Chỗ
tôi đứng thể dục mỗi sáng ven hồ, hai bên “tả vu - hữu bật” phía sau có
hai cái ghế đá - là hai cơ quan “thông tấn xã các cụ”: mé tả là cụ bà,
mé hữu là cụ ông - phía trước có cây phượng vĩ. Từ hai cơ quan thông
tấn này, tôi đã chắt lọc nhiều thông tin để viết khá nhiều bài
mang tính thời sự trong blog này. Riêng cây phượng vĩ rất lạ, mà chủ
đích bài này là để miêu tả về cái cách nó đã (dẫu chỉ vô tình?) gây ấn
tượng cho tôi.
Cây phượng không to, thậm chí là bé, vòng thân
chỉ chừng bằng... một “chét tay” (nối bởi hộ khẩu hai bàn tay) người
lớn, nghiêng đổ ra hồ từ trên cao. Sở dĩ cây phượng thân bé mà cao vống
lên vậy là vì nó cạnh tranh ánh sáng với đủ loại cây khác, với những
tán lá chen chúc nhau trên cao trong vườn hoa bên hồ. Tôi tập thể dục
đều đặn mỗi sáng nên cứ ngửa cổ lên là lại trông thấy nó. (Eo ơi, giá
thế chỗ của nó là một cô gái chân dài tuyệt xinh thì thú phải bít? Chẹp
chẹp...)
Đập vào mắt tôi hàng sáng là vô số quả khô màu nâu đen,
dẹt lét, ra từ những năm trước nữa, in lên nền trời xanh. Vì quả bé,
dài mà dường như không kết hạt nên nó cứ dai dẳng bám vào thân mẹ,
không rụng xuống được, như những quả già khác vốn vẫn thế. Riêng cái
thân cây còn bé mà trên những cành khẳng khiu quả khô chi chít, lại dài
ngoẵng, lại không chịu rụng qua nhiều xuân, hạ, thu, đông... đã là một
sự lạ so với những cây phượng vĩ khác rồi. Huống chi...
Huống
chi, cứ mùa hè đến, khi các em học sinh của ngôi trường THCS mé kia hồ
ríu rít vào hè, tầm đầu tháng 5 dương, là cây phượng vĩ kỳ lạ này lại
vội vã đâm bông đỏ rực, trong khi trên những cành khẳng khiu trụi lá
của thân mẹ, chỉ mới lơ thơ được mấy cái chồi xanh. Cây phượng vĩ tội
nghiệp cứ như bị ám ảnh bởi một lời nguyền của quỷ, hễ khi thấy đám học
trò bế giảng, là vội vã đâm bông mà chẳng kịp đợi những lá xanh ra đủ
tán. Có lẽ vì vậy mà những quả phượng vĩ ra đời vội, èo uột và dẹt lét,
mỗi năm lại khô đi thêm những lứa quả mới, dai dẳng bám chi chít vào
những cành khô khẳng khiu gầy guộc tội nghiệp của mẹ, không rơi xuống
được cho trọn một kiếp luân hồi?
Và sáng nay, trong một động
tác... ngửa cổ “ngó thanh thiên”, thay vì thấy cô gái xinh đẹp chân
dài, tôi đã lại ngạc nhiên khi thấy dường như cây phượng vĩ kỳ lạ này
đã kết thúc chu kỳ đâm bông, chuẩn bị kết trái, trong khi những cái
chồi non còn chưa kịp thành lá hết. Ngó ra chung quanh, những cây
phượng vĩ khác với vòng thân to lớn hơn nhiều, đang chỉ mới bắt đầu
chớm nụ, dường như chúng đang đợi bạn đồng hành là những tiếng ve ran,
mà nghe chừng vẫn phải đợi một thời gian nữa...
Không hiểu sao,
tôi không thích cái cách cây phượng vĩ này cứ vội vã như thế. Đơn giản
là nó khiến tôi thấy mùa hè như trôi đi nhanh quá, trong khi trẻ em hãy
còn chưa kịp rong chơi sau những tháng ngày bận rộn học hành. Vả chăng,
ngay cả tôi, cũng đang phải cùng các sinh viên của mình những ngày đến
lớp, phải gần hai tháng nữa mới đến kỳ nghỉ hè cơ mà. Tôi muốn khi các
em nhỏ nghỉ hè, những cây phượng vĩ hãy đợi đấy cùng với màu hoa đỏ rực
của mình trong tiếng ve ran. Cứ như hết màu hoa phượng rồi thì người
lớn lại gõ trống trường thúc các em đến lớp vậy!
Cuối cùng, với
cây phượng vĩ kỳ lạ này, tôi xin hiến tặng ai đó cái ý tưởng viết một
câu chuyện liêu trai thời nay: có một cô học trò đoản mệnh đã mê muội
vì lời nguyền của quỷ mà ganh ghét với đám bạn học xấu tính nào đó, tự
nguyện đầu thai làm cây phượng vĩ ven hồ, bên ngôi trường thân yêu của
mình. Mỗi năm, cứ nghe tiếng trống bế giảng năm học, cô lại giật mình
vội vã đâm bông, kết trái như muốn kết thúc thật nhanh kỳ nghỉ hè mà cô
không còn là người trong cuộc được nữa... Nói vậy vì với “cái tạng” của
mình, tôi không thể viết ra những câu chuyện bi thương và đớn đau như
thế.
Ôi, cây phượng vĩ kỳ lạ. Cây phượng luôn khiến cho tôi chú ý mỗi khi hè về...
Cây phượng vĩ tội nghiệp cứ như bị ám ảnh bởi một lời nguyền của quỷ, hễ khi thấy đám học trò bế giảng, là vội vã đâm bông mà chẳng kịp đợi những lá xanh ra đủ tán. Có lẽ vì vậy mà những quả phượng vĩ ra đời vội, èo uột và dẹt lét, mỗi năm lại khô đi thêm những lứa quả mới, dai dẳng bám chi chít vào những cành khô khẳng khiu gầy guộc tội nghiệp của mẹ, không rơi xuống được cho trọn một kiếp luân hồi? --------------
Đẳng cấp. Một bạn đọc blog tôi chắc chắn là một fan của cúp C1, sau khi comm đã nhắc tôi trận đấu rạng
sáng nay giữa ManU và Barca, thật là cám ơn vì “xém” chút nữa thì tôi
...
Cái sự học (2)... Tôi
đã viết một số bài về cái sự học, đề cập đến nhiều vấn đề, trong đó có
ý là khá nhiều sinh viên mà tôi biết thường có tâm lý tự hỏi: học môn
này làm gì ...
Đổi mới công nghệ để phát triển(Bài viết gốc. Xem trên báo điện tử QĐND ở đây hoặc báo in trực tuyến, tìm ngày 25/5/2009 trang 4)
Hạn chế trong đổi mới công nghệ ...
Sudoku?Tôi
đã viết một bài về sự “tình cờ” ở đâu đó trong blog này... Hình như ở
bài về “xem phim”? Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi cũng có cái tình cờ thú vị
đại để thế. Và câu ch...
Hoàng hôn tím. 17:46 01-06-2009
Cây phượng vĩ tội nghiệp cứ như bị ám ảnh bởi một lời nguyền của quỷ, hễ khi thấy đám học trò bế giảng, là vội vã đâm bông mà chẳng kịp đợi những lá xanh ra đủ tán. Có lẽ vì vậy mà những quả phượng vĩ ra đời vội, èo uột và dẹt lét, mỗi năm lại khô đi thêm những lứa quả mới, dai dẳng bám chi chít vào những cành khô khẳng khiu gầy guộc tội nghiệp của mẹ, không rơi xuống được cho trọn một kiếp luân hồi?
--------------
Hay quá, thầy ơi!
ngochungqs200215:19 02-06-2009