Tôi từng viết về “Con người đa nhân cách”,
tùy theo môi trường sống hay hoạt động, giao tiếp hàng ngày. Nhưng cũng
lưu ý bản chất con người nói chung là “nhất nguyên”, chứ không vì thế
mà “đa nguyên”, tạm gọi thế (cho nó máu?). Văn chương cũng vậy, cùng
một người viết, nhưng có thể cho ra những tác phẩm đa sắc, thậm chí là
dị biệt về chủ đề, tư tưởng, tư duy, phong cách... như của những tác
giả khác nhau.
Bạn sẽ hỏi, suy cho cùng, tại sao lại vậy? Xin
thưa, trong một chừng mực nào đó, “nội công” của tác giả cộng với ngôn
ngữ văn chương tạo nên sự đa sắc, dị biệt đó. Nội công ở đây là năng
lực trí tuệ, năng khiếu, sự nhậy bén về tư duy... mà bài này tạm thời
chưa bàn đến, chỉ tập trung vào khía cạnh ngôn ngữ, nói cho văn vẻ ra
là “ngôn ngữ văn chương”.
Ngôn ngữ văn chương không chết cứng,
nó có đời sống phong phú và phát triển cùng với sự phát triển của xã
hội. Những năm đầu thế kỷ 20, ngôn ngữ văn chương hiện đại kiêu hãnh
xuất hiện hàng ngày trên các báo văn như “Tiểu thuyết thứ bảy”, “Ngày nay”, “Phụ nữ Tân văn”... Nó
khiến cho các quý cô, quý bà... nói chung là cánh phụ nữ tân thời ở đô
thị phát cuồng lên thông qua những bài thơ hay tiểu thuyết mùi mẫn về
ái tình của các tài tử trong bút nhóm “Tự lực văn đoàn” như Nhất Linh,
Khái Hưng, Thạch Lam, Xuân Diệu, Thế Lữ...
Tuy nhiên, nếu giờ
đọc lại, ta đã thấy mùi ẩm mốc, vết rêu phong hay ố vàng trong những
tác phẩm ấy rồi, mặc dù chúng vẫn có giá trị không thể chối bỏ. Mùi ẩm
mốc, vết ố vàng ấy chính là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của
ngôn ngữ văn chương vậy. Ngày nay, ngôn ngữ văn chương phát triển càng
vũ bão, cùng với sự phát triển vũ bão của đời sống xã hội, thông qua
nhiều kênh giao tiếp, nhưng đặc biệt là nhờ mảnh đất màu mỡ mang tên
“In-tẹc-nét”.
Có thể thấy rõ sự đa sắc, nét dị biệt của các tác
phẩm hay bài viết của cùng một tác giả, một phần quan trọng thông qua
ngôn ngữ văn chương đa dạng, phong phú hiện nay. Bạn có thể trẻ hóa bài
viết của mình bằng thứ ngôn ngữ mà giới... blog ưa dùng, và cũng... ưa
đọc, bởi sự ngộ nghĩnh của lối viết, âm thanh mà nó vang lên khi đọc, ý
nghĩa ngộ nghĩnh mà nó ám chỉ... Đại loại như tính từ thì “sến vãi”,
“chán vãi”...; từ ngữ thì cải biên đi: “viết” thành “vít”, “chuyện”
thành “chiện”...; thêm các trạng từ như “Hĩ hĩ, hụ hụ, hi hi”... để
sinh động hóa bài viết.
Đương nhiên, để đưa những thứ ngôn ngữ
đó vào cho ngọt, cho êm..., phải có văn phong phù hợp. Chính điều đó
tạo nên sự đa sắc, dị biệt cho bài viết của cùng một tác giả, phân biệt
với lối viết ngôn ngữ chân phương, văn phong sáng sủa mạch lạc của
những bài viết về các đề tài cho các đối tượng khác. Tất nhiên là bài
viết này hay bài viết khác, với phong cách không hề giống nhau, ngôn
ngữ văn chương khác hẳn nhau... vẫn chỉ do một người “chế tác” nên.
Nếu được như vậy, hoàn toàn có thể suy ra những liên tưởng kiểu như “Con người đa nhân cách”
trên. Chỉ khác là ở đó thì tùy theo hoàn cảnh, môi trường sống hay hoạt
động, giao tiếp, ở đây là do chủ đề và ngôn ngữ văn chương quyết định.
Có thể còn nhiều điều nữa để nói về ngôn ngữ văn chương, nhưng không
thể thiếu những ví dụ cho những điều đã nói. Và ở đây, để loại bỏ những
rắc rối có thể có về bản quyền, chi bằng tôi lấy ví dụ bằng những bài
viết của tôi, trong blog này (*) để hầu quý vị.
Qua đó, để
thấy rằng, có nhiều nguyên nhân khiến cho các bài viết của cùng một
người nhưng hết sức đa sắc, thậm chí là dị biệt, trong đó có một nguyên
nhân quan trọng là ngôn ngữ văn chương...
(*) Các ví dụ cho lập luận của bài viết có thể tìm thấy vô khối ở đây (trỏ sang plus, đơn giản là vì tìm rất nhanh): Tản mạn Truyện ngắn Tiểu thuyết Bình thơ Thơ Bài đăng báo Có thể lấy ví dụ ở Opera, tuy không đủ nhưng dễ tìm. Còn ở Yahoo!360 thì đủ nhưng load chậm... kinh điển, chờ... “chán vãi”! Hị hị...
Cứ tình cờ như thế... (Bổ sung cho entry"Xem phim") Tôi
đã tình cờ xem được bộ phim rất mê, nhưng vì không xem từ đầu, nên không
biết tên phim, tên nhân vật. C...
“Bonjour Tristesse”: “Buồn ơi chào mi”! (Lấy cảm hứng từ trò chơi “Bẫy gà” của trang noi.vn) Bạn
đang vui? Không nói làm gì, vì sẽ càng phấn khích hơn! Bạn đang rất
chán, c...
"Chuyển hướng tiêu thụ sản phẩm vào thị trường trong nước(Bài viết gốc. Xem trên báo điện tử QĐND ở đây hoặc báo in trực tuyến, tìm ngày 08/4 trang 4)
Đó có thể coi là ...
Hội Đền Hùng... cảm khái. Đặt
cái tít vậy là để nói rằng, nhân ngày hội Đền Hùng mà nhớ lại... “một
thời oanh liệt” đã qua. Đó là cái lần tôi đang học năm thứ hai Học việ...
Cựu Chiến Binh 18:22 22-04-2009
ngochungqs200223:21 22-04-2009
maika t 22:53 18-04-2009
ngochungqs200217:09 19-04-2009