Mấy hôm nay xem thời sự trên VTV1, thấy có cái trường mang biển hiệu rất to, gọi là “Đại học Nguyễn Trãi”
gác trên hàng rào sân vận động Mỹ Đình. Biên tập viên 360 độ thể thao
thông báo các lớp học của trường này mở trên khán đài B nên có khả năng
được nghe thông báo nghỉ học dài dài, vì hiện sân vận động đang có
nhiều cuộc thi đấu các môn của giải thể thao trong nhà khu vực châu Á,
lần thứ 3 (AIG3).
Sáng nay tập thể dục bên hồ, nghe các cụ bình
luận về đề tài này. Theo các cụ, đây gọi là kinh doanh đại học, đại học
chỉ mở để thu học phí, không phải để dạy và học. Vì thế mới có tin trên
báo chí về thí sinh chỉ có 7 điểm ba môn mà tới tấp nhận giấy báo nhập
học của tận... 20 trường (cao đẳng và đại học) khác nhau. Với điểm ấy,
phản ảnh đúng thực chất lực học của thí sinh ấy, thì các trường bậc Cao
đẳng hay Đại học không thể dạy, mà học sinh cũng không thể học được.
Thế thì ghi danh chỉ để thu học phí thôi, các cụ bảo đúng quá đi rồi...
Một
cụ thông báo vừa đọc cái tiểu phẩm hài trên báo TP. Một ông Tiến sĩ hăm
hở về quê nhờ ông bạn là chủ tịch xã chạy cho thủ tục mở trường đại học
ở quê, theo quy trình từ xã lên huyện lên tỉnh... Ông chủ tịch xã không
am hiểu lắm về chuyện tày đình này, vì ông vốn có học đại học bao giờ
đâu. Ông Tiến sĩ tư vấn: Bằng tiến sĩ là tiêu chuẩn để đứng ra mở
trường, kiểu như bằng Đốc-tơ để mở hiệu thuốc tây ý, thì ông có rồi.
Chỉ cần chừng 5 tỷ để đầu tư xây phòng học và mua trang thiết bị, nhờ
địa phương vay vốn ở nông thôn với lãi suất thấp...
Ông chủ
tịch xã hiểu ra, liền phát huy sáng kiến: xã ta có dãy chuồng lợn,
chuồng bò khá... hiện đại ở ngoài đồng, ngặt vì dịch tai xanh rồi lở
mồm long móng mà nay bỏ hoang cả. Chỉ cần cho thợ quét vôi lại là đỡ
được một khoản lớn kinh phí cho phòng học... Ông vạch ra ý tưởng trong
tầm tay một cách say sưa và hăng hái nhưng vẫn không quên chốt hạ: Đề
nghị ông bạn Tiến sĩ lưu ý ưu tiên cho con cháu họ hàng nhà mình được
học đại học tất ở xã để chả phải đi đâu xa mà tương lai vẫn có bằng cử
nhân, Tiến sĩ...
Ông Tiến sĩ nghe ra, mừng như nhặt được vàng vì
đỡ được cái khoản kinh phí khá lớn cho phòng học, vì ngoài phố, bạn bè
ông cũng mở trường, nhưng chúng nó cứ gọi là lao đao vì phải cho sinh
viên chạy xô học nhờ bất cứ xó xỉnh nào kê được bàn ghế, thậm chí phải
ra cả khán đài B sân bóng đá để mở lớp. Nhưng khi nghe câu chốt hạ của
ông bạn vàng, lại là người trong tộc họ mình xin ưu tiên cho con cháu
họ hàng vào học, bèn lập tức cắt ngay: Ấy chớ, trường này chỉ mở để thu
tiền thôi, chứ học hành dạy giỗ gì ở cái xó xỉnh đầy chuồng lợn chuồng
bò này mà xin cho con cháu mình vô...
Thế mới biết, kẻ mở trường
đại học với ý đồ như vậy đã quá tệ rồi. Người có trách nhiệm thẩm định
cho cái trường đại học như thế mọc ra, còn đáng trách hơn. Chuyện về
cái trại lợn, trại bò tân trang mà các cụ bên hồ kể, thì cứ cho là tiểu
phẩm hài hước, là ngoa ngôn loạn chuyện đi, chứ cái dãy phòng học (hay
cái gì tương tự thế) trên khán đài B sân Mỹ Đình, với cái biển hiệu
trường đại học to đùng (xù xì?) mang tên Đại học Nguyễn Trãi trên hàng
rào sân vận động đó, người xem TV mấy hôm nay ai mà chả mục sở thị?
Nhưng, có lẽ rồi còn phải “xem tiếp hồi sau mới rõ” nữa cơ đấy, vì
chuyện trứng ngâm a xít, lên báo lên TV rành rành, mà sau đó vẫn người
bảo có, kẻ bảo không, chả biết đằng nào mà lần nữa là...
Thỏ lặn ác tà. Trong
tiếng Việt, có nhiều câu, nhiều từ thú vị chỉ thời gian trôi qua mang
tính hình tượng, ẩn dụ chứ không chỉ rõ ra: “thấm thoắt thoi đưa”,
“bóng câu q...
Lâu lâu chẳng viết được gì... Lâu
rồi không viết lách gì. Bảo là bận, thì bận thật vì giờ lên lớp cứ xé
lẻ thời gian ra, trong khi để viết ra cái gì đó cần phải ngồi lâu ...
Vô đề Một thời... Cái gì cũng chỉ được một thời thôi?Thanh xuân một thờiVui vẻ một thời...Một thời em phới phới xuân xanhĐi thẳng chẳng hề ngoái lạiMột thời bè bạn vây quan...
Hạnh Liên 15:57 05-11-2009