Chuyện đời xưa, không phải chuyện thời nay:

Thầy và trò cùng đi ăn cỗ ở làng bên.
Bánh nhiều, thầy có ý muốn lấy phần đem về nhưng ngại gia chủ nên giả vờ lấy bánh bỏ vào túi trò:
- Này, Cho mày...(ngầm ý: cầm về cho tao)...
Trò không hiểu ý, lại tưởng thầy cho thật nên ăn ngấu nghiến đến no bánh...
Trên đường về, thầy rất giận trò nên không nói không rằng.
Thấy trò lẽo đẽo đi sau, thầy bảo:
- Tao có phải tù binh đâu mà mày đi sau áp giải tao thế hả?
Trò sợ quá vội bước nhanh đi trước thầy. Thầy lại bảo:
- Mày có phải là bố tao đâu mà lại đi trước tao thế?
Trò lại sợ quá, bước chậm lại đi sóng đôi với thầy. Thầy lại bảo:
- Mày có phải bạn bè với tao đâu mà dám đi ngang hàng với tao thế hả?
Đến nước này thì trò sợ quá bèn vội sụp xuống lạy thầy:
- Bẩm: con có tội gì mong thầy chỉ bảo?
Thầy bực quá gắt:
- Bánh của tao đâu?
(Ngày nay, thời hiện đại, chắc là chả còn những thầy đồ ngang ngược như thế nữa, hoặc có thì chắc là tinh vi hơn, thời nào thì làm học trò cũng ráng chịu nhể)
An Thảo 08:07 23-11-2009
Thân con cánh mỏng lượn ngay hái về
Dâng thầy một khúc đam mê
Sông sâu, sóng cả, đò chê mặc đò
Trò con lỡ phận cốc cò
Mò trong nhân thế chữ lo, chữ mừng
Thầy trao một bánh lưng chừng
Trách chi trò dại tửng tưng đói lòng
Làm thầy còn lắm khúc mong
Làm trò một khúc qua sông cùng thầy
Lỡ bước vơi, lỡ bước đầy
Kính xin cảm tạ, mai này bước lưng
Hiểu ra đời lắm ngập ngừng
Lửng lơ phận cá, dửng dưng phận rồng
Lựa tơ "bánh trái" mông lung
Hiểu lòng thầy giả phát "khùng" chút thôi
Là trao bài học làm người
Sông trên núi xuống, bánh thời ngược lên
Kiếp này trò chẳng dám quên
...
TraiCầuVồngYênThế21:02 23-11-2009
Khi thèm ăn bánh khi cho...không thèm...
tungminick 01:14 23-11-2009
TraiCầuVồngYênThế21:00 23-11-2009
luulymautim_bt 16:30 20-11-2009
Tuyết Mai 13:33 20-11-2009
manbg 12:49 20-11-2009
chuongluu 06:43 20-11-2009
Hằng Đỗ 11:10 19-11-2009
Thời nào cũng cần có...bánh(thậm chí là... bánh ô tô. Hihi)