<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[TraiCầuVồngYênThế BLOG]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc]]></link>
        <description><![CDATA[TraiCầuVồngYênThế BLOG]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/18 23:56:10</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Giai thoại Thầy - Trò (nhân 20/11)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=1132]]></link>
            <description><![CDATA[Chuyện đời xưa, không phải chuyện thời nay:Thầy và trò cùng đi ăn cỗ ở làng bên.Bánh nhiều, thầy có ý muốn lấy phần đem về nhưng ngại gia chủ nên giả vờ lấy bánh bỏ vào túi trò:- Này, Cho mày...(ngầm ý: cầm về cho tao)...Trò không hiểu ý, lại tưởng thầy cho thật nên ăn ngấu nghiến đến no bánh...Trên đường về, thầy rất giận trò nên không nói không rằng.Thấy trò lẽo đẽo đi sau, thầy bảo:- Tao có phải tù binh đâu mà mày đi sau áp giải tao thế hả?Trò sợ quá vội bước nhanh đi trước thầy. Thầy lại bảo:- Mày có phải là bố tao đâu mà lại đi trước tao thế?Trò lại sợ quá, bước chậm lại đi sóng đôi với thầy. Thầy lại bảo:- Mày có phải bạn bè với tao đâu mà dám đi ngang hàng với tao thế hả?Đến nước này thì trò sợ quá bèn vội sụp xuống lạy thầy:- Bẩm: con có tội gì mong thầy chỉ bảo?Thầy bực quá gắt:- Bánh của tao đâu?(Ngày nay, thời hiện đại, chắc là chả còn những thầy đồ ngang ngược như thế nữa, hoặc có thì chắc là tinh vi hơn, thời nào thì làm học trò cũng ráng chịu nhể)]]></description>
            <pubDate>2009/11/18 23:26:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Giai thoại Thầy - Trò (nhân 20/11):1132]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Trao tặng sách]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=1131]]></link>
            <description><![CDATA[Nhân dịp 20/11, mình đã về lại trường cấp 1+2 Dĩnh Trì ngày xưa mình học tặng thư viện nhà trường 300 cuốn sách.Đây là việc hưởng ứng lời kêu gọi của diễn đàn Băcgiangview nhằm xây dựng tủ sách mang tên Nguyễn Hồng Công, cũng là&nbsp; một học sinh của trường Dĩnh Trì...(Nguyễn Hồng Công là tác giả của 2 cuốn tự truyện: Khát vọng sống và Ở trọ tràn gian rất nổi tiếng, bạn ấy vừa mới mất cách đây 2tháng)Mình muốn về trực tiếp vì mình học hành và lớn lên ở đây, đợi các bạn Băcgiangview thì lâu quá. (Mới lại cũng có việc về BG nữa...)Thú vị là bi h có bạn làm to nghinh tiếp.Bạn mình làm Phó Chủ tịch UBND xã Dĩnh Trì đấy, ký một phát là có thằng đi tù như chơi...(Xem thêm về Nguyễn Hồng Công tại đây:http://diendan.bacgiangview.com/forumdisplay.php?f=216)]]></description>
            <pubDate>2009/11/18 23:04:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[Trao tặng sách:1131]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Những dấu hiệu cảnh báo của vấn đề Sức khỏe...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=1109]]></link>
            <description><![CDATA[Những dấu hiệu báo động của cơ thể. Bài nên đọc. (Cảm ơn LEAN đã gửi thông tin này. Xin copy vào đây làm tài liệu lưu trữ)Các
vụ đau đớn hay bệnh tật thông thường rất có thể là chẳng có gì quan
trọng… nhưng đôi khi lại vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta cẩn phải
cẩn thận cân nhắc những gì phải làm mỗi khi sự việc xẩy ra cho chúng
ta. 


1- Khi không (bỗng nhiên) thấy tức thở

Lý do: có thể là do nghẽn mạch phổi(pulmonary embolus).Nhận xét: Cảm thấy khó thở sau khi tập thể dục hay đang ngồi có thể là do vận động hay do ưu tư lo lắng. Nhưng nếu đột nhiên bị khó thở có thể là do chứng nghẽn mạch phổi do cục đông máu làm nghẹt mạch máu trong phổi. Bệnh này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một lý do khác là tim lên cơn đau hoặc trụy tim. Cả hai tình huống trên đều làm cho bệnh nhân thở gấp hay
 khó chịu hoặc cảm thấy thiếu không khí . Cẩn đưa bệnh nhân đi cấp cứu.2- Tim đập rộn trong khi đang ngồi yên

Lý do: có thể là do lên cơn đau tim (heart attack).Nhận xét: Đánh trống ngực (palpitations) có thể chỉ là vì ưu tư lo lắng, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hay chứng loạn nhịp tim (arrhythmia) .Nên liên lạc với bác sĩ ngay.

3- Choáng váng chóng mặt khi ra khỏi giườngLý do: có thể là do huyết áp thấp.Nhận xét: Chóng mặt
 vào buổi sáng được gọi là &quot;huyết áp thế đứng thấp&quot; (orthostatic hypotension) gây
ra bởi sự loại nước (dehydration) , bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson,
bệnh trụy tim, hay thuốc men bao gồm cả thuốc lợi tiểu và thuốc huyết
áp. Một lý do khác có thể là chứng &quot;chóng mặt tư thế nhẹ &quot;
(benign positional vertigo) gây ra bởi sự xáo trộn của các bộ phận cân
bằng của tai trong. Nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán.

4- Nước tiểu rò rỉLý do: có thể là do chứng són đái (urinary
incontinence) mà nguyên nhân không phải vì lão hoá, nhiểm khuẩn đường
tiểu (urinary tract infection-UTI) , bệnh tiền liệt tuyến, dây thẩn
kinh bị ép. hoặc tiểu đường

Nhận xét: đi gặp bác sĩ để chẩn đóan5- Đầu đau như búa bổLý do: có thể là do xuất huyết não
Nhận xét: Trong phần lớn trường hợp đó là triệu chứng của chứng nhức
nửa đầu (migraine) chỉ cần uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi là hết.
Nhưng một vài trường hợp hiếm xẩy ra là chứng nhức đầu có thể là dấu
hiệu có khối u hay xuất huyết trong não. Cẩn đặc
biệt chú ý là khi bị đau nhiều nửa bên đầu một cách đột ngột và kéo dài
mà lại kèm theo buồn nôn, ói mửa, và chảy nước mắt. Trong trường hợp
sau này phải đi bệnh viện gấp.

6- Mắt bị sưng vùLý do: có thể là do viêm dây thần kinh mắt (optic neuritis).Nhận xét: Dây thần kinh mắt có thể bị
 nhiễm khuẩn hay bị dị ứng. Nếu chữa sớm thì không hại gì cho mắt vì vậy cần đi bác sĩ khẩn cấp.7- Tai đau và mắt nhìn thấy hai hình (song thị)Lý do: có thể do tai giữa bị nhiễm khuẩNhận
xét: Bệnh có thể trở thành nghiêm trọng bất ngờ vì vậy cần đi bác sĩ
cấp thời nếu chứng đau không dứt và/hoặc có bị thêm chóng mặt lảo đảo,
nhức đầu, ói mửa, song thị, nửa ngủ nửa thức, cổ cứng đơ, sưng ở sau
tai, sốt nhiều và liệt mặt.

8- Tự nhiên giảm sút kýLý do: có thể là do ung thư.Nhận
xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường như cũ mà đột nhiên bị sút cân thì có
thể là bị bệnh ác tính. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất
bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp trạng
(thyroid disorder), trầm cảm hay tiểu đường. Nên đi gặp bác sĩ ngay để
chẩn đoán.9- Đột nhiên đau hángLý do: có thể là do tinh hoàn bị xoắn
Nhận xét: Đây là một khuyết tật bẩm sinh khá thông thường. Ống dẫn tinh
trùng bị xoắn làm máu không chạy tới tinh hoàn. Cơn đau cũng giống như
bị đá vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy bị sưng nữa. Trong vòng
4 hay 6 tiếng thì còn cứu đươc, chứ trễ từ 12 đến 24 tiếng thì coi như
phải cắt bỏ. Một nguyên nhân khác có thể là nhiểm khuẩn mào tinh hoàn
(epididymis) tức là bộ phận trữ tinh trùng. Trong trường hợp này có thể
dùng trụ sinh để chữa trị.

10 - Đau nhói gan bàn chânLý do: có thể là do bệnh thần kinh (neuropathy) .
Nhận xét: Đau nhói cứ tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là
do sự nén ép dây thần kinh, tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc
bệnh thần kinh. Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt.11- Vết thâm tím mãi không tan

Điều gì xẩy ra: bệnh tiểu đường.Nhận
xét: Vết đứt hay thâm tím chậm lành có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu
đường (dấu hiệu khác gồm có da bị ngứa hoặc đau nhói bàn tay hay bàn
chân). Nên tìm cách giảm cân (giảm 10 phẩn trăm trọng lượng ảnh hưởng
đáng kể lên mức đường trong máu), tập thể dục và coi chừng thói quen ăn
uống.

12 - Răng đau buốt khi ăn Sô-cô-laĐiều gì
 sẽ xẩy ra: viêm lợi.Nhận
xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu răng là nhạy cảm với đồ
ngọt. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất mầu và có mùi khi cà răng. Kỹ
thuật laser có thể phát hiện sớm các ổ răng sâu và tiêu diệt các vi
khuẩn trước khi làm sâu răng.

13 - Vòng eo rộng 42 inchĐiều gì sẽ xẩy ra: bất lực.Nhận
xét: Có thể bây giờ chưa có vấn đề nhưng trong tương lai bạn có thể bị
loạn năng cường dương (erectile disfunction) . Nguyên do là vì khi đàn
ông quá mập các động mạch thường hay bị nghẹt nên dòng máu không đủ làm
cho cương. Hãy tập thể dục đều cho đến khi eo thon lại, thắt vừa
 dây lưng 34 inch.14 - Mắt thoáng không thấy gì - chỉ trong một giâyLý do: có thể là do đột quỵ (stroke).
Nhận xét: Các yếu tố rủi ro chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên
140/90) và cholesterol toàn phần cao hơn 200. Bị tê một bên người và
tạm thời hai mắt không nhìn thấy gì là những dấu hiệu đáng chú ý nhất.
Đột nhiên bị tê, nói liú lưỡi, hay mất thăng bằng có thể là bẳng chứng
của một cơn đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ đoản kỳ
(transient ischemic attack- TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một
đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA thì phải gặp bác sĩ ngay.

15 - Có cảm giác như bị ợ nóng (heartburn)Lý do: có thể là do chứng đau thắt (angina).Nhận xét: Đau ngực cả hàng giờ, lúc có lúc không, được bác sĩ gọi là &quot;hội chứng mạch vành không ổn định&quot; (unstable coronary syndrome). Nguyên nhân là vì các cục đông máu đươc tạo thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bị bể vỡ. Khoảng
50 phẩn trăm những người có hội chứng trên đây sẽ bị lên cơn đau tim
trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thấy đau thắt ngực, cần phải đi bệnh
viện.

16 - Đau lưng
 nhiềuLý do: có thể là do chứng phình mạch (aneurysm).Nhận
xét: Đau cũng tương tự như vừa dọn dep xong tủ quẩn áo bề bộn. Thế
nhưng chườm nóng, nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau thông thường lại không
khỏi. Nếu không phải vì tập thể dục thì đau lưng bất chợt như vậy có thể là dấu hiệu của chứng phình mạch. Chứng đau này chỉ hết khi động mạch chủ bị bể. Một nguyên nhân khác của chứng đau lưng này - kém phần nguy hiểm hơn - là sạn thận.
Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chỗ mạch
phình, sau đó cho uống thuốc huyết áp hay giải phẫu ghép nối nhân tạo.

17- Ngồi
 lâu trên ghế không yênLý do : có thể do các cơ lưng bị căng thẳng.Nhận
xét : Nếu cứ phải thay đổi vị thế ngồi luôn tức là có dấu hiệu các cơ
lưng bị căng thẳng và điều này có thể dẫn đến đau lưng dưới. Cẩn phải
lựa chọn ghế ngồi cho thoải mái, sao cho đầu ở vị trí ngay đối với cột
sống để giảm tối thiểu sức căng thẳng trên cổ, vai và lưng dưới.

18 - Bạn mới biết thân phụ bị cao huyết ápĐiều gì sẽ xẩy ra: bạn cũng sẽ bị cao huyết áp luôn.Nhận
xét: Vì bệnh cao huyết áp vừa phải không có dấu hiệu bên ngoài nên cẩn
phải đo huyếp áp mỗi năm một lần, nhất là nếu trong gia đình có tiền sử
bị cao huyết áp. Nghiên cứu cho thấy là những người bị căng thẳng tinh
thần vì cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp cũng có nhiểu rủi ro bị bệnh này
luôn. Nếu số đo huyết áp cao hơn 140/90, bạn nên tập thể dục nhiều hơn,
tìm cách sụt cân, giảm sodium trong chế độ ăn uống, ăn loại cá tốt cho
tim, uống nhiều vitamin C.19 - Tay bị run khi tập thể dục

Lý do: có thể là do cơ bắp bị mỏi mệt.Nhận
xét: Nếu bạn đã bỏ tập cả nhiều tháng thì cơ bắp bị run có thể là vì
mệt mỏi. Vì vậy khi mới tập trở lại bạn nên tập vừa phải, đừng tập quá
mệt. Bạn hãy ngưng tập khi cảm thấy các cơ bắp bắt đầu run.

20 - Trong bàn tiệc bạn thấy mọi thứ đều quay cuồngLý do: do bạn
 đã quá chén.Nhận
xét: Rượu làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Vì vậy nếu bạn uống quá
nhiều, tất cả những gì trong cơ thể có liên quan tới hệ này sẽ đều bị
suy yếu: trí phán đoán, khí sắc, khả năng phối hợp và quân bình, sự
nhạy cảm với đau đớn, khả năng sinh dục… Bạn nên tránh đừng uống rươu
nhiều. Bạn nên nhớ là nếu nồng độ rượu trong máu hơn 0.06 phần trăm là
trên pháp lý bạn đã bị coi như là say rượu.

21- Đau dai dẳng ở bàn chân và cẳng chânLý do: nhiều triển vọng là do gẫy xương vì sức nén (stress fracture).Nhận
xét: Cũng giống như các mô khác trong cơ thể, xương tự tái tạo. Nhưng
nếu bạn tập thể dục quá mạnh, xương không có cơ hội để lành trở lại nên
một vết gẫy vì sức nén (stress fracture) sẽ có thể xuất hiện. Vì thế mu
bàn chân và phiá trước cẳng chân sẽ đau dai dẳng. Bạn càng tập thể dục
thì càng đau và ngay cả khi ngưng nghỉ cũng đau. Uống thuốc ibuprofen
hay paracetamol không ăn thua gì. Thuốc mầu phóng xạ cho thấy chỗ xương
gẫy qua hình chụp tia X, và bác sĩ sẽ bắt bạn phải nghỉ tập cho đến khi
xương lành. Trường hợp xấu nhất là bạn phải bó bột vài tuần.

22 - Đau như cắt ở bụngLý do: Vì vùng giữa xương sườn và háng có kẹt đầy các bộ phận nên đau có thể là triệu chứng hoặc của viêm ruột thừa, viêm tụy tạng hoặc của túi mật bị sưng. Cả ba trường
 hợp đểu có cùng một nguyên nhân : vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm khuẩn nguy hại đến tính mạng.Nhận xét : Nếu để bộ phận nói trên bể vỡ ra thì bệnh nhân có thể bị chết, vì vậy cẩn đi bệnh viện cấp thời.

23- Cẳng chân bị đau và sưng toLý do: có thể là do chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis –DVT).Nhận
xét: Chỉ cẩn ngổi một chỗ liền chừng 6 tiếng hay hơn là máu sẽ tụ ở
cẳng chân dưới tạo thành cục đông máu (gọi là chứng huyết khối tĩnh
mach sâu). Cục đông máu đủ lớn sẽ làm nghẹt tĩnh mạch bắp chân gây đau
và sưng. Xoa cẳng chân là điểu đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều
tệ hại nhất vì cục đông máu lớn có thể chạy ngược lên phổi, điều nầy
gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Muốn chụp hình tia X để định bệnh
DVT bác sĩ phải chích chất mẩu vào tĩnh mach. Bác sĩ sẽ cho thuốc làm
tan cục đông máu hoặc đặt cái lọc vào tĩnh mạch để chặn cục đông máu
không cho chạy lên phổi.

24 - Tiểu tiện bị đauLý do: có thể là do ung thư bàng quang (bọng đái).
Nhận xét: Rặn tiểu là cả một cực hình và nước tiểu lại có màu rỉ sắt.
Đau và máu trong nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang.
Hút thuốc là yếu tố rủi ro bị bệnh lớn nhất. Nếu khám phá sớm bệnh có
90 phẩn trăm triển vọng được chữa khỏi. Nhiễm khuẩn bàng quang cũng có
cùng các triệu chứng như trên (Theo &quot;24 warning signs you cannot afford
to ignore&quot;).25. Bỗng dưng muốn...hátDấu hiệu của sự vô công rồi nghề...]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 21:27:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Những dấu hiệu cảnh báo của vấn đề Sức khỏe...:1109]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Gái ở Ba Miền: Bắc Trung Nam có gì khác nhau?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=1053]]></link>
            <description><![CDATA[CON GÁI BẮC  Con gái người Bắc (mà điển hình là con gái Hà Nội), là những cô gái khôn ngoan và tinh tế.Họ làm ra vẻ như rất giữ khuôn nếp nhưng thực ra họ đong đếm bạn kỹ lưỡng trước khi bật đèn xanh cho bạn tiến đến.Họ
nghĩ nhiều đến vấn đề gia đình đôi bên môn đăng hộ đối, do đó khi đã
thành đôi rồi, dù bên ngoài có nhìn vào như thế nào đi nữa họ cũng vẫn
thấy vừa lòng với nhau và cuộc sống hôn nhân ít xao động.Nếu mà như thế được cả thì đâu có gì mà nói nhỉ?Sau khi về nhà chồng thì những cái mà các cô dâu Bắc hay có là :- Khắc kỵ với mẹ chồng.- Kiểm soát chồng chặt chẽ và tranh giành tài sản cũng như quyền lực trong nhà chồng.Còn
trong gia đình thì khỏi nói : con gái Bắc coi chồng như một anh lao
công và khi nắm quyền lực trong gia đình rồi thì bắt đầu nhiều lời.Những câu nói đay nghiến dấm dẳng không biết có phải từ trong tiềm thức tổ tiên để lại bắt đầu tuôn ra một cách rất tự nhiên.Khi
những điều đó bành trướng lên quá đáng thì anh chồng bắt đầu ngao ngán
gia đình - chuyện ngoại tình là sẽ đến và nếu có điều kiện là &quot;chuồn&quot;
luôn cái bà vợ chán chường đó mà đi lấy một người vợ khác.Con gái Bắc còn có tật thiên vị tình cảm nội ngoại, và không ít những chuyện không hay thường bắt nguồn từ nàng dâu.Thêm một tính nữa là hơi một tí là bỏ về nhà cha mẹ, và gia đình ngoại hay có chuyện can thiệp vào gia đình chồng.Nói
đến các cô gái Bắc còn phải nói đến cái tính điêu ngoa và đanh đá. Và
từ đó dẫn đến hỗn láo xấc xược là rất gần. Những cuộc cãi nhau, chửi
nhau của các bà vợ Bắc cứ như những bản nhạc được học thuộc lòng trước
khi lên xe hoa.Tránh được mấy điều này thì các cô gái Bắc trở thành
số một vì họ là những người tiếp tay cho chồng rất đắc lực trong công
việc làm ăn, cai quản tài sản, chăm sóc con cái. Sẵn sàng hy sinh vì
chồng. Ở tù, ăn đạn cho chồng cũng OK luôn.CON GÁI TRUNG Miền Trung được tính từ Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh vào đến Phú Yên, Ninh Hòa.Có thể nói đây là một khu vực nhân văn đa dạng.Phía Bắc thiên về văn hóa Hà thành còn phía Nam thiên về Sài thành.Họ đều có những đức tính chung của những người con của biển.Con gái miền Trung cần cù, nhẫn nhục.Những bông hoa xương rồng lộng lẫy.Tình yêu của họ không rộ nở tưng bừng nhưng lại sâu lắng.Họ ít đòi hỏi nơi người chồng nhưng lại hy vọng rất nhiều vào người chồng.Nếu ai cần một người vợ để dựng nghiệp thì nên chọn con gái miền Trung.Bạn sẽ luôn được sự yên tâm về lòng chung thủy của họ.Họ cần cù nhẫn nhục chịu đựng gian khổ với bạn.Nhưng
nếu mà bạn đổ đốn ra, phụ bạc chân tình của họ thì cũng hãy coi chừng
đấy. Đã nghe câu &quot;con gái Bình Định múa roi dạy chồng&quot; chưa?Điểm
yếu của những cô gái miền Trung là hơi quê mùa, dù rất nhiều cô tỏ ra
mình bảnh như ca sĩ Mỹ Tâm chẳng hạn... bạn vẫn nhìn được cái nét quê
mùa của họ.Miền Trung nói chung và nên có nói riêng về Huế.Đó là một vùng đất dường như là rất riêng biệt của Việt Nam.Huế có văn hóa của cố đô nên Huế trầm lặng, lắng đọng và lãng mạn như những vần thơ.Những
cô gái Huế có những nét rất riêng biệt đối với miền Trung và các vùng
khác trên lãnh thổ cuả Việt Nam do cái truyền thống cố đô để lại.Nhưng
nếu bạn cưới được một cô vợ người Đà Lạt thuần gốc... Đó là những tiểu
thư gốc người Huế vào Đà Lạt dựng nghiệp từ thời Pháp thuộc.Những tiểu thơ da trắng môi hồng với văn hoá Anh, Pháp, Việt.Bạn khó kiếm ở đâu trên thế giới một người vợ lý tưởng hơn ở đây.Cao nguyên Lâm Viên với rất nhiều thú vị cho những chàng trai đi tìm vợ.Có những cô gái làm bạn ngỡ ngàng về nhan sắc cũng như về phong cách.Bạn ngơ ngẩn bám theo và rồi hiểu ra đó là một cô gái Jarai lai Pháp từ cái thời ông cố nội nào đó.Bạn cũng có thể gặp những cô gái da trắng tóc vàng, mắt xanh và mũi cao như Tây.Nhưng kìa, cô ấy nhu mì và có vẻ như không văn minh hơn nhE1ng người Kinh.Họ là những người dân tộc Thái gốc Indian.Tôi khuyên bạn là nếu quen những cô gái ấy, đã yêu thương thì phải cưới, nếu không thì rất là phiền phức đấy!Làm quen với họ không khó nếu biết cách (vì họ có vẻ hơi cô lập).Mách bạn nhé : Bạn để ý con đường đi làm của nàng... có thể là ở đâu đó hay ở nương rẫy... và chờ ở đoạn suối trên đường đi...Các nàng này rất thích tắm suối và khoe thân thể kiều diễm của mình...Bạn cứ việc ngắm và thích ai thì cứ để bụng, thò đầu ra lúc này mất mạng không ai thương đâu...Sau đó thì tìm cách gặp nàng và nói là đang tương tư nàng từ cái hôm ấy...Thành công hay không còn tùy cái bản mặt của bạn!CON GÁI NAMNhững cô gái miền Nam thực sự tôi luôn thấy rất nhẹ nhàng mỗi khi tiếp xúc với họ...Cái chất đơn giản mộc mạc của họ là cái nét làm cho mọi người dễ gần.Giọng nói của người miền Nam trong sáng như tâm hồn họ vậy.Nếu
nói là những cô gái miền Nam không có chiều sâu tâm hồn cũng có phần
nào đúng, bởi nếu họ cũng sâu lắng thì lấy đâu cái nét hồn nhiên trong
sáng kia chứ.Đó là cái đặc tính được thiên nhiên ưu đãi cho những con người sống trên vùng đất phù sa màu mỡ.Chinh phục một cô gái miền Nam không khó. Họ dễ tin, không tính toán quá xa xôi...Cũng vì thế giữ được một cô gái miền Nam trong vòng tay của mình lại đâm ra khó... vì ai họ cũng tin cả...Ta có thể thAy số phụ nữ miền Nam thôi chồng, tái hôn rất nhiều là vì các ông chồng không có đủ bản lĩnh để giữ họ.Tâm
hồn của họ gần như là người phương Tây. Khi mà bạn không còn là niềm
tin của họ nữa thì họ cũng chẳng lưu luyến bạn làm gì cho mệt xác.Nói như thế không có nghĩa là nói họ không chung thủy hay hời hợt trong tình cảm.Do sự ưu đãi về phong thổ và tập tục, họ là những người thực dụng.Tình yêu của họ luôn có giá trị của bạn kèm theo.Họ là những bông hoa giữa trời, giữa đời... Nở rộ một thời xuân sắc và rất nhiều nỗi buồn khi đã tàn hương...Không nhiều người biết lo cho cái tuổi về chiều của mình...Họ sống tưng bừng một thời và chấp nhận những hẩm hiu trong buổi chiều cuộc đời. Đó là tình trạng đang có nhiều ở các bậc tiền bối của các cô gái miền Nam.Họ là những người rất đáng thương.Lấy một cô gái miền Nam? Bạn có thể mà.Đó
là một bông hoa, một con bướm tung tăng bên bạn. Sống rất nhiệt tình
với bạn. Sự đòi hỏi của họ cũng không cao. Vấn đề là bạn cũng đừng quá
tệ.Về phong tục tất nhiên là dễ dàng hơn mọi vùng miền: thương nhau một bữa cơm đơn giản cũng thành vợ thành chồng.Lấy một cô gái miền Nam làm vợ?Bạn hãy nên nếu bạn có một mức sống tương đối.Bạn ít khi phải đau đầu về họ và đó là một trong những bí quyết sống thọ.Nhưng đừng nghĩ tất cả họ là như thế nhé. Guốc dép sẽ bay vèo vèo khi mà bạn nhìn không kỹ và nghĩ ai cũng thế.Ở miền Nam con gái Sài Gòn là một đặc trưng.Họ không khác nhiều với những vùng phụ cận, có chăng là lịch lãm hơn và đương nhiên cái nhìn cũng cao hơn.Ngày nay sự pha trộn của nông thôn vào Sài Gòn cũng làm bão hòa cái đặc tính của con gái Sài Gòn.Đó là dưới cái nhìn tổng quát về con gái Sài Gòn.Nhưng tinh ý một chút bạn vẫn có thể nhìn ra, phân biệt được con gái Sài Gòn và những cô gái nhập cư.Có ba dạng nhập cư:1- Những cô gái từ các tỉnh thành tới Sài Gòn để làm ăn sinh sống.2- Những cô gái theo gia đình nhập cư và định cư tại Sài Gòn.3- Những cô gái mà cha mẹ nhập cư vào Sài Gòn và được sinh ra ở Sài Gòn.Trong thành phần thứ 3 này có cô thì đúng là sinh trưởng theo môi trường và thành dân đB 4 thị chính hiệu.Có cô thì vẫn giữ nề nếp của gia đình như ngày ở tỉnh thành.Tôi
gặp nhiều bạn người Bắc vẫn còn giữ nguyên nể nếp từ lời ăn tiếng nói,
cách sống y như những người ở quê nhà dù ông nội là người di cư vào Nam
từ năm 1954.Sài Gòn với tất cả những cái phức tạp của một thành phố lớn nhất Việt Nam cho một cái nhìn đa dạng về con người.Có thể nói ở đây có tất cả mọi đẳng cấp - bạn thích đẳng cấp nào cũng có...Không ở đâu kiếm vợ dễ hơn ở Sài Gòn.Và cũng không ở đâu nuôi vợ khó như ở Sài Gòn.Vì mảnh đất này cái gì cũng phải trả tiền.Bạn phải có công ăn việc làm, thu nhập ổn định thì mới nên nghĩ tới việc lấy một cô vợ ở đây.Không
thể không nói đến những người đẹp Bình Dương và Tây Đô (Cần Thơ) - hai
vùng đất sản sinh ra những người đẹp nổi tiếng của miền Nam.Họ là những bông hoa đáng yêu và bạn dễ dàng chết ngất khi gần họ.Và muốn gần họ, thân cận với họ? Nói nhỏ cho bạn biết nhé: ____________________________________________________________Bạn phải biết nghe cải lương!Con gái BắcEm nhớ giữ tính tình con gái Bắc nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang nhớ duyên dáng, ngây thơ...mà xảo quyệt  Con gái Trung Em nhớ giữ tính tình người Trung nhéNhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâmNhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầmNhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạn.Con gái Nam Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhéNhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thàNhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoaNhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụngSƯU TÂP BỞI:T.G.SƠN(Theo: Hiephoa.net)]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 15:19:15</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gái ở Ba Miền: Bắc Trung Nam có gì khác nhau?:1053]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tủ sách dòng họ và chuyện đọc sách]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=1023]]></link>
            <description><![CDATA[Hồi mình còn bé, bố mình hay mượn sách của thư viện quân đội về cho mình đọc. Mình rất nhớ cái tên thư viện của đơn vị quân đội có số 4099 ấy vì quyển sách nào cũng đóng dấu vuông, màu đỏ: &quot;Thư viện 4099&quot;. Những sách Lịch sử, quân đội, truyền thống đọc từ bé, giờ vẫn nhớ. (tinh thần cộng sản từ sách báo đã ăn vào máu từ bé...). Phải mượn mới có vì nếu mua thì không có tiền.Làm một vòng tua lại trí nhớ của tuổi 13-15 thấy hiện lên những nhân vật trong những cuốn sách đã đọc mà mình rất thích: Anh hùng Núp, Anh hùng Vai, Kan Lịch, Út Tịch...(Những nhân vật này sau còn được học trong sách giáo khoa nữa nên nhớ lâu).Nhưng có nhân vật như Đik (trong truyện Phía Tây Trường Sơn của Vũ Hùng) thì thích mê mẩn: Chuyện kể về những người săn voi&nbsp; và thuần dưỡng voi đánh giặc ở Tây Nguyên. Chi tiết cái Đòng trong tay của người quản tượng và vết thương không bao giờ lành ở sau tai của những con voi được thuần dưỡng thể hiện mối liên hệ của con người với loài voi được thuần dưỡng là chi tiết nhớ nhất...(Giờ vào rạp xiếc hay ra công viên Thủ lệ xem voi xem khỉ, mình vẫn thú nhất cái chi tiết này...Có lần, nhân dịp mình đến làm cuộc phỏng vấn nhà thơ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa (nay đã nghỉ hưu) chợt nói chuyện vu vơ, nhớ ra một chi tiết trong cuốn truyện &quot;Ngôi nhà trống&quot; mình đã đọc hồi bé, bảo:- Cháu thích nhất cái chi tiết người ông nhổ răng sâu bằng cách buộc sợi dây vào răng rồi bắt thằng cháu cầm dây kéo. Ông giao hẹn: Cấm được bỏ tay ra nếu ông có kêu đau cũng không được bỏ, bỏ dở là ông đánh đấy. Cháu mắm môi mắm lợi cầm sợi dây dù kéo ông như kéo con trâu già đi vòng quanh sân, mặc cho ông kêu to: bỏ ra bỏ ra để ông buộc lại, cậu bé vẫn kéo cho đến khi chiếc răng bật ra, máu chảy bê bết. Rốt cuộc là: ông buộc nhầm vào chiếc răng lành, răng lành đã nhổ được, răng sâu vẫn còn nguyên...Đọc mà cười chảy nước mắt...Nhà thơ Quang Huy rất khoái vì có người nhớ được chi tiết trong tác phẩm, ông bảo, nhất định buổi trưa phải ở lại để ra Lê Văn Hưu chiêu đãi bữa cơm bình dân, ông còn bảo: từ nay cứ buổi trưa, đến đây chơi, ăn cơm trưa với tớ...Rồi ông bảo:- Trẻ em ngày xưa thích đọc sách, đọc truyện. Sách văn học, nghệ thuật đưa trẻ em vào thế giới tâm hồn...viết cho trẻ em cũng phải rất có tâm hồn...(lâu rồi không nhớ ông nói gì nữa)....Mình bảo: - Bây giờ trẻ em thích truyện tranh, cả một trang sách chỉ có mỗi một từ: Huỵch, Toẹt, Bòm, Chíu, Òang....Thế mà không hiểu sao các em rất say sưa. Đưa quyển truyện chữ ra, chỉ đọc tí là vứt, nhưng truyện tranh thì mê mẩn...Thật là mỗi thời mỗi khác...Thương cho cái sự đọc. Thế nhưng, ở quê, trẻ em nông thôn có được cuốn truyện tranh đọc Huỵch - Toẹt lại cũng đã là sang. Trẻ con nông thôn giờ chỉ cắm đầu vào ti vi xem phim Hàn Quốc, phim Tàu, chả có sách mà đọc nữa...Vì thế, khi nghe có người sáng kiến lập Tủ sách dòng họ, mình rất khoái. Anh Thạch, một người trai trẻ mà tâm huyết với việc đọc của nông dân đã kỳ công gõ cửa, gửi thư đi các nơi xin sách về lập Tủ sách dòng họ...Gặp nhau rồi mới thấy hết sự tâm huyết của anh.Ngày 21/10, anh em kéo nhau về làm lễ ra mắt Tủ sách dòng họ. Báo chí viết nhiều về việc này, xin không nói lại nữa. Chỉ nghĩ:Nếu muốn 30 năm nữa có một giảng viên Đại học xuất thân từ thành phần dân nghèo thì hôm nay phải tiết kiệm tiền và mua sách về đọc cái đã...Bài này đăng trên Vietnamnet (Tuần Việt Nam)đường dẫn: http://tuanvietnam.net/2009-10-22-nguoi-ta-hen-la-do-dan-tri-thap-“Người ta hèn là do dân trí thấp”
        
        Ngày đăng:  22/10/2009 08:30 GMT+7
        
            
                
Xuất
thân từ một thanh niên nghèo ở Hà Tĩnh, lận đận kiếm sống bao năm,
nhưng anh lại dốc hết tâm sức vào một việc rất có vẻ “vác tù và hàng
tổng” - đưa sách về nông thôn - với niềm tin mãnh liệt: Dân tộc mình
muốn 50 năm nữa tiến bộ thì bây giờ phải biết đọc sách.
        &quot;In 2.000 cuốn tại... In xong và nộp lưu chiểu tháng...&quot;
- những hàng chữ nhỏ mang tính thủ tục in ở cuối mỗi cuốn sách đã trở
thành quá quen thuộc với mọi độc giả Việt Nam. Nhưng nó có gợi lên điều
gì không? Đất nước hơn 86 triệu dân, mà mỗi cuốn sách chỉ in
1.000-2.000, kể cả số lượng in nối không xin phép thì cũng chỉ vài
nghìn bản.

Phần
rất lớn trong số sách đó chỉ được tiêu thụ ở hai đô thị Hà Nội và TP
HCM. Như thế đủ thấy nông dân &quot;đói&quot; sách khủng khiếp tới mức nào.

Ai
cũng có thể nhìn ra thực tế ấy, nhưng hành động để thay đổi nó thì mới
có một người: anh Nguyễn Quang Thạch (SN 1975), người đã hì hục vác
&quot;cây thánh giá&quot; sách cho nông dân từ hai năm nay.



Ảnh minh hoạ (nguồn: ngoquyen.gov.vn)

Từ những thư viện xã vắng hoe...

- Anh tự gọi (đùa) mình là &quot;kẻ hành khất sách&quot;. Vậy cụ thể, công việc của kẻ hành khất sách là gì?

Tôi cung cấp sách cho người dân ở nông thôn, thông qua một mô hình do tôi sáng lập, gọi là &quot;tủ sách dòng họ&quot;.

Thời
gian đầu, tôi tự đi vận động các dòng họ xây dựng tủ sách. Hoặc tôi
thông qua kênh bạn bè, người quen, nhờ giới thiệu tới các dòng họ. Tôi
sẽ hỏi xem dòng họ đó có bao nhiêu hộ dân ở thôn đó, có quỹ khuyến học
không, có sẵn sàng góp tiền mua tủ không.

Mục
đích của tôi là xem người trong dòng họ ấy gắn bó tới mức nào, có tinh
thần phấn đấu vươn lên hay không. Nếu thấy &quot;được&quot;, tôi sẽ cung cấp
sách. Nguồn sách thì tôi kêu gọi quyên góp, hoặc tự bỏ tiền ra mua mới.

Về
sau này, khi dự án &quot;sách cho nông dân&quot; của tôi được nhiều người chú ý
rồi thì công việc thuận lợi hơn, người ở các dòng họ chủ động gọi điện
thoại cho tôi đề nghị giúp đỡ. Họ mua sẵn tủ sách, tôi chỉ việc tập hợp
sách từ các nơi và vận chuyển tới cho họ.

- Sao anh lại có ý tưởng xây dựng &quot;tủ sách dòng họ&quot; mà không phải là tủ sách thôn, xóm?

-
Cộng đồng ở đồng bằng Việt Nam đi theo một cấu trúc: từ gia đình, tới
dòng họ, tới thôn, rồi xã. Trong đó, gia đình và dòng họ là hai cấp độ
có sự gắn bó chặt chẽ nhất.

Tôi
nhận thấy văn hóa dòng họ ở nông thôn nước ta phát triển rất mạnh, nhất
là từ miền Trung đổ lên. Miền Nam thì dù sao cũng là vùng đất mới, dân
chúng có lịch sử định cư chưa lâu, nên sự gắn kết trong các dòng họ
chưa mạnh như ở miền Bắc, miền Trung.

Mọi
vấn đề đều cần giải quyết từ gốc rễ, và ở nông thôn, gốc rễ đó là dòng
họ, chứ không phải thôn (làng) hay xã. Tôi đã để ý, nước ta có khoảng
8.000 xã, xã nào cũng có cái gọi là trung tâm học tập cộng đồng, rồi
thì thư viện, lèo tèo dăm ba quyển sách không ai quản lý, chẳng ma nào
đọc.

Muốn
có người đọc, trước hết phải có sách, đồng thời phải có người quản lý,
sắp xếp, trông coi, hướng dẫn độc giả. Và kinh nghiệm thực tiễn cho tôi
thấy là, sách để ở thư viện xã, ở trung tâm học tập cộng đồng, thì nằm
chỏng trơ, mà đưa về một tủ sách dòng họ nào đấy thì đông người đọc hẳn.

Ngay
việc huy động đóng góp để xây dựng tủ sách cũng vậy, mình huy động thì
khó, chứ dòng họ đứng ra kêu gọi thì cực dễ, trưởng họ chỉ cần hô một
tiếng là cả họ xúm vào đóng góp. Đó chính là biểu hiện cho văn hóa dòng
họ ở nông thôn. Người ta có tâm lý &quot;một người làm quan cả họ được cậy, một người làm bậy cả họ được lây&quot;.

Tôi
kết luận rằng xây dựng các tủ sách dòng họ và để dòng họ tự quản lý
sách mới là giải pháp bền vững để khuyến đọc và khả năng tự nhân rộng
sẽ rất cao. Chẳng hạn như cuối tháng 10 này, một doanh nhân của họ Vũ
xã Cẩm Điền-Cẩm Giàng-Hải Dương sẽ cùng dòng họ xây dựng 1 tủ sách trị
giá 30.000.000 đồng. Nếu dòng họ nào cũng tự làm tủ sách, vừa giải
quyết được tình trạng thiếu sách ở nông thôn vừa giảm bớt gánh nặng
ngân sách cho nhà nước.

- Nhưng &quot;tủ sách họ Nguyễn&quot;, &quot;tủ sách họ Bùi&quot;... nghe có vẻ &quot;cục bộ&quot; thế nào?

Không phải là tủ sách của họ Nguyễn thì cấm họ khác vào đọc đâu! (cười). Ở nông thôn, con cháu các dòng họ khác nhau cũng hay lấy lẫn nhau mà, càng làm tăng tính gắn kết của cộng đồng. Có câu &quot;thông gia một nhà, bà con cả họ&quot; đấy thôi.

Địa
phương càng có nhiều tủ sách dòng họ càng tốt ấy chứ. Ví dụ một thôn có
ba dòng họ là có ba tủ sách; tính trung bình một tủ có 300 đầu sách,
vậy ba tủ là cả thôn đã có tới 900 đầu sách rồi, và còn có sự trao đổi
lẫn nhau nữa.

Về
chuyện tủ sách mang tính &quot;cục bộ&quot;, có thể gây mâu thuẫn giữa các dòng
họ, cũng đã có người hỏi tôi y như bạn. Tất nhiên, khó tránh khỏi việc
một số cá nhân có ý nghĩ tiêu cực, ganh đua, nhưng số đó không nhiều.

Thậm chí tâm lý &quot;cục bộ&quot;, &quot;cạnh tranh&quot; còn phát huy tác dụng tích cực. Có người từng nói: &quot;Anh Thạch là người ngoài họ còn đứng ra xây dựng tủ sách, mình là con cháu trong họ chẳng lẽ lại không làm?&quot;, và thế là họ chủ động tham gia.

- Các cụ nói &quot;nữ nhân ngoại tộc&quot;. Mô hình tủ sách dòng họ liệu có đảm bảo cả nữ giới trong họ cũng được vào đọc không?

Thời bây giờ không phong kiến tới mức như thế đâu (cười).
Đúng là cũng có vùng còn hơi phân biệt nam nữ, ví dụ qua quan sát tôi
thấy một vài dòng họ ở Thái Bình chỉ cho phụ nữ trên 50 tuổi vào nhà
thờ họ trong ngày nhận sách. Nhưng nhìn chung là tiến bộ. Có những dòng
họ tổ chức lễ đón nhận sách, dâng hương trên bàn thờ tổ, cử con gái
trong họ mặc áo dài trắng ra đón sách, trang trọng lắm.



GS Phan Huy Lê quyên góp sách cho anh Thạch. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Xây dựng tủ sách cho nông dân: rẻ vô cùng!

- Để xây dựng một tủ sách dòng họ, cần khoảng bao nhiêu kinh phí?

Rẻ
lắm, chỉ khoảng 5 triệu đồng là có thể mở được một tủ sách với xấp xỉ
300 đầu sách - cả mua mới và quyên góp từ những người hảo tâm. Trong
đó, chi phí mua tủ khoảng 1 triệu đồng - dòng họ có thể tự đóng góp.
Chi phí vận chuyển thì cũng chỉ vài trăm ngàn đồng chứ bao nhiêu. Rẻ vô
cùng, mà giá trị mang lại cho nông dân thì lại rất lớn.

Sau
khi thành lập, các tủ sách dòng họ cũng cần có người quản lý. Thường là
dòng họ tự phân công với nhau, ai làm tốt thì được giao nhiệm vụ coi
sóc tủ sách. Chỉ cần đào tào kỹ năng làm thủ thư và khuyến đọc cho vài
người trong dòng họ với kinh phí đào &nbsp;tạo khoảng 500.000 là tủ sách sẽ
đạt hiệu quả cao. Nhưng nếu họ cần thuê thủ thư cũng không khó: Với mức
thu nhập ở nông thôn hiện nay, chỉ cần trả 500.000 đồng/tháng là đã có
bao nhiêu người sẵn sàng làm việc trông tủ sách rồi.

- Hiện nay, anh có gặp khó khăn gì trong công việc không?

Xây
dựng tủ sách thì không còn quá khó, cái khó bây giờ là &quot;nuôi&quot; nó, tức
là duy trì tủ sách và bổ sung nguồn sách mới. Đây là vấn đề khá nan
giải, vì một tủ sách dòng họ có vài trăm đầu sách, đọc hết một lượt là
người ta không còn gì để đọc nữa. Tuy nhiên nhiều dòng họ, con cháu đã
góp thêm sách, như họ Vũ-Mộ Trạch-Hải Dương..., con cháu đã góp thêm
gần từ 100-2.000 đầu sách. Có một điều rất khó khăn nữa là số dòng họ
trên cả nước xin sách nhiều quá, trong khi khả năng của tôi còn có hạn.

- Anh có bao giờ được cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan Nhà nước nào hỗ trợ không?

Toàn cá nhân ủng hộ thôi. Tổng số tiền được hỗ trợ tới nay là 13 triệu 500 nghìn đồng và 200 đô-la Mỹ.

Chủ
yếu người ta ủng hộ bằng sách. Rất nhiều người đã quyên góp sách cũ,
thậm chí mua cả sách mới tặng tôi, trong đó có những gương mặt nổi
tiếng, như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhà văn - nhà báo Phong Điệp, dịch
giả Đoàn Tử Huyến và nhà sách Đông Tây...

Mới đây, GS Phong Lê ủng hộ tôi khoảng 900 đầu sách với 1150 cuốn, nhà thơ - nhà báo Nguyễn Quang Thiều tặng 1.206 cuốn.

- Anh &quot;tập kết&quot; sách ở đâu trước khi vận chuyển đi các nơi?

Ở
nhà ông cậu. Còn nhà tôi là nhà đi thuê, chật lắm. Năm ngoái vụ lụt ở
Hà Nội làm tôi bị hỏng mất 200 cuốn sách. Chủ nhà mở quán bún cá, khi
nước ngập, mỡ cá tràn ra ngoài, lẫn với nước dâng lên, sách hỏng không
cứu được.

- Trong cuộc sống cá nhân, anh có phải hy sinh nhiều vì sự nghiệp &quot;Sách cho nông dân&quot;?

Tôi
quê ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), sống ở Vinh, năm ngoái mới chuyển về Hà Nội.
Vợ chồng tôi hiện vẫn ở nhà thuê. Tôi đã từng làm rất nhiều việc để
kiếm sống, 10 năm trời dịch sách thuê, làm giáo viên ngoại ngữ, làm cho
tổ chức phi chính phủ...

Mới
đây tôi vừa được chương trình Doanh nhân Xã hội 2009 chọn hỗ trợ khoảng
400 triệu đồng. Tôi đã xin nghỉ việc ở tổ chức World Vision để tập
trung toàn bộ thời gian cho sự nghiệp &quot;Sách cho nông dân&quot;. Vợ tôi bây
giờ cũng đã kiếm được việc làm ở Hà Nội - cô ấy đi dạy toán bằng tiếng
Anh, chẳng chết đói được. Vợ tôi cũng biết tính tôi đã quyết việc gì là
phải làm đến cùng, nên không ngăn cản gì cả.



Tủ
sách họ Nguyễn, thôn Chợ Thường xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh
Bắc Giang vừa khai trơng ngày 21/10. Ảnh do nhân vật cung cấp.

&quot;Đừng nói nông dân không đọc sách&quot;

- Vậy có ai khuyên can anh đừng làm công việc &quot;vác tù và hàng tổng&quot; không?

Ô,
nhiều chứ. Bạn bè có người sợ tôi ảo tưởng. Tôi không trách họ. Ở xã
hội mình, đồng tiền và miếng ăn là tiêu chí đánh giá sự thành đạt.
Người ta khó chấp nhận một kẻ bình thường đi làm công việc &quot;bao đồng&quot;.

Có người còn nói rất phũ: &quot;Nông dân biết cái đếch gì mà đọc sách, mà mày mang sách về?&quot;. Với những người ấy, tôi bảo: &quot;Vấn đề là phải hành động đã, phải đưa sách về cho nông dân đã mới biết họ có đọc không&quot;. Cứ nói nông dân không đọc sách, thật ra phải thấy rằng nông thôn có sách đâu mà dân đọc?

-
Nhưng anh có nghĩ, nông thôn không có sách là do đơn vị phát hành thấy
rằng sức đọc của thị trường này quá thấp, đưa sách về không bán được
bao nhiêu, lại lỗ tiền vận chuyển?

Chính
vì vậy mới cần những phong trào đưa sách về nông thôn để tặng miễn phí.
Giá sách với người thành phố thì là bình thường, nhưng ở nông thôn,
nông dân người ta không thể bán cả yến lúa để mua sách cho con cái
được, trong khi còn bao nhiêu khoản phải chi như tiền ăn, tiền học.

Giá sách như cuốn này (cầm một cuốn lên làm ví dụ)
- 62.000 đồng, giảm giá còn 45.000 đồng - vẫn là quá cao ở nông thôn.
Phải xây dựng tủ sách, tặng sách, thuê thủ thư chuyên nghiệp... mới
khuyến đọc được.

- Anh thấy mô hình &quot;Sách cho nông dân&quot; của mình hiệu quả tới mức nào trong việc khuyến đọc?

Tôi
có thể khẳng định là khi đã giao tủ sách về cho dòng họ quản lý, thì số
người đọc tăng rõ rệt. Tôi lấy ví dụ, một thư viện ở Phú Thọ, đặt tại
nhà văn hóa của thôn, được mở vào ngày 16/12/2007, 6 tháng sau đó chỉ
có 45 lượt sách được mượn.

Hết
6 tháng, nó được chuyển thành tủ sách dòng họ, và trong vòng một năm
sau đó đã có 1.000 lượt đăng ký mượn sách. Đó là chưa kể lượng người
đọc ngay tại chỗ thay vì mượn về nhà.

Thú
vị nhất là tôi nghe nói, ở Mộ Trạch (Hải Dương), số thanh niên và trẻ
con vào Internet chơi game giảm hẳn sau khi có tủ sách dòng họ. Ở An
Lão (Hải Phòng), tôi nghe kể là cái nhà mở hàng kinh doanh Internet ấy,
họ rất ghét nhà mở tủ sách, vì bị mất khách mà. Chẳng biết có thật thế
không (cười).

- Anh để ý thấy nông dân hay đọc gì?

Cũng
tùy lứa tuổi. Trẻ con thích truyện tranh, người già thích sách y học,
chăm sóc sức khỏe. Còn thanh niên thì đọc văn học, cẩm nang cuộc sống,
tạp chí (Tri Thức Trẻ, Kiến Thức Ngày Nay v.v.). Phụ nữ hay đọc sách
dạy nữ công gia chánh.

Nhìn chung, độc giả ở nông thôn đọc các loại sách dễ đọc. Chỉ có khoảng 1-2% dân số đọc những cuốn kiểu như Thế giới phẳng, đó là giới công chức nghỉ hưu, ví dụ cán bộ quản lý cấp huyện, giáo viên...



Ảnh minh hoạ (nguồn: ktwebvn)

4 cuốn sách &quot;không thể thiếu&quot;

-
Khi làm công việc tuyển chọn sách để mang về nông thôn, anh có &quot;ưu
tiên&quot; đặc biệt đối với những loại sách nào, và cụ thể là cuốn sách nào?

Có 4 cuốn mà tôi luôn luôn đưa vào tất cả các tủ sách dòng họ, đó là: Khuyến học, Truyện Kiều, Trường Sa - Hoàng Sa: lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công pháp quốc tế, và cuốn Từ điển Anh-Việt.
Trong tất cả các bài nói chuyện nhằm giới thiệu, khai trương tủ sách,
tôi đều nhắc tới 4 cuốn này và nhấn mạnh tại sao phải đọc, rất nên đọc:

Với cuốn Khuyến học, tôi nói &quot;nước Nhật được như ngày nay là nhờ cuốn này&quot;.

Với Truyện Kiều, tôi nói &quot;đây là di sản văn hóa của đất nước ta, Truyện Kiều còn thì văn hóa dân tộc của ta còn&quot;.

Với Trường Sa - Hoàng Sa: lãnh thổ Việt Nam nhìn từ công pháp quốc tế,
tôi nói Trường Sa - Hoàng Sa là một phần lãnh thổ của chúng ta, mỗi
người Việt Nam phải có ý thức bảo vệ, và muốn bảo vệ thì phải hiểu biết
về nó.

Và với Từ điển Anh-Việt, tôi nói &quot;muốn phát triển thì phải hội nhập quốc tế, mà muốn hội nhập, cần thành thạo tiếng Anh&quot;.

Về
loại sách ưu tiên, thì tôi hay chọn các loại truyện, sách về lịch sử
Việt Nam, văn học, y học (sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng, phòng chống
HIV/AIDS), bảo vệ môi trường v.v.

À, tôi đang tìm kiếm sách về tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân sự. Nông dân vẫn cần có kiến thức về quân sự để bảo vệ Tổ quốc chứ.

- Từ khi bắt đầu công việc đưa sách về nông thôn cho tới nay, anh đã xây dựng được bao nhiêu tủ sách dòng họ?

Tôi thành lập tủ sách đầu tiên là cho dòng họ Nguyễn Quang ở xã Sơn Lệ, Hương Sơn (Hà Tĩnh), vào năm 2007.

Riêng
tôi đã làm được 33 tủ sách (trong đó có 11 tủ sách là tôi cung cấp cả
tủ lẫn sách, còn lại là các dòng họ tự bỏ tiền đóng tủ), ở 9 tỉnh: Phú
Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An,
Quảng Nam, Bắc Giang.

Cũng
có những người tham khảo mô hình của tôi và tự áp dụng, chẳng hạn cô Lê
Thị Hoa ở TP HCM, anh Nguyễn Hoàng Long ở Hà Nội, anh Dũng ở Buôn Mê
Thuật, đã nhân rộng 12 tủ sách ở Sóc Trăng, Buôn Mê Thuật và huyện đảo
Cát Bà.

Khuyến đọc, vì lợi ích tương lai

- Anh nghĩ sao về thực trạng văn hóa đọc ở Việt Nam?

Cá
nhân tôi nghĩ rằng một đất nước phải có 60-70% dân số đọc sách mới gọi
là có văn hóa đọc. Nước mình chưa có văn hóa đọc, do nhiều nguyên nhân.

Trước
hết, ở thành phố, thanh thiếu niên có cơ hội tiếp cận sách hơn hẳn nông
thôn miền núi. Nưng hệ thống thi cử của ta chỉ cần học sinh đọc và bám
theo một cuốn, cứ thuộc một cuốn là đủ, là nghiễm nhiên có điểm. Điều
đó không thể tạo thành thói quen đọc ở thanh thiếu niên. Cần phải đọc
nhiều cuốn mới hình thành thói quen đọc sách, rồi từ thói quen đọc sẽ
hình thành văn hóa đọc.

Ở
nông thôn thì, như tôi đã nói, giá sách quá cao, sách không về được.
8.000 xã có thể đều có thư viện, nhưng lèo tèo vài chục cuốn bỏ đó
không ai chăm sóc, thì khuyến đọc thế nào được?

Ở
miền núi, tình hình còn bi đát nữa. Tỷ lệ mù chữ rất cao, có nơi tôi
thấy phải tới 50% cư dân địa phương mù chữ, Bí thư Đoàn mà còn chưa đọc
thông viết thạo.

Đồng
bào miền núi nghèo lắm bạn ơi. Có lần đi tập huấn, hết một khóa 10
ngày, tôi hỏi học viên có nguyện vọng, mong ước gì. Khoảng 10 cậu học
viên (người dân tộc) kêu: &quot;Tiếc quá, ngồi nhiều mà chẳng được uống rượu!&quot;. Người dân nghèo quá, nhu cầu còn đang ở bậc rất thấp là cái ăn cái uống mà thôi.

Có
lần tôi về Thanh Chương (Nghệ An), gặp một ông già đang đánh cá. Tôi
hỏi ông đem cá về làm kiểu gì, kho hay rán. Ông ngạc nhiên: &quot;Cá cũng rán được à? Từ trước đến giờ tôi chỉ mang về xóc muối thôi&quot;. Bạn thấy đấy, người dân có nơi nghèo tới mức chưa bao giờ biết tới món cá rán nữa.

- Vậy làm sao mà phát triển văn hóa đọc được?

Mỗi
khu vực đều phải có giải pháp cụ thể, đặc trưng cho khu vực đó. Ở thành
phố, cần cải cách chế độ thi cử, có các biện pháp khuyến đọc trong nhà
trường.

Miền
núi, hạ tầng cơ sở còn thấp kém, mức độ quần cư thấp, có khi hai nhà
hàng xóm nằm cách nhau tới 2 km. Dân trí thì quá thấp. Theo tôi, sách
nói (audio book) sẽ là giải pháp. Không tốn bao nhiêu đâu. Nhà nước có
thể bao cấp cho mỗi thôn, mỗi bản phương tiện phát thanh và một số
audio book. Rồi đưa sách về thư viện trường nữa.

Ở nông thôn thì mô hình &quot;tủ sách dòng họ&quot; sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất, tôi tin như vậy.

- Đọc sách liệu có giúp ích gì cho cộng đồng với mặt bằng thu nhập của người dân như hiện nay không?

Về
dài hạn, sách sẽ giúp đổi thay xã hội. Những đứa trẻ được đọc sách khi
hình thành nhân cách, lớn lên sẽ nhân văn hơn và giỏi hơn là không được
đọc. Tôi nghiệm ra những dòng họ càng nhiều người giỏi thì càng có văn
hóa ứng xử, tính cách càng khiêm tốn và điềm đạm hơn. Dân tộc mình, đất
nước mình muốn 50 năm nữa tiến bộ thì bây giờ phải biết đọc sách.

Có
một cái vòng luẩn quẩn: nghèo thì dân trí thấp, dân trí thấp thì sinh
ra hèn. Hèn thì sẽ làm đủ chuyện tồi tệ xấu xa. Con người ta hãm hại,
giết chóc, tiêu diệt lẫn nhau, cũng đều từ cái nghèo hèn mà ra cả.

- Hình thành và phát triển văn hóa đọc sách cho cả xã hội, có khó quá không?

Không
khó nếu ta quyết tâm. Nếu dòng họ nào cũng có tủ sách, mỗi thôn sẽ có
ít ra cũng 1.000 đầu sách. Không tốn kém đâu. Bạn biết đấy, có làng xây
cái cổng tới 175 triệu đồng mà cả làng không hề có tủ sách nào. Thế là
lãng phí, là háo danh, là dối trá.

Tôi
có thói quen hay &quot;quy ra sách&quot; mọi thứ. Nước ta có 8.000 xã, mỗi năm
mỗi xã được hỗ trợ 10 triệu đồng xây dựng tủ sách dòng họ thì sẽ có bao
nhiêu là sách, mà tổng chi phí là khoảng 80 tỷ. Tôi nói không phải chứ
số tiền ấy cũng chỉ tương đương tiền bẩn của vài vụ tham nhũng mà thôi.

Nhưng
tôi không thích đổ tại xã hội. Xã hội là chính chúng ta. Chúng ta sạch
thì xã hội sạch. Thay vì kêu ca, hãy hành động, từ những việc nhỏ nhặt
nhất. Hãy đi thăm trẻ em bị nhiễm chất độc da cam. Hãy tới bệnh viện
hiến vài trăm cc máu. Hãy tặng sách cho bà con nông dân. Thay vì khẳng
định &quot;nông dân không đọc sách&quot;, hãy đưa sách về cho họ đã.

- Cám ơn anh Nguyễn Quang Thạch đã dành cho Tuần Việt Nam cuộc trò chuyện thú vị.

Đoan Trang (thực hiện)Bài này trên www.baovequyentreem.vn(Đường dẫn: http://baovequyentreem.vn/index.php/2009/10/22/b%E1%BA%AFc-giang-t%E1%BB%A7-sach-th%E1%BB%A9-33-c%E1%BB%A7a-mo-hinh-t%E1%BB%A7-sach-dong-h%E1%BB%8D-d%C6%B0%E1%BB%A3c-trao-t%E1%BA%B7ng/)Tủ sách thứ 33 của mô hình TỦ SÁCH DÒNG HỌ được trao tặng

			

			

				October 22, 2009 

			

		

			Ngày
21/10/2009, tại xã Thường Thắng huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang, tủ sách
thứ 33 của mô hình TỦ SÁCH DÒNG HỌ đã được trao tặng cho dòng họ Nguyễn
(Tự Phúc Hòa), một dòng họ lớn tại xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hoà,
tỉnh Bắc Giang.

Tủ
sách được giao cho gia đình ông Nguyễn Thế Tính (một cựu chiến binh)
quản lý và cho theo dõi việc cho mượn sách cũng như phát triển số lượng
sách về sau. 
Quỹ
khuyến học của họ Nguyễn được thành lập năm1999, ngoài việc khen thưởng
cho con cháu có thành tích học tập cao, quỹ còn được sử dụng để hỗ trợ
các em học sinh nghèo trong dòng họ. Xã Thường Thắng huyện Hiệp Hòa
tỉnh Bắc Giang hiện có 8.000 dân và họ Nguyễn (Tự Phúc Hoà) chiếm 8-10%
dân số cả xã.
Ông
Nguyễn Thế Tính hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thường Thắng
huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. Ông là người tâm huyết với phong trào
khuyến học trong dòng họ và tích cực ủng hộ phong trào khuyến học trong
xã. Được biết gia đình ông có 5 người con đều được học đại học và
đều mê đọc sách. Con và cháu ông hiện đang công tác tại Hà Nội và thành
phố Bắc Giang. Những người con của ông đều cho rằng: Sách là một trong
những nguồn tri thức mà từ nhỏ đã được ông bà dành tiền tiết kiệm dè
xẻn để mua sách cho các con học và đọc. Anh Nguyễn Ngọc Oanh, con
trưởng, hiện đang là giảng viên Đại học cho biết: Giá trị từ những cuốn
sách anh đọc lúc còn là học sinh đã giúp anh nâng cao nhận thức, góp
phần hình thành và phát triển nhân cách, mở mang thế giới nhận thức
rộng lớn trong bối cảnh môi trường nông thôn, vùng sâu vùng xa, sách
luôn song hành cùng anh trong cuộc đời. Tủ sách đặt tại gia đình ông
Tính sẽ được dành cho nhiều người đọc trên phạm vi của xã có 8.000 nhân
khẩu này.
Cấu
phần tạo nên tủ sách như sau: Chiếc tủ sách bằng khung nhôm kính vững
chắc do dòng họ tự đóng; tủ sách có 300 đầu sách trong đó 50 đầu
sách được do anh Nguyễn Mạnh Hùng, một thành viên trong dòng họ đóng
góp; 250 đầu sách được mua và lấy từ quỹ sách do các cá nhân gồm
nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phong Điệp, nhóm sachxua.net…ủng hộ
và từ quỹ của CSIP (tiền mua 53 đầu sách từ quỹ của CSIP hết 454.500
đồng). 2 thành viên trong dòng họ đã giúp đưa sách và chúng tôi về quê
bằng xe của gia đình. 
Hiện
tại, tủ sách do gia đình ông Nguyễn Thế Tính và bà Nguyễn Thị Phương
quản lý, phục vụ họ hàng và xóm làng miễn phí, số điện thoại:
0240.3873.599. Theo ông Tính, dòng họ sẽ đưa vào tộc ước, mỗi thành
viên trong dòng họ là công chức và trí thức, hàng năm phải đóng góp vào
tủ sách ít nhất 2 đầu sách/1 người.
Anh
Nguyễn Quang Thạch, số điện thoại 0912.188.644, người khởi xướng và say
mê với mô hình TỦ SÁCH DÒNG HỌ nói: “Tôi rất ấn tượng với một thành
viên của dòng họ&nbsp; Nguyễn là anh Nguyễn Mạnh Hùng, sau khi biết thông
tin về mô hình TỦ SÁCH DÒNG HỌ, anh Hùng đã trực tiếp liên lạc với tôi
để hỏi cách làm tủ sách. Chỉ sau 2 tuần, dòng họ đã làm xong chiếc tủ
bằng khung nhôm kính và cắt cử người giữ tủ sách. Hình ảnh làm tôi vô
cùng cảm động là ngày bàn giao tủ sách, con cháu nội ngoại đã quần
tụ rất đông và sách đã được đặt lên bàn thờ để báo với ông bà
tổ tiên”.
Anh
Nguyễn Quang Thạch quê ở xã Sơn Lệ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện
nay&nbsp; đang công tác tại Ban QLDA85-Bộ GTVT. Anh Thạch đã xây dựng và
đang thực hiện mô hình “Tủ sách khuyến đọc nông thôn (TSKĐNT)” bằng
hình thức tặng các tủ sách cho các dòng họ. Bước đầu, anh đã huy động
các nguồn lực và cung cấp lượng lớn sách miễn phí cho các dòng họ như:
Họ Nguyễn Quang- xã Sơn Lệ, Nguyễn Duy-xã Sơn Tiến, Tống Trần-xã Sơn
Hoà, Trần- xã Sơn Châu, Phạm Hữu-xã Sơn Hà… huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Ngoài ra, anh đã mở rộng việc giới thiệu mô hình này đến 9 tỉnh và
thành phố khác. Anh đãã cung cấp tủ sách cho các dòng họ Phan Đình-xã
Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An và họ Lê Xuân- Quảng Ngọc, Quảng Xương,
Thanh Hoá.&nbsp; Mỗi tủ sách ban đầu thường có từ 90-120 đầu sách thuộc các
lĩnh vực khác nhau, trong đó có 50 đầu sách mới, còn lại là sách cũ do
một số cá nhân ủng hộ. Chi phí&nbsp; cho mỗi tủ sách khoảng 1.5 - 3 triệu
đồng.
Đến
nay, MÔ HÌNH TỦ SÁCH DÒNG HỌ&nbsp;đã nhận được 5.544 cuốn sách, khoảng 470
cuốn tạp chí và&nbsp; khoảng 412.000.000 VNĐ +200&nbsp;USD do&nbsp;2 tổ chức, 63 cá
nhân&nbsp;gồm&nbsp;58 người Việt Nam và&nbsp;5 người nước ngoài ủng hộ. MÔ HÌNH đã
được nhân rộng đến&nbsp;36 dòng họ ở&nbsp;9 tỉnh khác nhau (có 2 dòng họ tự xây
dựng tủ sách theo mô hình này)
 PV]]></description>
            <pubDate>2009/10/24 01:04:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tủ sách dòng họ và chuyện đọc sách:1023]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Anh Lê Văn Tám - Em bé đuốc sống -  có thật hay không? (Copy)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=993]]></link>
            <description><![CDATA[PHAN HUY LÊ
“Theo
quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống
bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở
khoa học khách quan, chân thực” – GS Phan Huy Lê nhấn mạnh sau khi giải thích về hình tượng nhân vật Lê Văn Tám
.
GS Trần Huy Liệu căn dặn chúng tôi phải nói lại
Bấy giờ là vào đầu những năm 60
của thế kỷ trước, tôi có nhiều dịp làm việc với GS Trần Huy Liệu trong
công trình khoa học do GS chủ trì và tôi được mời tham gia. Lúc đó, GS
Trần Huy Liệu là Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học xã hội, kiêm Viện trưởng
Viện sử học. Ngoài những buổi họp ban biên soạn ở cơ quan, tôi có một
số buổi làm việc với GS tại nhà riêng.
Ngoài công việc biên soạn công trình, GS thường trao đổi một cách
thân tình&nbsp; những vấn đề thời sự sử học trong và ngoài nước, kể lại một
số chuyện trong đời hoạt động cách mạng của mình. Trong những năm 1954
– 1956, khi tôi đang học ở trường Đại học Sư phạm/văn khoa Hà Nội, GS
Trần Huy Liệu có đến giảng một số bài về cách mạng Việt Nam.
Về câu chuyện Lê Văn Tám, tôi xin được tóm lược một cách đầy đủ lời
kể và lời dặn của GS Trần Huy Liệu mà tôi đã lĩnh hội như sau: Nhân vụ
kho xăng của địch ở Thị Nghè bị đốt cháy vào khoảng tháng 10 – 1945 và
được loan tin rộng rãi trên báo chí trong nước và đài phát thanh của
Pháp, đài BBC của Anh; nhưng không biết ai là người tổ chức và trực
tiếp đốt kho xăng nên tôi (GS Trần Huy Liệu) đã “dựng” lên câu chuyện
thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch
cách đấy mấy chục mét.
GS Trần Huy Liệu còn cho biết là sau khi ta phát tin này thì đài BBC
đưa tin ngay, và hôm sau bình luận: Một cậu bé tẩm xăng vào người rồi
tự đốt cháy thì sẽ gục ngay tại chỗ, hay nhiều lắm là chỉ lảo đảo được
mấy bước, không thể chạy được mấy chục mét đến kho xăng. GS đã tự trách
là vì thiếu cân nhắc về khoa học nên có chỗ chưa hợp lý. Đây là ý kiến
của GS Trần Huy Liệu mà sau này tôi có trao đổi với vài bác sĩ để xác
nhận thêm.
Tôi nhấn mạnh là GS Trần Huy Liệu không hề “hư cấu” sự kiện kho xăng
địch ở Thị Nghè bị đốt cháy mà trên cơ sở sự kiện có thật đó, chỉ “dựng
lên”, theo cách nói của GS, chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng đốt
cháy kho xăng địch.
GS giải thích là thời Nam Bộ kháng chiến, có bao nhiêu tấm gương hy
sinh vì Tổ quốc, nhưng “dựng” chuyện thiếu niên Lê Văn Tám là nghĩ đến
biểu tượng cậu bé anh hùng làng Gióng (Phù Đổng Thiên Vương), còn việc
đặt tên Lê Văn Tám là vì họ Lê Văn rất phổ biến ở nước ta và Tám là
nghĩ đến Cách mạng tháng Tám.
Lúc bấy giờ, GS Trần Huy Liệu đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin
tuyên truyền trong Chính phủ lâm thời, nên GS nói rõ là muốn tạo dựng
nên một biểu tượng anh hùng để tuyên truyền, cổ vũ tinh thần chiến đấu
của quân dân ta.
Cũng xin lưu ý là GS Trần Huy
Liệu giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền trong Chính phủ lâm
thời từ ngày 28 – 8 – 1945 đến ngày 1 – 1 – 1946, rồi Bộ trưởng Bộ
Tuyên truyền cổ động trong Chính phủ liên hiệp lâm thời từ ngày 1 – 1 –
1946 cho đến khi thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến tại kỳ họp
Quốc hội ngày 2 – 3 – 1946, nghĩa là trong thời gian xảy ra sự kiện Kho
xăng Thị Nghè bị đốt cháy, chứ không phải trong thời gian “1946 –
1948?” sau sự kiện trên.- Xác minh rõ sự kiện Kho xăng địch bị đốt cháy trong tháng 10-1945.
Vấn đề thứ nhất là cần cố gắng sưu
tầm tư liệu đáng tin cậy để xác định rõ hơn sự kiện Kho xăng địch ở Thị
Nghè bị đốt cháy trong tháng 10-1945:

Tôi nói tư liệu đáng tin cậy trong trường hợp này không phải là các
sách báo viết về sau này, mà là tư liệu gốc khai thác từ nhân chứng
lịch sử hay những thông tin trực tiếp từ sự kiện thời bấy giờ và dĩ
nhiên đều phải đối chiếu, xác minh một cách khoa học.Một
gương hi sinh vô cùng dũng cảm. Một chiến sĩ ta tẩm dầu vào mình tự làm
mồi lửa đã đốt được kho dầu Simon Piétri, lửa cháy luôn hai đêm hai
ngày.
Điều căn dặn của GS Trần Huy Liệu là: Sau này khi đất nước yên ổn,
các anh là nhà sử học, nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn
nữa. Trong câu chuyện, GS còn tiên lượng là biết đâu sau này có người
đi tìm tung tích nhân vật Lê Văn Tám hay có người lại tự nhận là hậu
duệ của gia đình, họ hàng người anh hùng. Đây chính là điều lắng đọng
sâu nhất trong tâm trí mà tôi coi là trách nhiệm đối với GS Trần Huy
Liệu đã quá cố và đối với lịch sử.
GS Trần Huy Liệu là một con người rất trung thực, không muốn để lại
một sự ngộ nhận trong lịch sử do mình tạo nên trong một bối cảnh và yêu
cầu bức xúc của cuộc kháng chiến và tôi lĩnh hội lời dặn của GS như một
trách nhiệm phải thực hiện một cách nghiêm túc.
Tôi kể lại câu chuyện này một cách trung thực với tất cả trách nhiệm và danh dự của một công dân, một nhà sử học.
Ngày nay, từ đầu thế kỷ XXI nhìn lại, trong hoàn cảnh chiến tranh đã
lùi xa vào quá khứ hơn 30 năm, đất nước đã giành lại độc lập, thống
nhất, tôi xin đặt ra hai vấn đề sau đây để thế hệ chúng ta cùng bàn
luận.
&nbsp;
- Thái độ ứng xử đối với biểu tượng Lê Văn Tám.&nbsp;
Nhân chứng lịch sử:
Tôi đã có dịp hỏi GS Trần Văn Giàu – lúc đó giữ chức Chủ tịch Ủy ban
kháng chiến Nam bộ, thì GS khẳng định có sự kiện Kho xăng địch ở Thị
Nghè bị đốt cháy và trong tình hình lúc đó là do ta đốt, nhưng không
biết ai tổ chức và người nào thực hiện.
Nhà cách mạng lão thành Dương Quang Đông trong hồi ký viết rằng,
người đốt Kho đạn Thị Nghè ngày 1-1-1946 không phải là Lê Văn Tám mà là
tổ đánh mìn của công nhân nhà máy đèn Chợ Quán (tạp chí Xưa &amp; Nay
số 154).
Tư liệu báo chí:
Tư liệu báo chí lúc bấy giờ thì tại Thư viện quốc gia Hà Nội lưu giữ
được rất ít, các số báo lại không đủ. Bước đầu tôi mới tìm thấy thông
tin liên quan với Kho xăng Thị Nghè bị đốt cháy trong báo Quyết chiến là “cơ quan ủng hộ chính quyền nhân dân”, tòa soạn đặt ở phố Nguyễn Tri Phương, Thuận Hóa; báo Cờ giải phóng là “cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương” và báo Thời mới do Nguyễn Văn Luận làm Chủ nhiệm; nhưng các số không liên tục, không đủ.&nbsp;
Báo Quyết chiến số ngày thứ sáu, ?- 10 – 1945 đưa tin dưới tít lớn Một chiến sĩ ta tẩm dầu vào mình đốt cháy kho dầu Simon Piétri với nội dung như sau: “
Đài Sài Gòn trong buổi truyền thanh tối 17 – 10 công nhận rằng kho
dầu này đã hoàn toàn bị thiêu ra tro, sự thiệt hại đến mấy chục triệu
đồng”.
Ngày phát hành số báo, in ngày
“thứ sáu”, số ngày không rõ và có người viết thêm bút mực con số 7,
tiếp theo là tháng “10 – 45”. Theo lịch năm 1945, trong tháng 10 có 3
ngày thứ sáu là ngày 12, 19 và 26. Trong bản tin có nhắc đến buổi phát
thanh của Đài Sài Gòn ngày 17, vậy ngày thứ sáu của tờ báo phải sau
ngày đó và có thể xác định là ngày 19 – 10 – 1945.“Một
người bạn tôi ở Nam Bộ vừa ra đây hôm hai mươi mốt kể cho tôi nghe
nhiều điều tai nghe mắt thấy ở Nam Bộ để chứng cho cái tinh thần kháng
chiến anh dũng đó. Thứ nhất là chuyện anh dân quân tẩm dầu vào người,
đốt cháy kho ét-săng và cao su sống ở Sài Gòn.
Báo Thời mới số 6 ngày 28 – 10 – 1945, nhân lễ
khai mạc Ngày Cứu quốc do Tổng hội sinh viên cứu quốc tổ chức, đăng bài
Những chuyện cảm động của dân ta trong cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, có
đoạn kể lại câu chuyện đốt kho xăng ở Sài Gòn theo lời kể của một người
từ Nam Bộ ra Hà Nội ngày 21-10-1945 như sau:
Có người nói rằng nhà chiến sĩ tuẫn quốc này tự nguyện xin mặc áo
bông giầy tẩm xăng rồi lấy lửa tự châm mình như một cây đinh liệu, xông
vào kho cao su sống kia. Không phải thế. Làm thế thì cố nhiên giặc Pháp
ngăn lại ngay từ khi chưa tới cửa kho.
Thực ra thì nhà chiến sĩ của chúng ta phải dùng mưu nhiều lắm. Trước
khi vào, anh em mọi Pleiku của chúng ta đã phải lừa lúc giặc Pháp canh
phòng không cẩn thận, trèo lên những cái cây to ở xung quanh kho cao
su, bắn tên độc vào những người gác ở bốn bề. Nhà chiến sĩ, nhằm chính
lúc cơ hội thuận tiện đã đến, tẩm dầu vào người, đeo súng liên thanh,
bò qua tường vào trong kho cao su tìm bắn những người Pháp. Chúng bâu
lại như đàn ruồi.
Chiến sĩ Việt Nam biết không thể làm hơn được nữa, bắn lia lịa vào
những thùng ét-săng ở hai bên, ét-săng tràn ra cả nhà. Chiến sĩ ta châm
một mồi riêm vào người, nhảy lên đám thùng rỗng, chửi rủa giặc Pháp tàn
tệ.
Trong lúc đó, cả mình mẩy
anh bừng bừng lên. Anh vẫn chửi rủa giặc Pháp cho đến khi gục nằm xuống
như một đấng thiên thần hiện ra rồi mờ đi trong giấc mơ dữ dội. Những
người đứng xa ngoài ba mươi cây số còn trông thấy ngọn lửa đám cháy này
và trong hai ba ngày đêm liền, giặc Pháp và phái bộ Anh không thể nào
rập tắt”. “Trước kho đạn Thị Nghè có rất đông lính Anh, Ấn, Pháp gác nghiêm ngặt, khó bề đến gần phóng hỏa..
Báo Cờ giải phóng số ra ngày 25-10-1945, đưa lên
trang đầu hình ảnh một người đang bốc cháy xông về phía trước kèm theo
lời “Tinh thần anh dũng của đồng bào Nam Bộ muôn năm”.
Báo Cờ giải phóng ngày 5-11-1945, trong mục Mặc niệm: “trích đăng một vài tấm gương xung phong anh dũng đã được nêu lên trên mặt báo chí miền Nam”, có đoạn đưa tin:
Một em thiếu sinh 16 tuổi, nhất định không nói tên họ, làng, tình
nguyện ra lấy thân mình làm mồi dẫn hỏa. Em quấn vải quanh mình, tẩm
dầu xăng, sau lưng đeo một cái mồi, đứng im đốt mồi lửa, miệng tung hô
“Việt Nam vạn tuế”, chân chạy đâm sầm vào kho đạn. Lính Anh đứng trong
bắn ra như mưa. Một lần trúng đạn, em ngã nhào xuống, nhưng rồi ngồi
dậy chạy luồn vào.
Lính Anh khiếp đảm bỏ chạy ra ngoài. Một tiếng nổ. Em thiếu sinh tiêu tán cùng với kho đạn Thị Nghè của giặc”
Dưới bản tin có ghi chú “Kèn gọi lính, ngày 8 – 10 – 1945”. Như vậy báo đưa tin theo tin của báo Kèn gọi lính ngày 8 – 10 – 1945 và theo đó, kho đạn bị đốt cháy phải trước ngày 8 – 10 – 1945, ít ra là ngày&nbsp; 7-10-1945.&nbsp;&nbsp;
Trên đây là một số thông tin lấy từ báo chí ở thời điểm gần nhất với
sự kiện liên quan đến chuyện Lê Văn Tám. Tôi hi vọng là những người
quan tâm đến chuyện này có thể tìm kiếm và thu thập thêm thông tin báo
chí mà tôi chưa được tiếp cận.
Còn sự kiện quân ta phá nổ kho
đạn của địch ở Sài Gòn ngày 8-4-1946 mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói
đến trong hồi ký “Những năm tháng không thể nào quên” thuộc giai đoạn
sau, không liên quan đến chuyện Lê Văn Tám.
Trong những báo trên, thông tin sớm nhất là “Kèn gọi lính” do báo Cờ
giải phóng trích đăng ngày 5-11-1945. Rất tiếc là tôi không tìm thấy
báo Kèn gọi lính mà căn cứ theo đoạn trích của Cờ giải phóng. Theo
thông tin này thì “một em thiếu nhi 16 tuổi” đốt kho đạn Thị Nghè trước
ngày 8-10-1945, chứ không phải kho xăng Thị Nghè.
Báo Quyết Chiến ngày 19? – 10 – 1945 lại đưa tin “kho dầu Simon
Piétri” bị “một chiến sĩ ta” đốt cháy vào trước ngày 17 – 10 – 1945.
Kho đạn ở Sở thú và kho xăng ở Thị Nghè là hai địa điểm gần nhau. Như
vậy theo những thông tin gần thời điểm xảy ra sự kiện thì vẫn còn phải
tìm thêm cứ liệu để xác định là kho đạn hay kho xăng và thời điểm là
ngày nào, chắc hẳn trước ngày 17 – 10 – 1945.
Rồi người thực hiện là “em thiếu nhi 16 tuổi” (Kèn gọi lính) hay “một chiến sĩ ta” (Quyết chiến) hay “anh dân quân tẩm dầu vào người” (Thời mới). Việc tẩm xăng vào người, lúc đó cũng đã gây ra sự bàn luận.
Thời mới đã bác bỏ
chuyện người chiến sĩ tẩm dầu vào người xông vào kho xăng vì “không
phải thế, làm thế thì cố nhiên giặc Pháp ngăn lại ngay từ khi chưa tới
cửa kho” và cho rằng người chiến sĩ phải “dùng mưu nhiều lắm” để lẻn
vào gần kho xăng rồi mới “tẩm dầu vào người”, dùng súng bắn thủng các
thùng xăng và châm diêm vào người, nhảy vào đám thùng xăng. Không biết
tác giả dựa trên căn cứ nào nhưng về khách quan, cách trình bày này hợp
lý hơn.
Với những thông tin đã tập hợp, tuy chưa đủ và còn một số khía cạnh
chưa xác minh được (kho xăng hay kho đạn, thời điểm, người đốt) nhưng
sự kiện kho xăng (hay đạn) của địch ở Thị Nghè (hay gần Thị Nghè) bị ta
đốt cháy là có thật.
Ngay lúc đó, trên báo chí đã xuất hiện những thông tin khác nhau về
người đốt và cách đốt kho xăng, tuy nhiên có điểm chung là gắn với hình
ảnh một chiến sĩ tẩm xăng đốt cháy kho xăng địch và không có tên Lê Văn
Tám hay tính danh của người chiến sĩ đã hi sinh.
Điểm lại những tư liệu đã thu thập được thì càng thấy rõ, trên cơ sở
sự kiện có thật và cả dư luận về hình ảnh người chiến sĩ tẩm xăng thời
đó, GS Trần Huy Liệu tạo dựng nên biểu tượng “ngọn đuốc sống” gắn với
tên tuổi thiếu niên Lê Văn Tám.&nbsp;&nbsp;
Vấn đề thứ hai là cách ứng xử đối với biểu tượng “ngọn đuốc sống Lê Văn Tám”:
luận, cũng có người nghĩ rằng, “ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” đã đi vào
lòng dân rồi, các nhà sử học không cần xác minh nhân vật đó có thật hay
không, làm ảnh hưởng tới một “biểu tượng”, một “tượng đài” yêu nước.
Tôi quan niệm hoàn toàn khác.
Trong bàn
Đối với sử học, tôn trọng sự thật, tìm ra sự thật, xác minh sự thật
là một nguyên tắc cao cả thuộc về phẩm chất và chức năng của nhà sử
học. Dĩ nhiên, với trách nhiệm công dân, có những sự thật trong một bối
cảnh cụ thể nào đó liên quan đến bí mật quốc gia hay ảnh hưởng đến lợi
ích sống còn của dân tộc, nhà sử học chưa được công bố.
Về nguyên lý, mọi kết quả
nghiên cứu sử học càng khách quan và trung thực, càng có tác dụng tích
cực xây dựng nhận thức lịch sử&nbsp; đúng đắn và không có gì mâu thuẫn với
các biểu tượng lịch sử, các tượng đài yêu nước có giá trị được nhân dân
tôn vinh.
Ngay đối với những biểu tượng mang tính huyền thoại, truyền thuyết
như Lạc Long Quân – Âu Cơ, Con Rồng-Cháu Tiên, Phù Đổng Thiên Vương, nỏ
thần An Dương Vương, vua Lê trả Gươm thần ở hồ Hoàn Kiếm…, kết quả
nghiên cứu khoa học chỉ góp phần làm sáng tỏ cơ sở khoa học, cốt lõi
lịch sử của biểu tượng.
Ví dụ những phát hiện khảo cổ
học về đồ sắt trong văn hóa Đông Sơn, kho mũi tên đồng ở Cổ Loa và gần
đây, hệ thống lò đúc mũi tên đồng ngay trong thành Nội của thành Cổ
Loa, giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn cốt lõi lịch sử của hình ảnh ngựa
sắt của Thánh Gióng, vai trò của nỏ thần của An Dương Vương. Chuyện vua
Lê trả Gươm thần ở hồ Hoàn Kiếm vẫn nguyên giá trị thiêng liêng, không
hề bị ảnh hưởng bởi việc nghiên cứu giống rùa và tuổi thọ của rùa Hồ
Gươm…
Biểu tượng “ngọn đuốc sống Lê Văn Tám” thực sự đã được quảng bá rộng
rãi, đi sâu vào tâm thức của nhân dân, tiêu biểu cho tinh thần hi sinh
anh dũng, ý chí xả thân vì nước của quân dân ta trong buổi đầu của Nam
kỳ kháng chiến. Một số đường phố, trường học, công viên hiện nay đã
mang tên Lê Văn Tám. Lời dặn của GS Trần Huy Liệu là đến lúc đất nước
yên ổn, cần phải nói lên sự thật về câu chuyện Lê Văn Tám.
Đó không phải là tên của nhân vật lịch sử có thật, nhưng phản ánh
một sự kiện lịch sử có thật, một tinh thần hi sinh vì Tổ quốc có thật.
Đó là một biểu tượng đã đi vào lịch sử mang tính phổ biến và thiêng
liêng. Trả lại nguồn gốc thật của biểu tượng này là để tạo lập một nền
tảng nhận thức khoa học, khách quan về quá trình hình thành biểu tượng
Lê Văn Tám.
Tôi nghĩ rằng tất cả các đường phố, trường học, công viên… mang tên
Lê Văn Tám vẫn để nguyên, vẫn được tôn trọng như một biểu tượng với nội
dung giải thích đúng sự thật và ngăn chặn mọi ý đồ dựng lên lý lịch Lê
Văn Tám như một nhân vật có thật rồi có người lại nhận là hậu duệ của
nhân vật này.
Đến đây, tôi đã làm tròn trách nhiệm đối với lời dặn của cố GS Trần
Huy Liệu, kèm thêm một số đề xuất để xử lý câu chuyện Lê Văn Tám. Tôi
hoàn toàn không coi đấy là việc làm trái với phẩm chất trung thực hay
lương tâm của nhà sử học, cũng không ảnh hưởng đến uy tín của GS Trần
Huy Liệu và càng không làm đổ một biểu tượng hay tượng đài yêu nước.
Tôi nhấn mạnh, theo quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài
lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được
xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực.
GS Phan Huy Lê (Bài đăng trên Tạp chí Xưa&amp;Nay số ra tháng 10 năm 2009. Que choa dẫn theo Bee.net)]]></description>
            <pubDate>2009/10/14 17:30:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Anh Lê Văn Tám - Em bé đuốc sống -  có thật hay không? (Copy):993]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chuyện &quot;CHỬI&quot; nhìn từ văn hóa Việt  (bài copy)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=979]]></link>
            <description><![CDATA[Trong từ điển chửi:Này là Chửi mắng, Chửi bới, Chửi đổng, Chửi nhau,
Chửi rủa, Chửi thầm, Chửi thề, Chửi tục! Lại còn Chửi bâng quơ, Chửi vu
vơ, chửi thậm tệ! Chưa hết, có cả Chửi bóng Chửi gió, Chửi chó mắng
mèo, Chửi như tát nước, Chửi như vặt thịt, Chửi vuốt mặt không kịp nữa!
Ngần ấy chữ Chửi đều có những động từ hay cụm từ tiếng Anh tương ứng.
Hoá ra người Anh người Mỹ họ cũng chua ngoa, cũng điên tiết gớm chứ đâu
có vừa (nhưng các &quot;đế quốc to&quot; ấy nhất định thua xa mình về cái khoa
Chửi, kể cả Chửi đáng khen và Chửi đáng chê).
  Cuốn
từ điển còn thiếu một khái niệm Chửi tối quan trọng: Chửi như mất gà !
Rất may, tìm mãi mới thấy cụm từ Chửi này có trong từ điển Việt Hoa của
Khổng Đức.
  Nhưng rốt cuộc thì từ điển gì, chữ nghĩa gì cũng thua bà cô tôi hết, một người dân quê không biết một chữ quốc ngữ bẻ làm đôi.
  Khoan
hãy tìm hiểu vì sao Gà lại giữ vị trí quan trọng trong khoa Chửi của
dân An Nam mình đến thế. Tôi hãy phác qua vài nét nhân thân bà cô ruột,
tức cuốn từ điển sống của tôi về Văn hoá Chửi. Dòng họ nhà tôi, từ bố
tôi trở về trước nghèo lắm. Mấy đời chỉ là ông đồ dạy chữ nho, ông chú
ruột tôi mới sáu tuổi đã bị đem cho một nhà thờ Đạo vì ông bà tôi không
sao nuôi nổi. Cô tôi đương nhiên không được học hành gì, sớm được gả
cho một anh thợ cày cũng nghèo kiết xác, là ông cậu tôi. Cậu tôi chẳng
may mất sớm, để lại cô tôi goá bụa khi chưa đầy hai mươi với một đứa
con gái chưa đầy ba tuổi. Chỉ một đôi quang thúng cũ nát, lèo tèo mấy
quả na quả bưởi, mấy chiếc bánh đa, bánh gai…, hoặc mấy mớ rau, con cá,
bà đèo đẽo đi khắp chợ Hồ, chợ Gôi, chợ Ngo, chợ Dâu, chợ Keo, chợ Cẩm
Giàng, chợ Núi (tức núi Thiên Thai) … trên dưới mười cây số. Áo xống
nhuộm bùn (hồi trước các cụ gọi chiếc váy là xống), vá chằng vá đụp,
làm chỗ cư trú lý tưởng cho lũ chấy rận. Lúc nào nghỉ chợ là bà lại đem
áo xống ra bắt rận, tuốt trứng lép bép và cắn rận đôm đốp. Nhưng người
cô nghèo khổ ấy thương lũ cháu, thương chúng tôi lắm. Cô cho chúng tôi
cái bánh, quả na mà chậm ăn là cô chửi cho mất mặt, à ra đều mày khinh
cô nghèo mày không ăn hử? Đến năm tôi đã là giảng viên Đại học (chả gì
cũng gọi là Trí thức Xã hội chủ nghĩa) mà mỗi lần về thăm cô vẫn cho
tiền, này thằng Toe, cô cho mấy đồng cầm đi mà tiêu. Thương cô lắm mà
vẫn phải cầm, chứ đợi cô chửi cho rồi mới cầm ư?
  Nhưng
Chửi cũng ba bảy đường Chửi. Bà chửi thương, chửi yêu thì chỉ chửi
&quot;nôm&quot; thế thôi, chứ không có bài. Khác hẳn những khi định hướng vào &quot;kẻ
thù&quot;, là những kẻ ăn không ăn nảy của bà, vu oan giáng họa cho bà, cậy
quyền cậy thế chèn ép lấn át bà (kiểu như bây giờ ta gọi là vi phạm
quyền dân chủ ở cơ sở ấy mà) thì vũ khí Chửi của bà tung ra đầy tính kỹ
thuật, bài bản hẳn hoi và đầy sức lôi cuốn. Một ngón võ thật sự.
  Hôm
ấy bà đi chợ về muộn. Chuẩn bị nấu cơm chiều, vét niêu cơm cháy, vừa
ngô, vừa khoai được một bát đầy hú hụ, bà cất tiếng &quot;chích chích chích
chích&quot;, &quot;pập pập pập pập&quot; gọi mấy con gà mà bà đã chăm chút cả năm để
chuẩn bị ăn Tết. Lũ gà quen tín hiệu đã tề tựu ngay tắp lự. Chờ mãi vẫn
không thấy con gà mái nâu, đang ghẹ, béo nhất đàn. Bà bổ đi tìm quanh,
&quot;điều tra&quot; khắp vườn, khắp xóm. Không thấy. Vẻ mặt bà hầm hầm, mắt bà
chợp chợp, tôi biết cơn giận trong bà đã chất chứa đến nhường nào.&nbsp;Nhưng bà lẳng lặng đi nấu cơm. Hai mẹ con bà ăn cơm xong đâu đấy. Mọi
nhà đã lên đèn. Tôi nằm chơi trên cái chõng tre giữa sân.Đúng lúc làng xóm đang yên tĩnh, ổn định, thì bài trường ca bắt đầu.
Hình như trời phú cho những người nghèo khổ, sống dưới đáy xã hội một
cơ quan phát âm, đúng ra là cơ quan phát thanh, có độ vang đủ phủ sóng
khắp &quot;địa bàn&quot; cư trú. Phần giao đãi của trường ca mất khoảng mười
phút, nhưng cũng đủ cho việc đặt vấn đề. Người nghe đã kịp nhận ra cuộc
chửi liên quan đến vụ việc gì, bà nghi ngờ cho ai. Sau khi đã khu trú
được vấn đề và đối tượng (tất nhiên bà chẳng cần gọi tên chúng ra), bà
vào phần chính của việc chửi bới. Bà mạt sát đối thủ bằng những tư liệu
rút ra từ gia phả, án tích, dư luận ; bà chứng minh tội phạm bằng những
chứng cứ và suy luận mà bà đã quan sát và thu thập được ; và cuối cùng
là phần hình phạt. Bà phạt kẻ bị tình nghi phạm tội bằng phương pháp
rất nhân đạo là cho ăn và cho uống, thực đơn gồm toàn những thứ sống
sít từ cơ thể thiên nhiên của bà. Thì bà còn có gì khác ngoài cái vốn
tự có ấy?
Toàn bộ &quot;cáo trạng&quot; từ việc điều tra, luận tội và xử phạt bà làm độ nửa
giờ là xong. &quot;Phiên toà&quot; kiểu này có cái &quot;hay&quot; là không cần mời ai đến
dự mà vẫn xử được công khai. Thế mới biết kẻ ở thế yếu thì cứ phải
&quot;phát xít&quot; thôi. Vô chính phủ cũng là một cực của phát xít, nhưng cái
phát xít của bà cô tôi vừa đáng yêu, vừa đáng thương, lại vừa đáng tủi
làm sao!
Bà &quot;viết&quot; văn xuôi theo lối biền ngẫu, rất nhiều đoạn rập theo một công
thức như lối viết báo cáo hoặc xã luận của những anh không chịu đổi mới
ngày nay. Văn xuôi nhưng lại có vần như thơ (có thể đây là tiền thân
của loại thơ văn xuôi bây giờ đấy nhá !), lại có lên bổng xuống trầm
như nhạc.
Đặc biệt, vô cùng đặc biệt là đoạn cao trào. Tôi nghe một lần là nhớ
suốt đời. Đoạn ấy thế này: &quot; … Nếu mày có trót dại bắt con gà của bà,
nghe bà chửi mà không khôn hồn thả nó ra, mà cả nhà cả ổ mày cứ húc đầu
vào ăn cho đầy miệng, thì bà cứ cho chúng mày ăn cái *** l…, ***l… của
bà đây này. (lúc này bà khẽ rướn người lên, hai đầu ngón tay khẽ nhúm
chiếc váy đụp nâng lên phía trước, tuy đứng một mình mà bà làm như đang
diễn thuyết trước đám đông người). Mày tưởng mày có quyền có thế, có
người làm ông nọ bà kia mà ăn hiếp gái già này à? Cứ ra mặt với bà xem
! Bà thì cứ …dứt cái lông l…thứ tám, bà chẻ tạm làm tư, bà trói cổ cái
ông tổ năm đời mười đời nhà mày lại, bà vẫn còn thừa cái nút hậu !...&quot;.
(Cái sinh lực nữ tính mới đầy uy lực làm sao!)
Lạ chưa? Cái lông thứ tám? Vậy là trong cái đám lôm xôm ít được thấy
ánh sáng văn minh ấy cũng phải có trật tự, ngôi thứ hẳn hoi (cứ như
trong trại lính hay trong triều đình xôi thịt vậy)! Không biết cái ngôi
thứ này là do chúng cọ sát với nhau mà phân định hay do bà phải đánh số
để tiện việc quản lý? Để ra quân, bà chưa cần cử các ngôi vị thứ nhất,
thứ hai, thứ ba trang trọng làm gì, mà mới dùng cái &quot;thằng&quot; thứ tám,
thậm chí chả cần cả &quot;thằng&quot; thứ tám nữa, nên bà mới tạm chẻ nó làm tư
(khiếp thật, xưa nay người chi ly lắm cũng chỉ chẻ sợi tóc làm đôi là
cùng). Còn ở trận tuyến bên kia thì bà không thèm chấp cái bọn ăn cắp
gà, không thèm trói chúng cho bẩn…cái dây trói của bà, mà lôi cổ hẳn
cái ông tổ năm đời mười đời nhà nó ra (bọn này về chầu ông …vải từ lâu
rồi mà bà vẫn không tha, vì chính chúng đã khai sinh ra cái lũ ăn cắp
gà vô liêm sỉ này). Binh lực của bà đã tự giảm đi bấy nhiêu lần, binh
lực của địch cho phép tăng lên bấy nhiêu lần, vậy mà vẫn chưa cân sức:
cái dây trói vẫn quá dài so với cái cổ bự của những ông tổ năm đời mười
đời kia, trói cẩn thận đâu vào đấy rồi mà dây vẫn còn thừa nhiều quá,
lại phải buộc thêm một &quot;múi&quot; nữa cho dây đỡ luề thuề, tức là phải buộc
thêm cái nút hậu. Tương quan địch ta chênh lệch như thế thì chúng còn
làm sao dám ra mặt với bà được nữa, chứ nói gì đến lên mặt, giở thói
kiêu ngạo cổ truyền của chúng trước bàn dân thiên hạ ?Như thế, bản Trường ca đã dùng một &quot;thi pháp&quot; so sánh, tương phản đầy
ấn tượng ! Thiết kế một bài Chửi khoa học và tinh tế như thế thì các
bậc thâm nho, hay các viện sĩ khoa học mọi thời đều xin bái lạy.
Thiên nhiên sinh ra muôn loài vốn đã tài tình, xã hội loài người tự
nhiên cũng tài tình như thế. Cứ phải tự cân bằng, cứ phải tạo lấy cái
hợp lý để cân bằng lại cái vô lý. Đấu tranh sinh tồn mà sinh ra cả.
Một lần, đọc bài thơ của một nhà thơ trẻ miền Trung, tôi gặp một tứ thơ
độc đáo: &quot;Trong tấn tuồng đời bọn bất lương đã giành đóng hết các vai
đạo đức mất rồi&quot;! Bảng phân vai chỉ còn các vai phản diện, xấu xa, mà
những người bị trị, những người lương thiện, bao giờ cũng chậm chân,
đành phải nhận đóng. Không nhận những vai ấy cũng không được. Đã là
tuồng đời thì anh không đóng cũng không được, &quot;lẩn tránh&quot; cũng là một
vai của tuồng đời chứ đâu có thoát.
Khi những kẻ ăn cắp gà lại chi phối luật pháp, lại độc chiếm hết diễn
đàn để giảng đạo đức (tất nhiên là đạo đức giả), thì người mất gà đành
phải chửi thôi. Những phụ nữ chịu nhiều tầng ràng buộc nhất chỉ còn
cách tự vệ ấy để quyết thực hiện quyền ngôn luận, &quot;tự do báo chí&quot; của
mình.
Bài Chửi độc đáo kia, nghe tưởng cay độc quá, nhưng xem kỹ lại thấy vẫn
nhân đạo. Bà vẫn mở đường: nếu mày không sửa chữa thì bà mới làm như
thế, như thế!
Đấu tranh sinh tồn là cuộc &quot;nội chiến&quot; muôn đời. Đã là cuộc chiến phải
có vũ khí, phải có binh pháp. (kiểm duyệt bỏ một câu). Nhưng trời
sinh voi thì trời sinh cỏ. Bị lột trần trụi thì chính cái trần trụi
biến thành vũ khí.
Những giá trị thật mà bị dè bỉu (hoặc giả vờ dè bỉu), đẩy xuống dưới
cùng, chính là tiền đề để nó bật lên thành vũ khí, xấn vào tận mặt kẻ
làm bộ khinh rẻ nó, cái &quot;Yoni &quot; của các bà chính là một phẩm vật như
thế. Trong võ cổ truyền hay Judo, chính kẻ ở dưới mới chuyển được sang
thế thượng phong để chơi ngón &quot;bốc&quot;, ngón &quot;quật&quot;, ngón &quot;ném&quot;. Cho nên,
trong văn hóa, kẻ nào đẩy những giá trị cao quý xuống tận đáy chính là
tự chuốc lấy diệt vong. Chửi là vũ khí của người nghèo bất khuất, người
yếu bất khuất. Kẻ mạnh (về lực) hoặc kẻ phi nghĩa mà chửi thì nhạt
thếch, sẽ thành tàn bạo, thô tục, thành lố bịch ngay. Trái lại, dân tộc
nào, tầng lớp nào sức sống dai dẳng nhưng bị &quot;yếu kinh niên&quot; sẽ có khả
năng mài dũa vũ khí Chửi của mình trở nên hoàn thiện.
Trong môn Chửi, tên tục của hai &quot;sinh thực khí&quot; có một vị trí độc đáo.
Cái Linga và cái Yoni đã sinh ra loài người thì khi con người bị đẩy
vào tư thế trần trụi, nguy nan không lối thoát, hai thứ ấy lập tức phải
đứng ra đương đầu cứu viện, chiến đấu, với tên thật của nó. Cửa sinh,
cửa tử, cũng là cửa thoát. Vậy thì: Yoni-Linga muôn năm! (khẩu hiệu này
đáng ra phải hô bằng tên thật). Khi dùng cái phương tiện bề ngoài có vẻ
rất giống nhau ấy người lương thiện và thằng khùng chỉ khác nhau ở cái
mục đích, vì lẽ phải hay không vì lẽ phải.
Ðành rằng có chửi cũng chẳng mấy khi tìm lại được gà, nhưng cái &quot;Chửi&quot;
đánh thức lương tâm, đánh thức và nuôi dưỡng công lý. Lương tâm và công
lý sẽ lớn lên, chặn tay bọn ăn cắp những CON GÀ VÀNG nặng hàng chục
tấn... Ý nghĩa
Văn hóa của sự Chửi chính là ở đó.
Cụ bà Nguyễn thị K., một công dân vô danh trong xã hội, người cô ruột
xấu số đáng thương và đáng quý ấy là cuốn từ điển sống của tôi, là một
khối văn hoá vừa &quot;vật thể&quot; vừa &quot;phi vật thể&quot;. Trong cuốn từ điển Chửi
ấy, nếu thấy cần bổ sung thì có lẽ chỉ cần ghi thêm khái niệm &quot;Chửi Chữ
&quot; nữa thôi.
Thưa cô, cháu học hành cả đời, hôm nay mới nhận ra cô thì cô không còn
nữa. Cháu thèm được cô cho một chiếc bánh gai và lại chửi cho một câu
như những ngày nào tấm bé.(bài sưu tầm từ otofun.net)]]></description>
            <pubDate>2009/10/09 17:49:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chuyện &quot;CHỬI&quot; nhìn từ văn hóa Việt  (bài copy):979]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Học hành, Thi cử ngày xưa (copy)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=972]]></link>
            <description><![CDATA[Dưới đây là những hình ảnh về thi cử ngày xưa của Việt Nam ta thời kỳ Pháp thuộc - cụ thể là khóa thi năm 1897 tại Nam Định.

Dưới triều Nguyễn, cứ 3 năm thì triều đình lại mở khóa thi Hương ở các
tỉnh lớn, ai dự thi cũng được, thí sinh trúng tuyển thì được gọi là
Cử-Nhân (người được địa phương tiến cử với triều đình). Năm sau thì các
Cử-Nhân vào Kinh để thi Hội và thi Ðình. Ai đậu khóa thi Hội thì được
gọi là Thám Hoa, đậu khóa thi Ðình thì được gọi là Tiến-Sĩ (người có
tầm học uyên bác), tên họ sẽ được khắc trên bảng vàng hay bia đá, rồi
lưu lại cho muôn thế hệ sau. Các tân khoa này đều sẽ trở thành quan lại
của triều đình nếu họ muốn. Sau đó họ sẽ được ngồi võng lọng rồi được
binh lính đưa về làng xưa để &quot;vinh qui bái tổ&quot;, một vinh dự tối cao mà
ngày xưa tất cả các học trò đều mơ ước.
Từ ngàn xưa, đây là con đường duy nhất để đưa đến sự vinh quang nên
phong tục này đã đi sâu vào tâm não của dân Việt, mãi đến ngày hôm nay
sự suy nghĩ này vẫn còn tồn tại.


Một nhà nho hay anh học trò


Thầy đồ dạy học trò (trong một gia đình giàu?)
Thầy đồ đang dạy học
Thầy giáo làng
Lều chõng đi thi
Thí sinh 70 tuổi













Các thí sinh đi vào quảng trường thi Nam Ðịnh (năm 1897), họ phải tự làm lều và đặt chõng để viết bài
Giám khảo Trần-Sĩ-Trác (1897)
Hội đồng giám khảo (1897)
Ngày kết quả, người đứng trên cao dùng loa để xướng danh người trúng tuyển (1897)
Sĩ-tử và thân nhân đến nghe xướng danh (1897)
Tên người trúng tuyển được khắc trên bảng vàng (1897)
Các tân khoa được ban mũ, áo, hia (1897)
Các tân khoa đến bái tạ tại văn miếu (18970
Các tân khoa cảm tạ Tổng Ðốc Nam Ðịnh (1897)
Các tân khoa được Tổng Ðốc thay mặt nhà vua ban yến (1897)
Các tân khoa được rước đi dạo phố để cho mọi người xem (1897)]]></description>
            <pubDate>2009/10/06 20:23:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Học hành, Thi cử ngày xưa (copy):972]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[9 điều người cao tuổi nên tránh (copy)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=970]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

Con
người khi về già, các bộ phận trong cơ thể đều lão hóa, yếu đi. Một số
điều sau đây luôn ẩn chứa những hiểm họa bất ngờ mà người cao tuổi cần
phải lưu tâm đề phòng.

Không &nbsp;nên tập luyện vào lúc sáng sớm 

Ta vẫn có
quan niệm cho rằng tập luyện vào buổi sáng là tốt vì không khí trong
lành. Điều đó không đúng. Vì từ 4-6 giờ sáng theo quy luật của đồng hồ
sinh học của người già thân nhiệt đang cao, huyết áp tăng, thận thượng
tuyến tố cũng cao gấp 4 lần buổi tối, nếu vận động mạnh, chạy hoặc đi
bộ nhiều gặp gió lạnh, tim dễ ngừng đập. Đã có không ít cụ đi bộ buổi
sáng sớm về ra mồ hôi, tắm xong huyết áp tăng đột ngột, đứt mạch máu
não, đột quỵ luôn. Tốt nhất là nên tập vào chiều tối, tuy không khí
không được thanh sạch như sáng sớm nhưng an toàn hơn nhiều. 

Đang ngủ không nên trở dậy vội vàng 

Thần kinh
người già thường chậm chạp... Lúc ngủ muốn dậy đi tiểu hoặc có ai gọi
đang ở tư thế nằm mà trở dậy ngay, đi lại luôn dễ làm huyết áp tăng đột
ngột, dễ dẫn đến đứt mạch máu não. Vì vậy, đang ngủ khi có việc cần dậy
phải từ từ theo 3 bước, mỗi bước khoảng nửa phút. Bước 1 khi tỉnh giấc
hãy nhắm mắt lại nằm thêm nửa phút. Bước 2, ngồi dậy tại giường nửa
phút xoa tay, xoa chân. Bước 3, cho hai chân chạm đất hoặc chạm nền nhà
nửa phút rồi mới đứng dậy đi. 
























&nbsp;Người cao tuổi nên tập thể dục vào buổi chiều.















Không nên ngoái đầu một cách đột ngột 
Người già
mạch máu thường xơ cứng, thành mạch dày hẹp và đàn hồi kém. Nếu đột
nhiên quay ngoắt đầu về phía sau, mạch máu ở cổ bị chèn ép, động mạch
vốn đã hẹp bị chèn ép lại càng hẹp hơn cộng thêm thần kinh giao cảm bị
kích thích mạnh làm mạch máu co lại, máu lưu thông chậm làm não thiếu
máu cục bộ, thiếu ôxy nên bị choáng, hoa mắt, chóng mặt, có người đã bị
ngã. Vậy đang đứng hoặc đang đi có ai gọi từ phía sau, chớ có quay
ngoắt đầu lại ngay mà nên quay chầm chậm. Tốt nhất là xoay cả người
lại, tránh chỉ quay đầu. 

Không nên đứng co một chân để mặc quần 

Xương của
người già thường bị xốp do thiếu canxi. Nếu không bị xốp thì xương cũng
giòn. Khi mặc quần mà đứng co chân để xỏ từng chân vào ống quần dễ bị
ngã do mất thăng bằng hoặc do vướng vào quần. Người cao tuổi đã ngã thì
dễ gãy xương, dập xương. Khi mặc quần tốt nhất là nên ngồi trên ghế
hoặc trên giường. Trong nhà tắm nếu không có chỗ ngồi thì phải dựa mông
vào một bên tường để giữ thăng bằng cho khỏi ngã. Nhiều người bị ngã
gãy xương ống chân, dập xương chậu vì đứng co chân mặc quần. 

Không nên quá ngửa cổ về phía sau 

Có lần một
ông già đã về hưu cạnh nhà tôi, sức khỏe tốt, khi ăn tối xong ngồi nghỉ
trên ghế tựa có lẽ do mỏi cổ nên ông đã ngửa cổ về phía sau hơi quá nên
bị xỉu luôn. Khi con cháu biết thì nửa người bên phải của ông đã bị
liệt, nước mũi nước dãi chảy ròng ròng và không nói được nữa, phải đưa
ngay vào viện. Trường hợp này là do gần mạch máu nơi cổ có nhiều đốt
xương, bình thường giữa các đốt có chất nhờn bôi trơn nhưng về già chất
bôi trơn kém đi, các đốt xương trở nên sắc cạnh. Khi ngửa cổ ra phía
sau quá giới hạn cho phép, phần xương sắc cạnh đó làm tổn thương đến
mạch máu, hạn chế lượng máu đưa lên não gây ra thiếu máu não làm ngất
xỉu. Vì vậy, người già khi ngồi ghế tựa không nên ngửa cổ quá mức về
phía sau. 

Không nên thắt dây lưng quá chặt 

Vùng bụng
quanh dây lưng là nơi gần dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu
môn. Dây lưng mà thắt chặt quá sẽ chèn ép các mạch máu bụng, cản trở
máu lưu thông, đoạn trực tràng gần hậu môn có thể dễ bị lòi ra ngoài
khi đi đại tiện mà ta thường gọi là lòi dom. Dây lưng thắt chặt, dạ
dày, ruột non luôn ở trạng thái chịu sức ép ảnh hưởng xấu đến tiêu hóa.
Vì vậy, không nên thắt chặt dây lưng và tốt nhất là dùng dây đeo quần
qua vai, tiếng Pháp gọi là Bretel (bờ rơ ten). Bình thường ở nhà chỉ
nên mặc quần ngủ lồng chun không nên mặc quần âu cứ phải thắt dây lưng
làm bụng luôn bị gò bó. 

Khi đi đại tiện không nên rặn quá mức 

Táo bón là
hiện tượng thường gặp ở người già. Tâm lý khi đi đại tiện không ai muốn
ở lâu trong nhà vệ sinh nên thường muốn rặng mạnh để đi cho nhanh nhưng
nếu rặn quá sức, mặt mũi đỏ gay rất nguy hiểm. Các khảo nghiệm về y học
đã cho biết khi rặn mạnh dễ giãn tĩnh mạch ở hậu môn gây chảy máu nhưng
điều quan trọng hơn là huyết áp sẽ tăng có thể dẫn tới tai biến mạch
máu não và nhồi máu cơ tim. Để đỡ phải rặn khi đi ngoài, người già cần
ăn nhiều rau quả, chuối, khoai, uống nhiều nước để chống táo bón. 

Không nên nói nhanh, nói nhiều 

Một số nhà
khoa học Mỹ phát hiện khi ta nói chuyện bình thường dù chỉ là chuyện
vui nhẹ nhàng, các tế bào trong cơ thể vẫn chịu tác động và ảnh hưởng
tới huyết áp. Thử nghiệm khoa học với 100 người mỗi người đọc 2 trang
tài liệu với tốc độ nhanh chậm khác nhau. Kết quả cho thấy người đọc
tốc độ vừa phải thì huyết áp, nhịp tim bình thường. Người đọc nhanh
quá, đọc liến thoắng thì lập tức huyết áp tăng, nhịp tim tăng nhưng khi
đọc thong thả trở lại, huyết áp, nhịp tim lại giảm xuống. Qua đó ta
thấy người già nên nói ít, nói chậm thì có lợi cho sức khỏe.. Những cụ
nào bị bệnh tim mạch, bị huyết áp càng phải nói chậm, nói ít. 

Không nên xúc động 

Đối với
người già mạch máu đã lão hóa nếu xúc động mạnh, quá giận dữ hoặc quá
vui dễ bị nhồi máu cơ tim và đứt mạch máu não. Do đó, người già không
nên xúc động tránh mọi sự tức giận, buồn phiền mà cần sống thanh thản,
hòa nhã, vui vẻ, bỏ qua hết mọi chuyện, ảnh hưởng đến tâm lý, sức
khỏe.. Qua sự hiểu biết ít ỏi của bản thân, qua kinh nghiệm cuộc sống
và qua tham khảo các tài liệu y học mới nhất của nước ngoài mong rằng
với bài viết ngắn này sẽ giúp các bậc cao niên sống lâu, sống khỏe,
sống vui tăng thêm nhiều tuổi thọ. ]]></description>
            <pubDate>2009/10/06 13:44:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[9 điều người cao tuổi nên tránh (copy):970]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Văn chương trẻ con thật là hay]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngocoanhpvbc/article?mid=955]]></link>
            <description><![CDATA[
  (Thấy hay copy về hầu các cụ)Cười thắt ruột với văn mô tả của trẻ
  Cập nhật lúc 12:11, Thứ Ba, 30/06/2009 (GMT+7)
  
    ,
  
  - &quot; Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi…: “Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg...&quot;
Vẫn
biết trí tưởng tượng của trẻ thơ là vô cùng phong phú, nhưng những bài
văn mô tả đến mức này thì quả thật là khiến người đọc cười thắt ruột.Đọc
và chấm những &quot;bài văn ấn tượng&quot; ghi được từ các bài thi vào lớp 6,
hoặc trong những lần hướng dẫn học trò làm bài, cô giáo Hoàng Thanh (Hà
Nội) gọi đây là &quot;những bài văn thiếu mùa hè&quot;.
Dưới đây là những câu văn như thế. 






Trên đường đê, em Bùi Tuấn Dương,
học sinh lớp 6 trường THCS Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ đen trũi da vì
phải dắt bò ăn để&nbsp;không phá lúa. Ảnh: Đức Chính
Chim &quot;đớp&quot; bình minh
Đề tuyển sinh vào lớp 6
diễn ra hồi cuối tháng 6 ở một trường THCS tại Hà Nội yêu cầu học sinh
tả một buổi bình minh mà em ấn tượng nhất.
Trong các bài viết, các em diễn đạt khá lưu loát,
đúng ngữ pháp. Một số câu văn còn miêu tả khá hình ảnh với những từ ngữ
sinh động.
Tuy nhiên, sự hồn nhiên cũng toát lên rõ nét. Chẳng hạn:
Mở bài:
1. Chiều nào, em cũng ra công viên ngắm cảnh bình minh. Mặt trời dần xuống dốc núi…
2. Em đã đi rất nhiều
biển nhưng biển đẹp nhất là Cửa Lò, nơi bà nội em từng chôn rau cắt
rốn. Ở đó, em đã từng ngắm một buổi bình minh cực kì đẹp.
3. Hôm nay, em dậy sớm đi thi, ngồi mãi cũng chẳng biết làm gì, em liền quay ra ngắm cảnh bình minh.
Thân bài:
Những tia nắng dịu chiếu
xuống hồ, cá nhảy lên tung tăng đớp những giọt sương mai. Từ nơi nào,
không biết có bao nhiêu là chim bay đến. Chúng khoái chí đớp những giọt
sương cuối cùng đọng lại trên cành cây.
Kết luận:
Em rất vui vì đã khám phá ra một buổi bình minh. Người ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đó là câu thơ em vừa nói. Em mong sao, em sẽ khám phá nhiều buổi bình minh mới lạ và bổ ích góp phần vào đất nước thêm rực rỡ”.
Chiến công của chó
Tả con chó, học sinh
viết: “Nhà em có nuôi một con chó Béc-giê to. Nó đã lập được một chiến
công hiển hách. Một hôm, cả nhà đang ăn cơm, nó lao vọt sang nhà hàng
xóm, lúc quay về, đầu nó lắc lư, tai vẫy ra vẻ rất kiêu hãnh. Thì ra, nó đã tha về đặt giữa nhà một thằng trộm.”
Đề bài tả con gà, học sinh viết: “Con gà nhà bà em mới đẻ được một con gà con nặng 2kg.”
Một học sinh khác lại viết: “Con
gà nhà em có một chiếc đuôi rất đẹp. Phần cao nhất của đuôi màu nâu
sậm, phía dưới lại có màu xanh nước biển, tiếp đó là màu đồng và phần
cuối cùng là màu đỏ. Còn mỏ của chú gà to như lá trấu, đôi cánh lại
ngắn củn và vàng ruộm.” 
Thày giáo phê: “Có vẻ chú gà này một nửa giống gà trong tranh Đông Hồ, một nửa giống gà luộc trên đĩa?”
Với đề bài tả con trâu, có học sinh viết: “Hè
vừa qua, em được bố mẹ cho về thăm quê. Em nhìn thấy một bác nông dân
đang làm việc trên đồng. Bác nông dân có một khuôn mặt trái xoan, mũi
dọc dừa, miệng tròn xinh. Đặc biệt, làn da của bác trắng hồng rạng rỡ.
Bác đang đi sau một con trâu rất béo. Bác quát lớn: Họ… họ… họ… và con
trâu nghe lời bác, cứ thoăn thoắt bước đi.”

&nbsp;
&nbsp;
Không muốn giống sách
Cả
lớp làm bài rất say sưa. Cô giáo thấy A.Thơ cứ ngồi nhìn ra sân trường,
liền hỏi: &quot;Con đã làm bài xong chưa?&quot;, A.Thơ hồn nhiên trả lời: &quot;Xong
rồi ạ!&quot; 
Cô giáo nhìn vào bài kiểm tra chỉ thấy một dòng chữ ngắn gọn: “Nhà em ở trong trường nên không có con đường đến trường”.
Với đề bài yêu cầu tả con mèo nhà em, học sinh D.Nam viết: “Con
mèo nhà em thân to như một chai lavie nhỏ, đầu to như một chai lavie
lớn, hai tai to như hai trái núi, còn mắt mở to như một người trẻ”.
Khi
được hỏi “sao con lại viết mắt mèo mở to như một người trẻ?”, Nam trả
lời: Trong sách văn mẫu, người ta mô tả con chó nằm sưởi nắng, mắt lim
dim như một người già, con không muốn giống sách nên phải viết vậy.”


Hoàng Thanh
&nbsp;
***************************************&nbsp;
Ý kiến bạn đọc

Ho ten: Đào Thanh Thủy Dia chi: Phú Thọ
Tôi đã là mẹ và cũng từng là học sinh giỏi văn. Tôi cam đoan rằng
khi đọc những dòng chữ trong đoạn văn của các cháu mọi người sẽ bật
cười. cười ở đây là nhận ra sự ngây thơ trong đó chứ không hề có hàm ý
xấu. Đấy là với các cháu mới 10, 11 tuổi chứ với các cháu vừa thi tốt
nghiệp năm 2009 này cònnhiều bài văn đúng là cười ra nước mắt. 
Tôi tin rằng tác giả bài viết cũng chỉ đưa ra để mọi người thấy sự
hồn nhiên của trẻ con, sự dạy dỗ quá khuôn sáo của các giáo viên chứ
không hề có ý chê trách các cháu. Mọi người khi đánh giá cũng cần phải
khách quan hơn một chút.
Ho ten: Liễu Hải Dia chi: Vũng Tàu&nbsp;
Đọc bài văn của các em, quả thực tôi không thể nào nhịn được cười,
nhưng nụ cười ở đây là ví quá yêu sự trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên
trong cách hành văn của các em, chứ không phải là một sự mỉa mai chê
bai. Nhiều người đã nói rất đúng, làm sao so sánh thế giới quan của các
em nhỏ với tg quan của người lớnchúng ta?
Tôi còn nhớ mãi ngày bé, khi tôi còn học lớp 4. Đề văn bảo miêu tả
con mèo, và cậu bạn tôi với phần mở bài hồn nhiên nhưng ấn tượng được
cô giáo khen ngợi nhất: &quot;Tuần trước, em được mẹ dẫn lên sở thú ở thành
phố chơi. Có một con báo cứ nhìn em chằm chằm, em cũng nhìn chú báo,
nhưng sau một hồi lâu, em phát hiện ra đó không phải là một con&nbsp; báo,
mà là một con mèo thật đáng yêu&quot;.
Một trong những yêu cầu của văn miêu tả là phản ánh lại những gì các
em thực sư mắt thấy tai nghe, thế nên những &quot;người thực việc thực&quot; dưới
góc nhìn trẻ thơ cần phải được yêu quý trân trọng. Dạy trẻ viết trái
với những điều quan sát khác nào tập tành cho các em thói xảo trá của
người lớn!
Đề văn ngày nay cũng phải cố gắng theo sát sự hiểu biết của các em.
Trong truong hợp những sự vật dc miêu tả như con trâu, con gà... (mà
các em hoc sinh ở cac thanhpho lớn chua bao giờ có dịp tậnmắt chứng
kiến), thì hình ảnh và đặc biệt là các video minh họa cần được giáo
viên chuẩn bị trước trước khi yêu cầu các em hành văn Đừng ép các em
phải theo một khuôn mẫu nào cả. Hãy cho trí tưởng tượng của trẻ bay xa.
Ho ten: Đỗ Duy Thọ Dia chi: Quang Châu, Hàn Quốc Tieu de: Văn học là cuộc sống
Trước đây tôi vẫn phải tả một người con gái xinh đẹp là phải &quot;mặt
trái xoan, mũi rọc (dọc) dừa&quot; mặc dù chưa biết trái xoan và rọc dừa nó
như thế nào. 
Lớn lên, tôi yêu một cô mũi tẹt và mặt tròn như... bánh giày!Học đại học, tôi thấy anh bạn cãi nhau với một người Mỹ về cách đọc chữ &quot;man&quot; trong tiếng Anh! 
Tôi còn thấy một người khác cãi nhau với một cô người Rumani rằng
theo anh ta thì thủ đô của Rumani phải là Budapet! Bây giờ, đề văn cho
tất cả người lớn chúng ta là hãy tả một con cá mập!&nbsp;
Ho ten: JC Dia chi: HHT Tieu de: Do chương trình giáo dục không phải do các em
Tôi còn nhớ, khi bé tôi đi học, đến giờ tập làm văn là tôi ngán nhất, vì tôi không được tự do miêu tả cái mình thích.
Trong giáo án cô giáo lúc bấy giờ luôn có khuôn mẫu. Tả cô giáo lúc
nào cũng cô thướt tha trong tà áo dài hồng, tóc cô dài đen nhánh làm
nổi bật cái mũi dọc dừa thẳng tắp... Miêu tả cảnh đẹp lúc nào tôi cũng
ghi nhớ phải viết thêm một câu :&nbsp;&quot;Em yêu đất nước em hơn, càng làm em
có sức mạnh góp đôi tay bé nhỏ xây dựng đất nước’ thì mới có điểm cao&quot;.

Trong khi đó tôi thừa sức miêu tả cô giáo khác, không đẹp nhưng tôi
rất có tình cảm, hay cảnh thiên nhiên đẹp đó tác động đến cảm xúc tôi
như thế nào. 
Có chuyện nhà văn Tô Hoài thương cháu qúa , viết hộ cháu bài về nhà
&quot;tả chú gà trống&quot; bị cô giáo cho điểm dưới 5 vì không giống giáo trình
huớng dẫn, cô giáo phê đại ý : con gà của em (nhà văn Tô Hoài) thật kì
cục.
Rồi hồi bé có môn vẽ, cô giáo dạy vẽ con mèo như thế nào? -Các con
vẽ một vòng tròn nào, rồi các con vẽ thêm hai vòng tròn phía trong
nào....cuối cùng cả lớp có 49 con mèo giống hệt nhau. 
Trong khi đó ở Singapore và các nước Châu Âu thì con mèo có thể
giống con bò, nhưng giáo viên nhìn các em phối màu, nét vẽ để hiểu tính
cách các em.
Chính chương trình GD đã thui chột sự sáng tạo ở trẻ, trong đó có
tôi. Khi học ĐH đến đi làm, tôi đã rất vất vả luyện tập việc tư duy
sáng tạo trước một vấn đề.&nbsp;






Ho ten: Trần Long ẨnDia chi: Phú ThọTieu de: Các bậc phụ huynh nói như thế không đáng cười, phải xem lại! 

Theo
tôi như thế không phải là sự hồn nhiên của trẻ thơ mà là sự thiếu hụt
thực sự trong nhận biết của trẻ về thế giới xung quanh. Tôi chắc là khi
bảo các em môt tả, nói về những việc khác như mua bán, diễn viên, ca
sĩ, phim ảnh, game, tôi dám chắc các em sẽ viết chính xác hơn nhiều.
Xin lưu ý các bạn, học sinh lớp 3 đã phải nhận biết được thế nào là
bình minh, hoàng hôn, phải biết con mèo, con chó, con trâu. Làm sao mà
nói những đoạn văn nực cười trên là do tâm hồn trong sáng, non nớt của
các em. Giáo dục của các bậc phục huynh thực sự có vấn đề hay nhận thức
của các em có vấn đề, mong các bác trả lời giúp?

Họ tên: ThuDia chi: Hà Nội Tieu de: Cười vì sự ngây thơ của trẻ nhỏ và xem lại chương trình giáo dục của nước ta 
Khi
đọc bài viết này, tôi chợt nhớ tới những câu văn của chị tôi ngày bé đã
dùng để miêu tả (nói thêm một chút là chị tôi sinh năm 1986!). Đề bài
yêu cầu chị &quot;miêu tả một chú cún của nhà em mà em rất yêu quý&quot;. Nhưng
sự thật là nhà tôi hay cả nhà hàng xóm đều không có lấy một con cún
nào. Và để hoàn thành một bài văn, chị đã quan sát những chú cún trên
đường phố, nhưng để miêu tả một cách kĩ lưỡng thì xem ra hơi khó. Tôi
nhớ một câu văn có thể gọi là &quot;để đời&quot; của chị tôi ngày đó: &quot;Đầu con
chó to bằng đầu em em.&quot;Điều đó có đáng buồn cười không? Có chứ!
Khi được nghe kể lại cả chị tôi và tôi đều đã cười rất nhiều. Nhưng
trách sao được đây? Trách gia đình vì đã không mua những con vật hay đồ
vật đầy đủ để những đứa trẻ như chúng tôi có thể nhìn vào và miêu tả?
Trách giáo viên đã quá khắt khe cho những suy nghĩ ngâythơ của trẻ nhỏ? Hay trách thầy cô đã không nghĩ đến tính thực tiễn khi ra các đề văn??Ho ten: nguyen lien huong Dia chi: Hà Nội 
Con
trai tôi học lớp 7 đã xăm soi, ngắm nghía cái xơ mướp dùng để rửa bát
1/2 giờ và hỏi: &quot;Cái rửa bát nhà mình bà đan bằng sợi gì và đan như thế
nào mà đẹp thế?&quot;. Làm sao được khi cháu ở thành phố, chưa từng thấy cái
xơ mướp bao giờ?&nbsp;

Ho ten: Hồ Mai Dia chi: Cầu Giấy, Hà Nội&nbsp;Tieu de: Trẻ con cần sự hồn nhiên! 
Có
gì để cười thắt ruột? Tôi thấy những câu văn đó hồn nhiên đấy chứ, thế
mới gọi là trẻ con. Trẻ con-đáng yêu. Hồi bé, tôi cũng đã từng bị cô
hiệu phó dạy thay cho điểm 5 bài làm văn chỉ vì tả thực, trong khi cô
giáo chủ nhiệm&nbsp;khi đọc lại thì cho 9. Chính cách dạy văn nhiều lúc đã
dạy cho trẻ con nói dối và sự áp đặt trong lối suy nghĩ. Tôi yêu những
gì tự nhiên và hồn nhiên!
Ho ten: Trần Tuấn Dia chi: Sofia Tieu de: Không có gì đáng buồn!
Đọc những câu văn trên, tôi thấy rất thú vị và rất hay!
Chúng
ta đừng vội ’’muốn khóc’’. Theo tôi, những bài văn của các em có nội
dung rất trong sáng, hồn nhiên, ít sai về chính tả, ngữ pháp. Chỉ hơi
buồn cười một chút vì các em, chắc là sinh ra vàlớn lên ở thành
phố, chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với cuộc sống nông thôn nên tất
nhiên thiếu hiểu biết về phong cảnh tự nhiên, cuộc sống nông thôn. 
Điều này, các em có thể tích lũy dần dần. Điều đáng bàn ở đây là chúng ta cần tăng cường giáodục
kiến thức thực tế cho các em. Định hướng cho các em viết đúng, miêu tả
đúng (về văn phạm, kiến thức xã hội, tự nhiên...) những gì các em cảm
nhận được, thấy được từ thực tế. 
Ví dụ như nên viết là: Đây là nơi bà nội em sinh ra… Hay không nên viết: ‘…nó (con chó)&nbsp; đã tha về …một thằng trộm’. 
Đừng
gò ép các em phải phân tích, bắt trước những đoạn văn mẫu mà theo người
lớn đó là hay, là mẫu mực... Vì thực tế ‘…nhà em ở trong trường nên làm
gì có con đường đến trường’.
Thêm
nữa, liệu thày giáo có hiểu rằng: ‘nơi chôn nhau, cắt rốn’ là một cụm
từ rất trừu tượng, khó dùng đúng với các em học sinh vừa học xong lớp
5. 
Theo
tôi, thầy (cô) chỉ nên phân tích cho các em thấy lối hành văn sinh
động, nội dung yêu quê hương, đất nước, tự hào dân tộc, tình yêu tự do…
trong các ‘bài văn mẫu’ thôi. 
Tôi rất thích câu nói của em Nam: ’’con không muốn giống sách (một cách máy móc) nên phải viết vậy’’.
Ho ten: Đoàn Ngọc Bình Dia chi: TP.Hồ Chí Minh&nbsp;Tieu de: Các bài văn &quot;đáng yêu&quot;! 
Tôi
thấy vấn đề viết văn của trẻ như thế là bình thường, không có gì đáng
lo ngại! Hồi xưa, tôi còn không viết được như thế! Nhưng lớn lên, tư
duy và thế giới quan sẽ thay đổi, cảm nhận cũng khác. 
Tôi
nghĩ rằng trẻ có tình cảm hay không, không phải là phụ thuộc vào việc
học văn, viết văn hay, mà là không khí ở gia đình, môi trường sống của
chúng. Sự kiên trì phân tích và dịu dàng của cha mẹ giúp trẻ tự tin,
mạnh dạn và giàu tình cảm. Làm sao chúng có thể hiểu &quot;mặt trái xoan&quot; nó
đẹp như thế nào, dùng để mô tả cho đối tượng nào, đẹp hơn mặt
trái...dừa, dứa, đu đủ như thế nào?! Đọc văn của trẻ con, tôi chỉ có
thể ôm chúng, cười mà hôn chúng, và để ý khi chở chúng đi ra phố, sẽ
chỉ cho chúng biết các gương mặt trái xoan là như thế nào.
Ho ten: Thu Hằng Dia chi: TP Hải Dương&nbsp;Tieu de: Chính chúng ta cần nhìn lại cách giáo dục 
Đọc
những câu văn này, người lớn chúng ta mới đáng phải suy ngẫm, phải nhìn
lại cách giáo dục đối với con em chúng ta. Đây là những câu văn biểu
hiện thiếu vốn sống thực tế.
Đọc những câu văn này, tôi lại nhớ đến quãng thời gian vất vả giáo dục con mình hoà nhập với thực tế cuộc sống. 
Những
năm cuối thập kỷ 90, con trai tôi năm nào cũng được đi thi học sinh
giỏi tiểu học. Ngày ấy, học sinh thi học sinh giỏi phải thi cả toán lẫn
văn và bắt buộc cả 2 môn phải từ 10 trở lên(điểm số 20) mới được xét
giải. Lớp 3 và lớp 4, con tôi đều trượt vì điểm môn văn. Không phải vì
cháu viết kém mà do sai thực tế.
Ví
dụ như tả cánh đầu lúa mùa xuân thì cháu viết là :&quot; mùa xuânlúa chín
vàng rực..&quot; hay tả thành phố khi đang đi trên máy bay thì lại viết :&quot;
Đi trên máy bay nghe thấy tiếng còi xe kêu inh ỏi....&quot;.
Nhận
thấy thiếu sót ở cháu, tôi đã kiên trì hướng dẫn chỉ bảo cháu như cho
cháu về quê, chỉ cho cháu biết đặc điểm nổi bật của cảnh vật hay các
con vật ở nhà quê, nêu và giải thích các hiện tượng diễn ra xung quanh
cháu, tạo cho cháu thói quen thích đọc sách...
Kết
quả lớp 5 cháu đã đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Bây giờ cháu đã học
đại học, tuy chuyên ngành kinh tế nhưng kiến thức về xã hội cũng rất
tốt. Tôi nghĩ không, riêng gì việc học văn mà trong mọi việc, người lớn
chúng ta cần phải thay đổi rồi mới nói đến việc giáo dục con em chúng
ta. Muốn thay đổi người khác, trước hết, phải thay đổi chính mình.
Ho ten: Quang Tùng Dia chi: Quảng Trị Tieu de: Trẻ không biết về thực tế như đạo diễn làm phim Khoa học viễn tưởng 
Những
câu văn trên theo tôi là rất tự nhiên của trẻ khi những con vật, đồ vật
hay một sự việc mà em chưa biết tới. Các bạn hãy xem các phim khoa học
viễn tưởng thì thấy ngay điều đó.
Con
người chưa biết được trên không gian vũ trụ có sự sống hay không nên
mặc sức tưởng tượng: Con người ngòai hành tinh với nhiều &quot;mẫu&quot;, tàu vũ
trụ với nhiều hình dáng...
Đối
với những trẻ đã thấy con vật rồi nhưng miêu tả và so sánh cũng khá lí
thú nữa huống gì chưa thấy. Tôi đã thấy một bài văn tả về con vật của
một em HS như sau: &quot; Nhà em có nuôi mộtcon lợn, nhìn nó như Trư Bát
Giới..&quot; và em đã kết luận bài văn:&quot; Cuối năm mẹ em bán con lợn và mẹ em
nói rằng nôi lợn lỗ hơnnuôi gà&quot;.
Ho ten: Trần An Trị Dia chi: BMT&nbsp;Tieu de: Trẻ em rất hồn nhiên&nbsp;
Những
câu văn hồn nhiên của trẻ nhiều khi thật đáng yêu. Không khuôn sáo,
trống rỗng và bắt chước. Cảm nhận của trẻ rất tự nhiên và trẻ rất vui
tự mình khám phá ra những điều mình thích trong cuộc sống. 
Đừng
vội vàng chỉ trích chê bai để trẻ mất hứng và kém tự tin. Con trai tôi
về quê, thấy con trâu bạc, cháu cho là con trâu này bị cạo lông vì cháu
chưa bao giờ thấy trâu bạc. Có lần cô giáo ra đề bài tả con heo, các
bạn bè và cháu mất cả buổi chiều sang quan sát và làm văn. Mỗi lần như
vậy cháu rất hào hứng. Hãy để cho trẻ tự khám phá, đừng gò ép và tạo
thói quen bắt chước cho trẻ.
Ho ten: CBC Dia chi: Biên Hòa, Đồng nai&nbsp;Tieu de: Muốn chấm văn của trẻ, trước hết “phải ngồi xuống góc nhà”&nbsp;
Thế
giới của trẻ em khác với thế giới người lớn. Khi còn bé, chúng tôi thấy
cái ao trước nhà thật rộng lớn, còn cánh đồng bên cạnh thì dường như là
“mênh mông”. Hơn hai mươi năm sau có dịp về thăm lại ôi sao nó bé tẹo,
quá bé.
Lúc
con tôi độ ba hay bốn tuổi, còn thấp hơn gầm bàn. Vì vậy khi chơi với,
tôi mới phát hiện ra răng góc nhìn của chúng rất khác so với người lớn.
Cho nên, muốn chấm văn của trẻ, trước hết “phải ngồi xuống góc nhà” như
các em.
Dân
ta có câu: “ếch ngồi đáy giếng thấy trờibằng vung”. Câu này ám chỉ
những người chỉ quanh quẩn ở một chỗ nào đó nên thiếu hiểu biết. Trẻ
con cũng thế, làm sao mà đã biết hết từ ngữ, làm sao mà đã hiểu hết
được sự việc vì không gian của chúng rất hẹp, rất hạn chế. 
Thế
nên những “chú ếch, cô ếch” trẻ con của chúng ta mà tả đúng hết mọi sự
mới là chuyện lạ, còn như chúng có tả bầu trời của to như cái vung nồi
thì cũng là hợp lẽ tự nhiên, mà lẽ tự nhiên mới đáng quý chứ! 
Cần
phải khuyến khích sự sáng tạo tự nhiên. Tôi cho rằng bài tả con gà của
em nào đó trích đăng trên đây thật là hay và tự nhiên, đáng được điểm
cao vì bé đã tả con gà của bé rất tự nhiên,chắc hẳn em đã quan sát và
ghi nhớ rất kỹ. Không hiểu sao bài văn như ,các thầy cô giáo không động
viên mà lại bị chê cười.
Đọc
các đoạn văn của các em được trích trên đây, tôi cho rằng chả có gì
đáng lo, càng không nên cười chê vì đó là văn của trẻ con, mà nên xem
xét lại cách nhìn nhận của người lớn với chúng, có áp đặt quá không hay
là đòi hỏi ở các em nhiều quá.
Cuối cùng, xin hãy vị tha hơn, kiên nhẫn hơn để không quá vô cảm trước các em mà vô tình gây ra cái họa cho con trẻ.
Ho ten: Đức Dia chi: Hà Nội&nbsp;Ừ,
thì có đau ruột, nhưng tôi lại đau ruột khi đọc cái câu kết
luận vô cùng máy móc của bài văn tả cảnh bình minh. Hồi tôi
đi học cũng y như em này! Nghĩ lại, thấy buồn cười,làm văn gì
cũng phải kết luận &quot;....là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ cố gắng học tập hếtsức để xây dựng đất nước....&quot; hoặc không thì: &quot;em hứa&quot;, &quot;em mong&quot;, &quot;chúng ta tin tưởng rằng&quot;....
Nói
tóm lại, vấn đề giáo dục của nước ta chỉ cần trả lời được
1 câu hỏi duy nhất: Đến bao giờ thì người học mới được tự do
tư duy và giáo viên đủ trình độ để dạy người học tư duy?&nbsp;Tôi vẫn đợi để xem các bài văn không máy móc sẽ ra đời!
Ho ten: Nguyễn Phước Dia chi: TP.HCM Tieu de: Ấn tượng tuổi lên 10?&nbsp;
Tôi
rất thích bài viết của trò A.Thơ : “Nhà em ở trong trường nên không có
con đường đến trường”. Rất trong sáng của em học sinh 10 tuổi. Tôi rất
ngạc nhiên với đề văn tả một buổi bình minh mà em ấn tượng nhất. Đề này
cho SV đại học văn chưa chắc đã làm nổi. Đặc biệt đưa khái niệm &quot;ấn
tượng&quot; mà lại là &quot;ấn tượng nhất&quot; ra đề cho học sinh lớp 5 thì lạ thật.
Ho ten: Vũ Đình Duân Dia chi: 42/2 - Trần Não-Quận 2 Tieu de: Vài chút tài cũng loé sáng đấy chứ! 
Tuy
hầu hết là các em viết ngây ngô vì không kiểm soát hết được câu văn của
mình, như đọc trong đó cũng thấy là các em rất có tâm hồn đấy chứ...!
Một số em có sự thông minh riêng, không làm theo cách cô thầy dạy một
cách đúng mà sáo mòn. Văn thì phải vậy! Tôi thích em gì viết được câu
tả mắt mèo :&quot;mắt mở to như một người trẻ&quot;, hay đấy chứ?
Ho ten: Kim Liên Dia chi: Vĩnh Phúc Tieu de: Đừng lo lắng quá 
Có
thể những câu văn ấy sẽ trở thành những kỷ niệm quý giá đấy. Tôi có cô
con gái, hồi học đến lớp ba, nó vẫn làm văn tả con gà có 4 chân, tả con
lợn thì: người nó to bằng cái phích, bốn chân bằng bốn chiếc đũa. Thế
mà sau cháu vẫn ba lần đoạt giải Văn toàn quốc, từ giải ba tiến lên
giải nhất, vào thẳng ĐH, nay ra trường được 6 năm và rất thành đạt. Cho
nên, đừng coi những câu văn ấy là ngây ngô dốt nát, nó là quãng đời thơ
ngây hồn nhiên đáng quý lắm đấy. Đừng sốt ruột! Tất nhiên, nếu cứ mãi
như thế thì cũng thật đáng lo.
Ho ten: Ngo Cam Hanh Dia chi: Ngoc Khanh- Giang Vo- Ha Noi Tieu de: Học sinh và vấn đề văn trong cuộc sống
Chúng
ta là những bậc làm cha làm mẹ và ngành giáo dục cần nghiêm chỉnh kiểm
soát lại phương thức giáo dục cho con trẻ đã đúng chưa? Tôi nghĩ những
bài văn tả của các cháu không phải &quot;cười&quot; mà &quot;khóc&quot; thì đúng hơn. Trẻ
nông thôn và thành phố cùng chung sự trong sáng, thơ ngây, nhưng khác
nhau cuộc sống sinh hoạt.
Vì
vậy, chúng ta cần dành nhiều thời gian với con trẻ gần gũi và cởi mở,
giới thiệu cả về nông thôn lẫn thành thị. Từ đó, để trẻ con hiểu rằng
dù ở đâu cũng có cuộc sống tốt, có người thân yêu, khí hậu, thời tiết,
động vật nuôi, cây cối, cảnh vật, v.v... thường xuyên được giới thiệu.Ho ten: Linh Anh Dia chi: Hải PhòngTieu de: Vai trò dẫn dắt của GV dạy văn 
&nbsp;Tôi
vô cùng ấn tượng và yêu thích bộ phim của Nhật vừa chiếu trên VTV1 &quot;
Mùa tuyết tan&quot; ( Thật tiếc là bộ phim hay như vậy lại được chiếu vào
lúc 13h nên không nhiều người được xem). Có nhiều chi tiết trong phim
gây ấn tượng với tôi. Nhưng có một chi tiết mà tôi rất thích: Để cho
các em học sinh tiểu học biết vềmùa cá hồi đẻ trứng, một cô giáo
làng đã đưa học sinh đi mấy chục cây số đến tận con sông có cá hồi đẻ
và giảng giải cho các học sinh về quá trình cá hồi mẹ đẻ trứng rồi chết
ngay sau đó. Bộ phim được xây dựng ở một vùng quê nghèo của Nhật từ
những năm 80. Chúng ta mong gì ở trẻ nhất là trẻ em thanh phố khi yêu
cầu các cháu tả cảnh, tả con vật mà các cháu chưa hề được nhìn thấy
hoặc chỉ thấy trên tivi?&nbsp;
Ho ten: Đoàn Nhất Trí Dia chi: Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội Cách
đây dễ đến 6 - 7 năm, tôi cùng đoàn cán bộ một Bảo tàng tầm cỡ Quốc gia
đi công tác ở vùng Tây Nguyên. Đoàn đi bằng xe ô tô. Khi đi qua vùng
đất Ninh Thuận, một cô cán bộ sưu tầm của bảo tàng ngồi trong xe chỉ ra
bên ngoài, nơi những con dê của đồng bào đang ăn cỏ ven đường nói: &quot;Ôi,
những con bò ở đây saobé thế các anh nhỉ?&quot;. Một cán bộ văn hóa của
tỉnh Ninh Thuận cùng đi để hướng dẫn đoàn hài hước trả lời cô cán bộ
sưu tầm của bảo tàng kia như sau: Nó bé thế thôi, nhưng chúng tôi đều
phải gọi nó bằng &quot;cụ&quot; đấy cô ạ! Ý nói là &quot;dê cụ&quot;. Cô cán bộ bảo tàng
trầm trồ: &quot;Thế cơ à?!&quot;.
&nbsp;
Ho ten: Góp ý Dia chi: Đồng NaiTieu de: Chưa biết nên cười ai 

Thật
sự đọc bài viết của các bé thấy có một nụ cười tự nhiên thân mến dành
cho các bé nhưng cũng làm cho tôi phải suy nghĩ. Tại sao các bé viết
như vậy? Các bé viết như vậy thật sự có lỗi không?

Nếu
có lỗi, lỗi này thuộc về ai? Do các bé hay do cả một lối mòn, tư duy,
hệ thống giáo dục của chúng ta không thể nào thay đổi được khi nó đã ăn
sâu vào hệ tưtưởng của bao thế hệ từ trước đến nay.&nbsp;

Ho ten: Phan Thanh Nhàn Dia chi: 121 Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, TP.HCM 



Đó
là hồn nhiên của tuổi thơ, chúng ta cũng vậy thôi, chẳng có gì lo lắng
hay phê phán. Rồi các cháu sẽ lớn và tự nhiên sẽ hiểu. Đó cũng là kỷ
niệm, còn để trở thành nhà văn của tương biết đâu có thể...



Ho ten: Phạm văn Mạc Dia chi: Cà Mau 



Hai
học sinh lớp 8 làm văn tả cái nón (người miền Nam gọi là nón lá): &quot;Cái
nón to bằng cái thau giặt đồ, chóp nhọn như mũi tên lửa trên tivi, được
lợp bằng những lá dừa trắng...Suy nghĩ một hồi một em nhớ ra nón không
phải lợp bằng lá dừa mà bằng lá chuối vì lá chuối mới lớn (to) như vậy!



Văn
là người, nhưng văn cũng là thực tế và phải thực tế. Học sinh thành
phố, cô ra đề văn tả buổi lao động ở trường, tả cánh đồng lúa, tả cảnh
trăng lên thì làm sao học trò làm được, các em có thấy nó bao giờ đâu.
Ở miền Nam không có lá cọ nên các em lấy lá dừa và lá chuối làm nón là
phải.



Ho ten: Hồ Thanh Quốc Dia chi: Huế Đọc
mà cười, giống như đứa em gái tôi kể: Bạn bè khen em vì đã thấy được
trâu ở vùng quê, khen em sướng thật. Vì các bạn ở thành phố không thấy
được trâu....&nbsp;



Ho ten: anhphong Dia chi: Đà Nẵng



Nền
giáo dục của ta được tiếng là bảo thủ và cố chấp từ rất lâu rồi. Đáng
lý phải làm cách mạng từ lâu mới phải. Tại sao không cho trẻ tự tìm con
vật mà trẻ viết để biết mà tả.



Ví
dụ, nhà em có con mèo thì tả mèo, có chó thì tả chó, có gà thì tả gà
hay thích con gì thì tả con đó. Hay chuyện học thủ công cho trẻ thành
phố, chuyện học nghề để được cộng điểm khi thi tốt nghiệp cấp 3, tôi
thấy điều đó nhân dân phải cười Bộ GD-ĐT thắt ruột hay ra nước mắt ấy
chứ.Ho ten: Trần Văn Lượng Dia chi: Phú Thọ 



Tôi
nghĩ rằng có thể do lỗi của ngưòi ra đề thi: Tại sao cho trẻ em thành
phố tả về nông thôn và có khi bắt trẻ em nông thôn lại tả về thành thị.
Hãy để trẻ em cảm nhận đươc chính môi trường các em đang sống. Tôi sống
ở cũng đã từng hơn một lần phải giúp con đi lấy phân chuồng ủ hoai mục
và đất màu cho con nộp cho nhà trường vì việc này quá khả năng của các
cháu.



Ho ten: Vũ Dia chi: Hà Nội







Chả
có gì là buồn cười cả. Bây giờ, thử bảo các bậc cha mẹ tả con tàu vũ
trụ xem là ai tả buồn cười hơn. Tôi chắc là các em sẽ tả sinh động hơn
các cụ đó. Tại sao chúng ta không khích lệ các cháu, định hướng cho các
cháu mà lại đi chê bai thế này? Ngày xưa các bậc cha mẹ đi học được
trang sách nào là ngay lập tức xé trang ấy làm tàu bay giấy cơ. Các
cháu thế này là hơn chúng ta rồi.







Muốn
các cháu phát huy khả năng của mình thì nên khen đinh hướng hơn chứ
không phhải là mổ xẻ những &quot; thứ chưa hoàn chỉnh&quot; của bé.







Ho ten: Thế HùngDia chi: 298, Trần Hưng ĐạoTieu de: Vậy mới là trẻ thơ







Mình
nghĩ cũng không co gì là ghê gớm cả như vậy mới là trẻ con. Cũng giống
như tôi hồi nhỏ, chép ngày tháng năm thầy ghi trên bảng nhưng tôi thông
thích chép theo thầy vì sợ sai, lại nhìn người bạn kế bên để chép, ban
không cho thì không chịu chép vào vỡ. như vậy mới là trẻ con các bác ạ.







Ho ten: Tuấn Bình Dia chi: Hải Phòng Tieu de: Cười ai đây







Cười gì con trẻ? Hãy cười chúng ta, người làm cha mẹ, người làm giáo dục trước đã.







Ho ten: Nguyễn Thọ Dia chi: Đà Nẵng Tieu de: Vài lời bàn về bài viết: &quot;Cười thắt ruột với văn mô tả của trẻ&quot; 







Trẻ
em hay người lớn thì cũng vậy thôi, có người thế này, kẻ thế kia, nếu
&quot;tìm sạn&quot; thì nhiều, nhiều lắm. Nhưng có đáng để chúng ta đổ lỗi tất cả
cho &quot;nền giáo dục&quot; không?Những đoạn văn được trích trong bài viết,
theo tôi nghĩ: cũng không hẳn là đã dở. Chuyện đứa trẻ năn nỉ: &quot;bố mua
cho con quả bóng to bằng cái đầu bố&quot; cũng là chuyện vui thôi mà. Có khi
cháu nhỏ muốn sáng tạo, ví von nhưng chưa được hay thi cũng có thể
thông cảm được chứ! Nhà trường làm sao dạy hết được mọi điều, gia đình
cũng phải dạy các cháu nữa chứ, mà có cái chẳng phải ai day, theo quy
luật tự nhiên, rồi các cháu sẽ lớn và sẽ biết, chẳng nên lo lắng quá
như vậy.







Nhân
đây cũng xin hỏi bạn đọc: bạn hiểu như thế nào về đoạn văn này của
&quot;người lớn”: &quot;Đối với người lớn khi khai về quê quán cũng còn rất lúng
túng, đôi khi ở một nơi lại khai một nơi (con cái ở với bố mẹ một nơi
lại gọi nơi ông bà ở là quê). Khi đó, trẻ em biết quê mình ở đâu?&quot; Tôi
chịu thua!&nbsp;







Ho ten: Lê Văn Phức Dia chi: Mê Linh- Hà Nội Tieu de: Phải cho các cháu trải nghiệm thực tế















Nếu
đọc thật kĩ các đoạn văn trên của các cháu, ta dễ nhận thấy một điều
rằng hầu như tất cả những bài văn đó là của các cháu ở thành phố viết.
Mà đề bài lại đa số yêu cầu nói về những điều bình thường, giản dị,
thường ít có ở thành phố. Cuộc sống của các cháu lại ở thành phố. Vậy
thử hỏi làm sao các cháu có được những câu văn hay và chính xác? Điều
này là rất khó.















Có
những câu văn hết sức hồn nhiên trên của các cháu, một phần cũng là do
các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh ít quan tâm đến chuyện cho các cháu
đi về các vùng quê, cho các cháu thấy cuộc sống ở làng quê như thế nào.
Khi đó các cháu mới hiểu được, và tái hiện lại một cách trung thực
trong bài viết của mình.















Nhà
trường, các thầy cô giáo cũng quan tâm cho các cháu đi thăm quan, tìm
hiểu thực tế cuộc sống ở các vùng quê. Tôi nghĩ, khi đó mọi chuyện sẽ
khác.















Ho ten: Nguyễn Huy Hoàng Dia chi: Tâm Việt - Hà Nội 















Cá
nhân tôi cho rằng những hậu quả trên không chỉ thuộc về nhà trường mà
cả các gia đình. Ai cũng muốn con mình giỏi nên cố cho các cháu học
thật nhiều. Cuối cùng thì cái cần học thì không được học còn cái được
học thì có khi lại chẳng cần. Chúng ta bắt các em học toán nhiều để
cuối cùng ra làm việc chúngta cần enter là xong. Chúng ta bắt các em học văn nhiều để có những bài văn như trên.















Đang
trong dịp hè này, tôi nghĩ các gia đình nên để trẻ thực sự vui chơi hè
để trải nghiệm cuộc sống với thiên nhiên và cuộc sống thực xung quanh
mình.Nhà trường nên có thêm những buổi dã ngoại để trẻ biết
thực tế đồng ruộng, con sông, dãy núi, con bò, con trâu... là như thế
nào.Để có một lớp người phát triển toàn diện thì tất cả chúng ta cùng quan tâm chứ không chỉ phó mặc cho nhà trường.















Ho ten: Dong Thanh Dia chi: TP.HCM Tieu de: Ai mà chẳng vậy 















Cả nước mình chỉ có 1 Trần Đăng Khoa thôi nhé, còn lại chúng ta ai mà chẳng vậy.Cái
quan trọng là bạn có thời gian dạy chúng, học với chúng và cùng làm văn
với chúng thì mới biết được chứ ngồi đây mà phán xét thì không nên. Bọn
trẻ còn nhiều thời gian ở phía trước để học hỏi, sửa chữa và viết lại.
Cái quan trọng là chúng ta ấy(???) Tôi thấy chúng ta được học ra nhưng
ít sáng tạo khác người, ai cũng như ai giống nhau... Biết đâu các em
đang có cách nhìn riêng, sáng tạo thì sao?&nbsp;















Ho ten: Dong Thanh Tieu de: Bình thường thôi 































Các
bạn đừng có cao ngạo mà nói này nọ. Các bạn nhớ lại hồi xưa mình đã
viết được thế không? Chuyện đó là bình thường, trẻ em luôn nói thật,
không dối trá như người lớn đâu, có gì nói nấy.Cứ từ từ các em
sẽ lớn lên và giỏi hơn chúng ta. Việc chúng ta dạy là cái cách nhìn
nhận thế giới xung quanh thôi, còn cảm nhậnthì tuy mỗi người con trẻ và
cả chúng ta nữa - thế mới là xã hội, chứ rập khuôn như chúng ta được
đào tạo trước đây thì làm sao Việt Nam phát triển được.&nbsp;































Ho ten: Bùi Kim Hiển Dia chi: Hải Phòng Xem ti vi hàng ngày, nếu chú ý sẽ được nghe những người lớn từ địa phương tới trung ương nói trong hội nghị hẳn hoi:&quot;năm 2 lẻ 9&quot; hoặc &quot;năm 2 ngàn lẻ 9&quot;...&quot;Năm 2 lẻ 9&quot; cách hiện tại 1.800 năm rồi; còn &quot;2 ngàn lẻ 9&quot; thì không xác định được trong dãy số tự nhiên đếm thời gian. Thế mà người lớn vẫn cứ nói trơntuồn tuột trước bàn dân thiên hạ có ai cười thắt ruột đâu? Bây giờ soi xét con trẻ hỏi có công bằng ?&nbsp;































Ho ten: Thanh Huy Dia chi: Ha Noi 































Tôi
có phải người duy nhất không thấy buồn cười khi đọc những câu văn được
trích dẫn? Nhớ rằng viết ra những câu văn đó là những đứa trẻ lên mười!
Trong bài cũng có nói rằng chúng &quot;diễn đạt lưu loát, đúng ngữ pháp&quot;,
theo tôi thế là đạt yêu cầu rồi. &quot;Người lớn&quot; các vị muốn đòi hỏi gì
hơn, rằng nền giáo dục Việt Nam cần đạo tạo ra những tiểu thuyết gia từ
bậc tiểu học?Một mặt, tôi cho rằng phản ứng tiêu cực đối với
khả năng làm văn của các em là thiếu khoan dung. &quot;Người lớn&quot; nên tôn
trọng cách tư duy của trẻ nhỏ thay vì khăng khăng ép chúng tư duy theo
lối của mình.































Mặt
khác, nếu kiến thức về cuộc sống của các em có lệch lạc, thì các vị phụ
huynh, chứ không phải ai khác, mới là thủ phạm. Tôi cũng ngạc nhiên vì
đến giờ trong chương trình học của học sinh thành phố vẫn có những đề
bài yêu cầu tả gà, tả trâu. Không phải các em, mà chính những người làm
giáo dục mới là những người ngây ngô thiếu thực tế.Tôi muốn nói
về &quot;phong trào&quot; bêu riếu các câu văn của học sinh, mà từ vài năm nay
trở thành &quot;mốt&quot; mỗi khi đến mùa thi. Chẳng học sinh nào hy vọng công
sức mấy tiếng làm bài của mình (có dở thì vẫn là nỗ lực của người ta!)
được trưng lên làm thứ chọc cười cho bàn dân thiên hạ. Hơn nữa, nếu
những người viết báo thực sự có tâm huyết với tiếng Việt thì hẳn không
thể không nhận thấy những lỗi dùng từ, lỗi ngữ pháp xuất hiện nhan nhản
mỗi ngày trên cả báo viết lẫn trên truyền hình.































Những
lỗi đó tai hại hơn mấy câu văn của học sinh nhiều, vì trước hết, chúng
thuộc về những người &quot;chuyên nghiệp&quot;; thứ hai, đối tượng của chúng là
đông đảo dân chúng. Nếu không nghiêm khắc với những lỗi như vậy thì
chẳng mấy mà toàn dân sẽ chẳng còn ai nói đúng, viết đúng Tiếng Việt.&nbsp;































Ho ten: Khai Dia chi: California 































































Tôi không cho những bài văn của các em miêu tả là &quot;kém&quot; hoặc &quot;buồn cười&quot;.































































Trái lại, tôi lại cho rằng được khuyến khích. Bởi các em đang để trí tưởng tưởng &quot;bay bổng&quot;, đó là khởi điểm của sự sáng tạo.































































Chúng
ta nên cười chính mình thì hơn. Bởi chúng ta chỉ sao chép máy móc khuôn
mòn lối cũ, rồi từ đó nghĩ là &quot;logic&quot;, là &quot;người lớn&quot;.































































Tác phẩm &quot;Henry Potter&quot; cũng dựa trên trí tưởng tượng phong phú. Ai dám bảo là không hay?































































Nếu
không có trí tưởng tượng phi thường thì làm gì có những công trình vượt
thời gian? Làm gì có sự sáng tạo? Làm gì có những lý thuyết mà đương
thời không hiểu nổi?































































Nên
những ai cho rằng các em miêu tả ngây ngô và cười nhạo, thì nên cười
chính mình, bởi suy nghĩ khô cứng, chỉ biết lặp lại của người khác. Đó
mới đáng buồn.































































Biết
đâu, những giống vật mà các em miêu tả, ngày nào đó sẽ thành hiện thực,
bởi sự phát triển vũ bảo của khoa học về &quot;gene&quot;, lúc đó, chúng ta có
cười các em không?































































Chính
cái tự cho là &quot;người lớn&quot; theo tôi chúng ta cần xem lại. Thậm chí, xét
lại cái nền tảng giáodục hiện tại có làm cản trở trí sáng tạo, khả năng
tưởng tượng của các em không.































































Ho ten: Nguyễn Quang Dũng Dia chi: Đà Nẵng Tieu de: Suy nghĩ trẻ thơ 































































Bình
thường thôi, chúng ta đừng nghĩ vấn đề đó quá hệ trọng. Thử hỏi, chúng
ta có những nhận định như các cháu về cuộc sống khi ta còn bé không,
hay là còn tệ hơn thế. Chúng ta phải quan tâm hơn hướng dẫn cho các
cháu để có những nhận định đứng hơn. Hãy để cho các cháu được nói lên
suy nghĩ của mình, điều đó mới quan trọng...































































Ho ten: t0be Dia chi: Bình Thuận Tieu de: Chưng hửng 































































Khi
còn học lớp 3. Tôi còn nhớ rõ bạn tôi đã làm mở bài như thế này ( Với
đề văn là Kể về một người thân) : &quot;Nhà em có nuôi một ông nội&quot;&nbsp;































































Ho ten: Thế Mạnh Dia chi: 278 To Hieu 































































Tôi
thấy chẳng có gì mà buồn cười. Thế mới là con trẻ. Tầm tuổi này nhận
thức của các cháu vẫn còn rời rạc chắp nối. Nếu có lỗi thì chính là ở
chúng ta ở sự giáo dục của chúng ta vô cảm và thiếu thực tế. Tôi dám
chắc rằng 90% các em ở thành phố tầm tuổi lên mười chưa nhìn thấy con
gà thực như thế nào ngoai trừ con gà luộc và trứng gà luộc.































































Ho ten: priya Dia chi: Hà Nội Tieu de: văn mô tả của trẻ do lỗi của người lớn chúng ta 































































Đúng
là cười ra nước mắt khi đọc những câu văn trên, ngày xưa, thời chúng
tôi cắp sách đến trường không bao giờ có những đoạn văn như thế? Tại
sao chúng ta không đặt câu hỏi vì sao? Ngày xưa, chúng tôi không có
những quyển bài văn mẫu, không bị quá nhiều giờ học, chúng tôi được
nghỉ đúng nghĩa ba tháng hè, có bờ đê với những cánh diều thực, có
hoàng hôn thực, mỗi mùa hè là một kỳ học về thiên nhiên thực tế và đầy
bổ ích và những tác phẩm văn học không bị cắt xén một cách thô thiển
như bây giờ.































































Những
câu chuyện cổ tích chúng tôi đọc đi đọc lại hàng nghìn lần không biết
chán. Hiện nay, không ít cháu học đến lớp 3, lớp 4 mà chưa bao giờ được
nhìn thấy con trâu thật sự như thế nào, cảm giác chân trần chạy trên cỏ
ra sao thì làm sao cháu có thể cảm nhận được? Văn học là sự cảm nhận,
nếu các cháu bị ép vào một bài văn mẫu thì làm sao các cháu có thể diễn
tả cảm xúc của riêng mình?&nbsp;































































Ho ten: tranhoanglan Dia chi: Nha Trang 































































































































Tôi
có chị bạn làm giáo viên dạy văn nên đã nghe kể rất nhiều những đoạn
văn tương tự như thế này. Tôi không ngạc nhiên khi đọc bài viết và đã
chứng kiến ngay chính con mình cũng mô tả như vậy.































































































































Cuối
tháng 5 vừa rồi, tôi có cho con tôi về quê. Khi nhìn thấy con heo, cháu
đã thản nhiên thốt lên với chị họ: &quot;Chị Cún ơi, con heo to như mẹ em&quot;
và &quot;Trời ơi, cái ao đầy vịt!&quot;. Vậy mà con tôi được cô giáo đánh giá là
viết văn khá tốt?































































































































































































Ho ten: Thanh Vũ Dia chi: Hồng Hà Có
lẽ cần phải nhìn nhận và đánh giá đúng thực tế dạy và học ở các trường
hiện nay. Những bài văn miêu tả như vậy khó có thể chấp nhận. Mỗi thời
sự học có khác nhau nhưng tôi cảm thấy nhận thức của các em học sinh
bây giờ đang có vấn đề. Cần phải nhanh chóng xem xét và có các giải
pháp để nâng cao chất lượng dạy và học, không để tiếp tục có những bài
văn ngô nghê làm trò cười cho bạn đọc.































































































































Ho ten: Ngô PhúcDia chi: Thanh HóaAi
đang làm người lớn cũng bảo trẻ con thế này, trẻ con thế khác mà quên
rằng mình đã từng là trẻ con. Thử nghĩ lại xem, ngày xưa mình có hơn
không?































































Ho ten: người đọc Dia chi: abc Trẻ
làm văn như vậy một phần là do lỗi của giáo viên một phần là do lỗi của
phụ huynh. Nếu như đã là học sinh lớp 5 mà có những bài văn như thế thì
không thể hình dung nổi ở nhà, ở trường phụ huynh và thầy cô dạy gì cho
các cháu? 































































Ho ten: Dao Gia Dia chi: ĐH Công nghiệp Hà Nội 































































































































Tôi
cũng không nghĩ là các em có thể viết ra được những lời văn như thế.
Tôi cảm thấy vừa buồn vừa cười vì lời văn của các em. Cười vì lời văn.
Buồn vì các em không biết làm văn miêu tả. Giả sử có đề bài đòi hỏi
miêu tả về cảnh đẹp Việt Nam mà các em vẫn viết như thế thì Việt Nam ta
sẽ như thế nào trong lời văn của các em?































































































































Ho ten: Duc Huy Dia chi: Hà NộiTieu de: Không biết nên khóc hay nên cười khi đọc những câu văn trên?































































































































Sau
khi đọc bài viết trên tôi cảm thấy thật buồn. Trước hết là buồn cho
những nhận thức thật ngây ngô của các em. Sau đó là buồn cho nền giáo
dục hiện tại của nước nhà.Con cháu chúng ta vẫn rất chăm chỉ học
tập đấy chứ. Chúng học ngày, học đêm, học ở trường ,lại học thêm học
nếm. Học đến không có thời giờ để chơi, vậy mà những kiến thức chúng
nhận được lại thể hiện qua những câu văn vừa ngây ngô như vậy.































































































































Ho ten: Nguyễn Long Hải Dia chi: Minh Tân - Kinh Môn - Hải DươngTieu de: Cách viết văn của học sinh hiện nay có vấn đề?































































































































Bài
viết trên có lẽ mới chỉ nói lên một phần về cách thức viết viết văn của
các cháu học sinh tiểu học hiện nay. Các cháu đã được các cô giáo hướng
dẫn sử dụng bài văn mẫu một cách quá lạm dụng. Các cháu không có sự tư
duy của riêng mình trong cách viết văn. 































































































































Ho ten: giáo viên Dia chi: acf 































































































































Cười &quot;thắt ruột&quot; hay cười ra nướcmắt? Học sinh làm văn như thế chứng tỏ điều gì?































































































































Ho ten: Bình MinhDia chi: Phú Thọ Tieu de: Văn mô tả của trẻ 































































































































Những
điều bài viết trên nêu ra hiện nay rất phổ biến. Theo tôi đừng nên cười
con trẻ, mà phải xem lại chúng ta; chúng ta đã máy móc áp dụng phương
pháp giáo dục cách đây mấy chục năm nên đã lỗi thời, làm khó cho trẻ.
Hãy nhìn lại xem, chúng ta đã bắt trẻ miêu tả cái mà các em không biết,
hoặc chỉ nhìn thoáng qua, chưa sờ thấy và chưa bao giờ có cảm xúc với
con vật, hiện vật đó, vì nhà em không có. Vậy thì làm thế nào để các em
tả được. 































































































































Đối
với người lớn khi khai về quê quán cũng còn rất lúng túng, đôi khi ở
một nơi lại khai một nơi (con cái ở với bố mẹ một nơi lại gọi nơi ông
bà ở là quê). Khi đó, trẻ em biết quê mình ở đâu? Đề bài tả con chó,
con mèo, con gà khi các em chưa bao giờ ngắm nghía vuốt ve con chó, con
mèo, con gà ( vì nhà không nuôi) không có thực tiễn, không có cảm xúc
làm sao tả được?































































































































Chính
vì vậy, em đã tả con gà mà giáo viên phê là &quot;gà đã mổ&quot;... Tại sao lại
không phải là con vật, đồ vật mà em yêu thích, cũng như vậy khi nói về
người thân mà cứ phải là con người, con vật cụ thể để rồi có những em
không bao giờ viết lên được vì trong em không có điều đó.&nbsp;&nbsp;































































































































































































































































 Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.  

































































































































  ,


  Gửi phản hồi
  Gửi cho bạn bè
  In tin này


Ý kiến của bạn
 



 Họ và tên: 
(cần phải nhập)
 
 


 Địa chỉ: 
 




 Email: 
(không hiện lên trang)
 
 


 Điện thoại: 
(không hiện lên trang)
 
 



 
 Nhận xét của bạn: 
(gõ tiếng Việt có dấu, không quá 1000 chữ)
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 
 



 
 Mới nhất trước 
 Cũ nhất trước 
 

Ý kiến bạn đọc


    
      
        Đọc
bài này, thấy rất tội cho các em bây giờ do thiếu sân chơi, it được
tiếp xúc với không khí của nông thôn nên một số em đã học lớp 6 nhưng
khi tả về những con vât rất gân với đời sống nhưng lại không biết gi về
chúng. Hãy quan tâm đưa các em về vùng nông thôn vào các dip hè để các
em vui chơi và quan sát nhưng con vật mà sách giáo khoa vân miêu tả.
        ,
      
      
        Hồ Ngọc Tuấn, Đ Lạt , gửi lúc 29/07/2009 20:33:47
      
    
  
    
      
        Những
bài viết này phải được điểm cao mới đúng. Bởi vì chúng đã đáp ứng được
các yêu cầu chủ yếu của 1 bài văn trong trường tiểu học : đúng chính tả
, đũng ngữ pháp , không có câu què câu cụt , diễn đạt cũng khá tốt ,
lời văn có hình ảnh . Nhưng quan trọng nhất là các em đã có sự sáng tạo
, nếu các em viết lại đúng như sách văn mẫu hay theo lời thầy cô thì
mới là đáng ngại . Còn về vấn đề đúng sai thì không có gì phải lo
lắng , vì văn không phải là 1 môn khoa học chính xác và cũng chả ai
mang những quan niệm như vậy suốt cuộc đời cả . Các bài văn này chứng
tỏ các em đã có sự quan tâm và tìm hiểu nhất định mới có thể viết ra
như vậy (nếu không thì chỉ việc viết lại y như thầy cô hướng dẫn là
xong) . Các em đã phản ánh 1 cách khá sinh động những gì được nhìn,
nghe theo cách riêng. Đó mới là điều đáng quý . Chúng ta có thể
cười &quot; Những tia nắng dịu chiếu xuống hồ, cá nhảy lên tung tăng đớp
những giọt sương mai. Từ nơi nào, không biết có bao nhiêu là chim bay
đến. Chúng khoái chí đớp những giọt sương cuối cùng đọng lại trên cành
cây . &quot; nhưng liệu có ai dám cười &quot; Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên
- Cây me ríu rít cặp chim chuyền &quot; (Xuân Diệu) . Tuy so sánh là khập
khiễng nhưng cả hai đều thể hiện cái nhìn rất riêng đối với sự vật hiện
tượng . Tôi dám cá rằng ko có mấy bé học sinh có thể viết đc như
các em đc nêu ở đây đâu , và cũng xin đc nhắc lại là các bài văn này đã
đáp ứng đc hầu hết các yêu cầu chủ yếu của môn văn trong trường tiểu
học , nếu có thiếu sót về mặt logic hay tính đúng đắn thì ko phải là do
lỗi của các em nên ko thể lấy đây là tiêu chí đánh giá đc . Vấn đề là
có giáo viên nào &quot; dám &quot; chấm các em điểm cao không hay thậm chí lấy
bài văn của các em làm kiểu mẫu về chính tả , ngữ pháp và cách diễn đạt
( tất nhiên vẫn phải chỉ ra cái sai để bổ sung kiến thức cho các em ) .
Nếu có 1 giáo viên như vậy thì tôi nhất định sẽ cho con tôi theo học
người đó .
        ,
      
      
        Vũ Hoàng, Thanh Xuân Hà Nội , gửi lúc 31/07/2009 20:37:57
      
    
  
    
      
        Đúng
là con nít dễ thương, ngây thơ ghê. Đọc bài văn của chúng nó mà thấy
thương ghê, vậy mới là con nít chứ. Mạnh Tử có câu thật đúng : &#39;Nhân
Chi Sơ,Tính Bổn Thiện&#39;
        ,
      
      
        Midan, HN , gửi lúc 16/08/2009 20:24:37
      
    
  
    
      
        Ngày
xưa không chép văn mẫu nhưng cũng là viết theo ý mẫu của cô đấy ạ. Mình
cũng nhớ viết văn mô tả con lợn. Trước khi làm bài đã được cô giáo nhắc
nhở: &quot;các em nhớ dùng câu văn có sử dụng biện pháp so sánh&quot;, rồi cô &quot;gà
bài&quot; là : thân con vật to bằng chừng nào, chân nó thế nào, đầu nó thế
nào.... thế nên mới có bài văn:Nhà em không có con lợn, một hôm em sang nhà hàng xóm, thấy bác có con lợn rất xinh, em xin mô tả nó.Thân
con lợn to bằng nồi cơm, đầu nó to bằng ấm tích, chân nó như bốn cái
đũa cả, lông nó dài 1cm. (rất cẩn thận đo đạc đấy chứ ko tưởng tượng
đâu)Buồn cười nhất là đoạn kết luận: (bao giờ chẳng phải có thân
bài/ mở bài / kết luận: nói lên cảm nghĩ của em...) em rất yêu con lợn,
hôm nào em cũng sẽ mang rau thừa canh cặn sang cho nó ăn.Cứ tiếc là không giữ những vở tập làm văn của mình+bạn bè +em út thời xưa bây giờ có mà đọc lại thì tha hồ mà giảm stress.
        ,
      
      
        Motilium, Hà Nội , gửi lúc 16/08/2009 20:38:39
      
    
  
    
      
        Đây là chuyện ở lớp của ông xã mình .Thầy giáo cho đề bài &quot; Hãy tả con mèo nhà em &quot;. Khi chấm bài thấy có 2 bài giống hệt nhau, cả đến dấu chấm, phẩy. Thầy liền gọi 2 em lên trước lớp để hỏi thì em Th thưa rằng :-Dạ, em tả con mèo nhà bạn T ạ.Thầy bảo - Tôi ra đề là em tả con mèo nhà em, vậy mà em lại tả con mèo nhà em T, vậy chỉ có em T được điểm thôi, còn em 0 điểm. Về chỗ.
Từ sau hết dám chép bài luôn]]></description>
            <pubDate>2009/10/01 18:12:34</pubDate>
            <guid><![CDATA[Văn chương trẻ con thật là hay:955]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Sat Nov 28 10:29:51 SGT 2009 -->
