Quan trọng
Đăng ngày: 12:02 14-05-2009
Hoa sim ư? Tím ngắt chiều hoang biên giới/ Khi anh lính nhớ về em gái nhỏ/ Nơi chiều quê cô liêu... (Bông hoa tình yêu?)more
Lẩn thẩn...
(Có phải vậy không?)
Có
vẻ như bài viết này rất lẩn thẩn, bạn hãy thử đọc xem có phải thế
không? Cũng có thể là do tôi tư duy chưa đủ cho bài viết này, chỉ vì
lâu không viết nên vội "đẩy" cái gì đó lên thay cho bài cũ, nên có cảm
giác ấy?
Bắt đầu, hãy thử test chính mình xem nhé: Nếu chỉ đi xe
đạp, chưa biết đi xe máy, bạn sẽ không để ý mấy đến xe máy lắm đâu,
thậm chí là không hề nghĩ đến nó, nên mù tịt về loại xe, dòng xe, đời
xe, giá cả, biển số, tiêu thụ nhiên liệu...
Rồi một ngày, bạn
dần dần biết đi xe máy và bỗng phát hiện ra rằng, thay vì phải mất cả
tiếng đồng hồ mồ hôi mồ kê để đạp xe hơn chục km, thì với xe máy, bạn
chỉ mất chừng 20 phút, nghĩa là chưa kịp nghĩ ngợi gì về đoạn đường
đang đi thì đã tới nơi rồi, không tốn một chút sức lực nào.
Lúc
đó, bạn mới bắt đầu nghĩ về xe máy, bị xe máy ám ảnh. Bạn bắt đầu để ý
đến các loại xe máy mà bạn thấy khi đạp xe kẽo kẹt trên đường: kia là
xe gì, Honđa? Yamaha? Suzuki? Vespa?... Rồi tiến lên một bước, nhãn
hiệu xe của từng hãng: Kia là Future, Air Blade, Click, Dilan, PS, @,
Were... hãng Honda; kia là Nouvo, Jupiter, Force, Exciter, Sirius....
hãng Yahmaha; kia là Smash, Shogun, Hayate, Best, Step... hãng Suzuki...
Bạn
còn biết được xe nào số tự động, số chân; xe nào côn tự động, côn tay,
giá tiền từng loại, mức tiêu hao nhiên liệu; xe nào hợp với nam, với
nữ. Thậm chí nếu ở Hà Nội, bạn còn biết biển số 29 hết từ năm nào, biển
số 30 từ năm nào, ký tự chữ kia trên biển số 30 là đăng ký cũ hay mới...
Và
điều này không ngừng nung nấu trong con tim khối óc của bạn: bao giờ
thì mình mới tậu được một con xe máy để vĩnh biệt “xe đạp ơi” đi? Lúc
đó mình sẽ tậu “con” nào, mới hay cũ? Thầm tính đếm các khoản thu nhập
của mình cho đến ngày biến niềm mơ ước sở hữu một con xe máy hàng hiệu
long lanh, bóng lộn... thành hiện thực.
Rồi khi đã có xe máy,
bạn chỉ nghĩ về nó, quên xe đạp đi. Xe máy như một thứ New limited
trong tư duy về phương tiện đi lại một thời gian dài. Thời gian đó, cho
dù thỉnh thoảng vẫn được ngồi ô tô, bạn cũng chẳng mấy để ý đến nó,
cũng như hồi đi xe đạp nghĩ về xe máy vậy, tức là mù tịt về loại xe,
dòng xe, đời xe, giá cả, biển số, tiêu thụ nhiên liệu... của ô tô.
Cho
đến một ngày, bạn bắt đầu nghĩ đến việc sẽ lái ô tô, đặc biệt là sau
khi học lái. Phải, chỉ khi chính mình tự lái, bạn mới bắt đầu để ý đến
những con xế hộp mà trước đó, bạn chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Một
vòng quay mới về tư duy bắt đầu lặp lại như với xe máy, nhưng lần này
là với ô tô. Ý nghĩ về xe máy nhanh chóng nhường chỗ cho con xế hộp,
mặc dù hàng ngày bạn vẫn cưỡi xe máy đi làm hay đi đâu đó.
Khi
đi đường, bạn bắt đầu để ý đến các dòng xe, đời xe, mác xe ô tô của
từng hãng. Bạn biết phân biệt xe của hãng nào với hãng nào chỉ duy nhất
qua cái logo. Bạn biết giá cả từng loại xe, biết phí trước bạ xe mới,
xe cũ. Biết xe nào hợp với nam, với nữ. Biết nên dùng số tự động hay số
sàn. Biết biển số hiện tại đang là chữ cái nào... Khi lên mạng, bạn cứ
vô thức gõ những ký tự bạn chợt nghĩ ra về một loại xe nào đó mà bạn
cho là mình có thể mơ tới, hoặc đơn giản chỉ là xem và đọc cho biết vậy
thôi...
Và cũng như khi đang kẽo kẹt trên chiếc xe đạp mơ về xe
máy, bạn bắt đầu mơ đến ngày sở hữu một con xế hộp tương xứng với “tầm
tay” của mình. Nghĩ đến ngày cùng với con xe của riêng mình, bạn vi vu
trên từng cây số cho những chuyến du lịch tự do, đến nơi nào và với
thời gian bao lâu tùy thích mà đã từ lâu lắm, bạn hằng mơ ước...
Nếu
đến đó thôi thì cũng chưa xuất hiện khái niệm lẩn thẩn đâu, chỉ từ
những suy nghĩ trên, mà bạn bất chợt nghĩ ra rằng: Hóa ra con người ta
chỉ có thể tiến lên được, chỉ có thể “thay đổi về chất” trong tư duy và
do đó trong thực tế được, chỉ khi tự mình trải nghiệm tất cả mà thôi.
Không dấn thân vô, bạn chỉ cùng lắm là chiêm ngưỡng những “sự kiện”
(theo nghĩa rộng) nào đó. Mà như thế, không hy vọng bạn sẽ tham gia vào
“sự kiện” đó. Tức là cuộc đời bạn sẽ không thể có "những cú đột biến"
ngoạn mục nào cả.
Đến đây, tôi phải kết thúc thôi, vì nếu không
bạn sẽ hỏi tôi muốn nói về “những cú đột biến ngoạn mục” nào trong cuộc
đời? Điều mà hoặc là tôi sẽ vô duyên khi nói ra, hoặc là bạn sẽ coi là
tôi đã coi thường tư duy của chính bạn. Tuy nhiên, có thể tôi sẽ tránh
được hai khả năng đó mà vẫn làm bạn hài lòng nếu chỉ cho bạn đọc lại
những ý tứ mà tôi muốn ám chỉ trong những bài này đây, coi như vài ví dụ cho điều bạn hỏi.
Vấn
đề là bạn có thỏa mãn khi gắn kết những ý tứ trong các bài đó lại với
bài này không thôi... Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rồi, bạn sẽ tự trả
lời câu hỏi trên đầu bài: Bạn có thấy bài viết này (với kiểu liên tưởng
ấy) là lẩn thẩn không?
Thank you Hảo khách!