<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[♫♫ MÈO NHÁC ♫♫]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302]]></link>
        <description><![CDATA[1 không gian mới, 1 thế giới mới, hixhix, đây là nơi có: vui plus bùn pls tức guận hay có đi đin một chút nhưng có nhiu thứ là đổ hết đây nà :D]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/22 20:07:55</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[nỗi nhớ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=428]]></link>
            <description><![CDATA[Yêu nhau... là nỗi nhớẤy hỏi nỗi nhớ là gìTớ ko thể trả lờiVì tớ đâu có biếtNhưng hình như nỗi nhớ biết 2 taVì tớ đã từng ngồi tâm sựVà nghe nỗi nhớ nhắc tên&nbsp;Ai bảo nỗi nhớ không có tênTớ vẫn reo lên mỗi khi nhớNỗi nhớ hay kể ấy buồn cười lắmVà vô tình tớ đã gọi tênAi bảo nỗi nhớ không biết hátSao bản nhạc không lời cứ mãi ngân ngaTấu lên giống trái tim tớ đậpỪ tớ thuộc lòng nó mất rồiAi bảo nỗi nhớ không biết lạnh?Vì tớ thấy nỗi nhớ run lênTrên con phố đêm đông buốt giáNgập ngừng len giữa 2 ánh mắtĐôi ta vô tình gặp nhauAi bảo nỗi nhớ ko biết buồn?Bởi tớ thấy nỗi nhớ khócThu mình nép trong giọt lệMỗi lần mình nhớ nhau!A tớ thấy nỗi nhớ có màuVì nỗi nhớ trốn trong mắt ấyLung linh như nắng ban maiLong lanh như giọt sươngNỗi nhớ trong veo!Ồ vậy nỗi nhớ màu gì?Nỗi nhớ có màu cổ tíchDệt thành những mảng đan xen quấn quýtNối liền khoảng cáchMà 2 đầu là 2 ta!A nỗi nhớ rất sâuThăm thẳm ở tận cùng ánh mắtNơi tớ ko bao giờ nhìn thấuVà nhận ra nỗi nhớ rất dàiNối liền đại dương mênh môngNối cả ko gian mơ va thựcBởi ấy vẫn thường nhờ nối nhớ nhắn cho tớ:Ta đừng quên nhau!Nhưng nỗi nhớ mong manh và ngắn ngủTa chia tay nỗi nhớ đứt làm đôiQuá ngắn tớ ko thể dùng làm dây buộcXuyên hết những kỷ niệm đôi taVà nỗi nhớ thật là kỳ lạcuối cùng tớ vẫn chẳng hiểu gìĐừng hỏi tớ có nhớ không?Vì tớ đâu có biếtẤy cũng chẳng thể nào hiểu hếtVì thế chúng ta xa nhau!

]]></description>
            <pubDate>2009/11/22 20:01:49</pubDate>
            <guid><![CDATA[nỗi nhớ:428]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chạy trốn...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=401]]></link>
            <description><![CDATA[Mình đang tự chiến đấu với bản thân mình thực sự....Mình chiến đấu với nỗi mất mát đầu tiên, bằng một cách rất đơn giản đầu tiên, đó là lừa dối bản thân. Mình tự lừa dối rằng : ko, chẳng có gì để ta luyến tiếc, tại sao phải mất thời gian như thế , còn bao nhiêu công việc đang chờ mình.... Và cụ thể cho việc lừa dối bản thân là : Mình lao vào làm việc như điên.... Làm đến nỗi, từ khi sáng sớm thức dậy cho đến bữa tối , mình chỉ có vỏn vẹn 1 ly sữa trong cái dạ dày rỗng của mình.Những tưởng như thế là ta đã vượt qua rồi sao ? Không, thực tại là : Mình đang chạy trốn bản thân mình đấy thôi, chứ đã đánh thắng đâu. Tại sao mỗi lần gác bút, thở 1 hơi dài sau 1 bài essay hay 1 danh sách vocabulary hoặc chang là đơn đặt hàng chi chít số, mình lại ngẩn ngơ nằm trên giường, mắt ngước lên trần nhà, ko chớp mắt. Lúc ấy mình thèm lắm cơn buồn ngủ đang kéo tới, làm sao minh có thể nhắm mắt ngay lập tức, nhưng không. Nỗi nhớ lại cứ hiện về, kí ức mà từ bao lâu mình vùi vào cát hay thậm chí là 1 xó nào đó trong con người mình giờ đây cứ hiện ra, đi loanh quanh trong cái đầu mệt mỏi.Mình đã mừng thầm, rằng chôn vùi tất cả rồi chứ....Nhưng không, thực tế là, cái sự thực đau lòng là, mình đang tự chạy trồn, trốn khỏi hiện tại mà mình không dám đối mặt mà thôi. Những tưởng công việc vùi lấp nghĩa là sẽ quên, nhưng những lúc trng khoảnh khắc hiếm hoi ko 1 chút bận bịu cong việc, mình lại nhớ đến. Kí ức hiện về, nguyên vẹn không sờn đi 1 chút nào, phải mà nó mờ nhạt dần theo năm tháng cũng được....Nhưng không, có lẽ vết hằn quá sâu rồi , để nó lành lại, cần thời gian nhiều lắm...Mình đang tự lừa dối bản thân 1 cách tinh vi nhưng cũng thật ngây thơ. Mình đang nỗ lực cho 1 cuộc chạy trốn mới, tránh xa nơi này, rời bỏ tất cả những gì thuộc về nó , để làm lại mọi thứ , bắt đầu 1 cuộc sống mới. Uh, cho là chạy trốn cũng dc, biết là không trốn mãi dau, nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp mình quên đi những thứ ko nên xuất hiện trong đầu, sẽ hàn lại vết thương khá sâu và bắt đầu mọi thứ. Chọn cách ra đi, cũng là chọn cách chạy trốn, nhưng mình sẽ quyết tâm ra đi, vì đó là con duong tốt nhất .Cố lên Mèo ạ !]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 01:27:01</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chạy trốn...:401]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sự khởi đầu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=362]]></link>
            <description><![CDATA[Lâu lắm rồi ta lại không viết láchLâu lắm rồi ta lại không vẽ vời 1 cái gì đó như hồi xưa, ngày xưa là 1 tuyển tập tranh vẽ, thiếu nhi, hay nhân vật truyện tranh, hay là 1 mẫu quần áo vu vơ nào đó nhưng vẫn được khen tặng là &quot; có hồn&quot;1h sáng , trời mưa rả rích, giật bắn người vì lâu lâu lai nổ sấm chớp....Gio&#39; ào ào qua khung cửa sổ, còn nhớ ngày xưa, trời mưa mình lại nhắn tin cho ai đó để càu nhàu nhỉ ..........Chỉ mới có mấy tháng, nhưng mình cảm giác mấy năm, mình đang thay đổi dần, thay đồi để sống được trong cuộc sống hiện tại, tập quên đi những kỉ niệm gắn chặt từ 6 năm trước đến cach đây 1 tháng, tập sắp xếp thời gian để làm 1 lúc 1 lô công việc: đi nhận hàng, ghi đơn hàng, giao hàng , đánh máy, mua sách, đọc sách..... Trong đầu là những con số nhảy lung tung, tiền tiền tiền...Đi làm rồi mới biết kiếm tiền vất vả làm sao, càng thế , lại càng quyết tâm học tốt hơn..........1h sáng không đi ngủ , mình lại mò mẫm mấy cái phím gõ gõ, để sáng mai 6h thức dậy ngủ gục trên cầu thang hay vừa chải răng vừa ngủ chăng..? Sao nhớ những câu truyện mình viết hồi nhỏ quá, lúc đấy mình chăm chăm viết lách kinh khủng thật, bây giờ mỗi lần muốn viết lại nán lại, suy tư, không như cái ý văn tuôn chảy như trước....Rõ là già rồi, chuyện gì cũng vắt ra suy nghĩ..........Một hôm nhận được tin nhắn của Nx. Nx bảo rằng mơ thấy mình, vì gặp 1 con bé nào đấy giống mình trong trường... Nếu đó là dòng tin ngày xưa hẳn mình mong đợi lắm , hẳn là mình sẽ ngồi cười 1 minh roi lại nhắn vài tin chọc nx cho xem. Nhưng h đây, khác quá, lạnh lẽo, buồn , và khóc. Muốn nói thật nhiều, nói đến sáng, nhưng lí trí chỉ cho phép mình gõ vài chữ &quot; Uh, thôi nx ngủ đi, ngủ ngon nhé...&quot; Mình bất lực khi nói ra cái &quot; UH&quot; như thế, như thể chẳng quan tâm, nhưng thực sự là gì? Mình muốn gào thet lên, muốn hét to giá mà nx nghe thấy.........Một hôm lại nhận dc dòng message cua T, có con bé HN nao đấy để ý T, 2 con người VN trong cái Uni of Houston, trông T ta thix lắm. &nbsp;Cũng là ngày xưa, khi mình nói rằng, ra đi 6 năm sẽ không thể biết rằng cuộc sống thay đổi thế nào, nhưng T vẫn nhất quyết 1 câu &quot; Sẽ chờ M.a&quot; , mình ko trách, đó là suy nghĩ của 1 người chưa trải qua sự vấp ngã đầu tiên, thì có thể dễ dàng nói &quot; Whatever&quot; như thế. Một lần nữa, mình càng không tin tưởng vào những lời hứa.........Một hôm, 1 anh học DH GTVT ngồi chung xe bus 55 làm wen. Lạ nhỉ, mình lạnh lùng khó tả. Mình chẳng muốn nghĩ gì đến cái thứ gọi là &quot; tình cảm &quot; ấy, hoàn toàn vô vị, nhạt nhẽo và buồn chán. Có lẽ cú shock đầu tiên đã khiến mình nguội lạnh đến thế....Phải rồi, đến bao h ta lại lấy lại sự yêu thương trong con người ta???.....Và ngày mai, đi làm , đi học, tự học, và 1 ngày sẽ kín mít như tờ lịch, sẽ không còn thời gian cho những dòng viết này, không còn thời gian cho những nỗi nhớ 2 chữ &quot; ngày xưa&quot;, sẽ là 1 núi công việc, kiến thức ào vào mình, thà như thế, mình còn cảm thấy hạnh phúc hơn....&nbsp;Vậy là, ta có 1 khởi đầu mới rồi sao ?]]></description>
            <pubDate>2009/09/22 01:50:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sự khởi đầu:362]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Du học]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=342]]></link>
            <description><![CDATA[Du học... 
				Đi du học nghĩa là học ở nơi... rất xa...
				
				
				
				Đi
du học có nghĩa là mỗi buổi sáng thức dậy tự hỏi mình đang ở đâu và sắp
làm gì. Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày
dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng, ráng lên nào,
sống vì tương lai.
				
Đi du học có nghĩa là trắng. Gió lạnh
thổi tan nắng mỏng manh khiến da vàng cũng thành trắng xanh, trắng
muốt. Và gió thổi bay cả những gân hồng ngọt ngào của một đất nước xa
xôi, thổi khô nước mắt và lạnh trái tim. 
Đi du học có nghĩa là nhìn theo cái vẫy
tay xa xăm của bố sau lớp kiếng ngăn cách, là nụ cười và lời chúc của
bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dày, là câu hứa
năm sau gặp lại bật ra trên những đôi môi run, là thời gian rất dài...
Đi du học có nghĩa là tức tối khi muốn
viết câu văn hay mà từ vựng lại nằm đâu đó quá xa trong cuốn từ điển
dày cộm, là bực bội khi bài kiểm tra toán chỉ được 9,5/10, là mệt mỏi
khi quyển sách lịch sử quá dày mà mắt đã đỏ vì thức khuya, là ngu ngơ
tập phát âm thêm một thứ ngôn ngữ khác nữa ngoài tiếng Anh và tiếng
Việt, là vụng về nhặt lưỡi dao lam lên hoàn thành một project cho lớp
art, là một ngôi trường mới toanh với những luật lệ.
Đi du học có nghĩa là lớn lên. Lấy giấy
tờ và đôi co vì một quyền lợi, nắm tương lai trong tay và tự đóng khuôn
để đúc chính mình, rớt vào một mặt khác của trái đất, nhận thấy những
điều mình hiểu lâu nay không đơn giản như mình hiểu, sợ hãi trước cuộc
đời nhưng nôn nóng muốn đương đầu với nó.
Đi du học có nghĩa là bố mẹ vất vả và
sau lưng bố mẹ là những núi đá nặng trịch, còn trước mặt mình lại là
tương lai thênh thang. Má ấm lên giọt nước mắt, vì tình yêu bao la có
nghĩa là hy sinh với nụ cười trên môi. 
Đi du học có nghĩa là tự hào. Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương. 
Đi du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm.
Tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè. Tự hứa không
được lãng phí những gì đã hy sinh. Tự hứa và tự gắng sức hoàn thành lời
hứa. 
Đi du học có nghĩa là đi học ở xa, rất xa, rất rất xa. Và một buổi sáng chủ nhật của một du học sinh, nghĩa là như thế đấy!
(Rock4ever1409)
				]]></description>
            <pubDate>2009/09/11 00:54:26</pubDate>
            <guid><![CDATA[Du học:342]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sản phẩm Oriflame - Thuỵ Điển : Catalogue tháng 9-2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=326]]></link>
            <description><![CDATA[Sản phẩm Oriflame tháng 9 đây, nhieu khuyến mãi giam giá lắm nhé ^^, nhanh chân nào, bộ sản phẩm mới cho teen.Lien hệ : Mai AnhCell phone : 0986 123 778ID : world_2302mail : ngoisaonho2302@yahoo.com.vnĐể xem chi tiết, vui lòng click vào link bên dưới :]]></description>
            <pubDate>2009/09/04 01:44:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sản phẩm Oriflame - Thuỵ Điển : Catalogue tháng 9-2009:326]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sản phẩm Oriflame - Thuỵ Điển : Catalogue tháng 8-2009]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=284]]></link>
            <description><![CDATA[Thông tin liên hệ : Mai Anh&nbsp;Dtdd: &nbsp;0986 123 778Mail : ngoisaonho2302@yahoo.com.vnXem toàn bộ catalogue Oriflame tháng 08/2009]]></description>
            <pubDate>2009/08/09 11:26:13</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sản phẩm Oriflame - Thuỵ Điển : Catalogue tháng 8-2009:284]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một lần sai lầm]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=262]]></link>
            <description><![CDATA[Nga bàng hoàng không thể tin nổi ở tai mình. Lời nói chia tay của Hùng sao đơn giản như gió thoảng qua. Ba năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm, vậy mà giờ đây Hùng nói lời chia tay vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 22 của Nga. Dù thời gian qua, Hùng có lạnh nhạt và ít đến chơi, nhưng chẳng nhẽ vì thế mà chia tay hay sao?&nbsp;Nga loạng choạng lùi lại đằng sau, cảm tưởng tim cô đang bị bóp nghẹt, bó hoa ly trên tay bỗng rơi xuống đất. Hùng không dám nhìn thẳng vào mặt Nga. Anh sợ những giọt nước mắt đang lăn dài, khiến anh cảm thấy như mình là người có lỗi.&nbsp;Ba năm yêu nhau là hơn một nghìn ngày họ lưu giữ hình ảnh của nhau trong trái tim mình. Nga có thể khẳng định rằng, mình là người hiểu Hùng hơn bất kỳ một ai. Vậy mà chỉ một tháng xa cách, sau chuyến công tác của Hùng thì dường như lời khẳng định đó hoàn toàn sai hết.&nbsp;Khác hẳn một anh chàng Hùng cục mịch chỉ biết đến những chiếc áo sơ mi nhã nhặn, nay Hùng đứng trước Nga hoàn toàn khác. Những chiếc sơ mi màu sắc tươi trẻ khiến Hùng trở thành một người đàn ông khiến những người xung quanh phải ngước nhìn. Không chỉ có thế, đầu tóc cũng được trau chuốt, vuốt keo trông thật sành điệu.&nbsp;Hùng thay đổi hoàn toàn. Dường như Nga cũng đang lờ mờ hiểu ra sự thay đổi ấy, nhưng chưa kịp định hình thì Hùng đã chủ động chia tay. Lúc này đây, Hùng chỉ còn biết nói lời xin lỗi. Hùng không thanh minh mà chỉ luôn trách mình đã trót yêu một người con gái khác.&nbsp;Đó là người con gái mà Hùng cho là “một nửa” của mình. Cô ấy đã hút hồn Hùng ở ngay lần gặp đầu tiên - buổi gặp gỡ đối tác của công ty Hùng. Có lẽ chính cái vẻ liễu yếu đào tơ, luôn thỏ thẻ oanh vàng khác hẳn với Nga đã khiến Hùng bị đốn ngã. Quên mất điểm mấu chốt của buổi thương thảo, giám đốc Hùng chỉ mải miết nhìn cô gái từ cử chỉ cho đến điệu cười duyên dáng. Bị hút hồn, Hùng chỉ còn biết lao vào như con thiêu thân.&nbsp;Và đúng thật, ngay sau ngày trở về nhà, Hùng đã nói lời chia tay Nga mặc cho giữa họ đã có một lễ dạm ngõ. Nga đau đớn choáng váng, từ một cô gái mạnh mẽ luôn quyết đoán, Nga không còn biết tương lai của mình sẽ ra sao. Nga yêu Hùng, yêu say đắm vậy mà giờ đây họ lại chia tay nhau.&nbsp;Phũ phàng đến không ngờ, Nga chỉ còn biết khóc và trách mình. Nga trách mình quá cứng rắn, thiếu nữ tính. Cô tự làm lấy mọi việc, kể cả khi đó là việc cực kỳ khó khăn, chính vì không muốn làm phiền Hùng, không muốn Hùng phải bận tâm khi công việc công ty anh còn đầy rẫy. Điều đó đã làm Hùng thấy mình không có ích khi không thể che chở cho người yêu chăng?&nbsp;Nga ốm bệt trong một thời gian dài, cô tiều tụy đi trông thấy. Người đàn ông mà Nga định gắt kết cuộc đời đã bỏ cô để đi theo người con gái khác, mà theo anh đó mới đích thực là tiếng gọi của tình yêu. Nga đủ lý do để có thể hận Hùng, nhưng cô đã không làm như thế. Chỉ tại ông trời đã không xe duyên cho Nga, không cho Nga cái duyên ngầm mà cô gái kia có được. Nga rời khỏi thành phố, rời khỏi cái nơi khiến cô phải đau khổ để đi đến một vùng đất mới ở bên trời Tây, nơi mà Nga vừa đạt được học bổng toàn phần.&nbsp;Chỉ với ý nghĩ trốn chạy và mang theo một vết thương lòng luôn nhức nhối, nên thời gian đầu thực sự khó khăn đối với Nga. Vừa phải làm quen với một không gian mới, Nga lại còn phải chôn chặt nỗi đau của mình, nỗi đau khiến cô héo hon, gầy mòn. Đã có lúc, Nga tưởng mình không vượt qua được khi vết thương lòng luôn khiến cô chẳng còn tâm trí để nhìn về tương lai phía trước. Cái rét, nỗi cô đơn và một trái tim bị thương luôn khiến Nga co mình, không chịu giao lưu, tiếp xúc với bất kỳ một người bạn khác phái nào.&nbsp;Nhưng tất cả rồi cũng qua đi, thời gian đã trở thành liều thuốc chữa khỏi mọi căn bệnh. Sau ba năm du học, giờ Nga đã lại là một cô gái như ngày nào, có hoài bão, có ước mơ. Hoàn thành nhanh chóng các học phần và nhận tấm bằng xuất sắc, Nga trở về nước và được mời làm Giám đốc một dự án có vốn nước ngoài.&nbsp;Không gian, cảnh vật sau ba năm thay đổi đến nỗi Nga còn không biết mình đang đi trên chính con đường dẫn về nhà. Những con đường trải nhựa, những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm và người mẹ tóc đã điểm bạc. Mẹ nhìn Nga hạnh phúc, những giọt nước mắt lăn dài. Mẹ mừng vì con gái đã trưởng thành, đã có thể đứng dậy sau cú ngã tình cảm. Nhất là khi mẹ nhìn thấy người bạn trai đi cùng về với Nga. Trông ánh mắt tình cảm họ trao cho nhau, mẹ biết là Nga đã yêu trở lại.&nbsp;Mẹ ôm Nga vào lòng, thủ thỉ rất nhiều sau một tuần Nga trở về: “Con biết không, giờ Hùng tàn tạ lắm. Nó đang ốm liệt giường vì cú sốc quá lớn. Vì mờ mắt trước vẻ giả nai của cô gái kia mà nó quên đi mất phải tìm hiểu kỹ càng con người cô ta. Lấy làm vợ được gần hai năm, cô ta bỏ Hùng cùng đứa con ở lại và lấy đi hết của cải. Hùng trắng tay khi quá tin tưởng vợ, cho vợ quản lý tài chính của công ty.&nbsp;Thì ra đó là một cô gái làng chơi, chuyên đi gạt tiền của những anh chàng nhẹ dạ. Cao chạy xa bay cùng gã người tình là đối tác của công ty, cô ta đã biến Hùng trở thành một con nợ lớn. Giờ nó sống mà không biết gì sau cơn đột qụy. Chỉ khổ cho thằng nhỏ luôn gào thét gọi mẹ.&nbsp;Con hãy quên chuyện cũ, đến thăm Hùng, an ủi bố mẹ nó, dù hai dứa không thể kết duyên với nhau nhưng vẫn là bạn bè của nhau con ạ”. Nga nghe rõ từng lời mẹ nói, khuôn mặt của cô thay đổi từng giây, từng phút. Thay vì giận Hùng, giờ đây, Nga thấy thương Hùng, thương cho tình yêu mù quáng của anh. Hùng đã bị lừa gạt, tình yêu không có tội nhưng dẫu có phải lòng nhau thì cũng cần phải tìm hiểu kỹ càng. Hôn nhân khi đó mới được trọn vẹn.&nbsp;Nga cùng chồng tương lai đến nhà Hùng. Cô đã kể hết cho anh ấy mọi chuyện, kể từ khi họ chính thức yêu nhau. Thông cảm và càng yêu Nga hơn bởi vì anh ấy thấy Nga luôn là một người cao thượng, biết làm những việc đúng đắn, không chấp nhặt, nhỏ nhen. Nga được hưởng trọn vẹn tình yêu của mình dù đã có những lúc cô không biết phải sống như thế nào. Phải lòng nhau là yêu nhau nhưng tin rằng, đó là tình yêu có lý trí, nếu không sẽ có nhiều người gặp phải hoàn cảnh giống như Hùng, người yêu cũ của Nga.&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/02 17:55:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một lần sai lầm:262]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sản phẩm Oriflame - Thuỵ Điển]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=241]]></link>
            <description><![CDATA[Hiện tại mình đang bán sản phẩm của công ty Oriflame - Thuỵ Điển.Mỹ phẩm Oriflame là những sản phẩm đặc biệt chất lượng cao có nguồn gốc từ thiên nhiên, là sự kết hợp tuỵêt vời giữa khoa học và thành phần thiên nhiên. Liên hệ với Tư vấn viên của Oriflame để biết thêm chi tiết.Hiệp Hội Bán Hàng Trực Tiếp Thế Giới (WFDSA)Mỹ phẩm Oriflame là một trong những thành viên của Hiệp Hội bán hàng Trực Tiếp Thế Giới, đây là tổ chức phi chính phủ, mang tính toàn cầu đại diện cho ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp nhằm liên kết các Hiệp hội bán hàng trực tiếp tại các quốc gia. WFDSA được thành lập năm 1978Hằng tháng Oriflame luôn có các catalogue giới thiệu sản phẩm, với các mức khyến mãi hấp dẫn, nếu bạn nào cần mua thì pm mình ở địa chỉ :Y! ID : ngoisaonho2302 hoạc email : ngoisaonho2302@yahoo.com.vnDi động : 095 353 2265Miễn phí giao hàng trong phạm vi quận Gò vấp, tại NS Fahasa Phú nhuận, CV phần mềm Quang trung, còn lại thì các bạn phải trả thêm 10k &nbsp;tiền ship ở các địa điểm khác nha ^^P/S : các sản phẩm đặt hàng nếu muốn mua các bạn phải đặt cọc 50 % nha , vì ảnh catalogue nhỏ nên sẽ có catalogue cuốn và code để các bạn chọn.Mong nhận được sự ủng hộ.Catalog Oriflame tháng 7 năm 2009&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/07/21 19:50:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sản phẩm Oriflame - Thuỵ Điển:241]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[6 năm giữ cho 1 tình bạn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=223]]></link>
            <description><![CDATA[Vậy là, cái mà nhỏ vẫn tưởng như có thể bền vững đã không thể tồn tại.&nbsp;Tình bạn có thể tồn tại nếu không có tình yêu, nhưng tình yêu không thể tồn tai nếu thiếu tình bạnĐó là ngày đầu tiên , 1 buổi chiều hạ chúng ta gặp nhau, khi còn là những đứa trẻ. Lúc ấy nhỏ nhất định ko chịu cho nhox biết mình tên gì, nhưng 1 tên bạn đã tiết lộ. Kể từ hôm ấy, chúng ta bắt đầu biết nhau.Phải mà biết ban đầu nhỏ đã ghét nhox thế nào, cay đằng luôn, ngày ấy trẻ con chẳng biết yêu hay thix gì nhiều, chẳng qua là cái nhìn len lén, nhưng nhỏ ko ưa con trai, va cũng chẳng quan tâm chuyện đó. Nhưng ngày ấy, 1 tên nhox vẫn quan tâm nhỏ, hỏi han nhỏ, vẫn lùng cho ra số điện thoại nhà nhỏ, cuoi cùng bị nhỏ...mắng cho 1 chập mới thôi.1 năm sau, chúnng ta là bạn.Tình bạn lúc ấy mới trong sáng va thánh thiện làm sao. Giua nam và nữ it khi nào có được thứ tinh cam trong sáng ấy, nhưng chúng ta có. Giua sân trường đầy nắng, ai biết rằng có 1 tên con trai đang ngước nhìn nhỏ, và nhỏ thấy chứ ko phải không, nhung...1 cái gi đó len lỏi trong lòng không nói. Năm học ấy, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho đội tuyển học sinh giỏi, ít quan tâm đến nhau, và một phần vì nhỏ nhận ra 1 thứ tinh cảm gì đó khang khác và có phần tránh né. Nhỏ né nhưng lần gặp nhox, né bàn tay con trai thô ráp, né cái nhìn của nhox......2 nam sau chung ta lao vào kì thi thành phố quan trọng, nhox thuoc về doi tuyển tin học, nhỏ là đội tuyển anh van. Thoi gian hoc tập chiếm hết những suy tư và suy nghĩ của nhỏ, nhưng 1 dieu duy nhất, mà đến h nhỏ mới nói, năm ấy, nhỏ nhận ra , tình bạn đã lớn hơn rồi.... Cái ngày đăng quang hs giỏi, nhỏ mac chiếc áo màu xanh, và nhox mac áo màu đỏ, lúc ấy mới thấy, nhox đáng yêu mà lâu nay ko nhận ra......ngày cuối cùng ra trường, vật duy nhất còn lại về nhox là tấm hình và quyển sớ, cuối cùng, cả 2 cùng nhận ra tình cảm cua nhau....Chúng ta bước vào cấp 3 , tinh khôi va` dep de~ với bao ước mơ....nhưng, cùng lúc đó là sự xuất hiện của cô bạn cũ ^^, và nhỏ hieu 1 điều, xa mặt là cách lòng.....nhưng....chúng ta vẫn là bạn..........đó là điều bề chặt duy nhấtGiờ đây, sau bao tháng ngày vất vả, co những lúc buồn va vui, nhưng những kí ức về nhox đều đẹp, chẳng có ji đang tiếc, nhưng chí tiếc, tai sao nó cứ hiện về lúc này.....6 năm, 1 cuốn phim dàiChẳng còn gì để giữ lại, hì, tuổi học trò thật đẹp và đầy kỉ niệm, coi như, đó là dấu ấn của quãng đời học trò ngây ngô, của 1 thời vô tư và trong sáng, và cung của 1 niềm tin mãnh liệt , ko có gì là vĩnh cửu vì cái ji cũng có thể đồi thay, kể cả số phận...nhox ạHôm ấy, trời đầy mưa.....Gía nhox hiểu nhỏ lạnh run đến thế nào, đã khóc thế nào, và can đảm thế nào để quyết định giữ lại tình bạn. Quen biết nhiều thì dễ nhưng tri kỉ mấy khi mà có, vậy nên đừng đánh mất tình cảm quý giá ấy. Rồi sau này, khi bình tâm, hẳn nhỏ sẽ mỉm cười nhìn lại những tháng ngày đã qua.....1 thời....Bây giờ, nhỏ cần thời gian làm lành vết thương, và sau này gặp nhau, sẽ vẫn là nhỏ và nhox, 2 tên ngố và khùng ngày nào, sẽ vẫn là tên nhox nham nhở bị nhỏ &quot; xử &quot; mỗi lần nham nhở :) .Không còn gì níu giữ nữa6 NĂM CHO 1 TÌNH BẠN.....VÀ SẼ LUÔN LÀ NHƯ THẾCHÚC NHOX HẠNH PHÚC

]]></description>
            <pubDate>2009/07/16 10:58:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[6 năm giữ cho 1 tình bạn:223]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Thi xong]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ngoisaonho2302/article?mid=95]]></link>
            <description><![CDATA[Thi xong là 1 lô tâm trạng nhỉNgày trước khi thi thì hồi hộp 1 phần, h thì cả bội phầnTrước thi lúc nào cũng bảo, &quot; con mà thi xong chỉ muốn ngủ từ sáng đến tối &quot; , thế mà ngủ cũng đên1 dinh diểm là tự mò dậy à =))Trước khi thi cả 1 lô dự định đi chơi, cúi cùng thi xong....chả bik có chỗ nào để đi chơi cả, buồn ghia á =.= ...Mấy ngày nay cứ chạy lên chạy xuống cầu thang như dế á, ôm cái máy tính mò ....thiết ke blog&nbsp;&nbsp;hihi, vi gà nên chỉ làm dc...mí cái hieu ứng hixHò hò, thêm được cái trò chăn nuôi thú nữa nè ^^, rồi tính học đan len nữa chớ hihi, cái nì vui lắm đây&nbsp;Tự nhiên mấy bữa rày bạn bè add friend liên tục, có lẽ thi xong mọi ng rảnh rang tu bổ blog rồi ^^, mình tranh thủ chế tác vài tác phẩm xem sao....tự nhiên muốn way lại cầm mấy cái cọ vẽ wa&#39; di thôi, lâu rồi ko lân la cầm bút chì tô tô quẹt quẹt....thế mà nhiu khi dang ôn bài hứng lên lại ngồi vẽ vẩn vơ =.=, thiệt tìnhThôi ta lại nghe nhac đây&nbsp;&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/07/14 11:35:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Thi xong:95]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 09:49:44 SGT 2009 -->
