lại một lần nữa thấy mất niềm tin vào bản thân, chán nhưng mình cứ băn khoăn tại sao nó ko phải là 1 ai khác, ma cứ pải là mình mình bít, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, có những lúc con tim mình sẽ vui trở lại để lại đc cười, đc vui, đc sống như những ngày xưa. có nhiều lúc tự hỏi tại sao cuộc sống vs mình khó khăn đến thế này? đôi khi nản, dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống này - cuộc sống đầy tội lỗi, toàn những bất công, bất công đến dã man, tàn bạo. Chả lẽ ko cho mình lối thoát???? nhưng xét cho cùng, đó là thử thách, mình sẽ chấp nhận nó, sẽ ko nghĩ nhieu về nó nữa, đây đó trong cái xã hội này còn nhiều con ng bất hạnh hơn mình nhiều, cái mà mình phải gánh chịu hãy coi như 1 sự chia sẻ những nỗi phiền trong cuộc sống cùng họ. Đừng cho đó là cái gì quá đau đớn để suốt ngày suy nghĩ, mang theo những điều tội lỗi ấy vào trong giấc ngủ để rồi mơ, rồi tưởng, rồi hi vọng, và rồi thất vọng - thấy thương mình... Xung quanh mình có biết bao ng, họ hết lòng quan tâm, yêu thương mình cơ mà, tất cả rồi sẽ qua, !!! BELIEVE IN ME, I say I CAN Yêu mọi ng nhiều lém. hihi.
t chả hiểu j cả mày à, nhưng mà sao mày có lắm chuyện để suy nghĩ thế nhỉ,hmm, mày như thế quá ổn rồi, vẫn còn phải buồn bã chán nản j à, haizz, làm t chán lây
tặng Sếp Nhàn Iu quý bài này, vứt hết đi, ko suy nghĩ gì nữa nha!
"Anh, em và mưa" ... em hay nói đùa với tôi như vậy mỗi khi chúng tôi bước bên nhau trên những con phố dài...
“Từng chiếc lá, bay về nơi xa Ngập vàng góc phố khi mùa thu qua Chỉ còn riêng em, và con phố quen Kỷ niệm dâng lên thành nước mắt"
Lá
vàng, góc phố, và những kỷ niệm… đâu chỉ đơn thuần là những mơ mộng
hoang đường. Nó tồn tại trong mắt em, lung linh theo một cách riêng nào
đó. Những kỷ niệm trong veo, mằn mặn, chỉ chờ em chạm vào lại vỡ tan
ra, rơi dài trong mưa, tí tách... tí tách…
"Giọt mưa rơi, đưa em về xa xôi Dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối Nụ cười chia đôi, ký ức xa vời Chỉ còn trong tim em... mà thôi"
Em muốn hát khẽ, ngước mắt nhìn để tâm hồn đừng đi mãi trong mưa. Chia đôi một nụ cười có khác gì rơi nước mắt?
“Tìm lại hơi ấm, chiếc môi hôn trao em hôm nào Giờ thành làn mây trắng bay Tìm lại góc phố, tiếng yêu đầu hôm ấy, Chợt làm bờ mi em ướt cay”
Anh
lại nghĩ rằng kỷ niệm hẳn phải rất mỏng manh. Như làn mây trắng, có làn
mây trắng nào lơ đãng trong mưa? Làm sao em giữ được hạt mưa, nước mắt
buốt giá và ấm nồng trong đôi bàn tay nhỏ bé? Mưa sẽ còn rơi mãi… Tay
xin nhẹ buông…
"Xa mãi... con đường mưa bay Từng giọt buốt giá đong đầy đôi tay Từng giọt mưa bay, lặng lẽ chiều nay Từng giọt trong như là nước mắt
Giọt mưa rơi, đưa anh về xa xôi Dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối Nụ cười chia đôi, ký ức xa vời Chỉ còn trong tim anh... mà thôi"
Tôi
đã hiểu rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được. Rằng cho dù, tôi
có tan ra như những hạt mưa, thấm vào lòng đất thì tôi vẫn là
tôi, trong em. Bản thân tôi không hiểu được tại sao chúng tôi lại
trở nên như vậy, tôi cũng không mong cứu chuộc bản thân mình,
chỉ mong em hãy cất tôi vào một nơi xa nhất trong trái tim em,
nơi tôi chỉ còn l
cố lên "Sếp", cuộc sống là như vậy mà. có những lúc mình phải nếm trải sự đau khổ, ko thế ko phải cuộc sống, em vẫn tự động viên mình như thế đấy! mỗi ng có những nỗi niềm riêng, nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ nhưững nỗi buồn ấy làm mình buồn, đau khổ, suy nghĩ.....em tin " Sếp" của em sẽ vượt qua. Cố lên nha. Iu sếp. có gì share vs em.
anwestlife^^ 05:27 06-09-2009
oi ,t cha doc dc j ca.hihi, font error rui. khi nao doc dc comment sau

little_koala 22:46 05-09-2009
ngochuyen.aof4622:49 05-09-2009
ngochuyen.aof46 11:41 02-09-2009
"Anh, em và mưa" ... em hay nói đùa với tôi như vậy mỗi khi chúng tôi bước bên nhau trên những con phố dài...
“Từng chiếc lá, bay về nơi xa
Ngập vàng góc phố khi mùa thu qua
Chỉ còn riêng em, và con phố quen
Kỷ niệm dâng lên thành nước mắt"
Lá vàng, góc phố, và những kỷ niệm… đâu chỉ đơn thuần là những mơ mộng hoang đường. Nó tồn tại trong mắt em, lung linh theo một cách riêng nào đó. Những kỷ niệm trong veo, mằn mặn, chỉ chờ em chạm vào lại vỡ tan ra, rơi dài trong mưa, tí tách... tí tách…
"Giọt mưa rơi, đưa em về xa xôi
Dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối
Nụ cười chia đôi, ký ức xa vời
Chỉ còn trong tim em... mà thôi"
Em muốn hát khẽ, ngước mắt nhìn để tâm hồn đừng đi mãi trong mưa. Chia đôi một nụ cười có khác gì rơi nước mắt?
“Tìm lại hơi ấm, chiếc môi hôn trao em hôm nào
Giờ thành làn mây trắng bay
Tìm lại góc phố, tiếng yêu đầu hôm ấy,
Chợt làm bờ mi em ướt cay”
Anh lại nghĩ rằng kỷ niệm hẳn phải rất mỏng manh. Như làn mây trắng, có làn mây trắng nào lơ đãng trong mưa? Làm sao em giữ được hạt mưa, nước mắt buốt giá và ấm nồng trong đôi bàn tay nhỏ bé? Mưa sẽ còn rơi mãi… Tay xin nhẹ buông…

"Xa mãi... con đường mưa bayTừng giọt buốt giá đong đầy đôi tay
Từng giọt mưa bay, lặng lẽ chiều nay
Từng giọt trong như là nước mắt
Giọt mưa rơi, đưa anh về xa xôi
Dịu dàng ghi dấu chiếc hôn đầu bối rối
Nụ cười chia đôi, ký ức xa vời
Chỉ còn trong tim anh... mà thôi"
Tôi đã hiểu rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được. Rằng cho dù, tôi có tan ra như những hạt mưa, thấm vào lòng đất thì tôi vẫn là tôi, trong em. Bản thân tôi không hiểu được tại sao chúng tôi lại trở nên như vậy, tôi cũng không mong cứu chuộc bản thân mình, chỉ mong em hãy cất tôi vào một nơi xa nhất trong trái tim em, nơi tôi chỉ còn l
thủy 09:28 02-09-2009
ngochuyen.aof4611:18 02-09-2009
Iu sếp