Trong cuộc đời luôn đầy những “giá như…”, và để khi thốt ra từ này, nhiều người đã phải trải qua những gì không mấy dễ chịu và vui vẻ. Nhiều khi họ phải trả giá cho những “giá như…”đó, thậm chí bằng cả sinh mạng của mình. “Sunset Boulevard” là một bộ phim về những chuyện đời như thế.
Xoay quanh câu chuyện về mối quan hệ giữa một nữ diễn viên một thời chói sáng của Hollywood trong thể loại phim câm (silent movie), Norma Desmond (Gloria Swanson đóng), và một chàng trai sống bằng nghề viết kịch bản phim đang thất nghiệp nửa chừng Joe Gillis (William Holden) đang sa lầy trong nợ nần chồng chất. Một sự tình cờ đã đẩy họ đến với nhau và từ đó giữa họ đã có một mối quan hệ đầy toan tính và lợi dụng.Một người muốn níu kéo ánh hào quang một thời trong quá khứ, người còn lại có được chỗ dựa về vật chất để mưu sinh, dẫu lúc đầu chỉ là những tính toán tạm thời trước mắt. Nữ minh tinh lẫy lừng danh vọng một thời đã trốn tránh xã hội đang đổi thay từng ngày, giam mình trong ngôi biệt thự xa hoa để rồi suốt ngày đắm trong những ảo ảnh quá khứ của một thời danh vọng. Và, như một lẽ tất nhiên, những nghĩ suy, những hành động của Norma càng lúc càng bộc lộ sự tự kỷ cao độ, cao đến mức như một chứng bệnh tâm thần trầm trọng.
Nếu nhìn nhận một cách khách quan, trạng thái tinh thần kỳ cục này của Norma một phần có lỗi của người quản gia, người hầu kiêm lái xe trung thành (và cũng chính là người chồng đầu tiên của Norma), Max von Mayerling (Erich von Stroheim). Chính thái độ tận tụy và trung thành đến mức thành kính của Max đã góp một phần không nhỏ vào trạng thái bệnh hoạn của Norma. Để rồi khi bị cảnh sát đến bắt đi trước sự chứng kiến của đông đảo các phóng viên, bà lại tưởng như mình đang được đóng phim. Mơ màng và ích kỷ, Norma vừa đáng thương lại vừa đáng ghét. Bà đã cố gắng hết sức để lại được chở lại thế giới Hollywood, nơi mà giờ đây cùng với các tiến bộ không ngừng của kỹ thuật, người ta đã quên đi từ lâu thể loại phim câm mà Norma đã gặt hái những thành công lớn trước đây.
Về phía vai nam chính của bộ phim, chàng trai Joe Gillis, suy nghĩ của tôi khi xem bộ phim này là hoàn toàn đáng trách. Lúc đầu người xem có thể thông cảm được động cơ của anh ta khi muốn tìm ở Norma một chỗ dựa về tài chính để vượt qua những nợ nần chồng chất mà anh ta đang gặp phải. Kể cả việc Norma bất ngờ cho thu dọn hết đồ đạc cá nhân của Joe về biệt thự của bà nhằm ép Joe phải ở lại cho đến khi hoàn thành kịch bản phim riêng cho Norma.
Tuy nhiên, càng dõi theo trình tự của bộ phim, người xem sẽ chuyển từ thái độ thông cảm đối với Joe sang sự tức giận. Joe đã có một cơ hội để thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại của mình với một tình yêu thực sự khi Betty Schaefer (Nancy Olson) một cô gái cũng cùng làm nghề viết kịch bản, đã thể hiện với Joe tình yêu của mình và đề nghị hai người cũng rời bỏ Hollywood. Đáp lại, Joe đã hèn nhát không thể từ bỏ những gì mình đang có, dù đã nhận thức rất rõ là những thứ xa xỉ đó hoàn toàn là do Norma cho anh mượn. Để rồi, khi trở lại biệt thự và gặp Norma, Joe đã có một thái độ hoàn toàn mâu thuẫn và kết cục là anh ta đã phải trả giá cho sự thiếu quyết đoán của mình.
Dù bộ phim đã ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, nhưng những gì mà bộ phim đề cập vẫn còn nguyên tính thời sự trong xã hội hiện đại ngày nay.