Độ
rày hơi bị nhiều giờ nên hàng ngày chỉ còn chút thời gian lẻ tranh thủ
lướt qua báo mạng, xem thời sự trên TV vào giờ ăn cơm, thấy bộn bề
thông tin...
Nào là cơn bão Ketsana vào miền Trung và khu vực
Tây nguyên gây thiệt hại ghê gớm. Khá lâu rồi, bão chỉ ở ngoài khơi,
nay xộc thẳng vào đất liền khiến cho ông Bí thư tỉnh nọ bức xúc, nặng
lời với “cánh thời tiết”. Của đáng tội, lúc nóng lên, lại vốn xưa nay
làm vua một vùng, chả ai dám cãi, nay cứ phán bừa đi vậy thôi. Chứ thực
ra thời tiết thất thường, bảo sai thì làm sao chả có chút sai, mà quy
tội cho bên thời tiết thì chính ông mới bị sai nhiều, chứ không phải
chỉ “một chút” nữa.
Làm thời tiết là cả một đội ngũ cán bộ khoa
học chuyên ngành, lại dễ dàng tham khảo thông tin của hàng loạt các
nước khác trên thế giới cùng quan tâm đến một đối tượng (cơn bão) ấy
với đủ mọi phương tiện hiện đại và hàng nhiều chục năm kinh nghiệm, nói
trắng phớ ra là sai, nghe sao được? Vậy mà vẫn cứ khăng khăng lấy được,
thì cũng lạ, cái việc lẽ ra đứng đầu một tỉnh, anh phải cảm ơn hộ dân
một tiếng, mới phải đạo chứ...
Rồi tin về tai nạn giao thông,
liên tục và thảm khốc. Vừa một xe khách đâm vào xe contener, nhiều
người chết; lại hai xe khách khác đâm trực diện vào nhau, kèm một danh
sách dài người thiệt mạng... Lại nhớ cái tổng kết của cánh phóng viên
giao thông trên TV: ở Việt Nam một ngày trung bình có ba mươi người bị
thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Thấy còn ghê hơn HIV, hơn SARH, hơn
cả H1N1, chỉ khác là không thấy nguy cơ lây nhiễm, nên vì thế mà không
lên phương án cảnh báo đặc biệt như mấy “anh” kia?
Nói đến H1N1,
chỉ đọc báo thì thấy còn xa xa đâu đó, bắt đầu là Mêhico, Mỹ rồi
HongKong, Đài Loan... gần chút nữa thì ở một số trường học rải rác tỉnh
này, tỉnh nọ. Nay thì đã là tin đồng nghiệp của vợ có con bị H1N1, và
vừa sáng nay đi chào cờ, đã thấy bộ môn mình có mẹ phải nghỉ vào viện
chăm con H1N1 rồi. Có vẻ như xa xa thì thấy ghê ghê, còn ngay bên cạnh
thì cũng đến vậy? Mà nếu không đến vậy thì biết đến làm sao nữa nhỉ?
Lại
tin về giá cả, đặc biệt là giá xăng, vì nó liên quan đến nền kinh tế,
mà nhỡn tiền là liên quan đến cái xe máy ta đi mỗi ngày. Thấy cũng lạ,
vì hè năm ngoái khi dầu lên 145 đô một thùng thì xăng chỉ ở 17 nghìn,
nay dầu mới chớm một nửa, độ trên 70 đô thì xăng đã vọt lên gần 16
nghìn? Mới xuống chưa kịp mua thì đã nghe phong thanh xăng chuẩn bị
lên? Cái lý đưa ra là dầu khác, xăng khác. Dầu có khi rẻ nhưng xăng đắt
thì cũng... rứa, nghĩa là phải... “lên giá thôi, chúng mày ơi!”. Nhưng
suy cho cùng, không chỉ tại mấy ông xăng dầu đâu, họ cũng... “khó nói
bỏa mịe đi í chứ”, ai muốn bán đắt làm gì! Dưng mà thà đừng nói, chỉ
gãi tai rồi cứ tăng giá lên, đừng ní nuận rằng thì là bên Tây í, giá
xăng cũng cao thế, nghe chán lắm. Vì bên Tây, ai bán rẻ khối thứ cho
chúng nó xài như ông xài bên ta? Vả lại, so thế sao không tiện thể so
cái đồng lương của ta với Tây cho nó... hành tá?
Rồi tin về giá
xe ô tô. GM bên Mỹ nổi tiếng cả trăm năm nay thì chết trắng mắt, trong
khi mấy cái hãng lắp ráp xe ở Việt Nam vẫn sống... nhăn răng. Giá xe
bên chính quốc người ta bán một, ở Việt Nam nó bán đắt gấp 3, vậy mà
còn bày đặt xếp hàng, mua chui. Lại nhớ cái hồi xe máy Wave Thái. Bên
chính quốc nó bán 700 đô, sang Việt Nam đã lên 2000 đô, tranh nhau mua.
Các hãng xe máy Việt Nam nhờ gió bẻ măng, xe nội kém hơn sản xuất ra
cũng cứ giá ấy mà bán vô tư. May có anh Tàu đổ bộ xe dỏm sang, hạ nhiệt
hộ mà xe trong nước mới chịu “trả lại tên cho em”, trở về gần với giá
trị của nó, chỉ bằng phân nửa... Nghĩa là ô tô ấy, bên chính quốc chỉ
1/3, nhà nước thu 1/3 còn nó ăn lãi 1/3, tức là “trăm dâu đổ đầu...
dân” ta? Gần đây đọc báo, thấy dân tình đang lên án VAMA, hiệp hội ô tô
Việt Nam cam tội tố cáo xe nhập ngoại trốn thuế, nhằm triệt hạ mầm mống
cạnh tranh. Chỉ vì người ta đang có xu hướng mua xe ngoại nhập, vừa tốt
vừa rẻ hơn xe nội do VAMA áp đặt giá...
Lại tin về lương lậu.
Thông tin đại chúng, từ báo chí cho đến TV, lan sang cả dân, cứ hễ có
tin tăng lương là lại điệp khúc “rồi giá cả lại tăng cho coi!”. Cứ làm
như giá chỉ ngồi rình, chờ lương tăng mới tăng vậy. Mà lạ là vẫn thường
xuyên nghe tin giá cả tăng đều đều, hàng năm mới có đợt tăng lương, vậy
mà hễ khi nghe phong thanh tăng lương, lại thấy điệp khúc “thở dài” như
thế? Rõ là chỉ mình nhát mình mà thôi chứ nếu so sánh, giá tẩu như ngựa
ông lớn phi, còn lương, chỉ như mấy anh lính Tây Sơn ngày xưa vác giáo
chạy bộ theo sau, chứ nhằm nhò gì...
Mà rồi, trông thế thôi, chứ
cứ lên mạng mà không làm việc, thì chán muốn out ngay ý mà, vì quanh đi
quẩn lại, chỉ mấy cái tin thế, báo nọ đăng hộ báo kia. Chán rồi, thì
sửa cái tít đi, đại để “thầy giáo với học sinh” thế này... Sang báo
khác, thêm vô cái tít “Lại thêm một thầy giáo với học sinh” thế kia. Kỳ
thực, vẫn là tin ấy. Thảng hoặc, cũng có những cái điểm tin tuần đọc
khá được, như của VNN...
Nói đi vậy thôi chứ nói lại, cũng
không bỏ báo chí được. Bận việc mấy thì cũng vẫn dành chút thời gian lẻ
tranh thủ đọc qua tin tức trên mạng, xem thời sự trên TV vào giờ ăn
cơm, để thấy bộn bề thông tin như thế...
Mà rồi, trông thế thôi, chứ
cứ lên mạng mà không làm việc, thì chán muốn out ngay ý mà, vì quanh đi
quẩn lại, chỉ mấy cái tin thế, báo nọ đăng hộ báo kia. Chán rồi, thì
sửa cái tít đi, đại để “thầy giáo với học sinh” thế này... Sang báo
khác, thêm vô cái tít “Lại thêm một thầy giáo với học sinh” thế kia. Kỳ
thực, vẫn là tin ấy. Thảng hoặc, cũng có những cái điểm tin tuần đọc
khá được, như của VNN... --------------- Bác nói có ai nghe thấy không đấy?? hic nói nhỏ không người ta giận..
ngochungqs2002 18:01 14-10-2009
Cựu Chiến Binh 16:24 14-10-2009
---------------
Bác nói có ai nghe thấy không đấy?? hic nói nhỏ không người ta giận..