tốt chút nào, vui dc chừng 10% ... Bùn nhìu thứ , nhìu chuyện . Hum wa còn có cái nạn đi học về còn ghé nhà C` tám nữa...mưa gió mà 2 đứa đứng nhìu chuyện ...bó tay nhưng cùng với chuyện tâm sự với a Duy và c Duyên chìu nay làm mình nhẹ nhõm và xã dc gần như hết stress .... Thanks a và chị nhìu hen...Hum wa đi tiễn má Thảo đi du học ...mấy thằng con trai tự dưng show mình Connie Talbot ( mà cầm đầu là thằng Nguyên) Haizz...nghe little Connie hát xong tự dưng mình khóc wá chừng ...nhàm wá nhưng cả đêm đã khóc và hậu wả là sáng dậy mắt ta thành mắt gấu trúc ...haha...tếu...Mai là bạn Duy thân iu - BFF đáp về VN rùi...Welcome back...I swear you will surprise about me !!! Tuy bên đó chứ D vẫn update thừơng xuyên lắm chứ...nói chứ do vậy nên chẳng bik có surprise như mình nói hok đây...thoy cứ chờ... . Vui wá...thế là sắp gặp lại bạn - người lun dùng &quot;sỉ giới&quot; để &quot;sỉ&quot; tui cho đến khi tui nhăn mặt , cau mày , rùi khóc lên mới bik dừng lại . Vậy chứ cũng tâm lí , lun bảo bản thân mean nhưng thật ra hok mean tí nào và tốt chứ bộ ... Anyway I love all my BFFs...!!! KẾ HỌACH ĂN CHƠI CẢ THÁNG NÀY ĐÃ CHẬC KÍN, NẾU BẠN CÓ NHU CẦU RỦ TÔI ĐI UỐNG NƯỚC XIN LẤY SỐ ĐỂ HẸN THÁNG SAU    ]]></description>
            <pubDate>2009/07/11 22:03:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[LOl:129]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đã đỡ hơn...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=124]]></link>
            <description><![CDATA[Dạo nì tình hình là đã hết bùn rùi, hết cảm thấy đau rùi, M&#39;s back !!! Vậy cũng mừng chứ ngày trước ai nhìn mình cũng bảo thảm, blog thì vào toàn những entry lê thê, chất đầy những cái gì đó tạm gọi là hok được vui...Tối wa 12h rùi nhưng vẫn chăm chú nhìn vào 1 thứ nhỏ nhỏ, trốn kín trong chăn (mặc dù trời chẳng lạnh) để bấm bấm...Và kết wả là đã gõ dc 1 entry bên Multiply để trút hết tâm sự với ... Xong rùi thì mình tự dưng nhẹ hẵn, nhẹ lắm , sắp dc bay như bong bóng rùi...Haha...Chìu hum wa học anh . Học vui ghê . Topic : &quot;Love&quot;. Mình học được nhìu câu hay lắm...những câu mà đó giờ mình tửơng do mình tự chế...ai ngờ giờ mới bik mình chế đúng chứ bộ...hãnh diện wá !!! Uhm...nhưng thật thì cũng sai nhìu ơi là nhìu . Dạo nì tự dưng ngu anh đột suất. Bệnh roài !!!Cũng hum wa, tự dưng mình thix nghe bài Cry On My Shouler. Giờ mới thấy nó hay, thấy nó sao sao. Phải mà có ai tặng mình bài đó thì sướng phải biết...mình khóc or bùn mà có người bên cạnh thì thật sự là tuyệt rùi...mà thời giờ thì chắc chẳng còn ai như thế nữa...Rùi hum wa nữa, đọc lại entry của ai đó tự dưng cảm thấy đau lắm nhưng thôi mọi cái đã wa rùi...nhận ra người ta cũng wan tâm mình lắm chứ nhưng sao lúc đó mình hok nhận ra nhỉ...Mình lại mắc thêm chứng bệnh nghĩ mình là trung tâm . Haizz, nhìu bệnh thật...khó mà perfect dc...!!! Đã rất nhìu lần mún nói chuyện - bạn bình thường thôi nhưng cũng hok làm dc...nhìu lần nhấp vào ID rùi nhưng lại cancel...chỉ thật sự mún là bạn thui mà...nhỡ ai đó nghĩ mình níu kéo thì sao...đâu dc!!!Mấy ngày nay đang edit lại cái bài văn của con An...hay đấy chứ...thix...nhỏ đó văn hay nhưng có cái là chưa sến dc nhìu nên giúp nó &quot;sến hóa&quot; . Đáng nhẽ chưa dc show do dạo này nó mê BOF  nên chưa có nhận xét chính xác nhưng tự dưng mún khoe mọi người ...đọc thử 1 đoạn giữa hén :&quot;Hôm nay…không  còn là những bản nhạc sôi động với volume hết cỡ, hay những đoạn phim hài để nó có thể cười thả ga …Hôm nay, nó lạ lạ …Hôm nay, có một cái gì đó như bao trùm lấy nó,làm nó cảm thấy sợ hãi…Hôm nay, nó cảm thấy cô đơn… Phải,có lẽ là cô đơn thật, nhưng bao nhiêu năm nay nó vẫn vượt qua rất mạnh mẽ kia mà…vậy nhưng tại sao hôm nay cảm giác này lại làm nó khó chịu đến thế…tự dưng nó thấy mình yếu đuối quá. Chính cái sự vắng lặng của ngôi nhà lúc này cùng với nỗi cô đơn đó mà đã hàng ngàn lần nó muốn thay đổi  chính mình, nó muốn vượt ra khỏi cái vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày để được trở lại là con người thật của nó – một cô bé vô cùng yếu đuối và cần được sự yêu thương. Nhưng…sự thật thì nó không thể…bởi do tự nó phải hiểu rằng…nếu nó trở nên yếu đuối thì…một ngày nào đó hay ngay chính khỏanh khắc đó nó sẽ té ngã…và khi đã té ngã…thì sẽ chẳng có ai bên cạnh để dìu nó đứng lên và động viên tiếp tục cố gắng. Chính vì thế mà lúc nào nó cũng phải tỏ ra thật mạnh mẽ…thật kiên cường…để đến cả những đứa bạn cũng bị đánh lừa, cũng cho là nó tài giỏi rồi ngưỡng mộ. Và rồi bên trong sự ưa thích, khâm phục của bè bạn, có mấy ai hiểu được đó là cả một sự cố gắng,cả một sự chịu đựng , kiềm nén đã phải tập từ khi còn là một cô bé .&quot;Cái này là đoạn giữa của bài...Có bạn nó cho ý kiến hem đây...mình chờ hén...Uhm...với dạo nì còn tham gia I wish contest nữa...bik là hok dc giải đâu nhưng vẫn ham hố...Thấy hạng của mình cứ lên rùi xuống cũng tức cười thiệt . Quan trọng là tập trung chơi cái này để khỏi nghĩ gì lằng ngoằng, cho nhẹ đầu óc mà .Mình vẫn còn rất vui vụ đi họp lớp...haizz...gặp lại ai cũng đẹp ra...Thix chết đi dc...&quot;Con gái con đứa mà đi chơi đến 10h30 mới về&quot;- papa nói vậy đó ....Nhưng bữa đó vui thật...đi hét Kara...kaka...mình hát có 3 bài chứ mấy nhưng bài nào cũng dc 89,99,100 ... Yến mà...!!! Thui chắc phải done tại đây...ra phụ momy cook...chà, nhắc mới nhớ, chưa nấu cơm cho thằng C` nữa...sorry mày...chờ vài hum nữa nhá...Iu mày BFF của tao !!!Mandy]]></description>
            <pubDate>2009/07/04 11:20:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đã đỡ hơn...:124]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[...Suy nghĩ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=116]]></link>
            <description><![CDATA[Cũng ko phải bắt đầu suy nghĩ về nhiều chuyện mới đây thôi mà bắt đầu suy nghĩ cũng lâu rùi nhưng chỉ trong những ngày này mới thật sự suy nghĩ rất rất nhiều và về mọi thứ ... Càng nghĩ càng cảm thấy bùn , càng cảm thấy alone , càng cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Chẳng hỉu sao tự dưng mình lại đột ngột cảm thấy muốn được bay cao, bay xa, múôn thoát khỏi mình của hiện tại, muốn làm lại từ đầu. Mình đột ngột muốn bỏ trốn, muốn đi đâu xa thật xa, múôn có tự do...!?!Chẳng hỉu sao tự dưng mình lại cảm thấy hối hận ghê gớm, sao mình ngày trước ngốc đến thế, làm gì cũng ào ào , chẳng suy nghĩ kĩ gì cả. Tính mình là hay lo lắng, hay phiền nên nhất thiết ko dc cảm thấy hối hận vì nó sẽ làm đau mình trong khỏang thời gian dài thật dài. Nói chứ rõ là ko ai hỉu mình dc ... ngay cả mình gần đây mới tự hỉu ra mà. Ai nhìn vào cũng bảo &quot;Con này tham lam wá, cái gì cũng mún được perfect nhưng perfect thì làm gì có trên đời&quot; . Ai cũng thấy mình đang đuổi theo cái vô cùng mập mờ nhưng có ai hỉu được lí do mình đuổi theo nó ko ? Chẳng wa mình sợ , sợ lắm cái cảm giác hối hận nên mới vậy thui...Mình thật ....Haizz...ghét cái cảm giác này wá đi ! Bây giờ chỉ mún ở 1 mình thui, chẳng mún bị ai đụng chạm đến, mún khóc !!! Khóc dạo nì đối với một người mang tiếng &quot;nhỏ hay khóc nhè&quot; như mình lại thành ra điều khó. Mình cứ cố gắng mạnh mẽ, cố gắng lướt wa hết nhữg lần cảm thấy đau, đau lắm nên giờ chẳng bik khóc là gì lun. Phải chi mình làm dc điều này từ lâu thì tốt biết mấy...Độc lập từ nhỏ rùi nên giờ mình bùn cũng tự mình thoát ra thôi chứ ai nói or khuyên cách mấy chắc cũng chẳng giúp dc gì ... Ghét bản thân mình lúc này, ngày hum nay !!! Những tưởng chuyện là như vậy nhưng thật sự khôg phải là như vậy . Mình ko nghĩ là giờ mình lại thế này...Ko thể tin được là có thể trở nên như vậy. Phải chi lúc này chỉ có mình mình , lúc này xung quanh ko có ai cả , chỉ có 1 mình mình mà thôi .Ước mơ bao lâu tự dưng lại bùng dậy...mỗi lần như vậy là tâm trạng mình lại thế đấy . Cho mình một cảm giác bất lực kinh khủng , mún đẩy nó đến đích nhưng ko làm dc, mún mọi người giúp mình nhưng ai nấy đều wá là...không wan tâm. Bất lực trước hoàn cảnh hiện tại...đã cho đi nhiều thời gian vô ích...thấp kém hơn người khác...bị so sánh...đó là tâm trạng của mình lúc này. Ngu ngốc, lúc nào cũng thế...!!! TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH LÚC NÀY !!!]]></description>
            <pubDate>2009/06/25 15:33:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[...Suy nghĩ...:116]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày học đầu tiên]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=17]]></link>
            <description><![CDATA[Chà chà , hum wa là ngày đầu tiên đi học  ... Àh ko , ngày đầu tiên đi học sau khi đã có khỏang 0.5 tháng bị ép nhìu chuyện ở trường và 1 tháng tung tăng , nhăn nhít và ăn chơi sa đọa với tụi bạn  . Đi học lại vui thật nhỉ . Chài , mình viết có vài chữ mà tự thấy lạ lạ , chữ viết tự nhiên nhỏ lại hẳn lun . Nhảm thật , tay vẫn cầm viết để lên kế họach đi chơi vậy mà giờ viết có mấy chữ trong bài học mà thấy khó rùi . Haizz , bởi vậy ba má hay la : &quot;Mày cái gì chứ chơi là lẹ lắm !&quot;. Mà đúng ghê , ông Khang , ông Duy , ông NA or thằng Cường , con An mà đứng trước cửa gọi :&quot;Yến ơi !&quot; là chạy ra ko kịp đổi dép lun . Ham chơi , ham chơi wá !!! Nhưng thui, tự nhủ tủôi này tuổi chơi mà , ko chơi nó phí . Kiểu này vào năm học chắc die sớm wá...lại sắp có show lớn nữa rùi...Thix !!!Thế là mình đã vào học rùi . Chơi ít lại rùi . Thế là cả tuần mình học đủ rùi . Chỉ chừa 2 ngày t7,cn ở nhà ôm má thui . Thix ghê ! Thix ôm má . Trời lạnh ôm cho ấm , trời nóng ôm cho mát . Hèn chi dạo nì gặp mình là má né né , chắc sợ bị ôm . Biết sao dc , ai bỉu có má chi ??? Thế là đã thành bạn rùi đấy . Thấy như vậy tốt và vui hơn rất nhìu . Tự thấy nhẹ nhõm và nhìu nhìu nữa . Nói ko bùn thì bảo nói xạo . Thật ra mình có bùn chút chút , kỉu hụt hẫn ấy . Haizz , đã có hide nhưng hum wa bị Khang phát hiện : &quot;Nhìn bà cứ đờ ra như vậy mà bà bảo bà ko bùn&quot; . Mình chỉ cười rùi bảo :&quot;Tui ko bùn thật mà&quot; . Đúng là hok ai bằng BFF . Tâm trạng dạo nì đỡ hơn thật . Keep on moving !!! 
]]></description>
            <pubDate>2009/06/16 13:15:29</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày học đầu tiên:17]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[13/06/09]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=10]]></link>
            <description><![CDATA[Vừa viết vài dòng xong , lăng tăng vài chuyện xong , tám một hồi xong tự dưng mình hết bùn và cảm thấy đỡ hơn rất nhiều . Tuy nhiên, tự dưng mình cũng cảm thấy sao sao về một chuyện gì đó . Cảm thấy lạ lạ . Ax...cuối cùng nó cũng đã xảy ra rùi . Tự nhủ với lòng là ko dc bùn , cũng bt thôi mà . Nhưng rùi giờ sao mà bùn ghê . Hum nay chẳng mún nói chuyện với ai cả , mún dc ngồi yên tĩnh 1 mình . Hum nay mà ko có hẹn đi giải bày với con An thì chắc mình đã ngủ đến tận trưa để wa giờ . Mình sao thế này ? Đã bào là ko dc bùn mà lại ...  Sau chuyện đó tự dưng mình suy nghĩ tích cực hơn hẳn . Mình tự dưng cảm thấy mình bỏ lỡ nhìu wá , tự dưng mún lao đầu vào chuyện học , tự dưng nghĩ đến tương lai sau này , tự dưng thấy mình đã làm wá , tự dưng mún thay đổi tất cả . Mình sắp thành siêu nhân rùi . Trong 1 bủi tối mà mình đã nghĩ ra cả đống kế họach sắp tới . NHẤT QUYẾT PHẢI THỰC HIỆN CHO HẾT !!! Bổng dưng thấy ai đó đã nói rất đúng , ngưỡng mộ người ta ghê ... Mình nhàm wá , tự phủ nhận rùi bây giờ tự thừa nhận lun . Mình wởn wá mà ...Hum nay sẽ là ngày im lặng , hi vọng đừng ai bắt mình hé miệng trừ phi mình tự nguyện . MÌNH ĐÂU CÓ BÙN ...]]></description>
            <pubDate>2009/06/13 10:40:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[13/06/09:10]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày 12/06/09]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoc_yen199306/article?mid=2]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm nay là ngày đánh dấu quan trọng bởi vì chắc cũng khỏang 1 năm mấy rùi mình ko viết blog . Viết lại tự nhiên cảm thấy lạ lạ ấy nhỉ ? Cảm thấy vừa quen , vừa lạ . Mình đã từng làm việc này rồi ư ? Ối ! sến wá đi mất . Chẳng bik sao mà dạo nì ai cũng bảo mình sến cả . Hixhix  Hôm nay là ngày mình cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết . Giấc mơ , nguyện vọng bấy lâu của mình tự nhiên sụp đổ cái 1 àh và chỉ cần trong 1 giờ thui . Sao mà nhanh thế nhỉ ? Mình còn chưa có đủ thời gian để bình tâm nghĩ xem tại sao như thế mà . Tuyệt vọng ko thể tả dc !Cứ tưởng tượng một giấc mơ dc ôm ấp 7-8 năm nay bỗng dưng biến mất thì sẽ rõ thui . Trời ơi ! Bùn chết đi dc , chán chết đi dc . Giờ tự nhiên mình muốn trở thành con tỉ phú ghê ... Ghét tiền nhưng tại sao hok có nó thì hok dc !!! Hôm nay là ngày mình cảm thấy mình đã wá ngây thơ , nhìn mọi thứ một cách wá đơn giản đến nổi xem thường . Mình cứ cho là chúng wá dễ , wá là hok cao rùi lơ lun . Haizz , chính thế mà hum nay bị một bài học đúng đau . Chắc là chừa cái tật này rùi . Yến ơi !!! Chừa chưa huh ??? Dạ , em sẽ chừa !!! Hôm nay là ngày mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó , thiếu nhiều lắm lắm . Mình cảm thấy đã để nhiều thời gian trôi wa vô ích . Hiện tại còn ôm thêm SỰ GHÉT bản thân nữa ... Hôm nay là ngày mình cảm thấy tùm lum tùm la , cảm thấy bùn bùn , cảm thấy mún dc tám với con An , với con Đài , cảm thấy mún nói chuyện với 1 người , cảm thấy mún bị pm liên tục bằng yahoo , cảm thấy mún có ai bên cạnh và cảm thấy mún khóc  . Dạo nì cứ mún khóc mà sao khóc được . Tồi tệ thật , giờ đến khóc mà mình cũng hok làm dc ! Haizz ...Hi vọng ngày mai sẽ đỡ hơn !

]]></description>
            <pubDate>2009/06/12 19:59:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày 12/06/09:2]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w5.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 16:35:47 SGT 2010 -->
