Thư mục: Tổng hợp |

2.000 chữ về tình yêu. Đúng là chuyện của người lớn, có 2.000 chữ về tình yêu thôi mà cũng chẳng nghĩ ra.
1. “2.000 từ về tình yêu. Trời ơi tui cần 2.000 từ về tình yêu”.
Trời xám. Đã vừa mưa. Hết. Những áo mưa ngoài đường đã được cất sạch. Hoặc vo thành một cục to đùng bỏ đằng trước xe. Tớ ngồi cứng đơ trong phòng thiết kế của báo Mực Tím, chờ chị họa sĩ chép cái hình tớ vẽ minh họa vào máy. Chị họa sĩ ấy đang mải nói về một cái ảnh bìa nào đấy với một anh họa sĩ khác. Anh này ăn mặc theo kiểu gothic, phải không nhỉ, tóc đen xõa chéo xuống trán, tay đeo mấy cái vòng cao su đen, một cái nhẫn bạc to, mắt anh ý mà vẽ đen nữa, móng tay sơn đen nữa thì đẹp. Nhưng mà con trai ai mà đeo thế nhỉ, mà thôi, tớ không nhìn nữa, anh ý có vẻ biết là tớ đang nhìn, nên đang ngồi lom khom trên ghế, anh ý nhảy lên bàn ngồi thật là khệnh khạng, ngực ưỡn hẳn ra. Nhìn thật là manly. Nhưng không, tớ có còn bé đâu mà thích.
2. “2.000 từ về tình yêu. Trời ơi tui cần 2.000 từ về tình yêu”.
Có một chị hình như là biên tập đang đi lại lồng lộn trong phòng thiết kế và lải nhải cái câu này đến lần thứ n. Sao chị ấy lại ở đây nhỉ, lẽ ra chị ấy phải ở tầng trên, nơi tràn ngập các anh chị phóng viên đi lại ồn ào lúc nào cũng như một cái tổ ong khổng lồ vừa bị gấu Pooh chọc cái tay vào. Một chị phóng viên sẽ ho sù sụ, một chị khác sẽ gào lên: “Cúm đấy, cách li ngay. Trường hợp 45636879090. Khẩn cấp.” Và thế là các anh chị khác sẽ xúm vào, xịt đầy thuốc xịt khuẩn và còi báo động kêu inh ỏi khắp nơi. Ồi mà không, tớ tưởng tượng đấy, thật là giống trong phim MonsterÕs Inc - Công ti Quái vật mà tuần nào Disney cũng chiếu lại. Nhưng thật thế, ở trên ấy đang ồn ào lắm, tiếng bàn phím gõ rào rạo, và các bạn cộng tác viên 9x thì đang vác mấy cái đầu xanh đỏ xịt keo vào và chìa cho chị nào đấy một hình xăm. “Em xăm đấy!” “Xạo. Cái này là xăm dán”. “Không, xăm thật, hơi bị đau đấy. Không thấy là em 3 tuần mới lên tòa soạn à? Để cho hình xăm lành hẳn đấy.” “Không hề, đây là xăm dán 20 nghìn 1 phát ở trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa.” “Em thề!” “Đưa tay đây, chị bôi nước miếng vào chà mà nó bay thì em thua cái gì nào?” “Oái, sao chị biết?” “Khà khà, tại vì ta cũng có một hình đây.” Cái chị mà có hình xăm thể nào cũng là chị Phương Anh. Còn cái chị mà ho sù sụ là chị Vy? Nhưng không phải cái chị biên tập đang đi lại lồng lộn trong phòng thiết kế này:
“Giời ơi, 2.000 từ về tình yêu, tui cần 2.000 từ về tình yêu, tại sao không có ai nghĩ ra được 2.000 từ về tình yêu chứ. Hay là bỏ nhé, bỏ cái mục Truyện ngắn này đi.”
3. Từ nãy đến giờ chị ý nói tớ đếm cũng phải được 200 chữ rồi. Hay là bảo chị ấy đi xuống phòng này 10 lần mỗi lần nói 200 chữ và tớ sẽ ghi lại. Thế là đã có 2.000 chữ. Thế nhưng phải là về tình yêu, thật là khó. Về tình yêu tớ biết, chúng ta có thể nói rất nhiều chữ, mặc dù nó chỉ có giản dị 3 chữ cơ bản: Tớ YÊU ấy... Các chữ in nghiêng có thể thay đổi tùy theo nhân xưng, như là anh/em, tao/mày, tui/bà, Cún con/Gà con, nhưng cái chữ ở giữa, theo tớ, chỉ nên là một chữ, không nên thêm bất cứ chữ gì. Ví dụ không nên nói: “Tớ rất yêu ấy” - nghe rất là nhấn mạnh, nghe như là thề. Mà thề thì...thật đấy, bọn mình chả bao giờ giữ được lời thề đâu. Càng cái gì không giữ được thì người ta càng nảy sinh nhu cầu thề. Ví dụ như là thề không được nói bí mật của cái Nga ra nhé. Thề đi. Đảm bảo thề xong, đến chiều là lời thề bay mất, và bí mật của cái Nga nào là sẽ được rêu rao hết trên Facebook cho đến trên status Yahoo.
4. Tối kị nhất là thêm một chữ KHÔNG vào giữa những chữ kia. “Tớ KHÔNG yêu ấy, nghe thật là khủng khiếp”. Đấy là một điều khủng khiếp nhất trong những điều khủng khiếp nhất mà chúng ta có thể từng nghe thấy trong cuộc đời đấy. Chẳng thà người ta không thích mình, ừ thì biết, nhưng không hề, nhé, không bao giờ được khẳng định rõ ràng và rành mạch với một người nào đấy về chuyện mình không có cảm tình với người đấy. Bạn Hùng Cường bạn tớ đấy, bị nhỏ Quỳnh Tiên nhắn thẳng vào điện thoại cái câu đấy. Chà, hình như nhân xưng thì có khác, tớ không biết, vì tớ không được đọc cái tin đấy, chỉ nghe kể lại thôi. À mà tin đấy thì chả ai đọc được, tất cả mọi người chỉ đoán, bởi vì sau khi nhận được tin nhắn đấy thì bạn Hùng Cường đã ném thẳng cái điện thoại vào tường và sau này cả lớp đi đâu chơi mà có Quỳnh Tiên đi thì bạn Cường không đi nữa. Thiếu một thành viên đi chơi chung thì chỉ là một vấn đề nhưng thêm một chữ KHÔNG vào cái câu vốn chỉ có 3 chữ đã làm hỏng một cái điện thoại iPhone 3G, sợ chưa?
5. Bởi thế, đào đâu ra được đến 2.000 chữ về một cái vốn chỉ nên có 3 chữ cơ chứ. Cái chị biên tập kia thật là tham lam.
6. Trời hình như lại bắt đầu mưa. Cả chị biên tập lẫn chị họa sĩ và anh họa sĩ đều nhảy phắt lên và nói: “Lại mưa!” Tớ ngồi immmmmmmmmmmm. Immmmmmmm thật đấy, chữ im có đến 6 chữ M đằng sau mới diễn tả được ít nhất 6 giây tớ bất động trên cái ghế xoay. Tại tớ thích trời mưa. Thích lắm. Đặc biệt thích là hôm nay. Bởi trong cái ba lô của tớ, để ngay dưới chân tớ này, có một cái áo mưa màu cam chói lóa, mới tinh, còn thơm mùi vải (hey da, tớ nói thế cho nó hoàn hảo thôi chứ thật ra mùi của vải áo mưa mới kinh lắm). Nhưng nó đẹp, màu lumineux ý, và buổi tối nó sẽ sáng long lanh lên, sẽ chiếu những tia sáng của nó khắp cả cái ba lô của tớ.
Và cả lớp lẫn cả nhà tớ sẽ phải xôn xao: cái gì mà chiếu sáng thế nhỉ, và tại sao một cái áo mưa thì tớ không bỏ ở xe mà lại nhét vào ba lô.
7. Ba ngày trước, trời cũng mưa như thế này này. Tớ, Diệu Ly - hoa hậu thân thiện trường tớ, và bạn Bảo Nhân ngồi ở KFC cạnh tòa soạn để bàn về một vấn đề vô cùng vĩ mô và trừu tượng là 3 đứa sẽ làm một cái chuyên đề gì đấy trên số báo thứ 1.000 của báo Mực Tím. Cãi nhau chí chóe, đương nhiên, cãi cọ là nghề của tớ. Và đúng lúc đang cãi nhau hăng nhất thì tớ nhìn thấy trong màn mưa trắng xóa và bầu trời ảm đạm, một anh xấu hay đẹp không nhìn rõ mặt, mặc một cái áo mưa màu cam chói lòa đang đi ngoài đường. Khỏi phải nói, cả ba đứa đều rú lên: “Ôiiiiii, đẹp quá!” Phải 7 chữ á á á á á á mới diễn tả được hết cái âm thanh cuồng nộ ấy, bởi vì cái hình ảnh ấy quá đẹp. Cái áo mưa màu cam nổi bật giữa màn mưa trắng, y như một phết màu đẹp đẽ rực lên giữa đám đông xám xịt xanh lè bên cạnh. Tớ ngẩn cả người. Còn Diệu Ly thì nhanh nhảu bảo: “Chạy theo, rượt theo đi, hỏi anh ấy mua ở đâu!” Tất nhiên là giữa màn mưa chẳng đứa nào đã chạy bổ ra để chặn cái anh MẶT TRỜI MÀU CAM ấy lại để hỏi. Nhưng mà đẹp lắm ấy. Thề là thế.
8. Và 4 tiếng trước, tức là 8 giờ sáng hôm nay, Bảo Nhân qua chở tớ lên tòa soạn. Đây chắc là những gì một đứa bạn tốt có thể làm để ở bên cạnh một đứa bạn tốt kia lâu hơn, bởi vì năm học này Bảo Nhân sẽ chuyển ra Huế cùng với cả nhà... Diệu Ly nghe chuyện này xong khóc kinh lắm, Diệu Ly thích Bảo Nhân, chuyện ấy ai cũng biết, mặc dù tớ đã thề. (Đã bảo là càng chuyện thề thì càng không làm được mà). Tớ nghe xong chuyện này tớ cũng muốn khóc kinh lắm. Tớ cũng thích Bảo Nhân, chuyện ấy chẳng ai biết, bởi vì tớ đã có kinh nghiệm về những lời thề giữ gìn bí mật, tao thề không kể cho ai biết đâu. Nhưng tớ rất là mạnh mẽ và cứng rắn, tớ sẽ không khóc kinh lắm đâu. Thề là thế. Có thể chính vì thế mà Bảo Nhân chịu khó đèo tớ lên tòa soạn, mặc dù tớ có thể đi thẳng bằng xe bus đến (vì tớ mạnh mẽ mà, bọn con trai thích thế). Và Bảo Nhân cũng ngại ngại ít nói chuyện với Diệu Ly hơn (bọn con trai ngại nước mắt và những thứ rắc rối của một đứa con gái mà - tớ đoán thế). Tớ không chắc về những điều này, tớ chỉ đoán thôi, vì nếu tớ là con trai tớ sẽ rất vui nếu Diệu Ly thích tớ. Còn nếu tớ là con trai, tớ có thích tớ thích tớ không nhỉ? Khoooooooong,. (phải 6 chữ ô mới diễn tả được cái chối từ quyết liệt ấy), con trai đứa nào thích một đứa con gái tính như một đứa con trai nhưng lại biết khóc (rất nhiều đấy, mỗi tội chả ai biết đâu).
9. Và 3 tiếng 38 phút trước, trong dòng xe đang nhích từ từ trên đường Điện Biên Phủ, trong giọng tớ đang chê bai Nick Jonas với cái đầu như cái bông cải, Bảo Nhân bỗng rú lên: “AAAAAAAAAA AAAAAAAAA, (phải 8 chữ a và viết hoa mới diễn tả được cái giọng làm 3 bác kẹt xe bên cạnh đều quay lại nhìn thế), cái áo mưa màu cam kìa!” Và trước khi tớ kịp định thần thì bạn ấy đã phi xe lên vỉa hè, đỗ xịch lại trước một cái xe bán áo mưa và tớ nhìn thấy, chói lòa, rực rỡ, đặc biệt là trong buổi sáng Sài Gòn kẹt xe nắng chang chang, cái áo mưa màu cam lumineux phát quang y như một cái bóng đèn 1.000 wat.
10. Bảo Nhân đã làm tất cả những việc này, trong vòng 2 phút: Lật cái áo mưa, hỏi người chủ có một cái khác mới không, cầm lấy cái áo, móc tiền từ balô ra, đưa trả, và quay lại cười rực rỡ (làm sao có thể không rực rỡ với ánh sáng hắt lên từ một cái áo mưa màu cam lumineux) với tớ: “Trần Nguyễn Bảo Linh, tớ tặng ấy.” Và tớ đã làm tất cả những việc này trong vòng 2 phút:
Đứng đờ ra.
Đứng đờ ra.
Đứng đờ raaaaaaaaaaaa (phải 6 chữ a mới diễn tả được cái trạng thái chân tay đông cứng không thể cử động được của tớ).
Tất nhiên sau đó thì chúng tớ lại leo lên xe, rơi vào dòng kẹt xe và có một vài câu đối thoại nho nhỏ “Sao ấy không giữ mặc?” “Không, tớ mua cho ấy” “Thôi hay đưa cho Diệu Ly đi” “Không, tớ mua cho ấy mà” “Sao lại mua cho tớ, tớ ngại mặc màu nổi lắm” “Không, ấy mặc sẽ đẹp, đẹp như cái anh hôm nọ ấy.” “Liên quan gì?” “Vì tớ thích?” “Thích cái gì?” “Ấy phải mặc đấy, mặc rồi chụp ảnh cho tớ xem.” “Không liên quan” “Tớ thích.”
Và bây giờ cái mặt trời màu cam ấy nằm rực rỡ trong ba lô của tớ. Và từ cách đây 3 tiếng 30 phút tớ luôn thấy có một cái gì đấy to lớn, sáng chói và làm tớ nôn nao trong đầu. Hẳn thế, cái câu ấy phải có 3 chữ, nói 2.000 chữ là thừa, nhưng nói 2 chữ thôi thì thiếu. Thiếu chắc.
11. Cái chị biên tập vẫn đi qua đi lại, mưa rất là to và tớ nên rình đúng dịp này để đi về. Bảo Nhân có thể đã đến đón và khi bạn ấy đến gần cổng tòa soạn, không, từ tít đầu kia của đường Phạm Ngọc Thạch chứ, bạn ấy sẽ nhìn thấy một cái mặt trời màu cam chói lòa ở cổng. Giữa màn mưa.
2.000 chữ về tình yêu. Đúng là chuyện của người lớn, có 2.000 chữ về tình yêu thôi mà cũng chẳng nghĩ ra.
Tớ về đây.