Rain hom nay trời ko mưa nhưng trong lòng tôi có mưa rơi từng giọt mưa thấm sâu vào tim nó như một lưỡi dao sắt nhọn từng ngày từng giờ nó đang hành hạ tôi giờ này tôi lạnh lắm lạnh đến mức ko phải là mưa nữa mà là tuyết đang rơi tuyết rơi trong lòng tuyết này ko lạnh lắm nhưng nó rất lạnh lạnh vô cùng lạnh như đang đóng băng lại. Tôi thật yếu ớt thằng bạn tôi nó đã vứt bỏ được nhưng tôi thì ko vứt bỏ được cái thứ tình cảm rát rưởi ấy và kể từ nay tôi sẽ cố gắn bỏ nó (chắc phải đi tu quá nhưng chắc ko có chùa nào chứa tôi đâu)
Nhìn lại phía sau lưng mình đó chính là những hành động thường ngày khi di ngang em tôi đều nhìn lại nhưng hôm nay tôi ko nhìn em nữa bởi vì tôi bik dù có nhìn lại thì tôi sẽ đau lòng dù bik là vậy nhưng tôi cũng nhớ em lúc trước tôi từng nói tôi yêu em và em chỉ nói chúng ta làm bạn đi uk thì làm bạn vậy em là người duy nhất tôi làm bạn tôi nói chuyện chung. Tôi ko bik tại sao nữa lúc năm lớp 10 tôi cũng có người yêu nhưng chỉ được 2 tháng rồi tụi tui chia tay nhau thế là tôi hok nói chuyện với bạn ấy nữa rồi lại đến lần thứ 2 tôi cũng yêu nữa và cũng y như lần trước nhưng còn lần này thì khác. Dù làm bạn nhưng tôi cũng nói chuyện với em. Nhưng kể từ hôm nay tôi sẽ ko nói chuyện với em nữa mãi mãi cũng ko tôi ko giận em điều gì hết tôi sợ em lắm rất sợ em nhìn thấy em cả người tôi cứ như bị trời chồng vậy đó tôi đến thế giới blog này cũng vì em và tôi ra khỏi thế giới blog này cũng vì em khi qen em tôi có rất nhiu niềm vui, em cũng dễ thương thật khi chỉ em làm blog có lúc bực mình thật nhưng cũng có lúc vui vui vì em ngốc dễ thương thật nhưng em cũng mang đến cho tôi ko ít niềm đau và nỗi đau đó ko thể nào nói lên lời mấy tôi ko bik tại sao nữa nhưng hơn 2 tuần nay em ít lên mạng tối thứ bảy cũng ko lên đối với em tôi chẳng là gì cả nhưng em có bik đằng sau đó chính là một thế giới mà anh hằng mong ước nhưng em đâu có hiu vì em là con nic mà em còn p3 lắm. Nhưng suy nghĩ của 1 đứa pé chắc cũng hiu anh nói gì mà huống chi em lớn rồi mà đâu còn pé nữa
Em ơi đây chính là entry cuối cùng của anh đó lần này cũng là lần cuối anh viết blog vì em bye bye em chut em nhiều sức khỏe
Bảo Hiểm ơi mày ở đâu vậy nếu mày có đọc được entry của tao, tao xin mày đừng chưởi nó nha coi như đây là lần cuối tao nhờ mày đó bảo hiểm tuy rằng wen mày ko lâu nhưng người hiu tao chắc là mày thôi tao thì ở vĩnh Long mày ở An Giang tao bik làm gì bây giờ mày rảnh hok tết qua tao chơi rồi tao theo mày về An Giang vậy nha dao tao bùn lắm ai rủ đi đâu tao cũng đi hết hôm qua mấy thằng bạn học rũ đi nhậu tao theo tới bến luôn xỉn mun chết nhưng mà cũng zui mày ơi nếu mày ở gần nhà tao chắc bây giờ tao rũ mày đi nhậu quá nhưng mày trả tiền nha tao hết tiền rồi hôm qua sạch túi rồi Còn uống cà phê thì tao trả cho còn 4000 Đ nè mày uống đi tao nhìn. Nói vui thôi co dip lai nhà tao chơi tao cho mày uống nước mưa ha tao hứng mấy lu nước kìa kakakkakakka
Thôi entry cuối của tôi các bạn có nói gì thì cứ nói nha dẫu sao mình cũng hok quay lại cái thế giới này nữa cái thế giới blog chỉ mang đến niềm đau cho mình nhưng nói đi thì phải suy nghĩ lại niềm đau là em mang đến cho tôi và tôi tự nhận lấy nó tất cả tại tôi
Comment