<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[ngocha0909 BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909]]></link>
        <description><![CDATA[ngocha0909 BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/01/08 11:01:13</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Bà cô gương mẫu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=878]]></link>
            <description><![CDATA[Không dưng tự thấy mình là bà cô gương mẫu nhất trên đời. Để xem xem nào, từ ngày Quỳnh Anh gần 1 tuổi, ta tha về một cái ghế để ba Thanh chở Quỳnh chiều chiều dạo phố, vậy mà ổng có bao giờ&nbsp; chở Quỳnh bát phố đâu. Trong khi nhà hàng xóm, anh tí đẹp dzai chiều nào cũng được ba chở đi chơi. Đáng ganh tỵ. Để Quỳnh không phải thua anh em hàng xóm ta nai lưng ra xí luôn cái trách nhiệm cao cả của ông ba. Hờ hờ. Dù dì ta cũng là bà dì dễ thương mờ.
Nhà hàng xóm tối tối lượn qua trước nhà ta rồi théc méc “cuối tuần cũng như trong tuần, chả thấy ai trong hai bà dì chịu đi chơi. Kiểu này chắc ế đậm”. Ta lấy Quỳnh ra làm bia đỡ đạn. He he. Sướng. Thiên hạ chưa chịu tha “Có một nhóc làm gì phải đến hai người giữ?”. Tại ta thích “o bế” những yêu thương.
Dạo này công ty toàn chạy chương trình ở tỉnh, kiểu đi công tác trong ngày mới ngán làm sao. Có bửa 5,6h sáng đã phải có mặt ở công ty, 11,12h đêm mới mò về nhà. Ai bảo được đi nhiều là sướng. Lên về Bình Phước cả tháng trời mà chẳng có cơ hội chạm tay vào chiếc lá cao su mỏng manh, Đồng Tháp nổi tiếng là sen nhưng cũng chẳng kịp phóng tầm mắt để nhìn cho rõ những ngọn sen trái mùa héo úa. Cả tháng nay cũng bỏ luôn lớp học. Tự dưng thành người bận rộn. hehe. Chẳng phải là ta nữa.
Noel. Đi công tác từ rạng sáng. Tối về bị anh chị xung công làm chân chạy bàn cho quán ổng. Chạy bở hơi tai. Đuối. “Lẩu đê mỉm cười”…. lúc đầu còn tươi như bông. Mĩm cười, cám ơn, xin lỗi… Đến khi mệt. Đuối. Khách làm eo. Bực mình. Ăn không ăn, biến.
Nhưng trước Noel, cũng ráng chở nhóc Quỳnh dẹo phố cho nó bằng bạn bè hàng xóm.
Hình đeeeee!









&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/26 11:26:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bà cô gương mẫu:878]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sài Gòn lạnh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=867]]></link>
            <description><![CDATA[
Sáng đi làm, quên mang áo khoác, gió vi vu. Lạnh!
Sài Gòn lạnh! 
Lạnh đôi ngày…
Chợt vu vơ. 
Nhớ!
Bạn bảo ở Huế lạnh! Rét đậm…
Ừ thì đông đã về đến ngõ, không lạnh sao đành. 
Ngày dường như ngắn lại. Ánh nắng cũng hiếm hoi.
Chút nắng vàng của thu còn vươn vãi trên phố giờ cũng biến dạng để rồi mất hút. 
Ngày không trong và không xanh. 
Đêm vùi mình trong chăn ấm chẳng muốn bước ra đường.
Những đêm dài không tên…
Ở quê nhà… Chỉ mình ba &amp; mẹ chống lại cái rét ngày đông. 
Bên ấm trà sớm mai nghi ngút khói với những câu chuyện thường ngày, đừng chạnh lòng khi nhắc đến những đứa con xa mẹ nhé.
Lại thêm một mùa đông nữa ta không ở nhà để cùng mẹ chuẩn bị áo ấm mùa đông, những chiếc áo bông, những đôi vớ xinh xinh và những chiếc khăn choàng cổ của ta đông này sẽ vẫn nằm yên trong tủ. và có lẽ thêm một mùa nữa ta không cùng ba mẹ đón xuân sang.
…………..
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/23 12:23:22</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sài Gòn lạnh:867]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[:)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=858]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm khai trương chợ đêm Bình Phước, chạy như điên, nhưng cũng ráng dẹo được mấy tấm hình. He he, Cả một đám những nương ở bộ phận lễ tân sau khi cắt băng xong là biến ngay tắp lự, có mình tớ vẫn còn loanh quanh ở sân khấu để điều phối chương trình vì chương trình chưa kết thúc mờ. keke, đến khi xong thì các nương ý đã &quot;xuống áo rài rồi&quot;. Thiệt là tiếc quá đi. Thế là đơn thương ra khu vực cây thông kiếm mấy tấm hình cho đỡ sầu. hờ hờ. 

]]></description>
            <pubDate>2009/12/22 12:27:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[:):858]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[NOEL]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=843]]></link>
            <description><![CDATA[Dưới đây là thành phẩm sau mấy ngày trân mình dưới cái nắmg đổ lửa của miền Nam từ Long An đến Mỹ Tho rồi về Bình Phước để trang trí những thứ long lanh lấp lánh này để phục vụ Noel đây. hờ hờ, toàn là dân tay ngang (nhân sự được lấy từ phòng thiết kế : 2 tên, phòng sự kiện hai tên, và một tổng chỉ huy từ phòng nhân sự sau đó du hý về các chi nhánh của công ty ở các tỉnh để làm đẹp cơ quan thế này đây.


Dưới ánh trăng



Và hậu trường của nó nè:

Hai ông thiết kế cần mẫn đẽo với gọt... và cuối cùng là đắm mình để mơ về nơi xa lắm nhưng hok biết thấy được gì.

cật lực làm cây tuyết

Tích cự trang trí duwois cái nắng của trưa nhưng vẫn hok quên cười làm dzuyên

phải đứng trên này mới giăng dây điện được

Nghía lại chút thành quả coi nào]]></description>
            <pubDate>2009/12/12 11:24:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[NOEL:843]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đám cưới Trực]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=783]]></link>
            <description><![CDATA[
Cuối cùng thì thằng Trực là người lập gia đình đầu tiên, mặc dù trong nhóm nó là đứa nhỏ tuổi nhất, ặc ặc. Nó bảo vầy “ thôi, lấy vợ cho rồi, để có thời gian làm việc khác”, thế mà mình đi theo kêu nó nói rõ là việc khác là việc gì mà nó không chịu tiết lộ.
Tùng không đi được vì lên cơn sốt, là nó nói thế( mà mình thì chưa có thời gian để kiểm tra, hehe). Như thì ở tận Bình Thuận, lại dính mấy cái đám cưới nên không lết xác đi được. Mình nàm dài ở nhà hai ngày vì bị cảm, thế là bà chị cứ bảo đừng đi, nhưng tội lỗi, k đi cũng kỳ, nên cuối cùng cũng tha cái thân thể đang ốm vật vã đi ăn cưới. Nhưng cả nhóm mà thiếu hết hai mạng nên đi mà buồn hiu hắt.
Từ Sài Gòn về Đồng Nai không biết cơ man nào là đám cưới, mình bảo “sáng giờ quên đếm xem bao nhiêu cái”, thằng Giang cười rồi gạt ngay “đếm sao nổi mà đếm”. Ngay trước nhà thằng Trực cũng có cái đám cưới, nhưng đến khi chạy xe vào nhà nó thì phân vân, không biết có đúng nhà không, Kêu thằng Giang áp sát ảnh cưới coi phải hình thằng Cu không, mắt mũi thế nào nó bảo “không phải thằng Trực” thế là quay xe, đang loay hoay thì có anh đẹp giai hỏi “đám cưới Trực hả?”, gật đầu, ảnh bảo “đây rồi còn tìm đâu.”. Hú hồn. Ghét cái thằng photoshop tợn nhưng có điều bạn Giang cũng vừa cận vừa loạn.
Về đám cưới trễ, nên bị tách ra lạc loài, 4 đứa mà ngồi 1 bàn, chưa kịp ăn thiên hạ đã về hết. Mà vừa đói vừa mệt nên chả bỏ bỏ vô bụng được cái gì. Khổ hết biết. hehe.
&nbsp;Tí tởn được mấy tấm hình nè.
 
Trong nhóm 4 đứa chơi từ hồi năm nhất Đại học thì thằng Trực là nhỏ tuổi nhất nhưng luôn bị chê mặt già nhất, hic, vậy mà nhìn hình cưới baby thấy phát ớn 




Sau đám cưới là lết cà phê ở làng đại học với lão Giang còi từ 3h chiều cho đến 7 giờ tối nè. Một quán đẹp bá cháy, nhưng do máy đang cạn kiệt pin, nên chỉ chụp người mà không chụp cảnh, hihi, cuối tuần về uống sẽ chụp phong cảnh sau, keke

&nbsp;

]]></description>
            <pubDate>2009/10/26 17:20:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đám cưới Trực:783]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Kết thúc để bắt đầu. Thế thôi....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=737]]></link>
            <description><![CDATA[]]></description>
            <pubDate>2009/09/23 09:58:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kết thúc để bắt đầu. Thế thôi....:737]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[09.09.09]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=733]]></link>
            <description><![CDATA[Sinh nhật đúng ngày trùng cửu, hờ hờ, một người bạn bảo gởi hoa đến lúc 09h, 9 phút, 9 giây ngày 09 tháng 09 năm 09 ặc ặc.( hihi, nhưng vì đường xa, thằng đưa hoa nó mang từ sớm tinh mơ. Tội trời. )
Sinh nhật, những nụ cười, hoa, quà và nhiều lời chúc... ặc ăc, vẫn thấy buồn. hihi, bởi, tại, vì cái tuổi nó cứ đuổi xuân đi… Hehe.
Tối. Khóa máy. Ngủ. Quyết không cho thằng bạn&nbsp;ở xa&nbsp;có cơ hội gọi chúc mừng. hehe. 20 cuộc gọi nhở. Hờ hờ. Đến giờ nó vẫn còn giận..... 
]]></description>
            <pubDate>2009/09/09 09:09:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[09.09.09:733]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chầm chậm thôi...thời gian]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=698]]></link>
            <description><![CDATA[Chưa kịp chạm tay vào tháng tám để giữ lại cho mình những ký ức trong veo. Ngày đã vụt mất. Hối hả. Thoáng ngẫn ngơ. 
Chưa kịp vươn vai, tháng chín đã mỉm cười.
Ừh thì tháng chín đã về.Có gì đâu, khe khẽ nhún vai, bước thời gian cứ trôi miệt mài, ai đợi ai?
Tháng chín lung linh nến và hoa. Tháng mà ta, bạn đã chào đời.
Muốn được chúc cho bạn ngày mới thật vui – ngày bạn chào đời. Hòa trong cái nắng vàng ươm mềm như tơ của ngày thu, trời xanh nhẹ như một cái giật mình rất khẽ của gió. Bạn cười vui bên người thân. Ta cúi đầu! Thêm một tuổi…có gì vui?
Ngoãnh lại nhìn phía sau đoạn đường ta đã đi, những bước chân in dấu mờ nhạt. Những&nbsp; dự định còn nhiều. Bâng khuâng…
Chợt mơ hồ nghe đâu đó vọng lại “trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người”. Đã có một thời thấy thật buồn khi ta được sinh ra đời. Những lúc đó ngây thơ đến lạ, vô tình làm mẹ đau lòng mà không hay.
Tháng chín yêu thương, xanh mênh mông và ngọt ngào như trái chín trong vườn nhà. Ta sẽ không đợi một lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương từ mẹ. Mà ngược lại, sẽ dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho mẹ. 
Cám ơn mẹ thật nhiều.
Cám ơn mẹ đã sinh con ra trên đời.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
p/s: liệt kê xem những bạn mình chào đời vào tháng chín cái coi nào:
7/9: Nhật Tú, thành viên của nhóm Bình Mỹ. Hồi đó tui phải tranh giành ghê lắm, lớp trưởng mới quyết định cho nó gia nhập nhóm tui đó. hic, rất nhìu bạn gái bao vây quanh bạn í đặc biết là các bạn nữ trong nhóm BM tụi tui đều muốn “độc chiếm” làm của riêng. Đáng tiếc là bạn ý đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng của chúa. Keke. 
8/9: Thành Vy. Đứa bạn thân iu của mình chỉ cách nhà có mấy trăm mét. Hic, nếu tết về mà hok có nó, chắc là vô vị lắm đây, vì hok biết ai sẽ chở mình đi chơi.hehe.
9/9. sn tui đó 
10/9/ sn nhỏ út Trung Thu. Hehe. Hay ho phết khi sn hai là 13/9, còn sn ba là 9/9/ cũng biết chọn ngày ghê. 
11/9. sn Nghĩa, ặc ăc, đứa bạn từ hồi cấp ba, chưa năm nào quên mừng sn nó. 
13/9 sn Như. Đứa bạn thân từ năm nhất đại học đến giờ. 
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/07 17:17:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chầm chậm thôi...thời gian:698]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nằm viện...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=692]]></link>
            <description><![CDATA[Nhật Tú báo tin nó lên Sài Gòn. Hihi. Mừng. Tưởng có dịp tung tăng với nó, ai dè nó từ Bến Tre lên SG và vào thẳng bệnh viện nằm luôn. Buồn ơi là sầu. 
8h tối lết vô viện, trời mưa sấm chớp ì đùng, nhưng vẫn cứ đi. Hehe,cho nó tình cảm í mà. Lỡ có bị trời đánh mà hok chết thì có nhân chứng để làm luôn một tập cho chương trình khoảnh khắc hiểm nguy. Hihi. Mà lỡ khi đó người ta hỏi sao mưa gió ì xèo vậy mà còn vác mặt ra đường, mình trả lời sao nhỉ, chả lẽ bảo …đi theo tiếng gọi của giai. Nhục àh. 
Vô viện, nhìn cái mặt thằng Tú thảm không chịu được. Bảo nó mập hơn hồi lần gặp trước, nó không chịu, cứ cho là ốm vì nằm viện một ngày, hihi, thế là mình cam kết với nó mới nằm một ngày trong viện, thịt chưa kịp teo đâu. Keke. 
Nó nghe không rõ, nói không ra hơi. Thế là một người nói, một người ngồi nhìn, hehe, hok biết nó có hiểu mình nói gì hok. Thảm sầu. 
Một thời gian nữa là nó thành linh mục rồi. He he. Vậy mà hả họng ra nói chuyện hai đứa cứ “mày –mày , tao –tao”. Khổ ghê.  
Còn mấy ngày nữa là sinh nhật nó, hic, kêu nó cứ nằm dài trong bệnh viện, đặng đến ngày sinh sẽ ôm bánh kem vô cho nó, keke. Mà hok biết nó có chịu nàm đến ngày đó không. hihi.]]></description>
            <pubDate>2009/09/03 11:34:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nằm viện...:692]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tự dưng nổi điên, thế thôi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocha0909/article?mid=672]]></link>
            <description><![CDATA[Tự dưng thấy đau đầu. Mệt. Bạn bè. Chuyện của tụi hắn, làm mình đau cả đầu. Thấy mệt. Chị ở cơ quan bảo, khi nào mặt mình khó ưa, có nghĩa là …bạn mình có chuyện. Hic. Mình dễ bị bạn bè làm ảnh hưởng ghê. Hóa ra cuộc sống của mình chẳng có gì làm mình khó chịu, trừ khi bạn bè trút những rác rưởi của tụi nó qua cho mình. keke
Đứa bạn bảo nó k hạnh phúc. Híc. Iu một người mà k thấy hạnh phúc bên người kia, thì iu làm chi trời. Bỏ gấp.
Nó lại bảo hết iu ổng rồi. Trời, khi tình yêu không còn, thì đi bên cạnh nhau làm gì?
Là người chứ đâu phải động vật mà khi dạo phố phải cần dẫn theo để làm cảnh?
Không yêu, không hạnh phúc và nhiều thứ đau lòng khác nữa vậy mà không bỏ đi. Tiếc nuối gì không biết. Đau cả đầu. Sao có những người như nhỏ, như thằng kia nhỉ. Hic. Chán một mớ.
Tự dưng nhớ lại anh Lãm trong Phố nhà binh của Chu lai. Bà vợ bị chồng đánh mỗi ngày, riết thành quen, thành ghiền. Ngày nào không bị chồng đánh, chửi, thóa mạ tự dưng thấy thiếu, ăn không ngon. 
Đời có nhiều cái là lạ.
Tiếp xúc với những cái thô bỉ ổi, riếc thành quen, vô tư. Thấy cứ trơ ra. Choáng.
Thấy đạo đức xuống cấp đến lạ. Nhưng thấy bình thường. Đời nó thế. Hết thuốc chữa.
Ra đường thấy ai tốt, giương mắt nhìn. Hok biết hắn có mưu đồ chi. Nãn.
Đang nổi điên với con bạn. Hic. Nó mà ở ngay bên mình, chắc mình thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với nó rồi. Hic. Định viết một loạt cho hả giận, hihi, tranh thủ xỉ với nhục hắn miếng mô được thì làm. Keke. Nhưng thôi. Khỏi viết đi. Mất hứng rồi. ặc ặc.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/28 11:31:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tự dưng nổi điên, thế thôi:672]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 14:57:22 SGT 2010 -->
