(Nuy nghệ thuật của Thái Phiên - Xin hãy nhìn "đống cát". Sorry) Nguyên lý... đống cát? (Nhân những ngày thu mà "Hà Nội nóng như chảo lửa")
Một
ngày nọ, tôi suy nghĩ vơ vẩn rồi phát minh ra nguyên lý... “đống cát”
(khi sang thu rồi mà khí hậu vẫn cực kỳ nóng bức vì... “em ơi Hà Nội
nắng”?), để rung đùi tự coi đó là một kiểu “đốn ngộ”; như Niu-tơn bị
“đốn ngộ”, phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn khi bị trái táo rơi vào đầu; như Ac-si-met bị “đốn ngộ”, phát minh ra định luật về các vật nổi
khi cởi truồng nhảy vào bồn tắm công cộng; như Ngài A Nan chứng quả A
la Hán khi đang quay mình đặt lưng xuống chiếu; như Ngài Châu lợi Bàn
Ðà Già ngộ đạo khi đang... quét nhà...
Bạn sẽ hỏi: Với định luật vạn vật hấp dẫn,
người ta tính toán được chính xác quỹ đạo của mặt trăng, mặt trời và
các vì sao khác trong hệ mặt trời và giải thích được vô số hiện tượng
tự nhiên huyền bí khác trong thế giới vĩ mô; với định luật mang tên
mình, Ac-si-mét giúp cho khoa học về tàu thuyền của ngành hàng hải (nói
riêng) phát triển mạnh mẽ; bằng sự “chứng ngộ” của mình, A Nan cùng các
đại đệ tử khác của Phật Đà cứu độ được vô số chúng sinh thoát khỏi kiếp
nạn, “đi” được vào chốn cực lạc... Vậy, tôi có thể làm gì với “nguyên lý đống cát” của mình?
Xin
thưa là với “nguyên lý đống cát”, con người ta có thể hiểu được vô số
biểu hiện (tinh thần, vật chất...) từ đơn giản đến phức tạp vẫn xảy ra
quanh ta hàng ngày. Hoàn toàn có thể dẫn ra nhiều ví dụ không kém so
với các vĩ nhân trên kia, nhưng trước hết, ta cần biết “nguyên lý đống
cát” là gì đã. Nôm na, có thể phát biểu nguyên lý đó như sau: “Mọi
biểu hiện (tinh thần, vật chất...) mà ta nhận thấy được, như đống cát
có thể vun cao lên hay nhấp nhô lồi lõm, nhưng nhìn chung là có xu
hướng cào bằng”.
Bạn sẽ nghĩ ngay: Ví dụ? Xin thưa là có vô
số ví dụ ở tầm vĩ mô, vi mô hay thậm chí là siêu hình, nhưng tôi không
thể liệt kê vô hạn ra đây. Vả chăng, đã là nguyên lý thì yêu cầu đầu
tiên là ai cũng phải dễ tìm thấy ví dụ. Bởi vậy, tôi sẽ chỉ đưa vài ví
dụ có tính đại diện ra thôi. Chẳng hạn:
Vĩ mô như của cải, theo
một hình thái xã hội nào đó, nếu được phân đều cho mọi gia đình, thì
tất cả cùng chung một mức sống nào đó, cao hay thấp tùy theo trình độ
xã hội. Khi bắt đầu có người giàu, lập tức có người bị nghèo khổ đi.
Dưới ánh sáng của "nguyên lý đống cát", điều đó trở nên dễ hiểu và mọi
xã hội đều lo ngại những tác động (tiếc thay đa phần là tiêu cực) có xu
hướng vun cao đống cát lên theo kiểu như vậy. Vì đó là biểu hiện của sự
bất bình đẳng, một nguyên nhân khiến cho xã hội bị mất ổn định.
Vi
mô như trạng thái dãn nở không đều của trái bóng bay: bình thường các
phân tử khí phân bố ở trạng thái tự do, trái bóng căng đều. Dưới tác
động cố ý của con người: ấn chỗ này xuống, nó sẽ phình chỗ kia lên.
Theo một nghĩa không gán ghép, thì trạng thái ổn định của trái bóng
tương ứng với đống cát ở trạng thái cào bằng.
Siêu hình như trí
tuệ con người. Trong môi trường tiến hóa chung ở trái đất, mọi người
đều sở hữu một khả năng trí tuệ không hơn kém nhau nhiều lắm. Do thói
quen xã hội mà sự biểu hiện của trí tuệ ở mỗi người có xu hướng bị cào
bằng để đồng thời: sử dụng cho giao tiếp xã hội; để học tập; để làm một
công việc nào đó; để sử dụng phương tiện đi lại; để mưu cầu cho vô vàn
lợi ích thiết thân... Kết quả là dần dần ta mất đi khả năng tập trung
trí tuệ cho một đối tượng cụ thể nào đó và trở thành một người bình
thường như đa số những người khác trong xã hội.
Nếu có ai đó
bỗng nhiên bị mất khả năng chia sẻ trí tuệ cho nhiều hình thái giao
tiếp như thế, “đống cát trí tuệ” sẽ được vun lên và dễ hiểu người đó sẽ
trở nên một siêu nhân trong lĩnh vực mà trí tuệ anh ta nhắm vào. Với
cách lập luận như thế, ta có thể để ý thấy những vĩ nhân trong lĩnh vực
này sẽ rất... “vi nhân” trong (thậm chí là nhiều) lĩnh vực khác? Và
hiển nhiên là chúng ta, những người bình thường (có đống cát bị cào
bằng) sẽ thấy họ, những vĩ nhân đó (với đống cát vun cao), là bất
thường! Thậm chí trong mắt ta, họ là những... dị nhơn!
Tất
nhiên là cũng có những người bộc lộ trí tuệ cao ở lĩnh vực nào đó, mà
dường như họ vẫn bình thường, đó là vì họ có khả năng điều khiển “đống
cát trí tuệ” của mình: vun lên rồi cào bằng ra, hay có thể nó chỉ nhấp
nhô đôi chỗ. Tuy nhiên, nếu có “xu hướng trung dung” (mà không dám, hay
không thể xả thân?) như thế, đến một lúc nào đó, người đó không còn khả
năng vun cao đống cát lên được nữa, họ vĩnh viễn trở thành... “thường
nhân”. Nguyên lý này, với cách hiểu như thế, sẽ giải thích về những
thần đồng, “vĩ nhân” thời bé khi ít va chạm tiếp xúc (lại có khả năng
vun cao đống cát trí tuệ của mình), trở thành “thường nhân” khi đã
trưởng thành (buộc phải cào bằng đống cát trí tuệ cho vô số các giao
tiếp khác)!
Nếu hiểu như vậy, “nguyên lý đống cát” có thể dễ
dàng giải thích được một số người bằng cách rèn luyện, có thể tự mình
vun cao đống cát trí tuệ để trở thành nhà thông thái (thậm chí đạt đến
sự thông tuệ tột đích như Phật Đà?), nhưng nhất định là phải thường
xuyên rèn luyện để duy trì cho đống cát không bị cào bằng đi theo xu
hướng cố hữu của con người. Với quan niệm như vậy, ta không còn cho
rằng Niu-tơn, Ác-si-met hay A Nan ở ví dụ trên bị “đốn ngộ” nữa, mà đó
là một quá trình rèn luyện để đạt đến trạng thái có thể vun cao đống
cát trí tuệ lên và duy trì nó theo ý muốn.
Tương tự như vậy, ta
có thể dễ dàng hiểu được năng lượng của con người vốn bị cào bằng ở
trạng thái bình thường để chi phối cho vô số những hoạt động bản năng,
vốn không cần tập trung năng lượng. Xuất kỳ bất ý, khi gặp một trạng
thái đột khởi nào đó, anh ta tập trung năng lượng được một cách bản
năng (vun cao đống cát năng lượng) và trở nên mạnh mẽ gấp bội. Như khi
bị cháy nhà chẳng hạn, một người bình thường có thể nhấc cả thùng nước
to mấy người khiêng; nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển dưới mưa bom vác nổi
thùng đạn nặng hàng tạ..., những hành động mà ở trạng thái bình thường
họ không thể làm được. Hoàn toàn dễ hiểu là người ta có thể luyện tập
để “vun cao đống cát năng lượng” một cách cố ý để trở thành vô địch
nhảy cao, nhảy xa, bơi, chạy ma-ra-tông...
Vân vân và vân vân... Bạn
có thể sử dụng “nguyên lý đống cát” để tự mình thấu triệt các hiện
tượng khác. Chỉ lưu ý một điều, trong một trăm lần dùng “nguyên lý đống
cát” trên để giải thích, nếu có duy nhất một lần nguyên lý đó bị... sai
bét, thì coi như bạn đã góp phần vứt nguyên lý đó vào... sọt rác rồi.
Đó chính là quy luật đào thải tự nhiên trong khoa học vậy. Tuy nhiên,
người ta vẫn bỉu “nói đi cũng phải nói lại”: có thể trong một số trường
hợp, nguyên lý nào đó bị sai bét, nó vẫn được sử dụng như thường. Theo
một khái niệm mới (được đề cập trong tác phẩm “Cái vô hạn trong lòng
bàn tay”), đó gọi là “tính định xứ” của một nguyên lý khoa học. Kiểu
như các nguyên lý nổi tiếng trong cơ học cổ điển của Niu-tơn bị... sai
bét trong cơ học lượng tử, nhưng điều đó không ngăn cản nó vẫn là những
nguyên lý tối thượng trong thế giới vĩ mô vậy. Thank you Hảo khách!
Chú ơi! Cháu có thắc mắc nho nhỏ thôi là khi đống cát đã đi vào xu hướng cào bằng rồi thì ta có nên đổ nước xi măng cho nó thành nguyên lý bất biến chăng, giống như mười mấy nước ở phía Đông của bức tường Berlin đã từng làm ấy ạ?!
Chà, tư duy thật thú vị. Con người đã (vì vô minh chăng?) không ít lần "cưỡng bức" các quy luật của tự nhiên. Ví dụ sinh động chính là kiểu "đổ bê tông" đó của một số cá nhân có "tư duy đột phá", hy vọng tạo ra một mô hình xã hội "công bằng"... Một số khác tôn thờ "bàn tay vô hình" mà quên đi sự điều tiết cần thiết, hay ngược lại, can thiệp thô bạo vào sự vận động của nền kinh tế... như ta thấy hiện tại.
Hi hi... rất vui vì cháu đã ghé thăm. Quả tình đọc một số bài viết của cháu thấy có những vấn đề mà chú đã từng quan sát và ghi nhận về chúng. Thậm chí là ngạc nhiên vì không hẹn mà đã cùng quan tâm đến những chủ đề như vậy...
Anh viết hay quá, bài này thì dễ hiểu hơn a ạ..hì hì.. Nhất là cái ảnh mịnh họa ấy. Đã gọi là "hình ảnh có tính chất minh họa" rồi thì người xem nhìn vào đâu chẳng được, mà e dám chắc là không ai bắt lỗi a đâu nên cần gì phải định hướng ngắm ảnh với "sorry" thía hả a?
Quả thật là em H chỉ được cái "nhìn thấu tim đen" của anh... Thoạt tiên anh gõ "nhấp nhô đồi cát" lên Google để tìm ảnh minh họa, thấy cái ảnh kia hợp quá, lại có thêm cô gái, càng... mê.
Nhưng rồi, bản tính mình là... nhát gan, thỏ đế, sợ bị ai đó cho là mang ảnh nuy ra "câu viu", nên mới chú thích thêm như vậy... Hì hi. Mà quan trọng ở comment trên của em là anh được... khen hay, được cho là dễ hiểu, em ạ. Thanks em!
Nguyễn Lê Hòa 09:38 29-09-2009
Cháu có thắc mắc nho nhỏ thôi là khi đống cát đã đi vào xu hướng cào bằng rồi thì ta có nên đổ nước xi măng cho nó thành nguyên lý bất biến chăng, giống như mười mấy nước ở phía Đông của bức tường Berlin đã từng làm ấy ạ?!
ngochungqs200215:22 29-09-2009
Hi hi... rất vui vì cháu đã ghé thăm. Quả tình đọc một số bài viết của cháu thấy có những vấn đề mà chú đã từng quan sát và ghi nhận về chúng. Thậm chí là ngạc nhiên vì không hẹn mà đã cùng quan tâm đến những chủ đề như vậy...
hoanguyen_113 23:38 22-09-2009
ngochungqs200216:08 23-09-2009
Cựu Chiến Binh 07:02 13-09-2009
ngochungqs200217:31 13-09-2009
Mother hen ship 02:37 12-09-2009
ngochungqs200216:19 12-09-2009
Nhưng rồi, bản tính mình là... nhát gan, thỏ đế, sợ bị ai đó cho là mang ảnh nuy ra "câu viu", nên mới chú thích thêm như vậy... Hì hi. Mà quan trọng ở comment trên của em là anh được... khen hay, được cho là dễ hiểu, em ạ. Thanks em!