Tết này anh không thèm kẹo mứt...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Mấy hôm nay được nghỉ hè, thoải mái xem phim truyện trên HBO, Cinemax, StarMovie...Lại bùi ngùi nhớ lại thời xem Phim truyện chiến đấu của Liên Xô...

Mình mê chiếu bóng từ nhỏ, hồi bé, được xuống sân Đình xem phim là cả một niềm kiêu hãnh đối với trẻ con ở nông thôn.
Đó là những năm chiến tranh, bãi chiếu bóng chính là sân Đình. Từ chiều đã thấy chiếc xe bò kéo chở phông màn, loa đài, máy nổ đi qua. Hễ nghe văng vẳng tiếng loa đong đưa theo gió thoảng "Đội chiếu bóng 277" là phải nghe xem hôm nay chiếu phim gì. Thường chỉ nghe rõ mỗi câu: Phim truyện chiến đấu của Liên Xô...Thế là háo hức ăn cơm rồi bám gót các cô các dì, các chú...đi xem.
Người ta quây sân kho hợp tác, sân đình bằng dây thừng, có người canh gác, chỉ để một cổng soát vé. Những người đàng hoàng thường mua vé vào cửa, trẻ con láu cá thường mắt trước mắt sau là chiu rào. Cũng có đám càn quấy chui rào, cãi nhau với bảo vệ thừa cơ nhảy vào bãi xem chùa trốn vé...
Giá vé hồi ấy cũng rẻ, "người lớn hai hào, trẻ em một hào, những kẻ chiu rào ưu tiên không mất vé..."
Còn nhớ đi xem phim ngày ấy rất đông, chui, chen...mà tối nào cũng có đánh nhau. Những lúc đánh nhau thì trẻ con phải chạy trước, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đông người kẻo bị dẫm đạp bẹp đầu.
Những kẻ càn quấy hoặc bọn trẻ con nghịch ngợm bị bảo vệ bắt mua vé, đuổi ra thì uất ức. Thực ra thì cũng chỉ tại trẻ em nông thôn thường nghèo. Lấy đâu ra một hai hào để mua vé xem phim. Muốn có tiền đi xem thường phải bắt cua, bắt ốc đi bán rồi để dành...Vì thế, giải pháp trốn vé là thường trực.
Mình đi xem lần nào cũng được ông bà, các cô, các dì cho tiền nên chẳng những không phải trốn vé mà còn có tiền ăn quà vặt, quả ổi, cái bánh đa...
Thời chiến, để chiếu phim cho bà con xem mà tránh sự phát hiện của máy bay Mỹ, người ta phài dùng vải đen che bớt ánh sáng. Tấm vải đen kéo từ buồng máy đến màn ảnh, phía trên để ánh sáng của máy chiếu không hắt lên trời. Phía sau màn ảnh cũng bị che tấm vải đen để những người bên ngoài bãi không thể xem được. Những người đứng ngoài bài là những người không có vé, họ phải đợi đến khi nào "tháo khoán" thì mới vào xem. Thường là khi tháo khoán thì đã gần hết phim.
Mình nhớ hồi ấy chỉ có vài bộ phim được chiếu đi chiếu lại. Phim Việt Nam thì ít, toàn phim nước ngoài. Những phim như "Cát đỏ" cưỡi ngựa đánh nhau rầm rập. Phim "Otx-kê-ô-la" kể chuyện bộ tộc da đỏ chống lại ách thống trị của người da trắng...Kết phim bao giờ quân ta cũng thắng, quân địch thua thảm hại...
Vì mình nhỏ nên đi xem phim thường phải đứng chứ ngồi trong bãi thì không xem được. Mà đứng thì phải đứng phía sau, thành thử, các chị
  • Báo cáo

    smallmonster 22:54 11-07-2009

    Thời của e vẫn được đi xem chiếu bóng ở sân kho HTX. Hồi đấy còn bé tí, k có xiền mua vé nên toàn "cởi trần" để không bị tóm. Anh nhắc làm e thấy nhớ quá!
    đang viết thì cái trang này nó bị treo, chán quá, thế là pôt lên luôn. Cái đoạn hay còn đang ở phía sau...Đón đọc nhé...